Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 61: Canh gà có độc

Canh gà có độc: Trong văn học mạng Trung Quốc, canh gà có nghĩa bóng là để chỉ những thứ có thể giúp an ủi tinh thần, giúp người ta cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Nhưng khi nói canh gà có độc, tức là dù bề ngoài trông có vẻ nó giúp an ủi tinh thần, nhưng thực tế nó lại mang tính chất lừa dối.

Lời cô vừa nói đã bị anh ta nghe được!

Chẩm Khể9không hiểu tại sao đối phương lại có thái độ này, cô chỉ nói sự thật thôi không phải sao? Con trai của chị gái Lâm Tuệ thì có quan hệ gì với cô chứ? Cô có thể chung sống hòa bình với anh ta như vậy đã là tốt lắm rồi, kiếp trước cô còn xem anh ta là kẻ thù nữa đấy.

“Vậy không phải chúng ta sống chung dưới một mái nhà sao?”

“Không sai? Đối8phương gật đầu thừa nhận.

“Lâm Tụ!” Cô gái xinh đẹp vừa nãy đứng trên bậc thang cao nhất nhìn bọn họ, sau đó lạch bạch chạy xuống.

“Đây là?” Cô gái đó nhìn chằm chằm vào Chẩm Khê.

Ánh nhìn này khiến Chẩm Khê hiểu ra chút gì đó. Ánh mắt của cô ta giống hệt ánh mắt của Kim Dự n cùng An Đào Sa khi đánh giá cô. Nhưng hai người kia tự xưng là bạn8gái Huy Dương, cho nên họ mới nảy sinh cảm giác đề phòng đối với tất cả các sinh vật giống cái đến gần anh ta. Như vậy cô gái này...

Chẩm Khế không nói lời nào, chờ Lâm Tự giới thiệu cho cô.

Kết quả Lâm Tụ cũng không nói gì, chỉ nói tạm biệt với người ta.

Cô gái kia lại quay sang nhìn Chẩm Khê, ánh mắt đó đã không chỉ là tò mò nữa, Chẩm3Khê đã cảm thấy sự soi mói trong đôi mắt đó. Chắc hẳn lúc này, cô ta đã đánh giá Chẩm Khế từ đầu đến chân một lượt rồi.

“Anh họ, đi thôi.” Vẫn là Chẩm Khê mở miệng trước.

Trong ánh mắt đưa tiễn dịu dàng của cô gái kia, Chẩm Khê đi theo Lâm Tụ ra khỏi tòa nhà.

“Cô gái kia là ai vậy?” Chẩm Khế không nhịn được mà hỏi một câu. Không phải có thích dòm ngó chuyện riêng tư của người khác, mà thật sự là cô rất tò mò về thiên hướng giới tính của Lâm Tụ.

Kiếp trước, cô đã nghe được rất nhiều lời đồn về chuyện vị chủ tịch mới của tập đoàn Vân Thị là người đồng tính.

Đúng vậy, chủ tịch Vân Thị tuổi còn rất trẻ đã đứng trên đỉnh cao quyền lực trong làng giải trí, khi tham gia các loại vũ hội, tiệc rượu chưa bao giờ mang theo một cô gái nào, nhưng lại thỉnh thoảng thấy được vài scandal của anh ta cùng mấy diễn viên nam nổi tiếng trên báo lá cải.

“Bạn học” Hai chữ lời ít mà ý nhiều, khiến nụ cười hóng hớt của Chẩm Khê trở nên cứng ngắc.

“Chị ấy thật xinh đẹp” Chẩm Khê tiếp tục thăm dò.

“Vậy à?”

Chẩm Khế không tiếp tục hỏi nổi nữa.

Cô dắt xe đạp chậm rãi đi cùng Lâm Tụ trong đêm hè nổi gió, có rất ít khi có cơ hội nói chuyện riêng với Lâm Tụ.

Cô có rất nhiều điều muốn nói, muốn nói cho anh nghe tất cả những lo lắng cùng suy nghĩ trong lòng mình, muốn chỉ cho anh ta một con đường sáng để đi, nhưng cuối cùng đều không nói ra được.

Cô là một người đến từ tương lai, cô không biết một câu nói trong vô thức của mình sẽ làm thay đổi điều gì.

Tuy kết cục của Lâm Tụ ở kiếp trước cũng không tệ, trong một môi trường ồn ào như làng giải trí, anh ta đã trở thành một vị chủ tịch mà người người đều phải ngước nhìn và nịnh bợ. Nhưng Chẩm Khế cô lại không nghĩ như vậy, cô cho rằng ít nhất Lâm Tụ cũng nên được đi học đầy đủ và yên bình, cuộc đời của anh ta nên bằng phẳng, trong sạch mới đúng.

Cho nên, dù có biết bố đẻ của đối phương là ai, nhưng lại không có cách nào nói cho anh ta biết, chỉ có thể để anh ta tiếp tục sống với cô trong vũng bùn tanh tưởi của nhà họ Chẩm này.

“Em thật sự không biết bố ruột của Lâm Tụ là ai hả?”

Chẩm Khê vừa mới lấy chiếc chìa khóa ra đã nghe thấy từ trong nhà truyền ra một câu như vậy. Cô hốt hoảng nhìn Lâm Tụ đang đứng dưới có một bậc thang, trong lòng thầm cầu nguyện anh ta không nghe thấy.

“Đoán chừng là tên lưu manh nào đấy rồi. Nếu như là con nhà đúng đắn thì chị ta cũng sẽ không giấu giếm nhiều năm như vậy?

Giọng nói của Lâm Tuệ rất lớn, giống như đang quay về phía khe cửa, cố gắng nói cho người bên ngoài nghe. Đương nhiên bà ta chắc chắn không phải cố ý.

“Anh nhìn dáng vẻ của Lâm Tụ xem, không giống chị ta chút nào, nhất định là giống hệt thằng bố đẻ của nó rồi. Điều này cũng có thể giải thích được vì sao chị ta lại làm ra được chuyện hoang đường, vô liêm sỉ như vậy.”

Sự coi thường và châm biếm trong lời nói của bà ta, cho dù là Chẩm Khể nghe cũng cảm thấy khó chịu.

“Em không nghĩ đến chuyện giao Lâm Tụ cho bố ruột của nó à? Cũng không thể cứ để nó ở nhà này như vậy mãi được

Chẩm Khể dùng lòng bàn tay vẫn về những chỗ lồi lõm trên chiếc chìa khóa, trong đầu nghĩ thầm, Chẩm Toàn vào lúc này quả là phân ranh giới rõ ràng, nhà cổ nhà tôi rành mạch.

“Em đi đâu tìm bố nó bây giờ? Nói không chừng đã chết rồi, hoặc là đang ngồi trong xó nào của nhà tù cũng không biết được. Lâm Tụ đã lớn như vậy rồi, nếu muốn tìm thì đã đến tìm từ lâu rồi, theo em thì đến tám phần là chết rồi.”

Chẩm Khê nghe vậy liền giật mình, không dám thở mạnh. Cô cẩn thận liếc trộm Lâm Tụ, phát hiện anh ta đang chăm chú nhìn tờ quảng cáo nhỏ trên tường, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Giống như một vũng nước đọng trên đường, không có một cơn gió nào có thể khiến cho nó nổi lên gợn sóng.

Không biết là do quỷ thần xui khiến hay là bị ma quỷ ám ảnh thế nào mà Chẩm Khê giơ tay lên che kín lỗ tại Lâm Tụ.

Lâm Tụ đứng dưới có một bậc thang mà vẫn cao hơn cô nửa cái đầu, khiến cô phải giơ tay lên mới bịt được lỗ tại anh ta lại.

Lỗ tại Lâm Tụ lành lạnh, lạnh hơn lòng bàn tay có rất nhiều. Cô biết Lâm Tụ đang nhìn mình, nhưng cô vẫn không thể đối diện với anh ta. Bởi vì hành động này, thật sự rất là ngốc.

“Lâm Tụ còn đỡ, mẹ nó chết còn để lại cho nó ít tiền, nó cũng rất hiểu chuyện, không khiến người khác lo lắng. Anh xem Chẩm Khê nhà anh đi, ăn nhà dùng nhà mà cả ngày không biết nghĩ cái gì, chỉ biết làm mấy chuyện vớ vẩn, đúng là một kẻ vô ơn.” Lâm Tuệ đột nhiên chuyển chủ đề, đem mũi dùi chuyển về phía Chẩm Khế.

Điều này làm cho Chẩm Khê càng thêm lúng túng, không biết có nên rút tay lại để che lỗ tại mình hay không.

Nhưng như vậy sẽ càng ngốc hơn, cô đã qua cái tuổi mà làm bất cứ chuyện ngu ngốc gì cũng có thể lấy cớ còn ngây thơ để giải thích rồi.

“Anh nhìn cái thái độ của nó khi ở cái nhà này xem! Nó không thích em thì thôi, dù sao em cũng là mẹ kế nó. Nhưng anh xem cái thái độ của nó với anh, với Hàm Hàm đi. Sau này có thể dựa vào nó sao? Chỉ biết học thì có tác dụng gì?”

“Hết cách rồi, cả nhà nó đều như vậy, mẹ nó hay ông bà ngoại nó cũng thế. Từ khi sinh ra đã bị ảnh hưởng rồi, làm thế nào cũng chẳng sửa được nữa” Chẩm Toàn giải thích với giọng điệu nghe có vẻ cũng bó tay.

Kỳ lạ là, khi nghe được những lời này, trong lòng Chẩm Khê vẫn rất bình tĩnh, thậm chí không hiểu sao còn có chút buồn cười.

Khóe miệng cô hơi nhếch lên, vừa quay đầu, đã chạm phải ánh mắt của Lâm Tụ.

Chẩm Khế không tài nào miêu tả một cách chính xác hàm ý của ánh mắt đó. Đó không phải sự cổ vũ hay cười nhạo lẫn nhau của hai đứa bé cùng bị đội sổ. Ánh mắt của một Lâm Tụ mười bảy tuổi nhìn cô lúc này hoàn toàn là của một người trưởng thành.

“Em còn thê thảm hơn anh” Cô dùng khẩu hình nói ra một câu như vậy.

Buổi tối ngày hè, thời tiết đã không nóng nữa, nhưng tiếng ve kêu liên tục lại khiến người ta phải choáng váng.

Chẩm Khê đứng dưới chân đèn đường, nhớ lại những lời mà Chẩm Toàn và Lâm Tuệ nói về cô, không kiềm chế được mà bật cười. Lúc này cô cũng không quan tâm Lâm Tụ có nghĩ cô bị thần kinh hay không, chỉ đơn giản là cô cảm thấy thật hài hước.

Chẩm Toàn cùng Lâm Tuệ đường đường là bố ruột và mẹ kế cô, vậy mà lại chỉ dám nói xấu sau lưng cô.

Đây rốt cuộc là thiếu đạo đức hay là không có tính người?

“Lời bọn họ nói, anh coi như nghe chơi thôi” Cười đủ rồi, Chẩm Khê bắt đầu an ủi Lâm Tụ, “Dù sao bọn họ cũng không dám nói vậy trước mặt anh”

Thấy Lâm Tụ không nói lời nào, Chẩm Khê không thể làm gì khác ngoài việc hy sinh vì nghĩa mà nói ra hoàn cảnh thê thảm của mình, “Anh xem em còn không bằng anh đây này. Chẩm Toàn là bố ruột em mà còn nói em như vậy. Chí ít mẹ anh cũng yêu thương anh, còn em ngay cả mặt mũi của mẹ mình như thế nào cũng không biết”

“Mẹ anh yêu thương anh?” Đây là câu nói đầu tiên của đối phương trong vòng một giờ đồng hồ qua.

Chẩm Khê muốn nói cho anh ta một đáp án khẳng định, muốn nói cho anh ta trên đời này không có bố mẹ nào mà không yêu thương con mình. Thế nhưng cô lại nghĩ đến Chẩm Toàn, bỗng cảm thấy mình không có tư cách nói những lời này.

Mẹ Lâm Tụ làm sao vậy? Tại sao anh ta lại có bộ dạng nghi hoặc như thế?

Chẩm Khê rất buồn bực, kiếp trước có rất ít khi gặp Lâm Tụ cho nên cô hiểu rất ít về anh ta.

Trong đó rốt cuộc còn ẩn giấu chuyện gì mà cô không biết?

“ y da, cũng không còn sớm nữa, nền trở về thôi. Em thấy thật đau lòng cho mình, rõ ràng người bị mắng là em, vậy mà em còn sợ bọn họ lúng túng nên phải trốn đi. Em thật đáng thương mà” Chẩm Khẽ thở hổn hển chuyển để tài.

Cô lo lắng làm cái gì? Trong lòng ai mà không có vài chuyện đau khổ? Cuộc đời ai mà không gặp phải trắc trở chứ? Mặc dù nói số Lâm Tụ hơi vất vả, nhưng so với cô mà nói, số anh ta đã rất may mắn rồi.

Chẩm Khi nhớ lại lần trước, khi cô kể lại những chuyện trong nhà với người khác còn không ngừng khóc lóc, trong lòng uất ức không nói nên lời. Mà bây giờ mới qua bao lâu, cô đã có thể coi những chuyện này thành chuyện cười mà kể cho người khác rồi.

Cho nên mới nói, nếu bạn không coi chó là người thì sẽ không có người xem bạn là chó.

Đây là một đạo lý to lớn mà Chẩm Khê tổng kết được sau khi sống hai kiếp. Không giải thích được, vậy chỉ có thể dựa vào bản thân đi lĩnh hội thôi.

Lâm Tụ, tổng giám đốc Lâm, ngài từ từ mà lĩnh ngộ đi. Buổi tối tự học nào Chẩm Khê cũng kiên trì xuất hiện ở cửa của lớp 10-1. Không đến mấy ngày, toàn bộ khối lớp 10 đã biết Chẩm Khê cùng Lâm Tụ là anh em họ.

Lâm Tụ không hiểu nổi tại sao Chẩm Khê lại kiên trì như vậy, trông có giống như kiểu sẽ chết mất nếu sau khi tan học mà không chờ được anh ta để cùng về vậy.

“Em sắp thành cái đuôi của cậu ta rồi. Em còn có chút lòng hư vinh và tự tôn nào của một trạng nguyên hay không vậy?” Lý Minh Đình không hề bất ngờ khi lại nhìn thấy Chẩm Khê đứng ở cửa lớp mình, trong lòng bỗng cảm thấy hết sức phức tạp.

“Sao nhóc cứ phải chờ Lâm Tụ cùng về nhà vậy?” Huy Dương nhịn chừng mấy ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi.

“Nếu không thì sao? Một mình em đi về? Muộn như vậy rồi, một cô bé như em tự về nhà một mình?”

“Nhưng... em giống những cô bé khác sao!” Lý Minh Đình trả lời.

Đây cũng là lời mà Huy Dương muốn nói.

Chẩm Khê, đó là một cô bé cực kỳ có cá tính.

Huy Dương tin, cho dù một buổi tối nào đó có nhìn thấy Chẩm Khế xách theo cái dây xích xe đạp đi bắt nạt học sinh tiểu học, anh ta cũng sẽ không thấy kỳ lạ bằng việc hằng ngày nhìn thấy cô chờ Lâm Tụ cùng về nhà sau khi tan học.

“Lâm Tụ, anh đứng lại đó cho em” Trong lúc bọn họ nói chuyện, Lâm Tụ lại đeo cặp sách đi qua trước mặt Chẩm Khê.

“Anh chờ em sẽ chết sao?” Chẩm Khê chạy đuổi theo, trong lòng giống như một ấm nước đang sôi sùng sục, nổi giận đùng đùng.

Mỗi lần đều như vậy, coi mình như người tàng hình. Cùng đi về nhà thì làm sao? Chẩm Khể cô là du côn chắc? Đi xe đạp cùng cô về nhà là phạm pháp sao?

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi