Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 66: Trả đũa

Nhìn thấy cứu binh đến, Chẩm Hàm mừng phát khóc.

“Bố!” Một tiếng gọi thảm thiết vang lên.

Chẩm Hàm không thể tin mà quay đầu lại, thấy Chẩm Khê đã khóc thảm thiết, nước mắt đầm đìa9đầy mặt.

“Bố, mẹ! Hai người mà không tới, Chẩm Hàm sẽ đánh chết con mất.”

Chẩm Khê kéo tay áo Chẩm Toàn, khóc đến long trời lở đất.

Bước chân của Chẩm Hàm khựng lại, mãi một8lúc lâu mà cũng không phản ứng lại nổi.

“Chị, chị nói dối!” Chẩm Hàm chỉ vào mặt cô, tức giận nói.

“Bố, mẹ, hai người xem xem, đây đều là vết em ấy đánh con” Chẩm Khê8vén quần áo lên để lộ vết thương cho Chẩm Toàn và Lâm Tuệ thấy, “Nếu không có anh họ ngăn lại thì con đã bị em ấy đánh chết rồi. Đến anh họ cũng bị đánh nữa”3

Lâm Tuệ nhìn sang Lâm Tụ, trên bộ quần áo đen của thằng bé quả thật có nhiều vết chân rất rõ ràng.

Nhưng nếu bảo Chẩm Khê bị Chẩm Hàm đánh thì bà ta lại không tin. Con ranh Chẩm Khê này rất tinh quái. “Mặt con sao lại thành ra thế này?” Lâm Tuệ híp mắt nhìn mặt Chẩm Hàm, cảm thấy có điểm đáng ngờ.

“Là chị ta đánh con đó mẹ!” Chẩm Hàm chỉ vào Chẩm Khê hét toáng lên.

“Không phải con!” Chẩm Khê học giọng điệu của Chẩm Hàm hét to, “Sao em có thể đổ oan cho người khác như vậy? Rõ ràng là em đã bảo bạn trai đến đánh chị với anh họ, chính em còn đá chị nữa. Những chuyện này anh họ đều thấy cả”

“Lâm Tụ, có phải như vậy không?”

“Tất cả những gì Chẩm Khê nói đều là thật” Lời khẳng định của Lâm Tụ như một cây cột trụ kiên cố trong tình huống nhốn nháo lúc này.

Chẩm Khê cười, hỏi: “Em bảo chị đánh em, có ai làm chứng?”

“Bọn họ..” Chẩm Hàm chỉ tay về phía những người còn lại trong phòng, Huy Dương, Lý Minh Đình, Quý Bạch Dương, Ngô Kính, còn có cả Nhiều Lực Quần.

“Anh Lực Quần” Chẩm Hàm nhìn cậu ta đây mong đợi. Nhưng cậu ta lại khiến nó phải thất vọng rồi.

“Cháu không thấy gì cả”

“Bố mẹ!” Chẩm Khê gọi, “Hôm nay con chỉ đến gọi em ấy về nhà mà còn bị em ấy kêu bạn trai đánh cho một trận. Về sau có chuyện gì của em ấy, con cũng không dám quản đầu”

Bị Lâm Tuệ nhìn chằm chằm, Chẩm Khê cố nén cười: “Chuyện này để người ngoài biết được thật cũng chẳng hay họ gì, con thấy tốt nhất mẹ nên đem Chẩm Hàm về nhà dạy bảo lại đi”

“Mày nói cái gì?” Vẻ mặt tức giận của Lâm Tuệ giống hệt Chẩm Hàm.

“Con trai lớn hư hỏng làm con gái nhà người ta có thai ngoài tử cung dẫn đến sảy thai, con gái út vô nhân tính gọi bạn trai đánh cả chị gái và anh họ. Mẹ dạy bảo được hai đứa con quý hóa tốt thật đấy” Chẩm Khê lại tiếp tục nói, “Mẹ cũng phải quan tâm đến con và anh họ chứ, đừng để vì Chẩm Hàm mà ảnh hưởng đến việc học ở trường của bọn con. Đầu óc ngu si cũng không sao, nhưng nếu lòng dạ cũng độc ác thì đúng là không ai cứu được nữa đâu”

Chẩm Khê nói với những người còn lại trong phòng: “Mọi người về trước đi. Thật xấu hổ vì đã để mọi người thấy sự việc không hay ngày hôm nay. Hy vọng mọi người vì em gái tôi mà đừng kể chuyện này ra ngoài”

Chẩm Khê lén lút lấy tay ra hiệu, bảo bọn họ cứ về đi.

Huy Dương cũng ra hiệu sẽ gọi điện thoại với cô rồi kéo Lý Minh Đình và Quý Bạch Dương ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, Lý Minh Đình đã đã kinh ngạc mà kêu lên: “Đó là Chẩm Khê mà chúng ta biết sao?”

“Quỷ nhỏ tinh ranh” Quý Bạch Dương nhắc nhở Huy Dương, “Em ấy chỉ cho mỗi người chúng ta thấy một vết thương khác nhau trên người, chính là muốn chúng ta làm chứng trị tội Chẩm Hàm”

Lý Minh Đình kéo tay cậu ta, ý bảo đừng nói nữa. Huy Dương từ lúc đi ra khỏi đó đến giờ vẫn cười tủm tỉm, bây giờ Quý Bạch Dương có nói gì cậu ta cũng nghe không lọt tại đầu.

“Xem ra công sức tôi nhắc nhở bao lâu nay đã có chút tác dụng rồi, đến thời điểm quan trọng em ấy vẫn nhớ tới tôi.”

Quý Bạch Dương bộ dạng sụp đổ nói: “Đại ca của tôi ơi, em ấy đang lợi dụng cậu đấy”

Huy Dương vẫn cười, đáp: “Tôi rất vui vì bị lợi dụng đấy, cậu quản được à?”

Nói thật, hôm nay lúc nhận được điện thoại cầu cứu của Chẩm Khê anh thấy vui vẻ nhiều hơn là lo lắng. Qua sự việc tối nay cộng với những chuyện trước kia, anh thấy Chẩm Khê là một cô bé rất liều lĩnh. Vì đạt được mục đích mà em ấy có thể sẵn sàng thương tổn chính bản thân mình. Nói thông minh thì cũng không hẳn, đầu óc chỉ khá tinh ranh thôi, nhưng biện pháp sử dụng lại quá ngu ngốc.

“Sao em ấy có thể để mình chịu đòn được?” Huy Dương gật gù đắc ý nói, “Khi tớ vừa vào phòng nhìn thấy Nhiêu Lực Quần là biết ngay, không có khả năng em ấy bị đánh đầu”

“Vậy mà em ấy còn nói dối chỗ này đau chỗ kia đau lắm”

Huy Dương chẳng để tâm: “Đấy là con gái nhà người ta làm nũng thôi.”

“Cậu nhìn cái màn dạy dỗ em gái của em ấy mà bảo là đang làm nũng ấy hả?” Quý Bạch Dương lại tiếp tục nghẹn lời.

“Thế thì sao nào? Đó là do cậu không hiểu em ấy. Chỉ cần không phải đối đầu với cái đám cực phẩm ở nhà của

mình thì Chẩm Tiểu Khê cũng chỉ là một đứa bé gái mười mấy tuổi bình thường thôi. Sao, bé gái thì không thể làm nũng à?

***

Chu Huyền thanh toán xong thì tất cả lên đường về nhà. Chẩm Toàn và Lâm Tuệ kéo gã đi đằng trước, không ngừng xởi lởi khách sáo. Đi sau là Chẩm Hàm, Lâm Tụ và Chẩm Khê.

Đột nhiên Chẩm Khê dừng lại, nói với vẻ ảo não: “Ai nha, em quên trong phòng còn có camera giám sát”

Chẩm Hàm trừng to mắt quay đầu lại nhìn.

Chẩm Khê gãi đầu một cái: “Thôi vậy, quay thì cũng đã quay rồi”

Cô đi đến trước mặt Chẩm Hàm, cười nói: “Làm sao giờ? Bộ mặt xấu xí của em tối nay sắp bị bạn bè thấy hết rồi. Không biết sau này người ta bàn luận về em thế nào đây? Từ nhỏ đến lớn hình như em chưa bị ai đánh nhỉ? Yên tâm đi, từ giờ sẽ có rất nhiều cơ hội, dần dần rồi em sẽ quen thôi.”

Chẩm Khế ngả ngớn vỗ vỗ vào mặt nó: “Lúc em cấu kết với Lâm Chinh đổ tội ăn cắp tiền cho chị, chắc sẽ không nghĩ tới có ngày hôm nay nhỉ. Haiz! Trong phòng có camera nhưng có lấy được đoạn phim hay không, việc này phải xem bản lĩnh của em rồi. Cho dù lấy được thì sao chứ. Tố cáo với Chẩm Toàn và Lâm Tuệ? Nhưng sau đó thì sao chứ, bọn họ có thể làm gì được chị? Dù sao hiện giờ bố cũng có dám đánh chị đâu, hay lại muốn đuổi chị ra khỏi nhà? Vậy càng tốt, đây cầu còn không được”

Chẩm Hàm nén nước mắt, chạy đuổi theo Lâm Tuệ và Chẩm Toàn. Chẩm Khê rớt lại cuối cùng, nhìn thấy ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng của Lâm Tụ cô nghiến răng nói: “Không sai, em chính là người ích kỷ, nhỏ nhen như vậy đấy. Mà không chỉ ích kỷ đầu, em còn rất độc ác đấy”

Thấy khóe môi Lầm Tụ cong lên, Chẩm Khê càng nóng nảy: “Cho nên về sau em nói gì anh đều phải nghe, rõ chưa? Em không cho anh ra ngoài buổi tối thì anh không được ra ngoài. Bằng không...”

Chẩm Khế ưỡn ngực, giả bộ hung ác nói: “Bằng không anh cứ chờ chết đi”

Lâm Tụ bật cười, nụ cười rạng rỡ, cảm giác lúc này con người anh ta cũng trở nên ấm áp hơn hẳn.

Qua sự việc lần này, Chẩm Khê nghiễm nhiên trở thành chị Đại trong mấy câu chuyện buồn dưa lê của nữ sinh trường số 7. Lại nửa tháng trôi qua, sự tích đó còn được truyền đi với vô số tam sao thất bản.

Phiên bản một, sau khi tan học Chẩm Khê trở về nhà gặp phải lưu manh, đấu trí so dũng, phi xe đạp đâm gãy một chân của tên lưu manh.

Phiên bản hai, có một thân một mình đi đánh nhau với hơn mười đứa học sinh của trường khác.

Một phiên bản khác, thật ra cô là đại ca của một bang phái xã hội đen, nằm vùng trong trường học chỉ vì muốn bảo vệ nam thần trong lòng mình.

Nói chung là muôn hình vạn trạng, có chuyện ly kỳ ảo tưởng, có chuyện tình yêu tình báo, có chuyện còn về tình cảm học đường, kiểu nào cũng có. Đến Chẩm Khê nghe thấy cũng không biết nên khóc hay nên cười.

Ngày nào Tiền Dung với Đoạn Ái Đình cũng lấy cổ ra làm trò cười, còn nói phải dựa vào có chống lưng để đi ăn cơm chùa trong căng tin.

Chẩm Khê khiêm tốn giải thích mình chỉ là một tên lâu la, không dám, không dám đảm nhận!

Ngược lại, cô bé tên Hàn Y gặp lần trước gần đây rất hay đến tìm cô, luôn miệng gọi cô một tiếng “chị ơi” rất thân thiết.

Chẩm Khê hỏi cô bé: “Giờ Chẩm Hàm không dám bắt nạt em nữa chứ?”

“Cậu ấy không nói chuyện với em nữa rồi.”

“Như vậy càng tốt, nói chuyện nhiều với nó chỉ tổ xui xẻo”

Sau này Chẩm Khế mới biết lý do tại sao Chẩm Hàm lại ghét Hàn Y như vậy, nguyên nhân chỉ vì Hàn Y tranh chức lớp phó văn nghệ với nó khi khai giảng. Lúc đó, giáo viên cho mỗi người biểu diễn một tiết mục để đánh giá. Hàn Y với tài năng ca múa vượt trội hơn đã dễ dàng giành chiến thắng. Còn Chẩm Hàm lại cảm thấy bị mất mặt trước cả lớp, không cam lòng nên luôn muốn tìm cơ hội trả thù Hàn Y. Đến khi Chẩm Hàm có bạn trai là Chu Huyền, nó liền càng chẳng thèm kiêng nể gì mà công khai bắt nạt Hàn Y.

Lại nói về Chu Huyền, đến cuối học kỳ thì cậu chàng cũng bị Chẩm Hàm đá bay.

Chu Huyền còn đến hỏi thăm Chẩm Khê về Chẩm Hàm, Chẩm Khế chỉ có thể khuyên bảo: “Không phải do anh không tốt, là do Chẩm Hàm nó quá ham hư vinh thôi”

Chuyện lần trước khiến Chẩm Hàm bị đả kích rất mạnh, nó cho rằng Chu Huyền không thể cho được thứ mà nó muốn. Thứ quyền thế, địa vị mà nó cho là to lớn, nhưng hóa ra lại chẳng là gì so với mấy người Huy Dương và Lý Minh Đình. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng nó quyết định chia tay với Chu Huyền để tìm núi dựa cao hơn.

Về phần mục tiêu mới của nó là gì, Chẩm Khế cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm.

Kiếp trước, cho đến khi Chẩm Khê chết mà Chẩm Hàm vẫn không hiểu ra cái đạo lý dựa tường tường đổ, dựa núi núi sụp, thế nào là tự thân vận động. Bây giờ nó mới mười mấy tuổi, tất nhiên lại càng không hiểu được rồi.

Tất cả là do Lâm Tuệ và Chẩm Toàn đã nhồi nhét những suy nghĩ lệch lạc đó vào đầu nó từ bé, đã trở nên thâm căn cố đế rồi, có lẽ cả đời này cũng khó mà thay đổi được.

Chẳng mấy chốc Chẩm Hàm đã có bạn trai mới, đây chẳng phải chuyện gì hiểm lạ. Chẩm Khê đã dự đoán được điều này từ lúc nó còn chưa chia tay với Chu Huyền.

Nhưng bạn trai mới của Chẩm Hàm lại khiến cô thấy hết sức bất ngờ. Cô còn cho rằng kiếp này, quan hệ giữa nó và nam thần của nó sẽ càng ngày càng xa vời. Vậy mà cuối cùng, số mệnh vẫn miễn cưỡng mà chạy tới đúng thiết lập cũ của nó.

Khi Chẩm Hàm hớn hở đắc ý kéo tay Nhiêu Lực Quần đến trước mặt giới thiệu với cô đây là bạn trai nó, Chẩm Khề giống như thấy được cảnh tượng của kiếp trước. Chỉ khác là lúc đó Chẩm Hàm đã hơn hai mươi tuổi, còn bây giờ nó mới là vị thành niên.

“Sao nó yêu sớm mà có thể huênh hoang như thế nhỉ?” Chẩm Khê cằn nhằn với Lâm Tụ, “Đáng lẽ nó phải lén lén lút lút, đằng này nó còn dám dẫn cả bạn trai về nhà, thật không thể hiểu nổi?”

“Em hâm mộ à?”

“Có gì mà em phải hâm mộ? Chẩm Khê xua tay như đuổi tà, “Do em không thèm tên Nhiêu Lực Quần kia thôi. Anh nói xem, Chẩm Hàm đúng là thích nhặt đồ người khác vứt đi mà, cứ cái gì em ném đi là nó nhặt lại”

Ánh mắt bình tĩnh của Lâm Tụ khiến Chẩm Khể thấy hơi chột dạ. Cố ngẩng đầu kiêu ngạo nói: “Làm sao, em không giống như có người thích à? Em nói cho anh biết nhé, em rất ghét Nhiều Lục Quần”

“Vậy em thích ai? Huy Dương?”

Nghe đến tên Huy Dương, Chẩm Khê giật mình vội vàng phủ nhận: “Đấy là bạn thân, là anh em tốt của em, anh nghĩ lung tung cái gì đấy?”

Chẩm Khế chống cằm, than thở tiếc nuối: “Huy Dương đúng là rất tốt! Nhưng lôi thôi quá. Không biết sau này bạn gái anh ấy phải giải chịu đựng đến mức nào nữa”

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi