truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 53: Dạy dỗ

Chẩm Khê thật sự rất sợ bản thân để lại ấn tượng xấu cho người này.

Cố vốn đã nghĩ ngợi rất nhiều, phải đối xử với người ta như thế nào, nhẹ nhàng? Dịu dàng? Giờ thì hay rồi, người ta nhất định sẽ thấy cô là một con nhóc vừa kiêu căng ngạo mạn, vừa ương bướng cứng đầu.

“Chẩm Khê, mày nói chuyện với em mày kiểu gì thế hả?” Chẩm Toàn giận tím mặt, bộ dạng kia cứ như là Chẩm Khê vả cho Chẩm Hàm mấy cái tát vậy.

“Bố! Có mấy lời con phải9nói trước. Cô con gái rượu này của bố, lần trước đi chơi Giáng Sinh thẳng thừng mở

miệng đòi Nhiêu Lực Quần mua cho một cái khăn quàng cổ hơn hai trăm tệ. Ừ thì Nhiêu Lực Quần người ta nhà giàu không để tâm đến chút tiền cỏn con ấy, nhưng nói ra vẫn mất mặt mà đúng không? Có phải một chút gia giáo cũng không có đúng không?”

Chẩm Khê không còn gì để mất, thích ương bướng thì cứ ương bướng đi. Hôm nay còn là sinh nhật cổ nữa đấy, Chẩm Hàm sao cứ8phải chọc giận cô để tìm xúi quẩy làm gì.

Chẩm Toàn đấm lên bàn một cú, khiến cho bát đũa trên bàn rung lên bần bật.

“Mày nói hươu nói vượn cái gì thế hả?”

“Bây giờ Chẩm Hàm còn nhỏ tuổi, nhưng thật ra cũng không còn bé bỏng gì nữa, mấy tháng nữa là học cấp hai rồi. Đến lúc bước qua cổng trường cấp hai thì sẽ không còn ai coi nó là trẻ con nữa. Đến lúc đó người ta sẽ nói Chẩm Hàm là cái đồ mặt dày vô liêm sỉ thích gạ gẫm8vòi đồ người khác, bố không sợ mất mặt nhưng con thì có. Chẩm Khê con làm người đường hoàng, chăm chỉ học hành, lỡ như chỉ tại Chẩm Hàm mà con không thể ngẩng đầu được lên thì làm sao? Đến lúc đó con biết đi tìm ai khóc đấy?”

Chẩm Khê nhìn thấy Lâm Tụ vẫn giữ cái vẻ sống chết mặc bay, trong lòng cảm thấy không cân bằng được nữa, thế là lại kéo thêm người ta xuống cùng.

“Nghe nói anh họ cũng muốn học ở trường số 7 phải không? Đến lúc đó cũng3chỉ vì Chẩm Hàm mà người ta sẽ gọi chúng ta là anh chị của cái con Chẩm Hàm vô giáo dục kia. Vậy con thi đứng nhất bao nhiêu lần cũng vô dụng, đến lúc đó chỉ bởi vì có nó ở trong trường mà không thể ngẩng đầu lên được.”

“Mày nói bởi vì có ai ở trong trường mà không ngẩng đầu lên được?” Lâm Tuệ đứng ở cửa, cả người lạnh lẽo.

“Mẹ, chúng ta là người một nhà, con có cái gì thì nói cái đó. Mẹ nếu như có thời gian thì dạy bảo lại Chẩm Hàm đi. Tiền hết rồi còn có thể kiếm lại, con cái mà dạy hự thì coi như xong đấy.”

“Mày bảo ai dạy hư con cái hả?”

“Vậy mẹ thấy mẹ dạy dỗ Lâm Chinh rất tốt à? Mấy cái sự tích anh ta làm ra đến bây giờ vẫn còn lan truyền khắp cái trường số 7 này đấy. Nói đến chuyện này!” Chẩm Khê dừng một chút, nói tiếp: “Con với Lâm Chinh cùng lắm cũng chỉ được coi là anh em nửa vời. Cũng chỉ vậy thôi mà ở trường, con đã bị người ta kỳ thị thế nào rồi. Chẩm Hàm là em ruột của anh ta, cũng sắp học trường số 7 rồi. Đến lúc đó nó sẽ bị những bạn học khác đối xử thế nào, trong lòng bố mẹ cũng nên có chuẩn bị trước đi. Nếu tính khí cứ tệ như thế này thì con thấy bố mẹ tốt nhất là nhanh chóng tìm một trường học khác cho nó đi.”

Chẩm Hàm òa khóc, gạt hết đồ trên bàn xuống, trông như muốn phát điên lên vậy.

Chẩm Khê vòng qua Lâm Tuệ, bước vào phòng. Đi vào còn chưa được ba mươi giây, cô đã đi ra, trên tay còn cầm theo rất nhiều hộp quà bị xé rách tơi tả.

“Mày dám phá quà của tao?” Chẩm Khể ném đổ xuống trước mặt Chẩm Hàm.

“Phá đấy, thì làm sao?”

Chẩm Khể nhắm mắt hít sâu vài cái, chỉ vào phòng ngủ, gằn giọng: “Bây giờ mày quay về, đem tất cả đồ của tạo trở về trạng thái như cũ. Lúc tạo cảm qua cửa là như thế nào thì tao muốn nhìn thấy chúng nó y như thế ấy.”

Chẩm Khế hoàn toàn không hình dung ra nổi cảm giác lúc cô nhìn thấy những hộp đựng quà bị xé rách tơi tả, bị giẫm bẹp dúm, còn quà bên trong thì bị vứt lung tung trên đất. Còn cả sách của cô nữa, đều bị giũ ra khỏi cặp, rơi đầy đất.

Có cái củ cải hôm nay cô còn nhẫn nhịn được ấy.

“Nằm mơ đi!”

“Được lắm!” Chẩm Khê gật đầu, lấy điện thoại di động ra, “Tao sẽ gọi luôn cho Lý Minh Đình với Tiến Dũng, nói quà sinh nhật bọn họ tặng tạo bị mày giẫm nát rồi.”

Chẩm Hàm hét lên, xông đến định giật lấy điện thoại, Chẩm Khề nghiêng người né qua, giơ điện thoại lên cao.

“Hôm nay mày không làm cho mấy thứ kia trở lại nguyên dạng thì cứ thử xem.”

“Chị tưởng là chị nói cái gì thì họ cũng tin chắc? Dựa vào cái chứ?”

“Ồ!” Chẩm Khê không nói gì, cười ra thành tiếng, “Bọn họ không tin tạo chẳng lẽ lại tin mày chắc? Mấy món quà kia không phải là đổ bọn họ tặng cho tao chẳng lẽ là tặng mày à? Hôm nay bọn họ không phải đến dự sinh nhật tao hay sao? Chẩm Hàm, mày đang nghĩ cái quái gì thế hả?”

“Mẹ!” Chẩm Hàm hét lớn.

Lâm Tuệ giật lấy điện thoại di động, cảnh cáo Chẩm Khê: “Mày đừng có quá đáng.”

Chẩm Khê khoanh tay, nhìn hai mẹ con này mấy lần: “Chẩm Hàm, anh trai Lâm Chinh của mày vốn có mâu thuẫn với Lý Minh Đình. Anh ấy và Huy Dương vốn không chào đón mày. Bọn họ được tuyển thẳng lên cấp ba của trường số 7, có thể nói trong ba năm tới, trường số 7 vẫn là do bọn họ định đoạt. Mày nói xem, mày còn chưa bước chân vào cổng trường số 7 mà đã đắc tội bọn họ thì có hay ho gì không?”

“Mày uy hiếp tao?” Lâm Tuệ hỏi.

“Con nào dám.” Chẩm Khế tằng hắng một cái, “Vừa nãy con đã nói rồi, chúng ta là người một nhà, con chỉ nói thẳng thôi. Hôm nay Chẩm Hàm làm sai, con là chị của nó thì phải có trách nhiệm uốn nắn nó lại cho đàng hoàng. Bây giờ mày quay về, bọc hết đồ trả lại cho tao, nhặt từng quyển sách một cất vào trong cặp thì việc này coi như xong.”

“Không đời nào.” Câu này là Lâm Tuệ nói.

“Vậy được, những món quà kia con không cần nữa được chưa, sự thật như thế nào lát nữa con sẽ kể với người ta y như thế, nói Chẩm Hàm làm hỏng hết quà của con, giờ không dùng được nữa.”

“Mày dám!” “Con có dám hay không...”

Chẩm Khê đang nói bỗng dưng bị tiếng điện thoại di động rung lên ngắt lời. Lâm Tuệ nhìn màn hình, đọc cái tên hiện lên.

“Huy Dương.”

“Mẹ có thể cúp máy!” Chẩm Khế ngăn lại bàn tay đang muốn ấn nút cúp máy của mụ ta và nói, “Dù sao con có miệng, giải thích lúc nào chẳng được.”

Ngón tay Lâm Tuệ di chuyển khỏi nút màu đỏ, bấm nút nhận nghe điện thoại, cũng mở luôn loa ngoài.

“Xuống lầu nhận quà sinh nhật của em nè.” Giọng Huy Dương trong loa nghe có vẻ khang khác.

“Lúc về mà tao còn chưa thấy mày làm gì, tao sẽ coi như mày không hề biết hối cải.”

Chẩm Khê cất điện thoại vào trong túi áo, với lấy áo khoác rồi đi thẳng ra cửa.

Cô vừa đóng cửa lại, đã nghe thấy tiếng Chẩm Hàm ở bên trong gào khóc dữ dội.

“Đi xa một chút.”

Mới nhìn thấy Huy Dương, Chẩm Khê đã dẫn anh ta đi về phía xa xa.

“Ai biết lỡ đầu có người cầm kính viễn vọng lên ban công rình xem thì sao.”

Huy Dương quay đầu lại nhìn một cái, cười nó: “Người trong nhà em đúng là nóng ruột thật.”

“Đám người đó bây giờ chắc là không dám trêu chọc em rồi nhỉ?”

“Bọn họ dám chắc? Em đã dọa Chẩm Hàm rằng, nếu nó còn dám chọc giận em nữa thì em sẽ bảo anh xử lý nó.”

“Xử lý con bé ấy? Anh phải xử lý thế nào hả?” Huy Dương bật cười.

“Thả nhện vào trong hộp bút, buộc dây giày vào ghế, quăng ếch vào trong cốc nước của nó. Mấy bé trai như các anh không phải đều trêu chọc đám con gái như thế hay sao?”

“Bé trai?” m cuối của Huy Dương cao vút lên, “Nhóc đang nói anh đấy à?”

“Ô, em quên mất, anh không phải là bé trai. Anh còn sợ nhện với ếch hơn cả mấy bé gái.”

“Chẩm Tiểu Khê, em muốn chết à?” Tay Huy Dương kẹp sau gáy cổ, vừa cảnh cáo còn vừa véo nhẹ.

Chẩm Khê rụt cổ lại, miệng xin tha mạng: “Anh này, đùa một tí cũng không được à?”

Xác định hoàn toàn đi ra khỏi tầm giám thị, Chẩm Khế mới dừng bước, chia tay ra trước mặt.

“Bốp!” Huy Dương vỗ lên trên đó một cái.

“Quà của em đâu?”

“Em có biết xấu hổ không thế? Nào có ai chủ động đi đòi quà bao giờ?”

Chẩm Khế thừa hơi mới đi lảm nhảm với anh ta, tự mình thò tay vào trong túi áo anh ta lấy ra một hộp quà, mở ngày ra trước mặt người đối diện.

Là một hộp nhạc rất đẹp, mặt trên có một cô gái ngốc nghếch đang khiêu vũ.

Chẩm Khê vặn dây cót, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Vốn cô tưởng rằng sẽ là bài quen thuộc như “Fur Elise”. Những ca khúc này có nghe xong một lúc lâu mà cũng không thể nghe ra được là bài gì.

“Bản nhạc này nghe hay ghê, là bài gì thế?”

“Dream Come True.”

Chẩm Khê bật ngón tay cái, cảm thấy ấm lòng vô cùng.

“Anh Tiểu Huy đúng là tri kỷ!”

“Bản nhạc này cũng chẳng hot lắm, cũng không có mấy người nghe.” Huy Dương nói như thế.

“Thật sao? Em thấy rất hay mà.”

“Nhóc không thấy. .” Huy Dương nói được nửa cầu, sau rồi lại thôi, “Thôi kệ đi.”

“Đúng rồi, em cũng có quà tặng cho anh.”

Chẩm Khê kéo tay áo Huy Dương, đến một chỗ khuất gió, móc từ trong túi ra một thứ, dâng lên trước mặt anh ta như là hiện vật quý

“Nhóc đây là?”

“Lần trước sinh nhật anh không phải anh đã tặng cho em một điều ước sao? Hôm nay sinh nhật em, em cũng muốn tặng lại anh một cái.”

Chẩm Khẽ nắm chặt ngọn nến sinh nhật hình số “13” kia ở trong tay, tay còn lại đi lục túi áo Huy Dương.

“Anh có mang bật lửa không?”

Huy Dương bắt lấy tay Chẩm Khê, cúi đầu nhìn cô, “Nhóc xác định là tặng, chứ không phải là trả lại đấy chứ?”

“Trả cái gì mà trả? Em cũng đâu có nợ anh.”

Chẩm Khê rốt cuộc cũng tìm thấy bật lửa, châm nến lên, bưng ở trong lòng bàn tay.

“Anh ước đi.”

Huy Dương nhìn cô một cái qua ánh sáng yếu ớt của ngọn nến, hai mắt từ từ nhắm lại.

“Phải chắp tay trước ngực, nếu không điều ước sẽ không linh đầu.”

“Nhóc không thấy phiền à?” Miệng thì nói như thế, nhưng hai tay vẫn chầm chậm chắp lại với nhau.

“Đã xong chưa thể? Em sắp chết rét rồi.”

“Ừm.”

“Thổi nến đi.”

Chẩm Khê đưa cây nến vẫn còn đang nóng rực cho Huy Dương, nói: “Giữ lại làm kỷ niệm.”

Huy Dương nhét cây nến còn chưa kịp đông lại vào trong tủi, từ phía sau quàng chặt cổ cô, ôm vào trong lòng.

“Chẩm Tiểu Khê, nhóc là một người cực kỳ cực kỳ tốt.”

“Em đương nhiên là một người cực kỳ cực kỳ tốt rồi.”

Đầu óc Chẩm Khê vẫn còn đang hơi treo máy, chỉ có thể tiếp lời của anh ta mà nói hùa theo.

Huy Dương không nói gì một lúc lâu, Chẩm Khê cóng đến mức dậm dậm chân.

“Sau khi cắt tóc xong, trồng nhóc xinh hơn nhiều.”

“Em vốn xinh sẵn rồi.”

Sau đó lại không nói gì cả một lúc, Chẩm Khể vỗ lưng anh ta, hỏi: “Đại ca, lụy tình xong chưa?”

“Miệng nhóc thật là thối.”

“Như nhau cả thôi!”

Huy Dương buông cô ra, sau đó lại vuốt ngược tóc cô lên, dưới ánh đèn đường trong không khác gì cây chổi lau nhà.

“Lớn nhanh một chút nhé, nhóc.”

“Anh cũng lớn nhanh một chút đi. To đùng rồi mà còn sướt mướt quá. Mùa đông mà còn yếu đuối như thế thì là bệnh, bệnh nan y vô phương cứu chữa.”

“Về đi.” Huy Dương đội mũ lên đầu cho cổ và nói, “Thấy nhóc sắp chết cóng rồi.”

“Anh biết thì tốt.” Chẩm Khê phất tay, lập tức chạy trở về.

“Đồ vô lương tâm.” Huy Dương nhìn chăm chú theo bóng cô khuất xa dần mà chẳng quay đầu lại lấy một lần.

Lúc cô trở về, một nhà ba người kia vẫn còn đang ngồi trên nền đất trong phòng ngủ gói lại quà cho cô, Chẩm Khê không chớp mắt lấy một cái, đi qua trước mặt bọn họ, cầm theo quyển sách đi ra phòng khách.
truyện

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi