truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 51: Bọc nilon màu đen

“Chị cô ấy mất rồi, giờ chỉ còn lại một đứa con trai, lớn hơn con mấy tuổi, nghe đâu thành tích học cũng tốt lắm.”

“Khi nào thì đến đây vậy ạ?” Chẩm Khế mở miệng xong mới phát hiện ra giọng mình đang run.

Chuyện này lại xảy ra sớm hơn, giống như chuyện của Lâm Chinh vậy. Ở kiếp trước, phải9nửa năm sau chuyện này mới xảy ra.

Ít nhất thì cô cũng có thể an nhàn được một thời gian nữa.

“Không biết, phải xem thế nào đã, thằng bé cũng sắp thi cấp ba rồi.” Chẩm Khẽ gật đầu, trở về phòng liền ngã xuống giường, ôm chặt đầu.

Những mảnh ký ức phủ đầy bụi lũ lượt chui vào đầu, giống8một cái bọc nilon màu đen không ngừng phồng to ra, bên trong chứa đầy khí độc chết người.

Chẩm Khê xin nghỉ ốm, làm ổ trên giường để tiêu hoá hết những cảm xúc tiêu cực trong lòng. m báo tin nhắn và cuộc gọi cứ liên miên không dứt, đến từ Lư Ý, Nhiêu Lực Quận, Huy Dương, đến từ rất nhiều8người thân quen với CÔ.

Chẩm Khê hơi xúc động, kiếp trước bên cạnh cô đến một người hỏi han cho có lệ cũng không có một ai.

Cô đã nghĩ lạc quan hơn, chắc những chuyện giống với kiếp trước sẽ không xảy ra đâu, hoặc nếu có xảy ra thì cô cũng có thể ngăn cản lại, chỉ cần đêm hôm đó3Lâm Tụ không ra khỏi cửa...

Cô không nợ anh ta cái gì, chỉ cần có thể ngăn lại được chuyện này là sẽ ổn thôi...

Buổi tối tan học, Lư Ý và Nhiêu Lực Quần mang cho cô bài vở trên lớp cùng bài tập về nhà.

“Cậu bị làm sao thế? Nói ốm là ốm luôn à?” Nhiều Lực Quần chống nạnh, giọng điệu hằm hè, rất có dáng vẻ của ông thầy giám thị bắt được học sinh mặc váy siêu ngắn.

Trong nhà những người khác đều đi vắng, Chẩm Khê cũng ăn ngay nói thật.

“Không ốm, chỉ là không muốn đi học thôi.”

“Hả?” Lư Ý kinh hoảng.

“Tớ không thể lười biếng một tẹo sao? Lúc nào tớ cũng phải ngồi trên lớp hùng hục cắm đầu cắm cổ học mới được à?”

“Cậu cũng phải nói trước với tớ chứ, làm tớ lo quá.”

Chẩm Khê thở dài, dang tay ôm Lư Ý vào trong lòng, xoa nhẹ tóc của cô bé, “Tớ sai rồi, lần sau muốn trốn học nhất định sẽ nói trước với cậu.”

Lư Ý lập tức phơi phới trở lại, háo hức hỏi cô: “Đan Đan, cậu tính tổ chức sinh nhật thế nào?”

“Không thế nào cả, tớ không có thói quen tổ chức sinh nhật, cứ như ngày bình thường là được rồi.”

“Sao lại thế được?” Lư Ý tức giận, “Tớ có nhiều ý tưởng lắm.”

“Tùy cậu, cậu thấy vui vẻ là được.”

Sinh nhật Chẩm Khê là ngày 23 tháng 5, vừa hay lại vào thứ Sáu, hôm sau không phải đi học buổi tối.

Đủ loại kế hoạch của Lư Ý đều bị thái độ không nhiệt tình lắm của Chẩm Khê gạt bỏ. Cuối cùng quyết định mọi người sau khi tan học sẽ đi ăn lẩu xiên que cay ở một quán ven đường.

Một, hai tệ một xiên que cay, được bọc trong một lớp tương ớt dày rắc đẩy vừng rang, có lẽ không sạch sẽ cho lắm, nhưng Chẩm Khê vẫn rất thích ăn.

Huy đại gia ngồi trên chiếc ghế thấp đến nỗi không thể duỗi thẳng chân ra được, liên tục cầm khăn tay lau bàn, oán trách: “Sao lại cứ phải đến mấy chỗ như thế này cơ chứ?”

Chẩm Khê không quen nhìn cái kiểu ra vẻ này của anh ta, thế cái bộ dạng lôi tha lỗi thối trên sân thượng kia không phải anh ta chắc, giờ còn ra vẻ thích sạch sẽ cái gì?

“Sinh nhật của em, em thích thế đấy, anh quản được chắc.”

Lư Ý và đám Huy Dương coi như là đã quen biết nhau. Còn Hà Viện và Tần Dịch An thì đây đều là lần đầu tiên nhìn thấy đàn anh trong truyền thuyết này. Vốn đang lúng túng không biết nên cư xử thế nào, lại nghe thấy Chẩm Khê nói chuyện không trên không dưới như vậy, cả hai người đều đơ người, còn mỗi đôi mắt là chuyển động.

Lý Minh Đình thì trông như con trai ông chủ quán lẩu xiên que cay, ngồi cắn hạt dưa vô cùng tự nhiên, hòa hợp với hoàn cảnh, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại nhìn Chẩm Khê và những người bạn của cô.

“Em gái trạng nguyên à, em làm sao thế: Bình thường anh cũng đâu có thấy em lùn lắm đâu, sao mới ngồi được một tí mà đã như bị cưa mất chân rồi?”

Chẩm Khê cũng buồn bực, chiều cao 1m5 của cô hiện tại so với bạn bè đồng trang lứa đã không tính là thấp rồi, thậm chí còn cao hơn Hà Viện với Lư Ý một chút xíu. Nhưng mà khi ngồi xuống, trông cô còn thấp hơn mấy cô bé kia đến nửa cái đầu.

“Bây giờ anh mới biết à? Em phát hiện ra từ lâu rồi, Tiểu Khề của chúng ta không có eo, nửa người trên cứ như là không lớn thêm được ấy.” Tiến Dũng cười đùa.

Chẩm Khê đứng dậy chống nạnh cho cô ấy xem, “Sao lại không có eo, chị nhìn xem cái này là cái gì?”

“Chắc là xương sườn ha.” Huy Dương thản nhiên liếc qua.

Chẩm Khê phồng mang trợn má, giống như muốn phun vào mặt anh ta vậy.

Tiến Dũng bước tới kéo tay cô, nửa dụ dỗ nói: “Không có eo mới tốt ấy, không dài lưng thì dài chân là được rồi, sau này em chắc chắn sẽ là một người đẹp chân dài.”

“Ừ đúng rồi, phía dưới đầu chính là chân, học Lỗ Tấn chưa, cái mu com-pa mà ông ấy miêu tả đó chính là nhóc sau này đấy.” (mụ com-pa: thím Hai Dương trong tác phẩm Cố hương của Lỗ Tấn)

Chẩm Khê nhìn Huy Dương, tức giận đến mức bật cười, Lư Ý thấy thế vội ngắt lời: “Lớp trưởng đâu? Lúc tớ tan học có thấy cậu ấy đến mà.”

“Đi đón Chẩm Hàm rồi.”

“Hả? Sao cậu còn gọi cả Chẩm Hàm nữa?” Lư Ý lo lắng, vốn muốn tổ chức sinh nhật thật vui vẻ, tí nữa có thêm Chẩm Hàm thì lại mất hứng cho mà xem.

“Có phải tớ muốn thế đâu? Từ một tuần trước, bố nó đã dặn đi dặn lại tớ rồi. Sinh nhật mà tớ dám không đưa nó đến xem, sang năm chắc mộ tớ cũng xanh cỏ rồi.”

“Bây nào!” Lư Ý tát nhẹ miệng cố, “Nói linh tinh, phủi phui cái mồm cậu đi! Có ai đi trù ẻo bản thân như cậu không? Nó đến thì cứ đến, cậu làm như không nhìn thấy nó là được rồi.”

“Chị ơi!”

Ban ngày chớ nói người, ban đêm chớ nhắc quỷ, đó thấy chưa, mới nhắc đến Tào Tháo mà Tào Tháo đã đứng ngay cửa rồi.

Nhiều Lực Quần đứng sau lưng nó, liếc vào bên trong, ngay lập tức mặt mày xám xịt lại.

Cuối cùng cả đám cũng ngồi xuống. Cái bàn không lớn lắm, tất cả phải ngồi gần sát nhau, Lư Ý ngồi bên trái cô, bên phải là Huy Dương. Huy Dương là một tên thuận tay trái, bởi vậy dù là ai trong hai người này mà nâng tay lên, cũng đều có thể chạm phải cố.

Chẩm Khê bị kẹp ở giữa, bất lực như một cô con dâu nuôi từ bé.

“Chị à, sao chị lại tổ chức sinh nhật ở đây thế?” Chẩm Hàm liếc quanh bốn phía đánh giá một lượt, có vẻ không hài lòng về điều kiện chỗ này lắm.

“Chị thích chỗ này đấy.” Chẩm Khế giận dỗi.

Sao ai cũng thấy chỗ này không tốt vậy? So ra thì đúng là không bằng nhà hàng xa hoa với hàng quán sạch sẽ, nhưng mà cũng đâu có tệ đến nỗi không thể ngồi xuống được.

“Em chỉ sợ các anh chị ấy không quen đến những chỗ như thế này thôi.” Chẩm Hàm nhìn Nhiêu Lực Quần, hỏi: “Anh Lực Quần, chắc trước kia anh chưa từng tới chỗ như thế này ăn cơm nhỉ.”

“Nơi này thì đã làm sao?” Chẩm Khế hỏi.

Chẩm Hàm này thật đúng là khắc tinh của cô, có bản lĩnh trời sinh là nói một câu cũng có thể chọc giận cô. Lúc này, cô đã cảm thấy dây thần kinh trong óc đang xoắn lại hết với nhau, khói giận bốc lên ngùn ngụt.

“Chị thấy nó còn lớn hơn cửa hàng bán đồ ăn sáng nhà em đấy.”

Mặt Chẩm Hàm chợt đỏ bừng, hai tay vặn lại với nhau: “Chị, đây cũng là nhà chị mà.”

“Ờ phải, lớn hơn nhà chị rồi, có cái gì đâu mà chê.”

Huy Dương ném vào trong bát cô hai miếng ruột già: “Ăn đi, nói nhảm nhiều thể làm gì.”

Chẩm Khê vẫn còn đang bực: “Anh gặp ngay mấy miếng đó đi cho em!”

“Hôm nay sinh nhật em nên em chính là đại gia. Bây giờ mà em có đòi đi bãi rác bắc nồi lẩu chúng ta cũng phải nghe theo mà, đúng không?” Lý Minh Đình ở xa mà vẫn rót nước cho cô, nói ôn tồn, “Ý nghĩa của lẩu xiên que cay này hay lắm đấy, dư giả thịnh vượng. Tiểu Khề của chúng ta chính là do ăn món này nhiều nên mới thi đỗ thủ khoa đầu vào đấy.”

Chẩm Khê suýt thì chết vì sặc, dở khóc dở cười: “Vậy mời ngài quay về lấy hai tràng pháo nhét vào miệng, nói không chừng có thể lên trời luôn được đấy!”

Cũng may mà sau đó Chẩm Hàm cũng không nói thêm lời nào nữa, tâm tình tốt của Chẩm Khê mới có thể giữ được cho đến đến lúc thắp nến ăn bánh kem.

Bánh kem là do Tiến Dũng mua, nhưng mà cái phong cách Hai Lúa này vừa nhìn là biết từ lò của tên Lý Minh Đình kia mà ra.

Tiến Dũng ngượng ngùng kể: “Chị đã bảo phải mua một cái xinh xắn, nhưng Lý Minh Đình lại nói em thích kiểu này.”

Toàn bộ chiếc bánh được phủ kem đỏ chót, phía trên viết hai chữ “Giấy khen” to đùng vàng chóe, còn phía dưới là tên của cô.

“Vâng, thích lắm ạ.”

Huy Dương quan sát sắc mặt của Chẩm Khê thật kỹ, phát hiện khi cô nói lời này không có giọng điệu châm chọc hay ý tứ nào khác cả, rõ ràng là cô rất háo hức, thật sự vui vẻ.

Kiếp này bởi vì thành tích học tập mà có thể nhận được sự tôn trọng và thừa nhận của mọi người, đối với Chẩm Khế mà nói đây đã là một chuyện vô cùng xứng đáng để vui vẻ rồi.

Cây nến sinh nhật hình số 13 được thắp lên, Chẩm Khê chắp tay cầu nguyện trong bài ca chúc mừng sinh nhật của mọi người.

“Một, cầu cho tất cả mọi người mà tôi yêu quý và những người quý mến tôi đều có thể bình an vui vẻ.”

“Hai, cầu cho tất cả công sức đã bỏ ra sẽ không hề uổng phí, có thể bước từng bước vững chắc trên đường đời.”

“Ba, cầu cho...”

Chẩm Khê cố gắng không để rơi nước mắt, vừa thích thú vừa cảm kích thổi tắt ngọn nến sinh nhật hạnh phúc nhất trong cả hai kiếp làm người của mình.

“Mở quà thôi!”

Không biết ai hố lên một tiếng, trước mặt Chẩm Khể ngay lập tức bị chất đầy một đống quà được bọc vô cùng đẹp

de.

“Mở của tớ trước đi.” Lư Ý nhét vào tay Chẩm Khê một món quà sờ rất mềm.

Không cần mở Chẩm Khê cũng biết bên trong là một đồ chơi nhồi bông. Nhưng khi mở ra rồi, cô vẫn rất thích thú, đó là một chú gấu bông được mặc thêm một chiếc quần lót bằng len màu đỏ viền vàng, phía trên còn thêu một chữ “S” xiêu xiêu vẹo vẹo.

“Không phải là cậu vừa sợ tối vừa sợ ma sao? Sau này có Siêu Nhân Gấu bảo vệ cậu rồi, cậu sẽ không phải sợ nữa.”

“Cái này là cậu tự làm à?”

“Tớ nhờ mẹ dạy cho, nhưng mà mẹ chỉ dạy tớ không thôi, chứ không làm giúp đâu. Hình như hơi xấu một tẹo, không đẹp bằng mô hình công chúa lần trước cậu tặng tớ.”

“Đâu có xấu, rất đẹp mà.”

Chẩm Khê không ngừng nói chuyện để khiến con xúc động nóng bỏng trong tim và cảm giác cay mắt có thể từ từ giảm bớt. Ông trời thật sự đối với cô quá tốt, cho cô cơ hội được sống lại một lần nữa, để cho cô gặp được một người bạn lương thiện và tốt bụng như Lư Ý.

“Chị!” Chẩm Hàm đúng lúc này tự dưng lại gọi cô một tiếng, khiến cho tầm mắt của mọi người toàn bộ đều đổ về phía nó.

“Bố gọi điện thoại, nói có khách tới nhà”

“Ai the?”

“Anh họ. Nhưng mà bố bảo, chúng ta về muộn chút cũng được.”

“Anh họ?” Chẩm Khê nhất thời không kịp phản ứng, còn tưởng là họ hàng thân thích của Chẩm Toàn, mãi cho đến lúc cô bắt đầu mở quà của người thứ hai thì mới ngộ ra.

“Anh họ? Lâm Tụ?”

“Sao chị lại biết tên anh ấy?”

Chẩm Khê đứng bật dậy, vội vàng nói với mọi người xung quanh: “Xin lỗi mọi người, trong nhà mình có việc phải đi về trước. Cám ơn quà của mọi người, mình sẽ giữ chúng thật cẩn thận.”

“Không phải bảo là có thể về muộn sao?” Lư Ý hỏi.

“Là vấn đề của tớ thôi, tớ có việc phải về trước.” Chẩm Khê làm bộ ốm quyền giống như thời xưa, “Xin lỗi chư vị, tại hạ phải đi trước rồi, cáo từ.”

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi