Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 63: Đêm kinh hồn ở KTV

Chẩm Khê cùng Lâm Tụ đứng ở quầy tiếp tân hỏi thăm phòng mà nhóm Chẩm Hàm thuê. Nhân viên ở đây rất chuyên nghiệp, không chịu tiết lộ cho cô một chữ nào.

“Làm sao bây giờ?” Chẩm Khẽ hỏi, “Không thì chúng ta trở về đi, cứ nói là không tìm được”

Cũng không chờ Lâm Tụ trả lời, Chẩm Khê đã tự lẩm bẩm: “Chắc chắn không được, cho dù trở về cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Số em thật là khổ, nỗi khổ9này đâu phải ở tuổi em nên chịu”

“Hay là chúng ta đến từng phòng một tìm đi... Nhưng lỡ như mở nhầm phòng, người ta đánh mình thì sao?”

Lâm Tụ dừng bước, nhìn cố.

“Làm sao vậy?” Chẩm Khể hỏi.

“Em thích lẩm bẩm một mình như vậy à?”

“Em lẩm bẩm một mình lúc nào?” Chẩm Khê nói, “Em không phải luôn nói chuyện với anh sao?”

“Anh có nói chuyện với em sao?”

“Chẩm Khê?” Có người ở sau lưng gọi cố. Chẩm Khê8quay đầu lại, người đứng ngược sáng nói chuyện với cô thế mà lại là Ngô Kính và Nhiêu Lực Quần.

“Sao cậu lại ở đây?” Người nói chuyện với cô là Ngô Kính.

Chẩm Khê híp mắt nhìn sang, điều làm cô chú ý tới đầu tiên là điếu thuốc giữa hai ngón tay Nhiêu Lực Quần.

Thấy ánh mắt cô quét tới, tay Nhiêu Lực Quần lẳng lặng để ra sau lưng.

“Tìm người.”

“Tìm ai?”

Nếu đã gặp rồi thì Chẩm Khê cũng thuận tiện8hỏi một câu, đỡ phải để cô cùng Lâm Tụ đi tìm loạn lên như hai con ruồi không đầu.

“Cậu nhìn thấy Chẩm Hàm không?”

“Chẩm Hàm? Sao em ấy lại ở đây?”

“Hôm nay bạn trai nó tổ chức sinh nhật”

“Bạn trai?” Lần này người nói chuyện lại là Nhiêu Lực Quần, giọng nói lộ ra sự kinh ngạc.

“Sao vậy? Nó không thể có bạn trai à?” Mặc dù nói không được yêu sớm, nhưng dù sao cũng không phạm pháp mà?

“Cậu chờ3chút, tôi đi hỏi giúp cậu” Ngô Kính đi ra quầy lễ tân.

Chẩm Khể quay mặt qua chỗ khác, bắt đầu đánh giá cách bài trí ở đây.

Không lâu sau Ngô Kinh đã trở lại, nói cho cô một số phòng.

Chẩm Khê kéo tay Lâm Tụ đi qua đó.

Căn phòng đó nằm ở tầng trên cùng, là chỗ sang trọng nhất ở đây. Chẩm Khê vừa leo cầu thang vừa thở hổn hển, trong miệng vẫn không ngừng làu bàu.

Lâm Tụ gõ cửa, không ai trả lời. Anh ta đẩy cửa đi vào trong. Đập vào mặt hai người là mùi thuốc lá và rượu nồng nặc, sau đó là tiếng người hò hét cùng tiếng nhạc ầm ĩ.

Nhìn rất náo nhiệt, nhưng Chẩm Khế liền cảm thấy không đứng đắn, Lâm Tụ cũng cau mày.

Có hơn mười người đang vây quanh bàn rượu, nam có nữ có. Có không ít nữ sinh trang điểm đậm, ngay cả Chẩm Hàm cũng nằm trong số đó.

Chắc là không phát hiện bọn họ đi vào, nên trò chơi trên bàn rượu vẫn tiếp tục.

Nhìn chai rượu trên bàn, Chẩm Khế liền biết bọn họ lại chơi cái trò “mạo hiểm hay nói thật” quê mùa kia.

Một cô bé bị chai rượu quay trúng, muốn chọn nói thật.

Chẩm Hàm mất hứng càu nhàu: “Mày đã chọn mấy lần nói thật rồi hả? Chả có chút gì mới mẻ. Lần này không được chọn thế nữa”

Cô bé bị ép phải chọn mạo hiểm.

Chẩm Hàm nói: “Mày nhảy cũng đẹp đấy, vậy cứ nhảy một bài cho bọn tao xem đi, sexy vào”

Trông cô bé còn rất nhỏ tuổi, cô bé nhút nhát đứng trước mặt cả đám người, bắt đầu vặn vẹo cơ thể.

“Không phải như thế. Mày thấy ai nhảy mà mặc nhiều quần áo như vậy chưa?”

Cô bé kia đứng im. Chẩm Hàm xoa cằm, cười nói: “Sao thế? Muốn tạo cởi hộ mày à?”

Xung quanh đều là tiếng cười thô bỉ của lũ con trai.

Sao mà nó vẫn không nghiêm chỉnh lên được vậy?

“Ngại quá, làm phiền rồi” Chẩm Khê bật đèn lên, cắt ngang trò chơi của bọn họ.

Tất cả mọi người đều híp mắt lại, Chẩm Khê cũng vậy. Cũng bởi vì ánh đèn sáng rực, nên cô đã nhìn thấy dáng vẻ của bạn trai Chẩm Hàm.

Có chắc là học sinh lớp 9 không vậy? Trông già hơn nhiều ấy chứ, cứ như một tên lưu manh, đã thế lại còn xấu trai vô cùng.

Dù sao cũng kém rất nhiều so với bạch mã hoàng tử Nhiêu Lực Quần trong lòng Chẩm Hàm.

“Hai người là ai?” Có người mở miệng hỏi. “Ha ha, anh chàng đẹp trai à? Một cô gái ở gần hai người đột nhiên mở miệng, đứng lên định ôm cổ Lâm Tụ.

Chẩm Khê ngăn lại, không cẩn thận chạm vào bộ ngực đẫy đà của đối phương, lập tức có cảm giác như chạm vào miếng thịt ba chỉ đầy mỡ.

“Chẩm Hàm, trong nhà có việc, bố bảo chị đến gọi em về” Chẩm Khê cười nói với Chẩm Hàm.

Con ranh Chẩm Hàm này chỉ ngẩng đầu liếc bọn họ một cái, sau đó lại quay đầu nhìn lên màn hình, vẻ mặt rất coi thường.

Đúng là vẻ mặt đắc chí của kẻ tiểu nhân.

“Chuyện gì?” Bạn trai nó mở miệng.

“Mẹ bị bệnh, sợ rằng... sợ rằng sắp không xong rồi. Chẩm Hàm, nếu như em không về thì có thể sẽ không gặp được mẹ nữa” Chẩm Khê che mắt, miệng không ngừng nức nở.

“Chị dám nguyền rủa mẹ tôi?” Chẩm Hàm đột nhiên nổi giận, sau đó khóc lóc ỉ ôi lôi kéo tay bạn trai nó, cũng không biết nó khóc thật hay khóc giả, dù sao tiếng khóc cũng rất lớn.

“A Huyền, chị ta nguyền rủa mẹ em!”

Bạn trai nó ôm lấy nó, đau lòng nói: “Không sao đâu” Sau đó nhìn Chẩm Khê, ra lệnh, “Mày mau xin lỗi Hàm Hàm đi.”

Ôi chao!

Chẩm Khê cũng không có tính nhẫn nại, cô ưỡn ngực, nghiêm mặt nhếch lên nụ cười, trực tiếp hỏi: “Chẩm Hàm, em có về cùng chị hay không?”

“Không về”

“Vậy được, bọn chị đi về, em tự lo cho mình đi”

Chẩm Khê kéo Lâm Tụ lùi lại phía sau, không cẩn thận cần phải tay đối phương.

“Muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao? Mày cho rằng đây là chỗ nào?”

Ái chà. Đây là câu nói kinh điển của thời đại nào vậy? Lẽ nào đây là sơn tặc chặn đường trong truyền thuyết: Cô không đưa phí qua đường thì không được đi à?

“Xã hội pháp trị, nơi này mỗi một tấc đất đều do quốc gia quản lý và bảo vệ”

“Ấy? Tên nhóc kia không phải đại diện học sinh ở lễ khai giảng sao? Cái tên học giỏi đó?” Đột nhiên có người mở miệng, khiến cho ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Lâm Tụ.

“Không sai!” Có một nam sinh nhổ một ngụm nước bọt rồi nói, “Mẹ kiếp, bạn gái tao cũng vì thích nó mà đòi chia tay với tao”

Chẩm Khê muốn cười nhưng lại không dám, len lén đánh giá nam sinh vừa thốt ra câu kia. Trong đầu nghĩ thầm, có gì lạ đầu, người này làm gì có cửa mà so sánh được với Lâm Tụ, bạn gái anh ta cũng đều bị mù.

“Được lắm, thù mới hận cũ tính một lượt luôn đi. Thằng kia, mày tên Lâm Do đúng không? Mày đến đây cho tao”

Phì một tiếng, Chẩm Khê bật cười, nhưng lập tức vội vàng che miệng lại.

“Chữ kia đọc là Xiu, chứ không phải Do) Lâm Tụ rốt cuộc mở miệng, kỹ năng châm biếm đạt level max.

Chữ Tụ của Lâm Tụ có âm đọc là “Xiu”, thanh niên kia nhầm sang âm “Do”.

Đối phương lập tức bật dậy, tức giận trừng Lâm Tụ.

Chẩm Khê ngừng cười, nghĩ thầm nên đi rồi, nếu không sẽ đánh nhau thật.

“Không về thì thôi, chúng tôi về trước”

Chẩm Khê định kéo Lâm Tụ rời khỏi chỗ này.

Bạn trai Chẩm Hàm, tên là A Huyền hay gì đó, đột nhiên mở một chai rượu đặt lên bàn.

“Xin lỗi Hàm Hàm rồi uống hết chai rượu này, việc này coi như bỏ qua”

Chao ôi!

Mẹ kiếp, đây là tên thổ phỉ ở ngọn núi nào trà trộn vào? Ăn nói với hành xử sao lại quê mùa như vậy?

“Chẩm Hàm, em thấy thế nào? Chẩm Khê hỏi, “Em muốn chị cùng anh họ xin lỗi em, sau đó uống hết chai rượu này sao?”

“Ai bảo chị nguyền rủa mẹ tôi!”

“Chẩm Hàm, không phải là em cảm thấy có một bạn trai có tiền thì có thể muốn làm gì cũng được đấy chứ? Lúc nãy em bắt cô bé kia nhảy thoát y được, cho nên em thấy giờ bắt chị cùng anh họ em uống rượu cũng là chuyện đương nhiên? Em cảm thấy không ai dạy dỗ được mình có đúng không?” Chẩm Khê trầm mặt nói, “Hoa cũng chả tươi được trăm ngày, lời này mặc dù nghe quê mùa, nhưng lại là một đạo lý rất đúng đấy. Ngày hôm nay em là bạn gái anh ta, lợi dụng thế lực của anh ta để bắt nạt người khác. Vậy nếu có một ngày hai người chia tay thì sao? Đến lúc đó em phải làm thế nào? Muộn như vậy rồi mà chị cùng anh họ em vẫn còn ra ngoài tìm em, sau khi đến đây cũng không trách móc em một câu, bọn chị đã nói gì nào?”

Lúc này Chẩm Hàm khóc thật, òa lên một tiếng rung trời.

Chẩm Khê đã đâm vào đúng chỗ đau của nó, dựa vào nhan sắc để trèo cao thì sớm muộn cũng sẽ bị ngã đau ngã điếng, kiếp trước không phải nó cũng như vậy sao? Đương nhiên, kiếp này nếu nó vẫn có thể khiến Nhiêu Lực Quần đổ vỏ được, vậy coi như Chẩm Khế cô chưa nói câu này.

“Chẳng trách Hàm Hàm nói mày lòng dạ ác độc. Có một người chị gái như mày, Hàm Hàm của tạo đúng là xui xẻo tám đời”

“Như nhau cả thôi. Bởi vì Chẩm Hàm mà tôi luôn bị người khác chất vấn, đều là cùng một bố sinh ra, sao mà chỉ số thông minh lại khác nhau nhiều như vậy chứ? Còn nữa, anh họ à, anh có một cô em họ ngu ngốc như vậy chắc cũng rất uất ức phải không?”

Muốn nói Chẩm Khể hiểu rõ Chẩm Hàm bao nhiêu, đại khái chính là rõ như lòng bàn tay mình.

Cô cũng không muốn phí lời với bọn họ. Không phải có câu ngạn ngữ gì mà, thiện chí giúp người năm tháng an lành hay sao? Kết quả mỗi lần gặp phải Chẩm Hàm, mọi cảm xúc mãnh liệt bị cố cất giấu sâu trong lòng đều có thể bị moi ra, làm cho cô như biến thành một kẻ cay nghiệt độc địa vậy.

“Đi thôi!” Chẩm Khê nói.

“Không được để bọn họ đi!” Chẩm Hàm kêu lên.

Lâm Tụ vừa kéo cô về phía sau, lập tức có mấy nam sinh xông lên muốn bắt lấy hai người. Lâm Tụ che ở phía trước, để Chẩm Khê báo cảnh sát.

Chẩm Khế chỉ vào một cậu nhóc có vẻ mặt hung ác đứng trước mặt rồi hét: “Anh chạm vào anh ấy hay chạm vào tôi một cái thử xem?”

Lời Huy Dương ân cần dạy bảo gần một năm, hôm nay rốt cuộc có cơ hội để nói ra.

Chẩm Khê có cảm giác lúc này khí thế của mình giống như một vị thần tái thể vậy, nhưng người ta lại thấy sự uy hiếp của cô chẳng là cái đinh gì.

Lâm Tụ đẩy cô về phía sau, nhấc chân đạp vào tên con trai đang thò tay định bắt lấy cố.

Ngay lập tức, tất cả lũ con trai trong phòng này đều lao về phía bọn họ.

Cho dù Lâm Tụ là một cao thủ võ thuật thì cũng không đánh lại được nhiều người như vậy, huống hồ anh ta còn không phải.

Chẩm Khê cầm chai rượu trên bàn rồi đập thẳng lên tường, chai rượu vỡ tan khiến rượu bắn lên khắp người cố, dưới mắt bỗng hơi đau, đoán chừng là bị mảnh vỡ của chai rượu văng vào mặt rồi.

“Cho rằng tôi nói đùa đúng không?” Chẩm Khê cẩm cổ chai rượu đã vỡ, chỉ vào người đứng gần cô nhất, “Tưởng tôi không dám đánh mấy người phải không?”

Chẩm Khê lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc, “Cậu còn ở đây không? Qua đây một chuyến, sắp xảy ra án mạng rồi”

Nhiêu Lực Quần mồ hôi đầm đìa đẩy cửa ra, đập vào mắt chính là hình ảnh Chẩm Khê trợn trừng mắt, trong tay còn cầm một chai rượu vỡ đẩy mảnh nhọn.

Thành thật mà nói, Chẩm Khê là một người tính tình không tốt, lật mặt nhanh như lật sách. Nhưng cậu ta chọc tức có nhiều lần như vậy, còn đến mức cắt đứt quan hệ, thế mà cũng chưa bao giờ thấy cô tức giận như vậy.

Chẩm Khê đương nhiên tức giận, tức đến mức sắp đốt sạch lý trí của mình rồi.

Trên chiếc quần đen của Lâm Tụ có rất nhiều dấu chân, nhiều đến mức cô không dám đếm. Mỗi ngày cô đi theo sau lưng anh ta, theo sát anh ta mọi lúc mọi nơi như gà mẹ bảo vệ gà con là vì cái gì chứ?

Lần này thì hay rồi, dám bắt nạt anh ta ngay trước mặt mình như vậy.

Lâm Tụ nhà bọn họ sau này sẽ là người xưng bá làng giải trí, một tổng giám đốc bá đạo đấy. Tuyệt đối không thể chịu uất ức trong thời niên thiếu như vậy được.

Chẩm Khế cắn răng, nghĩ thầm, cứ chờ mà xem.
truyện full

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi