Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 60: Học kỳ mới

Nhoáng một cái đã hết kỳ nghỉ hè, lại sắp đến ngày tựu trường.

Trong khoảng thời gian này có hai chuyện khiến Chẩm Khể cảm thấy vui vẻ.

Chuyện thứ nhất là, điểm thi đầu vào của Chẩm Hàm9thấp đến mất sạch mặt mũi, với điểm số này nó chỉ có thể vào được lớp G - lớp kém nhất của khối 7.

Chuyện thứ hai, cho dù Lâm Tuệ có đút lót tặng quà, cầu ông cầu8bà gì đó thì cũng không có một trường học nào muốn nhận Lâm Chinh. Lâm Chinh hoàn toàn biến thành một tên du côn suốt ngày lang thang đầu đường xó chợ. Hắn xin Lâm Tuệ một khoản tiền,8bảo là muốn đến nhờ vả ông anh họ nào đó ở miền biển. Nói chung, chưa đến khai giảng hắn đã đi rồi.

Lâm Tuệ vỗ bàn, cả giận hộ: “Vì sao không bắt buộc phổ cập giáo dục3cả cấp ba?”

Chính là vì không muốn cho loại cặn bã của xã hội như Lâm Chinh vào trường học, làm ảnh hưởng đến những đứa trẻ thực sự muốn tập trung học hành để thi lên đại học đấy.

Chẩm Khê để bát xuống: “Con đi học. Anh họ, cùng đi luôn đi.”

Học kỳ mới bắt đầu, Chẩm Khê không trọ ở trường nữa mà lại bắt đầu cuộc sống học sinh ngoại trú vất vả đi đi lại lại.

Chẩm Hàm vội uống nốt cốc sữa bò: “Chờ em với, cùng nhau đi.”

“Chị, một lát nữa chị và anh họ đưa em đến lớp học nhé.” Chẩm Hàm cưỡi lên chiếc xe đạp mới cóng, cười thân thiện với Chẩm Khê.

“Không rảnh, chị phải đưa anh họ đi đến khu cấp ba, anh ấy không biết đường.” Chiếc xe đạp Chẩm Khê đang đi hiện giờ là chiếc cũ của Chẩm Hàm thải ra, chính là chiếc xe mà lúc trước cô muốn mượn nhưng Chẩm Toàn không cho.

“Thì hai người đưa em đến lớp rồi hẵng đi.”

“Em chắc chứ?” Chẩm Khẽ hỏi, “Anh họ là thủ khoa đầu vào lớp 10 lần này. Học kỳ trước chị cũng miễn cưỡng thi được hạng nhất. Cả hai anh chị đưa em đến lớp, không sợ bạn học của em sẽ nghi ngờ chỉ số thông minh của em sao?”

Còn chưa bước vào cổng trường học mà đã nghĩ đến chuyện tạo danh tiếng cho mình rồi. Không ngờ lại có một ngày, cô trở thành thứ để Chẩm Hàm khoác lác và lấy làm khoe mẽ để dát lên người nó.

Chẩm Hàm bóp phanh gây ra tiếng rít chói tai.

“Chị không đưa thì thôi, em bảo anh họ đưa em đi.”

Lâm Tụ đi chiếc xe đạp mà Lâm Chinh không thèm nữa. Anh quay đầu nhìn thoáng qua hai cô em gái, chân đạp mạnh vào bàn đạp, lao nhanh ra bên ngoài.

Cuối cùng, Chẩm Khê và Lâm Tụ vẫn bị Chẩm Hàm nài ép, lôi kéo bằng được đến lớp học của nó.

Lúc bọn họ tới, trong lớp khá vắng, chưa có mấy ai đến cả. Chẩm Hàm đi vào nhìn quanh mấy lượt rồi nói: “Đưa anh họ đến lớp đi đã rồi lại quay về sau vậy.”

Dù sao thì bây giờ cũng có quá ít người, không đạt được hiệu quả khoe khoang như nó mong muốn chứ gì.

Chẩm Khê bị ép làm người dẫn đường, đưa hai học sinh mới đi tham quan một vòng trường số 7 này.

Khu cấp ba và cấp hai của trường số 7 cách nhau một cái sân bóng đá, bình thường hai bên không có hoạt động gì chung cả. Chẩm Khê học ở đây một năm nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô bước chân vào địa bàn của cấp ba.

Bầu không khí ở khu cấp ba cũng rất khác, ở đây thống nhất một kiểu đồng phục màu đen. Nam sinh mặc áo sơ mi trắng, áo khoác đen, quần đen. Nữ sinh mặc áo khoác đen cùng chân váy kẻ sọc, phong cách rất Tây, vừa đơn giản lại đẹp. Nhưng đây là quyền lợi mà chỉ cấp ba mới có, bên cấp hai chỉ có đồng phục thể thao.

“Đồng phục này đẹp quá.” Chẩm Hàm cảm thán.

“Chứ còn gì nữa, gần một nghìn tệ một bộ đấy, sao mà không đẹp được?”

“Đắt thế cơ à?” Chẩm Hàm hô lên, Lâm Tụ cũng nhìn sang nó một cái.

“Nhưng anh họ đã có học bổng, chắc chắn cũng bao gồm đồng phục nhỉ?”

Thế mới nói, học giỏi cũng là một cách kiếm tiền, lời này không sai tí nào.” Chẩm Khể vỗ vai Chẩm Hàm, “Em phải cố lên nhé, người tốn tiền học nhất trong nhà chúng ta chính là em đấy.”

Cô làm cho Chẩm Hàm tức điên.

Chẩm Khê đưa Lâm Tụ đi tìm lớp 10-1, vừa tới cửa, cô đã nghe thấy bên trong có giọng nói rất quen thuộc.

“Đồng phục gì mà xấu thế, đen như quạ ấy. Cả trường mặc giống hệt nhau trông như đang chịu tang vậy.”

“Đồng phục là trang phục rất kén người mặc. Người đẹp thì mặc lên trông càng đẹp, người xấu mà mặc chỉ tổ càng xấu.” Chẩm Khê chêm lời.

Người kia nhíu mày quay đầu lại, sau đó anh ta dùng tốc độ ánh sáng nhoẻn miệng cười: “Em gái trạng nguyên của chúng ta đây rồi.”

Chẩm Khể quan sát bọn họ một lượt, vẫn là ba chỗ ngồi gần cửa sổ. Lý Minh Đình ngồi cùng bàn với Tiến Dũng, Huy Dương ngồi một mình ở bàn cuối cùng.

Nửa sau của kỳ nghỉ hè vừa rồi Huy Dương ra nước ngoài chơi, đây cũng là lần gặp lại đầu tiên của Chẩm Khê trong khoảng thời gian này. Anh đã nhuộm tóc nâu, mái tóc được chăm sóc bóng mượt mềm mại, phần mái được cắt ngang lông mày, trông chẳng khác gì một cậu học sinh ngoan hiền. Nhưng trên lỗ tai anh ta lại đeo mấy chiếc khuyên tai quái dị, nhìn thế nào cũng thấy chẳng ăn nhập gì với nhau.

“Em tới đây làm gì vậy?” Huy Dương hỏi cổ, những ánh mắt lại trượt về phía Lâm Tụ đứng phía sau.

“Nay là ngày đầu tiên anh họ em đến trường số 7, anh ấy không biết đường.”

Trong lúc cô đang nói chuyện, Lâm Tụ đã kéo một cái ghế ra rồi ngồi xuống.

“Anh họ?” Tiến Dũng thắc mắc đầu tiên, “Học cùng một lớp với bọn chị hả?”

“Anh chị đều học lớp 10-1 à?” Chẩm Khê ai oán.

“Cái giọng này của em là có ý gì vậy? Bọn anh học ở lớp này thì sao?” Lý Minh Đình hỏi.

“Không phải chia lớp theo thành tích sao? Em nghĩ tất cả những người học ở lớp này đều có thành tích trên hạng 60 chứ. Ba người chiếm hẳn ba chỗ của người ta cơ à.”

“Sao lại nói là chiếm chỗ của người ta hả?” Lý Minh Đình rất nghiêm túc tranh luận cùng cô, “Anh là học sinh có năng khiếu thể dục, anh Huy và vợ anh là học sinh có năng khiếu văn nghệ, trong lớp này còn có những học sinh có năng khiếu khác nữa. Em có biết hiện giờ học sinh năng khiếu quý giá đến mức nào không? Anh họ của em ghê gớm cỡ nào vậy?”

“Anh họ em cũng không ghê gớm mấy đâu, chỉ là thủ khoa đầu vào của khối lớp 10 mà thôi.”

Lý Minh Đình trợn trừng mắt, ngay cả Huy Dương cũng liếc Lâm Tụ mấy cái.

“Nhà bọn em đều học giỏi như vậy à?”

“Đâu có.” Chẩm Khê kéo Chẩm Hàm qua, nó vẫn đang đứng tựa cửa mỉm cười tỏ vẻ hiền thục, “Vị tiểu thư này thi đầu vào đứng trong tốp đầu từ dưới lên. Đến bây giờ em vẫn nghĩ mãi không ra, vì sao một cái để đơn giản như vậy mà con bé lại có thể làm ra được như thế.”

Chẩm Hàm ở đằng sau nhéo vào eo cô và nói: “Chị à, chuông vào học sắp reo rồi, chúng ta đi thôi.”

Lúc đi qua Lâm Tụ, Chẩm Hàm hô lên: “Anh họ à?”

“Đừng có bắt anh ấy phải đi đi lại lại xa như thế.” Chẩm Khê đẩy Chẩm Hàm ra khỏi lớp học.

Cuối cùng Chẩm Khê lấy cớ đi vệ sinh mà không đưa Chẩm Hàm đến lớp học.

Chuông vào học vừa vang lên, Chẩm Khê đi vào lớp đã nhìn thấy Nhiêu Lực Quần ngồi ngay bên cạnh mình.

Cô quên béng mất chuyện này, có lẽ nên đề nghị với cô Chu về việc đổi chỗ ngồi.

Chẩm Khê vòng qua Nhiều Lực Quần, dưới bao con mắt của các bạn trong lớp, cô ngồi vào hàng đầu tiên.

Nhiêu Lực Quần có hơi tức giận, nhưng nhìn lại, viết cho cô một mẩu giấy nhỏ.

“Cậu không cần phải làm như thế đâu, tôi không phải là người mặt dày.”

“Cậu biết là tốt.”

Đó! Cuối cùng Chẩm Khế cũng đã đổi chỗ thành công.

Vị trí của Nhiều Lực Quần hơi chéo so với cô, cuối cùng cô cũng không cần ngẩng đầu hay cúi đầu đều thấy cậu ta nữa rồi. Người ngồi cùng bàn với cô được đổi thành Hà Viện.

Vốn cứ nghĩ được ngồi cạnh bạn thân là một việc rất vui vẻ, nhưng cả ngày Hà Viện chẳng nói với cô câu nào, thậm chí còn không thèm trả lời những lời thăm hỏi ân cần hay thăm dò của Chẩm Khê.

“Có chuyện gì với Hà Viện vậy?” Chẩm Khê hỏi Lư Ý.

“Thì bạn ấy rất thích lớp trưởng đó, cậu cũng biết còn gì.”

“Thế tại sao lại không để ý tới mình?”

Lư Ý ngẩng lên nhìn cô. “Thì do buổi sinh nhật lần trước của lớp trưởng...”

Những ký ức được Chẩm Khê cố hết sức để quên đi bỗng ùn ùn kéo đến. Chẩm Khể cảm thấy trên môi mình như phủ một tầng sáp tỏa ra mùi nhựa kém chất lượng vậy.

“Cậu tuyệt giao với lớp trưởng thật à?”

“Vốn dĩ cũng có giao du nhiều lắm đâu. Nhưng cậu thích cậu ta mà.”

Lư Ý thở dài. “Sau này tớ sẽ không nói chuyện nhiều với cậu ta nữa.”

“Vì sao?” Chẩm Khê nhìn qua. Có đâu phải là người ích kỷ, có mâu thuẫn với người khác thì sẽ yêu cầu những người bên cạnh mình cũng phải cô lập đối phương chứ.

“Chuyện lần trước đúng là cậu ta hơi quá đáng. Giữa bạn bè với nhau thì giúp đỡ cũng là chuyện thường tình, nhưng lớp trưởng lại tính toán tất cả mọi thứ quá chi li, tớ không thích kiểu người như vậy.”

“Đúng thế.” Chẩm Khê sờ đầu cô bạn, “Vẫn là bạn Tần của chúng ta tốt hơn nhỉ. Sau này cậu đừng chơi với Nhiều Lực Quần nữa nhé.”

***

Lên lớp 8, bắt đầu có người ở nội trú, trường học cũng mở lớp tự học vào buổi tối. Ngoài những học sinh học nội trú, những người khác có đến lớp tự học buổi tối hay không đều là tự nguyện.

Lư Ý không thể bỏ được bộ phim thần tượng của cô nàng vào lúc tám giờ nên không đến lớp tự học buổi tối. Mà thực tế thì, ngoài những học sinh ở nội trú ra thì chẳng có ai muốn đến lớp tự học buổi tối cả, chỉ có mình Chẩm Khể đăng ký.

Không phải cô thích học đến mức học không ngừng nghỉ, mà lý do duy nhất là vì, Lâm Tụ cũng muốn đến lớp tự học buổi tối.

Ngoài thời gian ngồi học ở trường và ở nhà, cô phải trông chừng anh ta mọi lúc mọi nơi.

Những sự kiện trong kiếp này đã diễn ra với trình tự và thời gian hoàn toàn khác với kiếp trước. Cô không thể đảm bảo rằng không có điều gì đó bất ngờ sẽ xảy ra trong giây tiếp theo.

Chín rưỡi là kết thúc giờ tự học của khối lớp 10. Giáo viên cất giáo án, vừa mở cửa ra đã thấy Chẩm Khể chờ ở bên ngoài.

Học sinh lục tục ra ngoài, Tiến Dũng kéo Lý Minh Đình đến trước mặt cô: “Em không đi học à? Sao còn đến lớp tự học buổi tối?”

“Em thích học mà, học tập khiến cho em cảm thấy vui vẻ.”

“Đi thôi, anh đưa em về nhà.” Huy Dương kéo túi sách của cô.

Chẩm Khê lùi về sau mấy bước: “Em đi xe đạp.”

Cô hơi kiễng chân nhìn vào bên trong, miệng lẩm bẩm: “Lâm Tụ đâu rồi? Sao còn chưa ra.”

Lý Minh Đình cười rất gian: “Bị người đẹp chặn lại rồi. Mà đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy có người đẹp không quan tâm đến siêu sao A Huy của chúng ta, lại đi dây dưa với một con mọt sách chỉ biết có học đấy.”

“Chỉ biết học thì sao chứ? Em cũng chỉ biết học thôi này.”

“Vâng vâng vâng.” Lý Minh Đình giả vờ vỗ nhẹ miệng mình để xin tha thứ.

“Lâm Tụ...” Huy Dương đột nhiên nói, “Là quan hệ họ hàng xa, đại bác bắn tám đời cũng không đến của em phải không?”

“Đúng đấy, là họ hàng bắn đại bác tám đời cũng không đến đấy.” Lúc Chẩm Khê nói câu này, Lâm Tụ đeo cặp sách đi lướt qua trước mặt cô, bên cạnh anh ta còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp đi cùng. Dáng dấp cô gái này đặc biệt giống một vị minh tinh Hồng Kông nào đó, khí chất rất lạnh lùng.

“Lâm Tụ, anh đứng lại!” Thấy Lâm Tự sắp đi xuống lầu, Chẩm Khê vội hô lên.

Cô giật lại túi xách, đẩy Lý Minh Đình ra rồi chạy về phía Lâm Tụ.

“Em nói này, em cũng đến lớp tự học buổi tối. Về sau tan học anh phải đợi em đấy biết không? Chúng ta phải cùng nhau về nhà.” Chẩm Khê vác chiếc cặp nặng trịch, thở hồng hộc đi cạnh anh.

“Vì sao?” Đối phương đột nhiên dừng lại, nhíu mày, im lặng nhìn cô.

“Anh không phải là anh họ của em à?”

“Không phải chúng ta là kiểu họ hàng xa bắn đại bác tám đời cũng không đến đấy à?”

Cô còn chưa nói xong âm cuối, đối phương đã đốp lại câu này.
truyện full

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi