Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 43: Quà sinh nhật

Chẩm Khê, ngày mai cùng nhau ăn cơm đi.] Trước khi đi ngủ, Chẩm Khẽ nhận được một tin nhắn như vậy, kèm theo địa chỉ.

[Anh không tới đón em sao?]9

[Em là quỷ hay sao mà không tự lết tới được. Tự bắt xe đến đi!]

[Vậy em không mang quà sinh nhật nữa, không vác nổi.]

[Thôi được rồi, thế đến8nhà em đón?]

[Trường học.]

***

Huy Dương nhìn bốn năm hộp quà nhỏ được gói rất chặt trước mắt mà không khỏi thất vọng: “Chỉ có mấy cái hộp rách này8mà em cũng không cầm được?”

“Quà sinh nhật của anh thì anh phải tự đến lấy chứ, sao bắt em đưa qua. Em có phải người giao hàng đầu”

“Anh cũng3không vác nổi”

“Được thôi!” Chẩm Khê đẩy anh ta ra ngoài cửa kí túc xá, “Em cũng không nỡ tặng anh.”

Huy Dương lấy tay chặn lại cửa, Chẩm Khê đẩy thế nào cũng không khiến anh ta nhúc nhích được. Cuối cùng, anh ta vẫn bế mấy hộp quà ra ngoài.

“Sao cặp sách của em cũng bắt anh xách?” Huy Dương định đem cặp sách Chẩm Khê vừa đặt trên vai mình xuống.

“Bài tập em còn chưa làm, tất cả là do phải chuẩn bị quà cho anh đấy. Anh nói xem có nên để anh cầm không?”

Huy Dương không nói gì nữa, vác đồ và cặp đi ra. Cũng may hôm nay là Chủ Nhật, chẳng có ai ở trường, không thì họ sẽ được chiêm ngưỡng hình tượng hot boy của anh bị phá hủy đến mức nào.

Huy Dương không lái xe về nhà mình mà đi vào trung tâm thành phố, đến một khu nhà kiểu biệt thự hai tầng.

Vừa mở cửa vào đã thấy có người rồi, Lý Minh Đình, Tiến Dũng và Quý Bạch Dương.

“Những người khác nữa đâu?” Chẩm Khể hỏi.

“Quà sinh nhật đầu?” Lý Minh Đình sấn tới xem.

Huy Dương đặt mấy hộp giấy lên ghế sô pha, đáp: “Người khác nào?” Đây là trả lời Chẩm Khế.

“Liên quan gì tới cậu?” Còn câu này là trả lời Lý Minh Đình.

“Ăn cơm sẽ gọi em, giờ lên làm bài tập đi”

Chẩm Khê ôm cặp sách đi vào phòng sách.

Huy Dương khoanh tay ngồi trên sô pha nhìn chòng chọc mấy hộp giấy. Lý Minh Đình cũng lại gần, hỏi: “Chính là những cái này? Đây thì có thể là thứ gì được chứ?”

Lý Minh Đình khoa tay múa chân: “Chẳng lẽ còn lắp được thành bức Quan m nghìn tay? Hay là mấy món của nhà trồng được? Có khi là mấy củ khoai tây, khoai lang cũng chưa biết chừng”

Huy Dương đẩy cậu ta ra rồi giữ lấy hộp quà: “Liên quan quái gì tới cậu?”

Quý Bạch Dương nhăn mặt, nói: “Thưa cậu, cậu xác định chỉ muốn đón sinh nhật với mấy đứa tụi này thôi đúng không? Điện thoại của tôi đang bị người ta khủng bố đây này, tất cả đều hỏi cậu đang ở đâu đấy”

“Cậu tắt điện thoại đi không phải là xong rồi sao?”

“Tôi nào dám, tắt đi để sau này bị hai cô nàng Kim Dự n với An Đào Sa đánh chết à. Cậu thương xót tối thì nói một tiếng cho bọn họ biết, không thì điện thoại tối sập nguồn mất.”

“May mà tôi đã đổi số, hai cô nàng này đều không biết” Lý Minh Đình ôm vai Huy Dương, “Cũng gần nửa năm rồi, thế rốt cuộc cậu muốn chọn người nào?

“Chẳng chọn ai cả.”

“Sao lại không chọn, Chẩm Khê từng trông thấy cậu ốm Kim Dự Án, còn hỗn cả An Đào Sa nữa.” Tiến Dũng vừa nói ra, Lý Minh Đình và Quý Bạch Dương bên cạnh đã huýt sáo cười bỉ ổi.

“Em ấy nói với cậu như vậy?” Huy Dương đứng phắt dậy, chạy hùng hổ lên phòng sách.

Thấy thế Tiến Dũng vội nói theo: “Cậu định làm gì, đừng có dọa trẻ con. Tôi phải hỏi rất nhiều lần em ấy mới nói đấy. Mà có phải chuyện gì to tát đâu.”

“Chẩm Khê, mắt em đúng là có vấn đề!” Huy Dương đẩy mạnh cửa phòng sách ra, “Anh đã nói với em bao nhiêu lần, đó là...”

Chẩm Khê giật nảy mình, bỏ tai nghe xuống, vẻ mặt bất ngờ hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Huy Dương đẩy Tiền Dung ra ngoài, khóa cửa lại.

Tiến Dũng vừa gõ cửa ầm ầm vừa hét: “Cậu bình tĩnh đã, Chẩm Khê có lỗi gì đâu, em ấy chỉ nói sự thật thôi.”

“Cậu ta sẽ không đánh Chẩm Khê chứ, hai người mau ngăn lại đi”

“Em nghĩ nhiều rồi!” Lý Minh Đình kéo cô về phòng khách, “Cậu ta sao có thể đánh Chẩm Khê, con bé sẽ biết cách xử lý chuyện này thôi.”

“Sao vậy anh?” Chẩm Khế vặn nắp bút, ngước nhìn người trước mặt, “Có chuyện gì mà anh gào thét ầm ĩ vậy?”

“Lên xem em thế nào thôi.”

Huy Dương tay đút túi quần, thấy sắc mặt Chẩm Khê ngày càng khó coi thì thanh âm cũng dần nhỏ lại.

“Nếu không có việc gì thì anh ra ngoài trước đây”

“Em đang không làm được bài đây này? Chẩm Khê ném bút lên bàn, ngả người lên ghế.

“Không làm được, không làm được thì đừng làm nữa” Huy Dương nhìn cô, “Bài tập đến em cũng làm không được khẳng định là cực kỳ khó”

“Vừa rồi em đã nghĩ sắp ra rồi, tất cả là tại anh hét to rồi mở cửa làm em giật mình”

“Xin lỗi nhá, ai bảo em nói lung tung với Tiến Dũng. Anh đã bảo với em rồi, đó là do hai bọn họ tự nhào tới, anh không có...”

“Có thể cho em mượn máy tính dùng không?”

Giờ trong đầu Chẩm Khê đang bị đám công thức tính toán làm cho lộn tùng phèo cả lên. Mà đầu mối giải quyết đám rắc rối ấy cũng theo linh cảm vừa thoáng qua bay biến hết. Cô cần phải có cái gì đó đánh lạc hướng sự chú ý, nếu không chắc cổ sẽ tự mình bực mình chết mất.

Ôi, tuổi còn trẻ đã mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế!

“Anh vừa nói gì nhỉ?”

Lúc nãy Huy Dương oang oang nói với cổ cái gì nhỉ?

“Không có gì” Huy Dương mở máy tính ra cho cô, “Em chơi đi, khi nào ăn cơm anh sẽ gọi”

Huy Dương nhìn thoáng qua Chẩm Khê đang chăm chú vào máy tính rồi bước ra khỏi phòng

Mở công cụ tìm kiếm ra, Chẩm Khế gõ “Rainbow Girls” lên bàn phím, rồi nhấn enter.

Trên màn hình lập tức hiện ra đường link đầu tiên, “Công ty mới thành lập Melon, đào tạo nữ Thực tập sinh Thần tượng quy mô lớn đầu tiên trong cả nước, hiện tại công bố các điều kiện tuyển chọn thành viên Rainbow Girls.”

Nhấn vào liên kết là trang web chính thức của công ty Melon, thiết kế giao diện tràn ngập màu hồng đã mê hoặc không ít cô gái đến với giấc mộng ngôi sao giải trí này.

Giống như cô và Chẩm Hàm ở kiếp trước.

Nhắc đến việc làm thần tượng, đó là việc mà kiếp trước dù cô đã luôn luôn nỗ lực nhưng chưa từng làm tốt. Nhưng khoảng thời gian trở thành thành viên của Rainbow Girls đó lại là ánh hào quang sáng chói nhất trong cả cuộc đời cổ. Dưới ánh đèn sân khấu, đối diện với những người hâm mộ chen chúc phía dưới, cổ cũng từng có thể tỏa sáng. Nếu như lúc đó không nghe theo lời Nhiêu Lực Quần, rút lui khỏi vòng giải trí...

Chẩm Khê xóa hết lịch sử truy cập còn lưu lại trên máy tính rồi nằm sấp trên bàn thở phì phò.

Người ta nói trước khi chết sẽ nhớ lại những chuyện cũ trong suốt cuộc đời. Trước lúc chết cô mới thấy, trong ba mươi năm tồn tại của mình, gần như toàn bộ đều bị bao trùm bởi nỗi lo lắng, muộn phiền khiến người ta ngộp thở. Chỉ có những năm tháng tốt đẹp ngắn ngủi kia, khi cô có vũ đài của riêng mình, được biểu diễn dưới ánh mắt mong chờ của hàng trăm người. Ánh đèn trên cao chiếu xuống, trước mặt cô là những cây gậy phát sáng tạo thành một dải ngân hà rực sáng, chạy dài như không thấy bờ bến. Bên tại cô chỉ nghe thấy âm thanh người hâm mộ gọi tên mình, nhắm mắt lại cũng cảm thấy rung động cả sân khấu dưới chân.

Trong cuộc tổng bình chọn cuối cùng mà cô tham gia, cô xếp hạng 27 trên tổng số 133 người.

“Tiểu Khê, xuống ăn cơm”

Hình ảnh trước mắt bỗng hóa thành làn khói, Chẩm Khê mở choàng mắt, Tiến Dũng đang đứng trước mặt cô.

Bữa tiệc trôi qua cực kỳ mau chóng, nếu không phải trên bàn bày rất nhiều món, Chẩm Khê còn tưởng mình đang ăn đồ ăn nhanh.

Cơm nước xong xuôi mới đến màn quan trọng nhất. Một chiếc bánh kem rất đẹp được bề ra, trên mặt được phủ một lớp sô cô la dày làm người ta nhìn cũng phát thèm, tỏa ra hương vị ngọt ngào.

Thắp nến lên, tắt đèn, mọi người cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật, vốn không khí đang vô cùng ấm áp, lại bị giọng hát lạc điệu của Quý Bạch Dương biến thành hài kịch.

“Ước đi.”

Huy Dương đút tay trong túi quần, làm bộ nghiêng đầu nhắm mắt coi như kết thúc.

“Cậu phải chắp tay vào ước mới linh chứ?” Lý Minh Đình nhắc nhở.

“Thôi đi, buồn nôn chết.”

Được rồi, hôm nay sinh nhật của anh thì mọi người nghe theo anh vậy.

Sau đó đến màn tặng quà, ba người kia anh tranh tôi đoạt, cố ý để quà của Chẩm Khê lại cuối cùng.

Lý Minh Đình và Quý Bạch Dương đều rất ăn ý tặng máy chơi game đời mới, chỉ là của các hãng khác nhau. Tiền Dung tặng một chiếc khăn quàng cổ khá đắt tiền, nói rằng để Huy Dương đeo đến trường diễu một vòng, đỡ phải ngày nào cũng có nữ sinh đòi đan khăn cho.

“Em gái trạng nguyên của chúng ta chuẩn bị gì vậy?” Lý Minh Đình xoa tay mong đợi, tròng mắt liên tục đảo quanh mấy cái hộp kia.

Chẩm Khẽ ngay lập tức mở hộp quà ra.

Hộp thứ nhất mở ra mọi người chỉ thấy một mảnh ghép lego, lại mở hộp thứ hai cũng thấy mảnh ghép, đến khi mở ra toàn bộ vẫn chỉ là mảnh ghép.

Ánh mắt Huy Dương tối sầm đi: “Anh không chơi xếp gỗ từ lâu rồi.”

“Gì?” Chẩm Khẽ liếc mắt nhìn anh ta, bắt đầu ghép từng bộ phận lại với nhau, một khung tàu lượn dần dần hiện ra. Lúc sau, một vòng xoay đu quay lại được lắp lên. Cuối cùng sau khi hoàn thành, một mô hình công viên trò chơi thu nhỏ xuất hiện sừng sững giữa nhà.

“Thế nào?” Chẩm Khể vỗ tay một cái, quay đầu nhìn mọi người.

Huy Dương yên lặng, ánh mắt nhìn vào phía bên cạnh cô, không biết là đang nhìn cô hay nhìn mô hình lego trên đất.

“Tớ từng nhìn thấy bộ đồ chơi này trong cửa hàng, rất đắt đấy, Chẩm Khê thật hào phóng”

“Em mua?” Huy Dương đưa mắt nhìn cô.

“Nói bậy! Thứ này chỗ nào có thể mua được, anh mua cho em một bộ xem. Mau tắt đèn!” Chẩm Khê nói.

Trong phòng tối đen, không biết Chẩm Khế động vào chỗ nào khiến cho vòng đu quay kia bắt đầu chầm chậm chuyển động, phía trên còn gắn bóng đèn nhấp nháy.

“Đẹp quá” Tiến Dũng vỗ tay kích động.

“Bật đèn!”

Chẩm Khê ấn công tắc, ngửa đầu nhìn Huy Dương, cả khuôn mặt vô cùng đắc chí: “Thế nào? Đẹp đúng không?

“Đây là em tự lắp ghép?” Huy Dương chăm chú nhìn cô, “Chẩm Khê, em lắp được cả cái này sao?”

“Đương nhiên!”

“Anh không tin”

Chẩm Khê nóng nảy, nhảy dựng từ dưới đất lên: “Sao không thể là em lắp? Anh ra ngoài mà nhìn xem, đồ người ta bản cùng lắm chỉ là đu quay biết chuyển động, bóng đèn em phải tự gắn đấy, anh có biết mạch điện kia...”

“Cuối tuần em đều không về mà ở lại ký túc xá chuẩn bị cái này đấy” Chẩm Khể cảm thấy vô cùng tủi thân, “Thổi bỏ đi, nói với anh cũng có ích gì, quà này em không tăng nữa, tự em còn thấy tiếc đấy”

Chẩm Khê đưa tay muốn ôm lại quà, Huy Dương ở đằng sau đã đẩy một cái làm cô ngã ngửa trên đất.

Anh ta dùng ngón tay khẽ xoay xoay vòng đu quay, rồi chăm chú quan sát, ánh mắt sáng quắc, một đầu tóc bồng xù khẽ vểnh lên làm lộ ra vành tai trắng trẻo.

Lý Minh Đình cười nói với Tiến Dũng: “Anh cá là cậu ta còn chẳng nhớ đến quà anh tặng là cái gì đâu.”
truyện full

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi

Danh sách chương