Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 59: Tôi đã làm sai điều gì?

Nhiệu Lực Quần hỏi: “Nhà văn viết truyện trinh thám mà cậu thích đang có buổi ký tặng, cùng đi chứ.”

Chẩm Khê nhìn cái gối ôm trong tay, không nói lời nào.

“Mày cấm đấy à? Người ta đang nói chuyện với mày đấy.” Chẩm Toàn lại mắng. “Đi đi, đi xem thử cái ký tặng kia là cái gì, Chẩm Hàm cũng đi luôn, đi cùng cho9vui.” Lâm Tuệ cười.

Chẳng mấy khi nhà văn mà mình thích có buổi ký tặng ở đây, vì sao cô lại phải đi cùng với mấy kẻ đáng ghét này?

“Mau, chuẩn bị rồi đi đi!” Chẩm Toàn rõ ràng là đang ra lệnh.

Chẩm Khể quay vào nhà, Chẩm Toàn cũng đóng cửa, đi theo vào.

“Tao mặc kệ mày có mâu thuẫn gì với cậu Nhiều,8nhưng mày không thể làm mếch lòng cậu ấy được. Em gái mày sắp vào trường số 7 rồi, mày phải suy nghĩ cho kỹ vào. Người ta đã nể mặt vậy thì liệu mà biết đường bợ đỡ. Học đầu ra cái kiểu làm bộ làm tịch này đấy?”

hay!

Chẩm Khê thật sự muốn hỏi ông ta nói như thế là có ý gì. Vì Chẩm Hàm8nên cô không thể gay gắt với Nhiêu Lực Quần? Chuyện Chẩm Hàm với Nhiều Lực Quần thì liên quan quái gì đến cô?

Chẩm Khê đứng ở phòng khách, bên trái là Chẩm Hàm, bên phải là Nhiêu Lực Quần, hai kẻ đó giống như hai ngọn núi lớn chặn tất cả ánh nắng của cô.

“Đi thôi. Chơi cho vui vào, khi nào về thì học bài3cũng được.” Lâm Tuệ dặn dò Chẩm Hàm.

“Anh họ đi luôn chứ ạ.” Chẩm Khê đột nhiên hỏi Lâm Tụ.

Lâm Tụ đang đọc sách, nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn cô. “Hình như anh cũng thích tác giả đó mà.”

“Anh không...”

Chẩm Khê kéo Lâm Tụ đang ngồi trên ghế sô pha dậy.

“Cùng đi luôn đi, anh cũng thích tác giả kia còn gì.”

“Em có thể thả lỏng tay ra được rồi đấy.”

Đến trạm xe buýt, Chẩm Khê vẫn túm tay áo của Lâm Tụ rất chặt.

Đúng lúc xe buýt đến, Chẩm Khế lại kéo anh lên, như thể sợ anh chạy mất vậy.

Cô tìm ghế đôi rồi ngồi xuống, Nhiệu Lực Quần và Chẩm Hàm ngồi ngay phía sau. Nhiều Lực Quần gọi cổ, vẫn là câu nói kia.

“Chẩm Khế, chúng ta cần nói chuyện.”

Chẩm Khê lấy tai nghe ra, cô hỏi Lâm Tụ: “Anh nghe không? Em cho anh mượn một bên.”

Không đợi đối phương trả lời, cô đã nhét một bên tai nghe vào tai anh.

Một lát sau, Chẩm Khê nói: “Bài này hơi khó nghe nhỉ.”

Lâm Tụ nghiêng đầu liếc cô, Chẩm Khê cúi xuống.

Cô vốn không hề mang theo di động, đầu giắc cắm của tai nghe cô vẫn cầm trong tay, trong tai nghe không hề có bất cứ âm thanh nào cả.

Bọn họ cứ ngồi như vậy qua mười mấy trạm.

Đến trung tâm thương mại, từ xa xa Chẩm Khê đã nhìn thấy một hàng dài toàn người là người đang đứng xếp hàng.

“Sao nhiều người vậy? Thế này thì phải xếp hàng đến khi nào?”

Đúng là quá nhiều người, chắc phải hơn hai tiếng mới xong mất.

“Hay là chúng ta đi xem phim rồi quay lại sau, nghe nói có một bộ phim hoạt hình mới chiếu hay lắm.” Chẩm Hàm đề nghị.

“Vậy chuyện xếp hàng tính sao giờ?” Chẩm Khê hỏi.

Chẩm Hàm định nói thôi đừng xếp hàng nữa, nhưng nhìn sắc mặt của Chẩm Khế, nó sửa lại thành: “Nếu không thì để anh họ xếp hàng? Chúng ta đi xem phim.”

“Được.” Chẩm Khê đồng ý ngay, “Mấy người đi xem phim đi, tôi với anh họ đứng đây xếp hàng.”

“Xếp hàng đi, lát nữa càng nhiều người đến hơn.” Nhiêu Lực Quần lập tức bước tới xếp hàng.

Thời tiết hôm nay khiến người ta rất khó chịu. Xếp hàng được nửa tiếng, Chẩm Khê bực bội đổi chân liên tục, Chẩm Hàm cũng chốc chốc lại kêu nóng, chỉ có Lâm Tụ vẫn luôn đứng thẳng như cây Bạch Dương, đầu gối chẳng hề chùng xuống một tẹo nào, nhưng trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi.

Chẩm Khê nói muốn đi vệ sinh, lúc quay lại cô cầm theo hai cốc nước lạnh, cô đưa một cốc cho Lâm Tụ, một cốc cho mình.

“Chị, của em và anh Lục Quần đầu?”

“Chị chỉ đủ tiền mua hai cốc thôi.”

Có thừa tiền thì cũng không mua cho các người, đồ quỷ hút máu!

Mặt trời càng ngày càng chói chang, chỉ một lát sau cốc nước lạnh đã hết sạch, mỗi một tế bào trên người Chẩm Khê đều đang kêu gào vì nóng bức.

Người ngày càng nhiều, Chẩm Khê bị xô đẩy mà dán vào trên lưng Lâm Tụ. Anh ta cũng bị nóng mà đổ mồ hôi đầy người, áo sơ mi dính bết vào lưng. Nhưng kỳ lạ là, Chẩm Khê đứng rất sát anh mà không hề ngửi thấy mùi mồ hội trên người Lâm Tụ, ngược lại cô ngửi thấy rõ mùi khói và mùi xà phòng.

Có vẻ như trên thế giới này, thực sự có người con trai yêu thích sạch sẽ đến vậy.

Cuối cùng cũng đến lượt bọn họ, Chẩm Khê mua hai quyển sách, cô đưa cho Lâm Tụ một quyển.

“Anh chưa từng xem tác phẩm của tác giả này.”

“Thế sau này anh xem là được rồi.”

Cuối cùng cũng đến lượt của Lâm Tụ, tác giả ngẩng đầu lên nhìn và hỏi tên của anh.

“Lâm Tụ? Là Tụ nào?”

“Chữ Tụ của vấn vô tâm dĩ xuất tự).” Chẩm Khê thò đầu ra nói, cô thật sự sợ Lâm Tụ sẽ nói thẳng ra tên của mình gọi là sơn động mất.

• Một câu trong bài thơ “Lời từ biệt khi về” của Nguy Tấn Đào Uyên Minh: mấy vô tâm mà bay ra khỏi hang động.

Lâm Tụ cúi đầu, anh thấy đầu của Chẩm Khê đang thò ra theo một tư thế rất quái dị.

Đến lượt Chẩm Khê, Lâm Tụ đứng bên cạnh chở cổ, Chẩm Khê đưa cuốn sách trong tay mình ra và nói chuyện rất hào hứng với tác giả. Nào thì chuyện hung thủ của câu chuyện nào đó, nhân chứng của câu chuyện khác, rồi đến chuyện ẩn nấp, cô nói chuyện rôm rả như đang độc tấu, hoàn toàn không cho người khác chen lời vào.

“Hy vọng sau này ngài sẽ có những tác phẩm càng hay hơn nữa.”

Chẩm Khê cẩn thận nhận lại sách, cô nở nụ cười tươi rói. Lâm Tụ nhìn cô, anh cảm thấy đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy nụ cười xuất phát từ đáy lòng của Chẩm Khê.

“Trong này nóng quá, chúng tôi đứng chờ hai người ở cửa ra vào nhé.” Có lẽ vì vẫn còn đang vui mừng khi được gặp thần tượng, nên giọng điệu Chẩm Khê nói chuyện với Chẩm Hàm và Nhiều Lực Quần cũng ôn hòa hơn.

“Được.”

Chẩm Khê lại túm lấy tay áo của Lâm Tụ, vòng qua đám người đang xếp hàng và vội vàng bước nhanh hơn. “Đi mau, mau, đừng để bọn họ thấy được.”

Chẩm Khê bấm thang máy, sốt ruột nhìn con số dần dần hạ xuống.

Cuối cùng thang máy cũng xuống đến nơi, Chẩm Khê đẩy Lâm Tụ vào bên trong, sau đó bấm lên tầng cao nhất.

Trên tầng cao nhất là rạp chiếu phim, Chẩm Khế kéo Lâm Tụ đến chỗ bán vé: “Anh muốn xem phim gì? Chỉ cần không phải cái phim hoạt hình mà Chẩm Hàm muốn xem là được.”

“Tại sao lại muốn xem phim?”

“Để dứt hai cái đuôi kia chứ sao. Hay là anh muốn về nhà? Bây giờ đang là lúc nắng nóng nhất, mà trong rạp chiếu phim còn có điều hòa.”

Lâm Tụ nhìn lướt qua trên màn hình điện tử, anh chỉ vào một bộ phim cho Chẩm Khê nhìn.

“'Nửa đêm kinh hoàng 2'? Anh có chắc là muốn xem thể loại này?”

“Chẳng phải em nói trời nóng sao? Em sợ à?”

“Sợ gì chứ.” Chẩm Khê nói cứng, cắn răng mua vé.

Đúng là điên! Giữa trưa hầu như không có ai đi xem phim ma cả. Trong phòng chiếu, ngoài hai kẻ đến hưởng kẻ điều hòa như họ thì chỉ còn một đôi tình nhân trẻ khác.

Đến khi bộ phim kết thúc, chân của Chẩm Khê đã mềm oặt.

“Anh muốn cười thì cứ cười đi, cần gì phải làm vẻ mặt quái dị đó?” Từ lúc cô hét lên tiếng đầu tiên khi còn ngồi trong rạp, vẻ mặt người này đã không bình thường rối.

Chẩm Khế ngẩng đầu nhìn anh, cô có thể thấy được trong ánh mắt bình thản của anh là tia châm chọc.

Châm chọc?

Cô sao?

“Về thôi.” Chẩm Khê nói.

Mùa hè trời tối muộn, khi hai người họ về đến nhà thì trời đã tối hẳn. Nhưng Chẩm Khê vẫn thấy Nhiều Lực Quần đang ngồi trong nhà mình.

“Hai người đã đi đâu?”

Cuối cùng thì cậu ta cũng thu lại dáng vẻ lấy lòng trước đó. Cái kiểu kiêu ngạo, tỏ vẻ bề trên này mới là Nhiêu Lực Quần mà Chẩm Khề biết.

“Chẩm Khế, sao mày có thể bỏ Chẩm Hàm lại một mình?” Chẩm Toàn cũng đến hỏi tội.

“Vốn chúng con định chờ họ ở cửa tiệm sách, nhưng con và anh họ gặp phải nhân viên bán mỹ phẩm đa cấp nên bị họ lôi đi.”

“Bán mỹ phẩm đa cấp?” Lâm Tuệ không tin.

“Mẹ hỏi anh họ đi ạ.”

Chính cô cũng tò mò muốn biết phản ứng của Lâm Tụ, để xem quan hệ giữa hai người đã đến mức độ có thể giữ bí mật cho nhau hay chưa.

“Ừm.” Lâm Tụ chỉ đáp lại một tiếng rồi đi về phòng mình.

“Thế vì sao không nghe điện thoại?” Nhiều Lực Quần bắt chéo chân, hai tay đặt lên đầu gối, dáng vẻ tự tin lúc này của cậu ta làm Chẩm Khi nhớ tới lúc hắn ta nói với cô:

“Tôi với Chẩm Hàm ở chung rồi, cô ấy có thai, cô là chị thì nên đối xử với cô ấy tốt hơn.”

Không một lời giải thích, không hề cảm thấy xấu hổ, giống như chỉ đang nói về thời tiết vậy.

Mà cũng không đúng lắm, có đôi khi tâm tình của Nhiêu Lực Quần cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Chẩm Khê yên lặng mỉm cười nhìn cậu ta.

Kiếp trước cô bị nô dịch đã quen, nên luôn vô ý thức đáp lại mỗi câu nói của Nhiêu Lực Quần

Nhưng bây giờ thì...

Cậu ta là cái thá gì chứ?

“Chẩm Khê, chúng ta cần nói chuyện.” Nhiêu Lực Quần của lúc này giống y như đúc trong ấn tượng của Chẩm Khế. Không phải là cậu bạn ngồi cùng bàn có quan hệ cũng khá tốt của thường ngày, không phải người thiếu niên vẫn còn mang nét ngây ngô, mà là kẻ mang danh người chồng nhưng lòng đầy toan tính kia. Kẻ vốn không yêu cô nhưng lại cưới cô, cho cổ đủ loại hứa hẹn hão huyền, nhưng cuối cùng lại không thực hiện lấy một cái nào cả.

“Không có hứng.” Chẩm Khê lắc đầu.

Cô đột nhiên muốn buông bỏ hận thù. Tương lai cô còn dài như vậy, đến ngay cả chính cô cũng không biết tương lai của mình sẽ như thế nào.

Có lẽ sẽ trở thành một thần tượng có triển vọng hơn kiếp trước, cũng có lẽ sẽ sống một cuộc sống tầm thường vô vị như thế này cả đời. Mọi cực khổ đau đớn ở kiếp trước của cô đều bắt nguồn từ cái gia đình này và Nhiều Lục Quần, nhưng mà...

Bọn họ bây giờ đã không thể trói buộc cô được nữa. Cô đã không còn bất cứ hy vọng gì vào tình thương của cha mẹ và sự ấm áp của gia đình rồi, kiếp này cô cũng không còn yêu Nhiêu Lực Quần nữa. Bây giờ cô có tiền, có bạn bè, có tiền đồ, có tương lai.

Cô có thể khóc vì những tình tiết máu chó trong phim, cũng có thể cảm thấy buồn phiền vì vết bùn trên chiếc giày trắng. Có lẽ đến một ngày nào đó cô cũng sẽ như một thiếu nữ nảy sinh rung động và có tình cảm với một cậu thiếu niên nào đó, có một mối tình đơn giản bình thường, cũng có thể trong nháy mắt sẽ thất tình.

Giây phút này, thậm chí Chẩm Khế còn không muốn oán hận tất cả những người này nữa. So với tương lai rộng mở của bản thân, việc hận thù bọn họ đúng là chuyện quá lãng phí thời gian và sức lực.

Một Chẩm Khê khó chơi khiến Nhiêu Lực Quần bất lực, cậu ta đành phải bỏ về trước.

Chẩm Khê nạp điện cho chiếc điện thoại mà hôm nay cô không đem theo ra ngoài, vừa khởi động, trong nháy mắt chiếc điện thoại rung lên liên tục trong tay cô.

Hơn một trăm tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, tất cả đều của Nhiều Lực Quần.

Chẩm Khế chọn xem vài tin nhắn, ban đầu cậu ta còn hỏi Chẩm Khê đang ở đâu, sau đó thì nổi cơn giận và uy hiếp, cuối cùng cậu ta chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi:

[Tôi đã làm sai điều gì chứ?]

Thế còn cô, cô đã làm sai điều gì?

Từ lúc còn nhỏ cô đã thích cậu ta, nhìn thấy cậu ta tập bóng đổ đầy mồ hôi trên sân bóng rổ là cô sẽ cảm thấy mặt đỏ tim đập nhanh. Nhưng chuyện quá giới hạn nhất mà cô đã từng làm cũng chỉ là ghi tạc gương mặt của cậu ta vào trong lòng mình, lặng lẽ viết tên cả hai lên một nghìn con hạc giấy, ngượng ngùng tưởng tượng sẽ có một ngày cậu ta cưới mình.

Cô chưa từng gây tổn thương gì cho cậu ta cả!

Nhưng bỗng một ngày cậu ta nói muốn cưới cô, cô thật sự vui vẻ đến trào nước mắt mà gả cho cậu ta. Nhưng hạnh phúc chỉ có trong chốc lát, sau đó là chuỗi ngày đau khổ vô cùng vô tận.

Còn cả đứa con đã đủ tháng trong bụng cô nữa...

Đứa con đáng thương của cô, nó đã làm sai điều gì chứ?

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi

Danh sách chương