truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 69: Gian lận thi cử

Khi Chẩm Khê bị Lư Ý kéo đến xem bảng thông báo, đầu óc cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại.

“Học sinh đứng đầu khóa trong mọi kỳ thi từ khi nhập học9đến giờ - Chẩm Khê, bị em gái ruột Chẩm Hàm tố cáo gian lận trong kỳ thi cuối kỳ. Thậm chí thư tố cáo còn bị dán công khai trên bảng tin nhà trường”8

Đa số các học sinh chỉ biết đại khái, còn cụ thể thế nào họ cũng không rõ ràng lắm.

Nghe nói, đầu tiên là Chẩm Hàm lúc ở nhà đã nghe được Chẩm Khê8gọi điện thoại cho ai đó, bàn chuyện trộm để thi. Tiếp theo, chính nó phát hiện ra đề thi toán đã bị Chẩm Khể lấy cắp.

Tờ để bị vò nhàu nát được Chẩm3Hàm giao cho hiệu trưởng nhà trường, nó nói là tìm được từ cặp sách của Chẩm Khế. Qua kiểm tra thì đó đúng là để thi toán lần này.

Giáo viên phụ trách quản lý đề thi cuối kỳ nhớ lại, đúng là trước ngày thi, có phát hiện thấy thiếu một tờ để. Lúc ấy giáo viên đó còn tưởng mình in thiếu một bản, hiện giờ xem ra, có khả năng là bị lấy trộm.

Điểm mấu chốt là, vào một buổi tối trước kỳ thi vài ngày, bảo vệ trường học từng nhìn thấy một nữ sinh che kín mặt mũi lén lút đi vào phòng giáo viên sau khi trường đã đóng cổng. Dáng dấp nữ sinh lại giống hệt nhân vật chính trong nghi án gian lận lần này, tức Chẩm Khê. Bác bảo vệ không thấy rõ mặt mũi nữ sinh kia, nên cho rằng đó có thể là Chẩm Khê, hoặc cũng có thể là người khác.

Trong một đêm, Cẩm Khê đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Chuyện tốt hay không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ngay lập tức, tin đồn Chẩm Khê gian lận thi cử đã truyền đến tại tất cả mọi người.

Tất cả giáo viên từng dạy cô đều không tin sẽ xảy ra chuyện này. Nhưng người tố cáo lại là em gái ruột, độ tin cậy quá cao, nhà trường đã đưa ra quyết định điều tra.

Chẩm Khể biết rõ, kết quả điều tra lần này có như thế nào thì vẫn ảnh hưởng trực tiếp tới danh tiếng của cô, còn ảnh hưởng đến việc bình chọn trợ cấp học bổng nữa.

Đánh rắn phải đánh bảy tấc.

Chẩm Hàm lần này thật đúng là đủ ác! Trực tiếp đánh vào tử huyệt của cô.

Đây là trả thù cô vì đã khiến nó phải chia tay với Nhiêu Lực Quần?

Làm ơn đi, không có cố thì chuyện vẫn thế thôi. Mà có phải có chủ động đi tìm Vu Lan Bình đầu!

Về phần cái người nửa đêm lẻn vào trường trộm bài thi kia cô cũng lười điều tra. Chẩm Khê dám chắc, Chẩm Hàm đã làm đến mức này rồi thì khẳng định cũng bịt hết mọi đầu mối rồi. Không may là tối hôm đó, Chẩm Khê không về nhà cùng Lâm Tụ như mọi ngày, nên không có bằng chứng ngoại phạm.

“Chắc chắn là Chu Huyền tìm người làm” Lý Minh Đình khẳng định.

“Ai làm không quan trọng.” Sau mọi việc, Chẩm Khế ngược lại là người bình tĩnh nhất.

Những người xung quanh cô gấp như kiến bò trên chảo nóng, Huy Dương một đêm đã gọi cho cô mười mấy cuộc điện thoại. Đến cả Lâm Tụ cũng thỉnh thoảng lấy cớ mượn tẩy hay bút chì để xem xem cô có làm sao không.

Ai chơi thân với Chẩm Khế thì đều biết, tất cả tự tồn và niềm kiêu ngạo của cô đều bắt nguồn từ thành tích học tập xuất sắc.

“Chẩm Hàm, em thật sự cảm thấy chị sẽ không có cách nào sao? Một lời đồn có thể gây ra được bao nhiêu ảnh hưởng với chị chứ? Có phải em nghĩ rằng hiện tại chị bị giẫm đạp đến mức này thì sẽ chẳng thể đứng dậy nổi nữa?

“Vậy chị cứ thử xem, dù sao danh tiếng của chị mất sạch rồi, để xem về sau tất cả mọi người ở trường sẽ đánh giá chị thế nào? Tôi đã nói rồi, học giỏi chẳng có gì ghê gớm cả”

“Em ghen ghét chị học giỏi làm gì, sao không chính mình cố gắng đi, hoặc đi làm phẫu thuật não cũng được, làm ba cái chuyện hèn hạ như thế làm gì? Chẳng phải em vu cáo chị gian lận thi cử sao? Cái khác không dám nói, nhưng chứng minh việc này chị trong sạch thì quá dễ dàng”

Chẩm Hàm làm bộ suy nghĩ, sống lưng thẳng tắp, “Vậy chị cứ chứng minh đi, tôi chờ!”

Không đợi kết quả điều tra của trường, Cẩm Khê đã xin được thi lại.

Những người có trách nhiệm liên đới trong nhà trường cũng đồng ý, dù sao học tập tốt hay không cũng chẳng làm giả được, làm bài thi là biết ngay.

“Chỉ có điểm môn toán của em đang bị tranh luận” Giáo viên nhắc nhở, “Không cần thiết phải thi lại tất cả các môn”

“Không sao ạ, dù sao em cây ngay không sợ chết đứng!” Chẩm Khê rất kiên quyết, nói rất hiên ngang, sau đó bình tĩnh về nhà chờ tất cả giáo viên bộ môn ra để thi lần nữa.

“Haiz, bực thật! Đáng lẽ em còn muốn tất cả mọi người chứng kiến quá trình em thi lại. Nhưng giờ đang trong kỳ nghỉ, chẳng có ai đến xem em biểu diễn cả. Nếu chờ đến học kỳ sau, mọi người đã quên hết tất cả, chỉ nhớ em bị nghi là gian lận thi cử mà thôi!” Chẩm Khê tức muốn ói máu.

Chẩm Hàm lần này đã suy xét mọi việc rất cẩn thận, đến cả thời gian của kỳ nghỉ đông cũng nghĩ đến.

Trải qua Tết m lịch, được nhận tiền mừng tuổi vô cùng vui vẻ, ai còn nhớ tới Chẩm Khê cổ có gian lận trong kỳ thi cuối kỳ hay không. Cố thi lại chỉ có thể làm các giáo viên dạy cô an lòng và để cố chứng minh bản thân trong sạch.

Nhưng thanh danh, sợ là không trở lại được như trước nữa rồi.

“Con bé đó có thi lại cũng vô dụng. Thi lại đều có chứng minh nó không trộm bài thi. Anh sẽ tìm người rêu rao chuyện này ra ngoài trường, đảm bảo đến lúc lên cấp ba, không có một trường cấp ba nào dám nhận nó.” Chu Huyền thể thốt với Chẩm Hàm, hoàn toàn quên lúc trước gã ta đã từng tội nghiệp tìm Chẩm Khê tố khổ thế nào.

Ngày Chẩm Khê đi thi lại, Chẩm Hàm thức dậy thật sớm để nói với cô một câu: “Chị xong đời rồi.”

“Mất danh tiếng cũng không sao, chị còn muốn cảm ơn em đấy. Trước kia thành tích của chị tốt thì có tốt, nhưng chỉ có một nhóm người nho nhỏ ở trường số 7 biết, giờ thì ai ai cũng sẽ biết. Cám ơn em đã cho chị một cơ hội để chứng minh năng lực của mình. Dù sao vàng thật không sợ lửa”

Chẩm Khê đeo cặp sách bước ra ngoài, đi vài bước cô lại vòng trở lại, nhìn Chẩm Hàm rồi nói: “Chị đây ăn muối còn nhiều hơn cơm em ăn đấy, bất cứ việc gì cũng phải có nguyên nhân và kết quả của nó. Vì là chị của em nên chị khuyên em một câu...” Chẩm Khê cười, “Nhớ xem bản tin ngày hôm nay nhé”

Chẩm Khê ra khỏi nhà, xuống đến dưới tầng bất ngờ lại nhìn thấy Lâm Tụ đứng ở đầu cầu thang.

“Anh muốn đưa em đi đấy à?” Chẩm Khẽ hỏi.

Lâm Tụ nâng mí mắt liếc có một cái: “Em không thông minh nhưng cũng không quá ngu ngốc”

Mới sáng sớm mà sao đã gặp lắm chuyện vui vậy?

“Trong sạch quan trọng lắm sao?”

Lúc Chẩm Khê đi vòng qua chỗ anh ta thì đột nhiên nghe thấy một câu như vậy.

Cô chỉ cảm thấy hai mắt mình như lóe lên một màu đen, trong đầu cô dường như có cả một bong bóng chứa đầy khí độc đen sì lại bắt đầu nổi lên, thoắt ẩn thoắt hiện, cứ như chực chờ nổ tung.

“Không phải quan trọng mà là rất quan trọng!”

Chẩm Khê nghe được âm thanh như hét lên của chính mình. Cô không biết mình đã lấy đâu ra sức như thế, hét xong câu này cô lại cảm thấy dường như chính mình không còn sức lực.

“Thật sao?”

Chẩm Khê không dám nhìn Lâm Tự, chẳng lẽ anh ta đã biết điều gì? Cô cúi đầu, ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới, tim đập thình thịch không giống bình thường.

“Hoá ra em cũng biết.”

Lâm Tụ đứng cạnh lan can cầu thang, nhìn Chẩm Khể chạy nhanh xuống dưới, biến mất trong ánh nắng sớm.

Chín giờ sáng, Chẩm Khê bắt đầu thi lại môn thứ nhất - Ngữ Văn. Khác với tất cả các kỳ thi trước đó, phòng thi này chỉ có một bộ bàn ghế. Chẩm Khê được xếp ngồi chính giữa phòng. Hiệu trưởng nhà trường và thấy tổng giám thị tự mình đến coi thi, thật quá trang trọng.

Càng kỳ quái hơn chính là, xung quanh Chẩm Khê được bày ra rất nhiều đồ vật không có liên quan gì đến phòng học.

Thầy hiệu trưởng trường số 7 đã dạy học rất lâu rồi và ông cũng từng chứng kiến rất nhiều chuyện nhưng đây là lần đầu tiên trông thấy nhiều camera như vậy.

“Không phải nói chỉ có ba bốn nhà truyền thông địa phương đến thôi sao? Sao tôi thấy còn có cả người của thành phố khác?” Lý Minh Đình ngậm điếu thuốc, mắt híp lại, nhìn xe ô tô của các báo đài đậu dài từ cổng trường học.

“Không biết” Huy Dương cũng buồn bực, “Tôi chỉ tìm mấy nhà mà thôi. Còn lại, không biết ở đầu ra”

“Nhiều thêm mấy nhà cũng tốt, càng nhiều nhà đưa tin càng tăng thêm sức mạnh cho Chẩm Khê”

Trong vòng một ngày, Chẩm Khê đã hoàn thành xong bài thi của tất cả các môn, cũng vì thế, cô bỏ cả ăn cơm trưa.

Buổi chiều sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, vừa ra đến cửa phòng cô đã phải tiếp nhận phỏng vấn từ giới truyền thông.

Nhịn đói cả ngày, sắc mặt Chẩm Khê trắng bệch, hốc mắt đỏ bừng. Do vậy, dáng vẻ của cô xuất hiện trước ống kính càng thêm thê thảm, đáng thương.

“Cháu không biết vì sao việc này lại xảy ra” Mới mở miệng nói được một câu, Chẩm Khê đã khóc nấc lên.

“Giả vờ! Chị ta đang giả vờ!” Chẩm Hàm thật nói không ra cảm xúc giờ phút này - khi nó thấy Chẩm Khê xuất hiện trên ti vi, tay cầm điều khiển chỉ muốn ném thẳng vào màn hình.

“Cháu không biết vì sao em cháu lại hận cháu như vậy. Cháu có làm sai điều gì đâu. Có lẽ do mẹ cháu mất sớm, không ai bảo cháu phải làm sao để dỗ dành em gái mà mẹ kế đẻ ra cả, nên có lẽ cháu đã vô tình khiến em ấy ghét cháu”

Chẩm Khê nhìn về phía ống kính, gương mặt tràn đầy vẻ e dè, lấy lòng: “Em à, hy vọng em đừng giận chị nữa, chị rất yêu em”

Chẩm Hàm nhịn không được nữa, đập mạnh điều khiển xuống đất. Nó nắm chặt hai tay, hai mắt đỏ bừng bừng, trông còn đáng sợ hơn Chẩm Khê vừa khóc trên ti vi. Chu Huyển ngậm chặt miệng, không dám thở mạnh, cũng không dám hé răng nói với Chẩm Hàm lấy một câu.

“Thật đáng thương!” Kết thúc phỏng vấn, Tiến Dũng vội vàng ôm lấy Chẩm Khê, đau lòng xoa xoa mặt cô, “Việc này xem như kết thúc, chờ có kết quả thi thì để truyền thông đưa tin lần nữa là được.”

“Kết thúc?” Chẩm Khê vùi đầu trước ngực cô, mỉm cười nói: “Làm người ấy mà, quan trọng nhất là phải có qua có lại. Em cũng không thể để Chẩm Hàm nói em không có lễ phép được”

***

“Theo lý thuyết mà nói thì năm hạn của cháu đã qua lâu rồi, sao vẫn xui xẻo như vậy? Di Từ nắm tay Chẩm Khê, “Qua được tại nạn tất có phúc! Lần trước cũng chỉ muốn nhờ đối tác của chúng ta nói chuyện với bên truyền thông để bọn họ tuyên truyền giúp chuyện anh họ cháu. Không ngờ giờ chính mình cũng cần đến. Lần này dì nói là việc của con gái dì, muốn nhờ người ta giúp đưa tin một chút nên người ta càng nhiệt tình”

“Đây là sức mạnh của quan hệ, hợp tác cùng có lợi thối. Truyền thông muốn lấy được tiền quảng cáo từ 0220 (công ty thời trang mà Chẩm Khế hợp tác), 0220 muốn lấy được bản thiết kế sản phẩm từ chúng ta, lại đúng lúc chúng ta cần truyền thông. Mọi người chỉ là giúp đỡ lẫn nhau mà thôi.”

Chẩm Khê hiểu rất rõ. Nếu không phải cố có thể đem lại doanh thu bán hàng khổng lồ cho công ty kia thì liệu người ta có sẵn lòng giúp đỡ thế không?

“Cô em gái của cháu cũng quá độc ác, hủy hoại việc học của cháu thì có lợi gì với nó chứ?”

“Dì đừng thấy nó còn nhỏ tuổi mà nghĩ nó không biết gì. Ngăn cản việc học chẳng khác nào hủy cả tương lai của cháu, nó biết rõ đâu là thứ cháu coi trọng nhất.”

Nó hiểu cô, cũng như cô hiểu nó vậy.

“Dù thế nào thì vẫn chảy chung một dòng máu mà?”

“Cháu không về quê sao? Bình thường lúc này cháu đã sớm về rồi”

“Vâng, nhưng mà không vội, cháu còn phải tặng một món quà đáp lễ nữa cho Chẩm Hàm”

**

*

Thành tích thi lại của Chẩm Khê rất nhanh đã có, nhà trường nhờ truyền thông thuận tiện công bố luôn: Chẩm Khế trong cả hai lần thi đều đứng đầu toàn trường.

“Không cần biết chuyện này thật giả ra sao, thành tích học tập của Chẩm Khê là hoàn toàn có thể khẳng định. Đây là một học sinh có thành tích học tập vô cùng xuất sắc, hy vọng mọi người hãy giúp đỡ và cổ vũ em ấy nhiều hơn”

Một đêm thành danh! Suốt một khoảng thời gian dài sau đó, cái tên Chẩm Khê và trường số 7 vẫn vô cùng xôn xao dư luận.

Kế hoạch của Chẩm Hàm lại lần nữa thất bại, thậm chí nó còn bị đám bạn học mắng là lòng dạ hẹp hòi, ghen ghét đố kỵ với người khác. Đến Lâm Tuệ cũng lôi nó ra mắng một trận, mắng nó tại sao lại liều lĩnh hấp tấp như vậy.

Đứng trước mặt mẹ mình, Chẩm Hàm khó mà kiềm chế cảm xúc được nữa, khóc òa lên vì tủi thân, còn cả sự tức giận, không cam tâm mà nó đè nén bấy lâu cũng trút hết ra ngoài.
truyện

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi