truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 67: Hẹn hò

Chẩm Khê bắt đầu phải chạm mặt với Nhiều Lực Quần rất nhiều lần ở ngay chính nhà mình. Lời thề thốt đến chết cũng không nhìn mặt nhau nữa, giờ chỉ vì Chẩm Hàm đã biến thành cá trê chui ống rồi.

Chẩm Khê không biết làm thế nào để chung đụng hòa bình với cậu ta. Vậy mà9Chẩm Hàm còn suốt ngày khoe khoang “hạnh phúc” của nó, nhưng cuối cùng đều bị cô xỉa xói cho nghẹn họng.

Trong nhà, ngoại trừ cô và Lâm Tụ, ai cũng vô cùng tán thành quan hệ yêu đương của Chẩm Hàm với Nhiêu Lực Quần.

Lúc Chẩm Hàm thông báo chuyện này, Lâm Tuệ còn thiếu chút nữa8là đốt pháo ăn mừng. Đây không phải là yêu sớm sao? Làm như tuyên bố đính hôn không bằng?

Lại đến cuối tuần, Nhiêu Lực Quần tới nhà tìm Chẩm Hàm, Chẩm Toàn cùng Lâm Tuệ vì để bọn họ thoải mái, nên từ sáng sớm đã ra ngoài. Khi Chẩm Hàm yêu đương với Chu Huyền, nào có8được ủng hộ như vậy đâu.

Không có chỗ nào để tránh, Chẩm Khê đành ôm sách vở đến phòng Lâm Tụ học bài. Đây cũng là lần đầu tiên cố bước vào căn phòng này.

Phòng này trước là của Lâm Chinh. Khi đó mỗi lần đi qua, Chẩm Khê đều ngửi thấy đủ thể loại mùi, mùi mốc3meo, mùi thuốc lá, mùi rượu, kinh khủng cứ như bên trong chứa đến nửa cái bãi rác thành phố vậy.

Lâm Tụ đã vào ở mấy tháng, bên trong giờ vô cùng sạch sẽ, không khí trong lành, ngăn nắp gọn gàng hơn cả phòng của cô và Chẩm Hàm.

“Thật là phiền!” Chẩm Khẽ cắn nắp bút, bực bội vẻ ngoằn ngoèo trên giấy, “Trong nhà lớn như vậy, họ ngồi chỗ nào tán tỉnh chẳng được, sao cứ phải chui vào phòng ngủ làm gì? Nhiều Lực Quần cũng thật là ngu ngốc! Nhà hắn vừa to vừa đẹp, Chẩm Hàm còn rất thích đến đó, thế mà suốt ngày cứ chen chúc ở đây?”

“Cậu ta có ý khác” Lâm Tụ ngồi điềm tĩnh lật sách, bộ dạng thật khiến Chẩm Khế phát cáu.

“Anh đang đọc sách gì vậy? Sao không làm bài tập?” Sống cùng nhà với Lâm Tụ mấy tháng nay nhưng chưa bao giờ có thấy anh ta chăm chỉ làm bài tập. Đúng là anh ta hay đọc sách thật đấy, đến mức độ sách không rời tay ấy chứ, nhưng mấy quyển sách này có quyển nào liên quan đến thi cử đầu.

“Anh không làm bài tập à?” Chẩm Khê hỏi.

“Làm xong rồi.”

“Thế sao không chuẩn bị bài?”

“Không cần”

“Như vậy mà anh cũng thi được hạng nhất” Chẩm Khê càng thấy bực bội vì đáp án của đối phương chắc chắn không phải điều mà cô muốn nghe.

Lâm Tụ không nói chuyện, chỉ gãi trán.

“Có phải anh cảm thấy em rất ngu ngốc đúng không?”

Mỗi ngày đi sớm về khuya, không dám lười biếng lấy một phút, đầu giường chân giường chất đầy các loại sách bài tập. Mỗi ngày sau khi thức dậy hay trước khi đi ngủ đều phải nhẩm lại bài ngày hôm đó một lần.

Chẩm Khế thừa nhận, cô học tập rất tốn công tốn sức.

Trước kia cô chưa từng cảm thấy vậy, cô còn nghĩ ai học cũng như thế mà thôi. Cái danh đứng đầu khóa của cô không phải tự nhiên mà có được. Mỗi lần đạt được thành tích cao hơn học sinh khác mấy điểm, đó đều là do cô thức khuya hơn bọn họ vài giờ.

Nhưng Lâm Tụ...

Anh ta học hành thật dễ dàng, thoải mái!

Chẩm Khê cũng chưa từng thấy anh ta mua sách tham khảo.

“Còn có những học sinh học chăm chỉ hơn em nhiều”

Chẩm Khê hiểu ý của anh ta, đúng là có một số người học tập vất vả hơn cô nhiều, nhưng kết quả đạt được lại không bằng cô.

“Không cần anh an ủi. Em đúng là chỉ may mắn thôi. Lần trước thi Nhiều Lực Quần chỉ kém em mấy điểm. Nếu lần này cậu ta thi tốt hơn em thì làm sao đây?”

“Cậu ta không có tâm trí mà học tập đầu”

“Cũng đúng, giờ cậu ta đang bận yêu đương. Nhưng nếu cậu ta vẫn có kết quả thi tốt hơn em thì sao?” Chẩm Khê thút thít giả bộ khóc, “Nhờ thành tích cao hơn, em mới luôn có cái để mà cười nhạo cậu ta. Giờ em không thể để cậu ta chế giễu lại được!”

“Vậy em muốn thế nào?”

“Anh họ!” Chẩm Khê hai mắt lóe sáng, “Anh phụ đạo cho em nhé”

Lâm Tụ rời ánh mắt từ quyển sách đến mặt cô, đem kính tháo xuống, day day sống mũi.

“Qua đây!”

Chẩm Khể cầm bài tập qua với vẻ mặt rất hớn hở.

Lâm Tụ xem xét bài tập của cô một lúc, rồi nhả ra hai chữ.

“Máy móc”

Chẩm Khê không cho là đúng, ưỡn thẳng lưng tranh luận với anh ta, giáo viên dạy như vậy, trên sách cũng viết như thế, cô làm bài đều dựa theo đó thì sai ở đâu?

“Anh hỏi em, để bài này yêu cầu tính số đo góc, sao phải tính đến ba mặt giấy làm gì?”

“Không thì phải làm sao?”

“Thước đo góc của em để làm gì?”

“Có thể dùng thước đo góc đo ra à?”

“Không thì làm thế nào?”

Chẩm Khế không phản bác lại được. Lâm Tụ cầm thước đo góc đo được 30 độ, lật xem thử đáp án phía sau cũng là 30 độ. Hơn nữa, trình tự giải toán trong đáp án đó giống y như của cô.

Chẩm Khể cảm thấy thế giới quan của mình đều đổ sụp. Kiếp trước cộng với kiếp này cô đã học hơn mười năm, nhưng không ai nói cho cô biết là giải bài tập cũng có thể làm như vậy.

Có một số việc quả thật không phải chỉ nỗ lực thôi là được. Cô dù có cố gắng hơn nữa nhưng nếu không được người khác chỉ bảo thì cũng không bao giờ biết cách làm mẹo kiểu này.

Thế nhưng Lâm Tụ cũng có được ai chỉ đầu. Giống như sinh ra anh ta đã thông minh như vậy rồi, có thể tự tìm ra cách làm bài thi khôn khéo, hiệu quả nhất.

Chẩm Khể tự lấy cho mình rất nhiều cái cớ, cuối cùng vin vào cớ gen di truyền để tự an ủi mình.

Đột nhiên cửa phòng bị gõ, Chẩm Khê kéo thần trí của mình từ đống phép tính trở về. Lâm Tụ đi ra mở cửa, thấy Nhiều Lực Quần và Chẩm Hàm đứng ngay bên ngoài.

“Đi ăn cơm thôi.” Nhiêu Lực Quần nói.

Lâm Tụ quay đầu lại thì thấy Chẩm Khê đang cầm bút nghịch lọn tóc, có vẻ rất phiền não.

“Không đi” Chẩm Khê gục cả đầu lên bàn.

“Đến giờ ăn cơm rồi” Nhiều Lực Quần nhắc nhở.

“A, đúng rồi, tôi quên mất” Chẩm Khể ném bút xuống, đứng dậy, “Mau đi ăn cơm thôi”

Chẩm Hàm kéo tay Nhiêu Lực Quần, cả người đều dính sát vào cậu ta, giọng điệu õng ẹo, làm Chẩm Khê đi ở phía sau nghe được mà nổi cả da gà.

“Đi ăn ở đâu?” Nhiêu Lực Quần xoay người hỏi Chẩm Khê.

Chẩm Hàm thu lại vẻ mặt buồn nôn của nó, hỏi: “Anh hỏi chị ấy làm gì?”

“Chị ấy không phải chị của em à?”

Lại là câu nói này! Nhiều Lục Quần tại sao cứ phải lôi cái quan hệ chị em mà cô luôn ghê tởm đó ra nhỉ?

Hiện giờ cô với Chẩm Hàm là bằng mặt không bằng lòng, không xông vào chửi bới, đánh nhau đã là tốt lắm rồi, sao còn phải chịu đựng mà ăn cơm cùng nhau?

“Được rồi!” Chẩm Khê dứt khoát cự tuyệt, “Ai ăn của người nấy đi, tôi ngồi cùng bàn với hai người thì chắc chẳng nuốt nổi cơm mất.”

“Đúng đấy, tôi nhìn cái bản mặt xấu xí của chị cũng nuốt không trôi”

Sau khi hoàn toàn trở mặt với Chẩm Hàm và Nhiêu Lực Quần, cô cùng nó nói chuyện càng ngày càng gay gắt. Nhiều Lực Quần và Lâm Tụ cũng biết rõ nên chẳng ra vẻ làm gì.

“Em cho rằng bản thân mình xinh đẹp lắm à?” Chẩm Khê đứng trên bậc thang nhìn xuống.

“Đồ lùn!”

Chẩm Hàn cắn môi dưới, bộ dạng sắp khóc đến nơi, nhưng ánh mắt lại như muốn băm vằm cô ra.

“Thấp là nhất thời, xấu xí mới là vĩnh viễn.” Chẩm Hàm nghiến răng đốp lại.

“Ai nói lùn chỉ là nhất thời?” Chẩm Khê cười cười, “Nếu em có thể cao đến 1m55 thì chị đây sẽ đi đầu xuống đất.”

Kiếp trước Chẩm Hàm uống biết bao sữa tươi với viên canxi mà cũng có cao quá 1m53 đầu, nhờ gương mặt tròn trẻ con nên người ta mới khen là đáng yêu. Kiếp này còn có thể cao được 1m53 thì cũng đủ để cười thầm rồi.

Chẩm Khê đang định kéo Lâm Tụ đi thì Chẩm Toàn gọi điện tới, nói nhà giám đốc Nhiều mời bọn họ ăn cơm, bảo bọn họ bốn người bọn họ mau mau tới.

Chẩm Hàm vừa vui mừng vừa hồi hộp, lấy chiếc gương ra soi: “Sao lại bất ngờ vậy, em đã kịp chuẩn bị gì đâu.”

“Chuẩn bị cái gì chứ, có chuẩn bị hơn nữa thì người ta cũng chẳng coi em ra gì đâu. Chắc hôm nay gọi tới để bảo hai người phải chia tay đấy. Chao ôi, khổ thân em gái tôi”

“Chị nói bậy!”

“Không tin thì thôi.” Vì đi ăn cơm với gia đình giám đốc Nhiều nên bọn họ lại phải theo Chẩm Hàm về nhà thay quần áo.

“Bác gái ghét chị chứ có ghét em đâu. Lần trước bác còn bảo mẹ chị chết rồi nên chị đi ăn bám mẹ kế. Nói chị có tâm tư bất chính, không biết xấu hổ”

Chẩm Hàm vừa nói ra, người có phản ứng lớn nhất lại là Nhiều Lực Quần.

“Mẹ anh nói như vậy là sao?”

“Nói thế nào thì ý vậy thôi” Chẩm Khê vẻ mặt bình thản.

Cô hỏi Chẩm Hàm: “Cho nên em nghĩ bà ta sẽ thích em?”

Chẩm Hàm trả lời cô vô cùng chắc chắn, tự tin. Chắc trong đầu nó không bao giờ nghĩ rằng sẽ không có ai là không thích mình.

Chẩm Khế chỉ cười ha ha, Nhiêu Lực Quần hỏi vài câu cô cũng không thèm đáp lại.

Địa điểm ăn cơm là nhà hàng mới mở, lúc họ đến, Lâm Tuệ và Chẩm Toàn đã có mặt.

So với ông Nhiễu âu phục giày da phẳng phiu, bà Nhiêu ung dung phú quý, thì Chẩm Toàn và Lâm Tuệ ăn mặc quả thật chẳng ra sao cả. Lãnh đạo với công nhân đúng là không cùng một giai cấp.

Chẩm Hàm đang vui mừng, khẩn trương, nhưng vừa nhìn thấy sự khác biệt giữa bốn vị phụ huynh lại thành ra cảm thấy mất mặt và oán giận.

Chẩm Hàm chào hỏi cha mẹ Nhiêu Lực Quần rất thân thiết. Bà Nhiều chỉ nhìn móng tay, hừ một tiếng đáp lại, còn ông Nhiêu thì nói: “Cháu lúc trước hay đi cùng chị gái đúng không? Bác không nhớ rõ lắm, hôm nay xem như là lần đầu gặp mặt đi”

Nghe được lời này, sắc mặt Lâm Tuệ vô cùng khó coi.

“Lục Quản và Chẩm Khê là bạn học, đây đúng là thân càng thêm thân” Chẩm Toàn vừa nói vừa cười ha ha làm giám đốc Nhiều lạnh mặt lại.

Chẩm Khê đoán không sai, bữa cơm hôm nay không phải để hai gia đình gặp mặt siết chặt tình thân. Thái độ của nhà người ta như vậy, rõ ràng là muốn đến chia rẽ tình yêu đôi lứa đấy chứ.

“Ăn cơm trước đi.” Ông Nhiều liếc sang Chẩm Khê hỏi, “Cháu bị dị ứng với hải sản đúng không?”

Chẩm Khê hoảng hốt gật đầu, việc này người biết không ít nhưng cũng không nhiều người biết, dù sao đến bố đẻ của cô cũng có biết đâu.

Vậy sao vị này lại biết?
truyện

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi