truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 65: Ỷ thế hiếp người

“Anh Lý Minh Đình” Chẩm Hàm mở miệng, “Là vì chị Chẩm Khê nguyền rủa mẹ em bị bệnh nên A Huyền mới tức giận, anh ấy cũng chỉ muốn chị ấy nói cầu xin lỗi mà thôi.”

Chu Huyền muốn bịt cái miệng đang nói chuyện của Chẩm Hàm lại,9nhưng đã không kịp rồi. Gã tỉnh táo hơn Chẩm Hàm rất nhiều, rõ ràng Lý Minh Đình không định nói chuyện đúng sai, cho nên sẽ chẳng hơi đâu mà nghe lời giải thích của bọn họ.

“Tao chưa bao giờ nghe nói muốn xin lỗi còn phải uống rượu.8Hơn nữa, dựa vào cái gì mà Chẩm Khế phải nói xin lỗi với mày? Em ấy không phải bị mẹ mày sai đến gọi mày về nhà sao?” Lý Minh Đình đã hết kiên nhẫn, buồn bực phất tay nói, “Đừng nói những chuyện vô dụng này với tạo. Tao8chỉ muốn biết, chuyện này phải xử lý như thế nào?”

“Cậu Đình có ý kiến gì?”

“Ha, mày vui tính thật! Mày gây ra họa, dựa vài cái gì mà bảo tao dọn dẹp cho mày? Chẩm Khê, em nói đi, làm thế nào?”

Thành thật mà nói, Chẩm Khê3cũng không biết phải làm gì. Cô gọi Lý Minh Đình cùng Quý Bạch Dương đến, chỉ vì không muốn cho mình và Lâm Tụ bị đánh mà thôi. Bây giờ bọn họ đến rồi, còn nói muốn cho Chẩm Khế một câu trả lời thích đáng.

Cô muốn một câu trả lời như thế nào ạ?

Bản thân cô cũng không biết mình muốn như thế nào.

“Anh muốn đánh trả mấy người vừa đánh mình không?” Chẩm Khê lặng lẽ hỏi Lâm Tụ một tiếng.

Chẩm Khế cô là một người có thể dựa vào, phải cho Lâm Tụ nghĩ như vậy mới được.

Lâm Tụ vẻ mặt kỳ quái nhìn cô một cái, bình tĩnh nói: “Lúc nãy đã đánh trả rồi.”

Khá lắm, không hổ là người con trai sau này sẽ đứng trên vạn người, có khí phách, có lòng bao dung, rất tốt.

Vốn là đánh nhau tập thể, mày đánh tao tao cũng đánh mày. Nếu bây giờ ỷ vào có người làm chỗ dựa mà quay lại trả thù, sẽ có vẻ rất nhỏ mọn.

“Thôi được rồi, nói cho cùng thì vẫn là do tôi không dạy dỗ em gái mình đàng hoàng mới khiến nó làm ra những chuyện như vậy? Chẩm Khê nhìn Chẩm Hàm, cười như gió xuân, “Chẩm Hàm, em còn không mau qua đây?”

Chẩm Hàm cầm lấy tay của gã bạn trai trốn sau lưng anh ta, vì một nụ cười của Chẩm Khế mà nổi hết da gà.

“Bạn học Chu?” Chẩm Khê nhìn Chu Huyền hỏi, “Tôi có thể đưa em gái mình về nhà không?”

Mặc dù nói tên Chu Huyền này thích ỷ thế hiếp người, cậy đông đánh ít, nhưng lúc mấu chốt vẫn rất có trách nhiệm, hắn ta trả lời: “Không cần, chút nữa tôi sẽ đưa em ấy về”

“Không được, bố mẹ đã bảo tôi và anh họ đưa em ấy về rồi” Chẩm Khê tỏ ra khó xử.

“Vậy để tôi gọi điện cho cô chú”

Tên Chu Huyền này mới qua lại với Chẩm Hàm một thời gian ngắn mà đã hiểu rất rõ chuyện trong nhà cô, lại còn biết lấy cái gì ra uy hiếp cô thì có tác dụng nhất nữa cơ đấy.

Nếu là bình thường thì thôi, nhưng hôm nay thì không được, Lâm Tụ không thể bị đánh oan được.

“Lôi bố mẹ ra uy hiếp tôi?” Chẩm Khê cười hỏi.

“Ai uy hiếp em?”

Lại là một giọng nam không thuộc căn phòng này vang lên. Nếu nghe cẩn thận thì có thể thấy tiếng thở dốc xen lẫn trong đó.

“Anh Dương!” Lý Minh Đình phải mộng một cái đứng lên từ trên ghế sô pha, cung kính mà nịnh bợ đến dẫn Huy Dương vào.

Huy Dương vẫn chưa ngồi xuống, híp mắt quan sát Chẩm Khê từ đầu đến chân một lần rồi mới nói: “Anh không nhìn rõ lắm, em không sao chứ?”

Chẩm Khê vẫn dùng câu nói kia, “Bị đánh vài cái, không đau lắm”

Lý Minh Đình đứng bên cạnh hít vào một ngụm khí lạnh, không dám lên tiếng nữa.

“Ai đánh em?” Giọng nói của Huy Dương hoàn toàn trầm xuống, khô khốc, khiến cho người ta nghe xong chỉ muốn ho khan thay anh ta.

Anh ta quay người lại, nhìn một đám người trong góc, hỏi: “Ai dám đánh em?”

“Anh Dương, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.” Chu Huyền thấp thỏm mở miệng.

Hắn ta cho rằng Lý Minh Đình đã là người cuối cùng rồi, ai biết lại còn dây vào vị ôn thần Huy Dương này.

“Hiểu lầm? Ý mày là không hề ra tay?”

Chu Huyền không dám trả lời bừa nữa, khi đó loạn hết cả lên, ai biết Chẩm Khê có bị đánh trúng hay không? Con bé Chẩm Khê này cũng thật là, nếu khi đó nó hét to một tiếng là nó quen biết Huy Dương hay Lý Minh Đình thì làm gì có những chuyện sau đó

“Đánh vào đầu?” Huy Dương hỏi.

Chẩm Khê không lên tiếng, chỉ ôm bụng.

Tay Huy Dương vẫn chưa rút ra khỏi túi quần, nhấc chân liền đá vào bụng Chu Huyền.

Hắn ta ôm bụng lăn đùng ra đất, nhưng không dám phát ra một tiếng kêu rên nào, bên cạnh là tiếng kêu gào của Chẩm Hàm. Những người xung quanh không dám thở mạnh, giống như bị một bức tường vô hình ép vào trong góc, cũng chẳng biết là có thở được hay không.

“Còn đánh vào đầu nữa?” Huy Dương lại hỏi.

Chẩm Khẽ liếc mắt nhìn Lâm Tụ đứng bên cạnh một cái, thấy trên lưng anh ta có nhiều dấu chân nhất.

Chẩm Khê giơ tay đỡ lấy lưng mình, chân Huy Dương lại nhấc lên, Quý Bạch Dương vội vàng ngăn lại, nói: “Để tôi, để tôi”

Đánh nhau tập thể khác với đánh tay đổi rất nhiều. Nhiều người thì chắc chắn sẽ rất lẫn xộn, nhiều khi cứ nhắm mắt lại rồi đánh lung tung, cho nên sức mạnh đánh trúng vào người chắc chắn không bằng được một cước đầy tức giận của Huy Dương. Huống hồ ông anh này còn thường xuyên tập thể hình với luyện quyền cước.

Mà bụng và lưng đều là chỗ các cơ quan tập trung nội tạng, không cẩn thận thì sẽ rất dễ xảy ra chuyện.

Quý Dương biết Huy Dương bây giờ chắc chắn không thèm để tâm đến mấy thứ này, nhưng dù sao thì Chu Huyền cũng không phải Lâm Chinh.

Quý Bạch Dương đạp vào người Chu Huyền mấy cái, nhìn thì độc ác tàn nhẫn, nhưng lại nhẹ hơn Huy Dương rất nhiều.

“Cút nhanh!”

Đám anh em của Chu Huyền đã sớm chuồn ra khỏi cửa, chỉ có Chu Huyền còn nằm trên mặt đất nhìn Chẩm Khê nói: “Cô đừng làm khó Chẩm Hàm”

Trong lòng Chẩm Khê giật mình, giây phút đó cô cũng không nói ra được cảm giác của mình. Cô đã thực sự thay đổi cách nhìn của mình đối với Chu Huyền. Trong nháy mắt đó, cô không cảm thấy hắn ta xấu xí nữa, mà còn thấy hắn ta rất đẹp trai. Hắn ta có trách nhiệm và sự gánh vác mà một người đàn ông nên có.

Nhưng Chẩm Hàm hoàn toàn không xứng với hắn ta.

“Nó là em gái tôi, tôi có thể làm gì nó?” Chẩm Khê an ủi một câu, Chu Huyền đã bị Quý Bạch Dương ném ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn có mấy người bọn họ cùng một đám nữ sinh.

Trong đó có mấy người vừa nãy ồn ào khiêu khích, Chẩm Khê không cho đi, mấy người đó chỉ có thể nơm nớp lo sợ mà nhìn cô.

“Chẩm Hàm, mày qua đây” Chẩm Khê ngoắc tay với nó. Chẩm Hàm đứng im tại chỗ, nức nở: “Em muốn gọi điện cho bố mẹ”

“Sau đó thì sao? Bảo bọn họ đến dạy dỗ tao? Bảo bố mày đánh tạo một trận rồi đuổi ra khỏi nhà?” Chẩm Khê bình tĩnh mà nhìn nó nói tiếp, “Mày cảm thấy ông ta dám sao?”

“Chị có gì mà giỏi chứ?” Chẩm Hàm nghẹn ngào hét lên, “Chị chỉ là ỷ vào...ỷ vào...”

Ánh mắt của nó đảo qua mấy người Huy Dương, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thốt ra được mấy lời còn lại.

“Mày cảm thấy tao đang thế hiếp người?” Chẩm Khê gật gù nói, “Vừa nãy tạo đã nói với mày rồi, hoa tươi tàn nhanh lắm, làm người phải biết khiêm tốn. Mày thấy không, nãy giờ mới chưa đầy một tiếng, vị trí của hai ta đã đổi cho nhau rồi. Vừa nãy mày muốn ép tao xin lỗi, uống rượu, muốn để bạn trai mày dạy dỗ tao. Vậy bây giờ có phải tạo cũng có thể bảo mày làm bất cứ chuyện gì không?”

“Chị dám!” Chẩm Hàm nhìn cô, hai mắt bốc lửa. Từ khuôn mặt của nó, Chẩm Khê nhìn thấy bóng dáng của Lâm Tuệ.

“Em qua đây!” Chẩm Khế chỉ vào một cô bé trong đám người. Cô bé đó chính là người lúc trước bị Chẩm Hàm bắt nhảy thoát y.

Cô bé kia vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, sợ hãi đi đến gần, lúc này Chẩm Khê mới phát hiện cô bé này trông rất xinh xắn.

“Em tên là gì? Học lớp nào?” Chẩm Khể hỏi.

“Hàn Y, lớp 7-7”

“Vậy là học cùng lớp với Chẩm Hàm?” Chẩm Khê tò mò, “Em đến đây làm gì?”

Cô bé này vừa nhìn là biết không hợp với đám người vừa nãy.

Cô bé dùng ánh mắt sợ sệt nhìn Chẩm Hàm, thấy vậy sự cáu kỉnh của Chẩm Khê cũng biết mất.

“Có sao nói vậy, em đừng sợ”

Cô bé hoảng hốt mở miệng, nói mình bị Chẩm Hàm uy hiếp nếu tối nay không đến thì Chẩm Hàm sẽ bảo người đến dạy cho cô bé một bài học.

“Chẩm Hàm! Mày được đấy nhỉ!” Chẩm Khê tức giận đến mức bật cười, “Sao mày lại ghen ghét người ta đến vậy? Chỉ vì người ta xinh hơn mày? Lúc trước mày bắt người ta nhảy đúng không? Lẽ nào người ta nhảy giỏi hơn mày?”

“Không phải như vậy!”

Vừa nhìn phản ứng này của Chẩm Hàm, Chẩm Khê liền hiểu.

“Trên thế giới này có rất nhiều người xinh xắn hơn mày. Lớp mày chắc phần lớn bạn nữ đều xinh hơn mày nhỉ, mày có thể uy hiếp được hết sao? Ồ, còn nữa, không cho phép có người nhảy đẹp hơn mày à? Tao nói cho mày hay, mày nhảy còn không bằng tập thể dục theo đài, mày đắc ý cái gì?”

Mỗi một lời đều như một cái roi quật vào người Chẩm Hàm, khiến nó thương tích đầy mình.

“Mày xin lỗi người ta ngay” Chẩm Khế ra lệnh, “Mau xin lỗi Hàn Y”

“Dựa vào cái gì?” Chẩm Hàm sụp đổ gào lên.

“Dựa vào việc mày ỷ thế ức hiếp người, dựa vào việc mày tùy ý giẫm đạp lên tôn nghiêm của người khác, dựa vào việc mày không coi người ta là người” Chẩm Khê trừng mắt nhìn nó lạnh lùng nói, “Chẩm Hàm, nói xin lỗi!”

“Tôi không...!”

Tay Chẩm Khê giơ lên rồi hạ xuống, lần này Chẩm Hàm thật sự bị tát cho lệch mặt.

Mấy người xung quanh đều sợ ngây người, không ai nghĩ Chẩm Khê sẽ ra tay.

Lúc trước cô không cho đám nữ sinh kia đi, chính là để họ xem, đều là học sinh cùng trường với nhau, thường xuyên gặp mặt nhau. Chẩm Hàm nó dựa vào cái gì có thể diễu võ dương oai, ỷ thế hiếp người? Ngày hôm nay cô không đập vỡ cái vẻ uy phong của nó thì ai biết sau này nó còn làm ra chuyện điên rồ gì nữa.

Đánh rắn phải đánh đập đầu, cô quá hiểu Chẩm Hàm sợ cái gì.

“Chị!” Chẩm Hàm trừng mắt nhìn cô, trán bắt đầu nổi gân xanh.

“Xin lỗi!”

“Dựa vào cái gì...”

“Bốp!”

Chẩm Khê đổi tay khác, lại là một cái tát thật mạnh.

“Mày có xin lỗi hay không?”

“Tôi phải nói cho bố tôi biết, để ông ấy giết chị, giết con đĩ như chị!” Chẩm Hàm gào lên, rồi nhào về phía cô.

Chẩm Khê đạp nó ngã xuống đất, miệng vẫn nói: “Xin lỗi người ta mau. Mày cứ cãi tao nữa đi, tao không có kiến nhẫn đầu”

Chẩm Hàm òa lên khóc, hô lên một tiếng: “Anh Lực Quần”

Lúc này Chẩm Khê mới nhớ đến ở đây còn có người như vậy. Cô quay đầu lại, thấy Nhiêu Lực Quần cùng Ngô Kính đang nhìn cô giống như gặp phải ma vậy.

“Muốn xin tha hộ nó à?” Chẩm Khẽ hỏi.

“Em ấy là em gái cậu” Nhiêu Lực Quần trả lời. “Không sai, biết điều rồi đấy” Chẩm Khê cười, “Cũng đúng, tôi dạy dỗ em gái thì làm gì đến lượt người ngoài xen mồm vào”

Chẩm Hàm thấy không nhờ được ai, chỉ đành nói một tiếng nhỏ như muỗi: “Xin lỗi”

“Xin lỗi ai? Nói to lên chút.”

“Hàn Y, xin lỗi.”

“Sau này còn bắt nạt người ta nữa không?”

“Không... không bắt nạt nữa.”

Chẩm Khê cho mấy nữ sinh trong phòng giải tán, còn kèm theo câu uy hiếp: “Chuyện ngày hôm nay coi như chưa từng xảy ra, đi về đừng có nói lung tung!”

Cô kéo Chẩm Hàm dậy, giúp nó lau nước mắt, sửa sang lại quần áo, còn lấy cục đá xoa mặt hộ nó.

“Em ấy bị sao vậy?” Lý Minh Đình hoàn toàn không hiểu Chẩm Khê định làm gì.

Chỉ thấy Chẩm Khể lau mặt cho Chẩm hàm xong, mạnh mẽ tháo giày của nó ra, sau đó ấn rất nhiều dấu chân lên người mình. Còn bảo Lâm Tụ giúp ấn mấy cái vào sau lưng cố.

Làm xong cô mới giúp Chẩm Hàm đi giày lại. Rồi sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, Lâm Tuệ, Chẩm Toàn cùng Chu Huyền xuất hiện ở cửa.
truyện full

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi