Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 46: Ức hiếp người quá đáng

Chủ nhiệm lớp con làm sao vậy? Hình như cô ấy muốn ăn chặn học bổng của con thì phải? Bố hỏi cô ấy mấy lần, cô ấy đều nói là vẫn chưa phát, nhưng nghe nói mấy lớp khác đã phát từ lâu

rồi.”

“Học kỳ sau có đợt cỗ vũ cho lớp 9 và9lớp 12, chắc là phải đợi đến lúc đó.”

“Sao con không nói với chủ nhiệm lớp phát cho con trước? Dạo này kinh tế nhà mình cũng...”

“Chẩm Hàm đợt này kiểm tra làm thế nào rồi?” Chẩm Khế thừa cơ hội chặn ngang lời của Chẩm Toàn.

“Cũng được.” Chẩm Toàn khựng lại một8lúc rồi trả lời Chẩm Khế.

Tức là không xong rồi, có khi còn chẳng lên nổi lớp ấy chứ.

“Kết thúc học kỳ tới là thi chuyển cấp rồi. Nghe nói kỳ này trường số 7 sẽ xếp lớp dựa vào xếp hạng thành tích, lớp A rồi đến lớp B cứ như vậy mà8xếp xuống. Em tự cảm thấy mình có thể vào được lớp nào?”

“Thế hả chị?” Chẩm Hàm tròn mắt, trong lòng vừa lo sợ vừa không dám chấp nhận.

“Những trường tư khác đều đã như thế từ lâu rồi. Lớp A là lớp mũi nhọn, lớp B là lớp giỏi, mọi người đều gọi3như vậy, càng đến mấy lớp cuối thì cách gọi càng khó nghe hơn. Em phải cố lên đấy, nếu em không vào được lớp A thì chị sẽ khó xử với thầy cô và các bạn lắm.”

Chẩm Khê nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho nó và nói: “Em nhất định không được để chị mất mặt đấy.”

“Sao thế được? Chẩm Hàm của chúng ta thông minh như vậy, chí ít cũng học lớp chọn, chắc chắn sẽ thi đỗ mà.” Chẩm Toàn đỡ lời.

“Vậy chị chúc em trước nhé, chúc em thi đạt được thành tích tốt nha.”

Nằm mơ giữa ban ngày!

Bà ngoại bước xuống xe, ngước đầu nhìn lên khu nhà trước mặt: “Bây giờ các con ở đây à?”

“Da.”

“Nhà rộng rãi thoải mái thật, năm mà mẹ cháu sinh cháu, phải ở trong căn nhà nhỏ, vừa tối vừa lạnh.”

Chẩm Khê mím chặt mối, cái ống dẫn khí vào trong phổi của cô như bị ai đó thổi khí vào, vừa lạnh vừa rát, không ngừng cứa vào bên trong, làm cho cô ho khan một trận. Sau đó một mùi dầu hỏa hắc xịt xộc thẳng lên mũi cố.

Về đến nhà, Lâm Chinh đang nằm dài ra trên ghế sô pha xem ti vi, Lâm Tuệ thì đang bận bịu trong bếp.

Khi nhìn thấy Lâm Tuệ, lưng bà ngoại công xuống: “Hình như cô vẫn không thay đổi.”

Lâm Tuệ không hề thay đổi, còn A Tuân của bà đã mất gần mười năm rồi.

Chẩm Khê cố gắng nắm chặt tay bà, cô muốn đưa bà rời khỏi căn nhà này, cô đúng là bị điên nên mới đồng ý đưa bà tới đây. Cô với Chẩm Toàn, ngoài mặt thì không thân thiết, nhưng dù gì vẫn có quan hệ máu mủ, còn bà ngoại...

Trong mắt của bà, Chẩm Toàn và Lâm Tuệ chính là hung thủ đã sát hại đứa con gái yêu quý của bà. Làm sao bà có thể ngồi cùng bàn mà vui vẻ ăn cơm với hung thủ giết người được?

Chẩm Khế bấy giờ đã không nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên gặp mặt Chẩm Hàm và Nhiều Lực Quần sau khi sống lại như thế nào nữa. Đối với cô mà nói, sự vui sướng khi nhìn thấy bọn họ tằng tịu còn nhiều hơn nỗi căm ghét.

Nhưng bà ngoại thì khác cổ. Cô biết chỉ cần mình cố gắng thì còn có thể có một tương lai tốt đẹp. Chẩm Hàm và Nhiều Lực Quần sẽ chỉ là những người qua đường đáng ghét mà cô phải gặp trong cuộc đời mình. Cũng giống như đi trên đường không may bị người khác nhổ một bãi đờm lên giày vậy, sau khi vứt đôi giày ấy đi thì mình cũng dần quên luôn người đó. Chẳng qua sau này nhớ lại thì sẽ có chút bực mình.

Nhưng còn bà ngoại, bà phải đối mặt với sự thật về cái chết của con gái bà, sự thật về cặp vợ chồng đã hại chết con gái bà mà vẫn còn đang sống vui vẻ hạnh phúc, sự thật về đứa cháu gái của bà đang phải nhìn sắc mặt của cặp vợ chồng này để mà sống.

Thế nhưng nỗi căm phẫn, oán hận trong lòng cô chỉ có thể kìm nén lại, vì cô phải tiếp tục sống, phải lớn càng nhanh càng tốt.

Bà nhìn sơ qua chỗ ở của Chẩm Khê, bà mỉm cười, đây là nụ cười đầu tiên của bà từ lúc bà bước vào căn nhà này.

“Đẹp đó, trước đây mẹ mang bầu cháu có nói là sau này phải trang trí cho cháu một căn phòng thế này đấy.”

“Cũng ấm áp.”

Cùng với tiếng nhạc mừng xuân, cả nhà quây quần cùng nhau ăn cơm. Ba người đàn ông trong nhà cứ người trút người rót mời nhau uống rượu, những người khác ai nấy đều vui vẻ ăn cơm.

Chỉ có bà và Chẩm Khê thì ăn rất ít, cũng không nói chuyện.

Chẩm Toàn và ông Chẩm nâng ly rượu lên mời bà: “Mời bà một ly.”

Sau đó thì cuối cùng bọn họ cũng bắt đầu nói mục đích của bữa cơm này.

Chẩm Khê đặt bát đũa xuống. Từ đầu đến giờ, mặt cô vẫn luôn không có biểu cảm gì, đến lúc này cô bỗng cười thành tiếng. Cô thật sự cảm thấy hai cha con này đúng là dân phường hề, diễn kịch còn buồn cười hơn cả trong phim hay trong mấy vở kịch nói trên ti vi.

Chẩm Toàn và Lâm Tuệ muốn mở tiệm bán đồ ăn sáng thì tại sao lại muốn bà ngoại cổ củng tiền?

“Các người đang nằm mơ đấy à?” Chẩm Khê lớn tiếng nói.

“Chẩm Khế, người lớn nói chuyện, trẻ con...”

“Các người có quan hệ gì với bà ngoại tôi sao? Tại sao lại đòi tiền của bà?”

“Chẩm Khê!” Chẩm Toàn trợn mắt, tay trái đặt trên bàn đã nắm chặt thành nắm đấm.

“Chỉ là tạm thời mượn để làm vốn thôi.” Ông nội Chẩm nói.

“Ông nội!” Chẩm Khê la lên một tiếng, “Có câu nói như này, có mượn có trả, sau này mượn mới không khó. Mượn tiền bà ngoại cũng được, vậy thì bố cháu có phải nên trả món nợ hai mươi nghìn tệ kia trước không?”

Ông nội thẩm nhìn về phía Chẩm Toàn, ông ta không biết rốt cuộc chuyện này là sao.

Ánh mắt Chẩm Toàn nhìn sang chỗ khác, nói: “Đã nói rồi, giấy nợ kia không tính.”

“Sao lại không tính? Bố rõ ràng đã in dấu vân tay lên rồi, cũng đã nói trong vòng năm năm sau sẽ trả lại, bây giờ đã mười năm rồi, tính ra thì tiền lãi cũng không ít đâu.”

Chẩm Toàn đập bàn, hét lên: “Mày ăn nói kiểu gì đấy, không biết trên biết dưới.”

“Bà thông gia, bà xem, bây giờ Chẩm Toàn chưa có công việc, Đan Đan còn đang đi học. Nó học giỏi lắm, cô giáo nói nó có thể thi đấu trường đại học tốt nhất toàn quốc. Nhưng kinh tế gia đình lại khó khăn...”

“Giáo viên chủ nhiệm lớp con cũng nói rồi. Chỉ cần con luôn giữ thành tích trong top 10, từ giờ cho đến lúc học đại học thì không cần phải lo học phí hay sinh hoạt phí. Nếu đỗ được đại học thì học phí sẽ do nhà trường chu cấp.”

Chẩm Khê nhìn ông nội thẩm: “Ông nội, ở trong cái nhà này, con là đứa mà mọi người không cần phải quan tâm nhất. Học phí và phí sinh hoạt, mọi người hoàn toàn có thể không cần lo, con có tiền trợ cấp của trường và học bổng là đủ rồi.”

Lại muốn lấy chuyện học hành của cô ra để ép bà ngoại chứ gì?

Mắt ông nội Chẩm chợt lóe lên, sự tức giận của ông cũng đã nhanh chóng được ghìm lại. Ông ta nói: “Phải, con học giỏi thì không cần phải lo nhiều. Nhưng còn em con? Con bé còn nhỏ, cũng không thông minh bằng con.”

“Chẩm Hàm và bà ngoại con thì có quan hệ gì vậy?”

Đã đến mức này thì Chẩm Khê cũng chẳng cần giữ lại chút tình cảm nào nữa, tốt nhất là hôm nay vạch trần luôn bộ mặt thật của bọn họ rồi trở mặt, sau này cắt đứt luôn quan hệ, cả đời cũng đừng qua lại nữa.

“Đó là chuyện mà bà ngoại của Chẩm Hàm phải lo!”

“Nhưng trong nhà Lâm Tuệ chỉ còn mỗi chị gái, chị gái nó còn phải nuôi một đứa con trai.”

Đúng rồi, vì thế khi chị gái mụ ta bị xe tông chết, mụ ta đã lập tức giành quyền giám hộ đứa cháu trai và lấy hết toàn bộ tiền bồi thường trợ cấp của người ta.

Nói thật, trong nhà này có quá nhiều người đáng thương. Như cô và Lâm Tụ vậy, thà rằng viết một tờ giấy rồi quỳ dưới đất đi xin ăn khéo còn đỡ hơn là phải sống trong cái nhà này. Nhưng mà Lâm Chinh và Chẩm Hàm thì hạnh phúc rồi, không cần so sánh với hạng người thấp cổ bé họng như cổ và Lâm Tụ, thậm chí là so sánh với hàng ngàn hàng vạn đứa trẻ có gia đình đầy đủ trên thế giới này thì còn hạnh phúc hơn nhiều.

Lâm Tuệ vẫn luôn sống nhờ vào những chiếc bánh bao nhuốm máu người như vậy. Nhưng kiếp này, đừng hòng có ý định đó với cô.

“Không có tiền, nhà bà ngoại con còn chưa có tiền sửa, lấy đâu ra tiền dư.” Chẩm Khê nói.

“Ở quê còn có vài mảnh đất, bình thường cũng không có ai trồng trọt gì, không thì...”

“Mấy mảnh đất đó đã ký hợp đồng cho thuê, đầu xuân là cho người ta thuê rồi.” Chẩm Khê giành trả lời.

“Nói tầm bậy, mấy mảnh đất cằn đó thì ai mà thèm?” “Không phải bố cũng để ý đấy sao.” Chẩm Khê vừa nói vừa lắc lư nước trong ly, mắt vẫn không nhìn vào Chẩm Toàn.

“Tóm lại, không có tiền. Bây giờ không có. Sau này...” Chẩm Khẽ nghĩ ngợi, “Sau này, hoặc là đợi đến lúc bố trả lại hai mươi nghìn tệ, khi đó bố có thể đến vay tiếp.”

Chẩm Khê quá cứng rắn, hoàn toàn không giống tính cách nên có ở một đứa trẻ vào độ tuổi này. Cô giống như gà mẹ đang dang rộng đôi cánh vững chãi của mình, ngăn lại tất cả những kế hoạch, những lời thăm dò, nịnh hót... ở ngoài. Bữa cơm này kết thúc trong không khí nặng nề. Không một ai nói với cô và bà ngoại về vấn đề sắp xếp chỗ ở tối nay cho hai người như thế nào.

“Không còn gì nữa phải không, vậy thì con sẽ cùng bà ngoại ra ngoài tìm nhà trọ, nhân lúc trời còn chưa tối.”

“Sao lại đi ra ngoài ở? Con với bà ngủ tạm trên giường con đi.”

“Thôi, bà ngoại con lạ giường, ở đây ngủ không được.”

Cũng không một ai hỏi rằng, thế ở chỗ trọ bà không lạ giường à. Bọn họ vốn dĩ chỉ là muốn một lời giải vậy mà thôi. Nếu Chẩm Khê đã cho rồi thì bọn họ cứ thuận theo thôi.

Đêm ba mươi Tết, ngoài đường lạnh buốt, vắng vẻ, chỉ vài người qua lại, đầu đó còn nghe thấy tiếng pháo nổ vọng tới, âm thanh tựa như rất gần lại rất xa.

Chẩm Khê dìu bà đi ra ngoài, giẫm lên những mẩu xác pháo sót lại trên đường, giẫm lên những tiếng cười đùa vọng lại từ cửa sổ nhà người khác, giẫm lên mùi hương của thức ăn phảng phất trong gió.

Đêm ba mươi Tết, thời tiết lạnh đến nỗi làm người ta khó chịu. Chẩm Khế ngồi đợi hồi lâu cũng không có một chiếc xe taxi nào chạy qua.

Cô muốn đưa bà vào trong thành phố, tìm một khách sạn thật thoải mái và ấm áp để an lòng, ấm dạ ngủ một giấc thật ngon.

Bây giờ cô đã có tiền rồi. Đợt này cô bán hai mẫu túi xách được hai mươi nghìn tệ, cộng thêm mỗi mẫu cô lại phối ba kiểu màu sắc, tổng cộng là năm mươi nghìn tệ. Cô và dì Từ mỗi người một nửa, vậy là cô được hai mươi nghìn năm trăm tệ.

Đây cũng coi như là ông trời đã bồi thường cho vận mệnh đen đủi của cô. Nửa năm trước, một mẫu túi với ba kiểu phối màu mà cô chỉ bán được với giá hai nghìn năm trăm tệ. Bây giờ, cùng là một số lượng như vậy, nhưng cô lại bán được giá gấp mười lần. Và cái giá này chắc chắn sẽ còn tăng nữa, sau này ắt cổ sẽ có nhiều tiền, càng ngày càng nhiều.

Lâm Tuệ và Chẩm Toàn đã nợ bà ngoại những gì, cô sẽ dùng vật chất để trả thù bọn họ tất cả. Vì đây chính là thứ bọn họ thèm khát nhất.

“Bà lạnh không?” Chẩm Khê ôm lấy bà ngoại, cố xoa xoa tay rồi áp lên mặt bà.

“Chẩm Khê?”

Một giọng nói từ phía sau cất lên với giọng điệu như đang hỏi dò, không chắc chắn.
truyện full

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi