truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 70: Quà đáp lễ của Chẩm Khê

Đợi Chẩm Hàm khóc đủ rồi, Lâm Tuệ mới nói: “Con so đo với nó làm gì? Nó chỉ là đứa con hoang không có mẹ, đến bố đẻ cũng ghét bỏ nó. Đợi nó tốt nghiệp trung học, mẹ sẽ bảo bố con tìm người gả nó đi, về sau sẽ không làm bẩn mắt chúng ta nữa”

Lâm Tuệ kéo tay Chẩm Hàm dặn dò: “Mẹ nói con nghe,9con gái quan trọng nhất là phải tìm được đối tượng tốt để kết hôn. Đừng nhìn Chẩm Khê học giỏi mà lo sợ, học tốt thì có tác dụng gì chứ? Nếu sau này nó gả cho một tên ăn mày, cũng phải đi theo người ta ăn xin thôi. Chỉ cần con nắm chặt được Chu Huyền thì cuộc sống của con sau này sẽ tốt đẹp hơn nó8gấp trăm gấp nghìn lần”

“Ăn mày còn chưa đủ đâu!” Chẩm Hàm nắm tay nhìn Lâm Tuệ, “Con phải bảo bố tìm cho chị ta một người chồng ăn mày toàn thân lở loét, sống không được chết không xong, chỉ có thể sống vất vưởng làm người ta buồn nôn. Khiến cho chị ta sinh ra một đứa con xấu xí, ghê tởm, toàn thân lở loét.”

“Được rồi!”8Lâm Tuệ cười an ủi, “Để bố kiếm cho nó một tên ăn mày toàn thân lở loét”

Chẩm Hàm liền nguội cơn giận, đợi tâm trạng bình tĩnh trở lại rồi mới về nhà. Hiếm khi nó thấy Chẩm Khê không ở trong phòng, điện thoại bình thường luôn mang theo người cũng để ở đây.

Chẩm Hàm ra ngoài nhìn quanh một lượt, đèn nhà vệ sinh đang sáng.3

Nó nhanh chóng trở về phòng, khóa cửa lại, vô cùng tò mò và hưng phấn cầm điện thoại của Chẩm Khê lên xem trộm.

Nó mở mục tin nhắn ra liền thấy đoạn trò chuyện giữa Chẩm Khê và Nhiêu Lực Quần.

[Tám giờ sáng ngày mai tôi chờ cậu ở bến xe.] Tin nhắn này là từ Nhiều Lực Quần.

Chẩm Khể trả lời là: [Được. Việc này đừng để người khác biết, nhất là Chẩm Hàm, chúng ta len lén đi thôi.]

Câu trả lời của Nhiều Lực Quần càng khiến nó nổi trận lôi đình, suýt chút nữa không kiềm chế được đập luôn cả điện thoại.

[Được, hai chúng ta len lén đi, không nói cho Chẩm Hàm.]

Ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, Chẩm Hàm vội vàng đem di động trả về chỗ cũ.

Chẩm Khê vào phòng, việc trước tiên chính là cầm lấy điện thoại, sau đó lén liếc nhìn Chẩm Hàm mấy cái. Chẩm Hàm giả bộ như không thấy, vẫn chăm chú đọc sách, nhưng trong lòng lại sôi sùng sục.

Chẩm Khê và Nhiêu Lực Quần hẹn nhau đi đâu? Vì sao không thể nói cho những người khác biết? Bọn họ có mục đích gì?

Suy đoán đầu tiên của Chẩm Hàm là, bọn họ muốn bỏ trốn!

Nhiêu Lực Quần rất thích Chẩm Khê, nó biết điều này từ lâu rồi. Lúc Nhiêu Lực Quần tặng điện thoại di động để nó kịp thời báo cho anh ta biết tình hình của Chẩm Khế, nó đã đoán được.

Nhưng còn Chẩm Khế?

Xung quanh chị ta có rất nhiều nam sinh ưu tú, Nhiều Lực Quần chỉ là một trong số đó. So với Huy Dương và Lý Minh Đình thì anh ta chỉ là một tên bình thường. Có lẽ vì vậy mà Chẩm Khê vẫn chẳng thèm ngó ngàng gì đến Nhiều Lực Quần.

Đúng là làm bộ làm tịch!

Hai người bọn họ chắc chắn là sợ bị bố mẹ Nhiêu Lực Quần phát hiện, mới giả vờ như vậy cho người khác xem.

Cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa? Dự định bỏ trốn với nhau rồi? Mẹ Nhiêu Lực Quần ghét Chẩm Khê như vậy, nếu để bà ta biết được việc này thì sẽ lột da chị ta cho xem?

Chẩm Hàm lộ nụ cười hả hê, nó cảm giác nó đã đoán được toàn bộ sự thật rồi.

Không bỏ trốn thì sao bọn họ lại lén lén lút lút thế chứ?

Nó phải nói chuyện này với mẹ Nhiều Lực Quần ngay lập tức! Để bà ấy xé nát bản mặt xấu xí của Chẩm Khê ra.

Không!

Không được, nó không có chứng cứ.

Tin nhắn có thể xóa bỏ, Chẩm Khể giảo hoạt như vậy, chị ta hoàn toàn có thể phủ nhận.

Nó phải tìm hiểu xem Chẩm Khê và Nhiều Lực Quần muốn đi đầu và đi làm gì, sau đó sẽ báo cho bố mẹ anh ta.

Hơn nữa, tội bỏ nhà theo trai nghiêm trọng hơn gian lận thi cử nhiều. Trường số 7 có thể bao dung chuyện Chẩm Khê gian lận, nhưng không thể nào cho phép một nữ sinh bỏ nhà theo trai được.

Đến lúc đó chị ta sẽ bị đuổi học, nó sẽ bảo bố tìm một tên ăn mày toàn thân lở loét để gả chị ta đi, về sau nó sẽ không cần phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của chị ta nữa.

Đúng! Ngày mai nó phải lặng lẽ theo dõi, xem chị ta định đi đầu với Lực Quần?

Chẩm Khê nghe thấy Chẩm Hàm lẩm bẩm một mình. Cô rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau sạch vết mực nước bị lem trên nút mở khóa điện thoại.

Chẩm Hàm kích động cả đêm không ngủ được. Sáng sớm hôm sau vừa thấy động tỉnh phía Chẩm Khê, nó dựng thẳng lỗ tai lên, híp mắt len lén nhìn. Nó thấy Chẩm Khê vác một cái ba lô rất to, còn to hơn cái mà chị ta dùng lúc về quê.

Nó nằm trong chăn nín thở, nghe thấy tiếng Chẩm Khê rửa mặt, còn nghe thấy tiếng Lâm Tụ hỏi: “Em muốn đi đâu?”

“Không... Không đi đâu cả.”

Nói chuyện đã lắp ba lắp bắp, rõ ràng là có tật giật mình.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời điểm chị ta hẹn với Nhiều Lực Quần càng ngày càng gần. Cuối cùng, tiếng mở cửa vang lên.

Chẩm Hàm tung người từ trên giường nhảy xuống, kéo cửa phòng ngủ rồi ló mặt ra ngoài xem xét. Vì giờ khắc này mà tối hôm qua nó đi ngủ cũng không thay quần áo,

Nó len lén đi theo Chẩm Khê. Trông thấy Chẩm Khê gọi xe taxi, nó cũng gọi một cái rồi đuổi theo, nó thấy xe chị ta chạy về hướng bến xe.

Quả nhiên là đến đó.

Nhưng nó thấy bất ngờ khi không trông thấy Nhiều Lực Quần.

Chẩm Khê tự mình đi mua vé.

Chẳng lẽ họ thay đổi địa điểm gặp mặt?

“Chị ơi cho em hỏi, cái chị kia vừa mua vé đi đâu vậy ạ?”

“Thị trấn X.”

“Vậy cũng cho em một vé đi đến đó.”

Chẩm Hàm lấy tiền tiêu vặt để dành được ra mua vé xe, nó nắm chặt điện thoại, lẳng lặng bám theo sau Chẩm Khê. Nó trông thấy Chẩm Khê lên xe. Nó đã sớm chuẩn bị khẩu trang và mũ. Thừa dịp Chẩm Khê buộc dây giày không để ý, nó nhanh chóng đi đến ghế ngồi phía sau, tìm được một chỗ rất thuận lợi để theo dõi Chẩm Khê.

Chỉ là, sao lúc này rồi mà Nhiêu Lực Quần còn không xuất hiện?

Khi xe buýt sắp khởi hành, nhưng đột nhiên Chẩm Khê xuống xe.

Chị ta định giở trò gì?

Chẩm Hàm lập tức đứng dậy đi theo, nhưng nó lại nhìn thấy ba lô của Chẩm Khê để trên ghế.

Có lẽ chị ta chỉ là đi vệ sinh.

Quả nhiên chưa đầy mấy phút sau, Chẩm Khê lần nữa trở về, nhưng trên mặt chị ta có thêm một cái khẩu trang.

Bởi vì bỏ nhà theo trai nên sợ bị người ta thấy:

Thật không biết xấu hổ, à phải là còn biết xấu hổ chứ!

Nhưng mà, vì sao đến khi xe chạy mà vẫn không nhìn thấy Nhiêu Lực Quần?

Xe chạy hơn ba giờ, cuối cùng đã tới thị trấn X.

Chẩm Hàm đi theo Chẩm Khê xuống xe, lại thấy chị ta tiếp tục đón một chiếc xe khác, nó cũng chỉ có thể liều mình bám theo.

Hy vọng lần này Chẩm Khê sẽ không đi quá xa, tiền trên người nó đã không còn bao nhiêu nữa rồi.

Xe chạy rất lâu, cuối cùng dừng tại một nơi vô cùng hoang vắng. Chẩm Khê xuống xe, Chẩm Hàm cũng xuống xe theo, nó đã đem tất cả số tiền còn lại có trên người đưa cho lái xe để trả tiền xe.

Nó theo sát phía sau Chẩm Khê, đi được mười phút, nó thấy cả người vừa mệt vừa đói, hai chân run lên. Thế mà một thoáng thất thần, bỗng nhiên nó không thấy bóng dáng Chẩm Khê đâu nữa.

Chẩm Hàm luống cuống. Nó đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi từ trên trời ập xuống, làm nó choáng váng, chết đứng. Một thân một mình ở một nơi xa lạ, xung quanh không có lấy một bóng người, trên người không còn một đồng nào. Nó tăng tốc để chạy, trong lòng thầm cầu nguyện có thể tìm thấy bóng dáng của Chẩm Khê ở đâu đó.

Trước kia nó hy vọng Chẩm Khế biến cho khuất mắt bao nhiêu, thì giờ nó lại càng khát vọng nhìn thấy Chẩm Khế bấy nhiêu.

Tìm một hồi lâu, cuối cùng Chẩm Hàm quyết định từ bỏ, nó lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi người tới cứu.

Gọi điện thoại cho Chẩm Toàn, nhưng ngay lập tức, một âm thanh truyền đến làm nó rùng mình ớn lạnh.

“Thật xin lỗi, điện thoại của bạn hiện đang tạm dừng hoạt động”

Từ điện thoại truyền đến âm thanh nhắc nhở kia, đồng thời cũng báo điện thoại sẽ hoàn toàn sập nguồn trong vòng không quá một giờ đồng hồ nữa.

Chẩm Hàm ngồi xổm trên mặt đất, nó gọi đi gọi lại cho Chẩm Toàn, âm thanh nhắc nhở tạm dừng hoạt động kia cũng lặp đi lặp lại theo.

Cuối cùng, nó chống đỡ không nổi nữa mà gào khóc.

Lần đầu tiên, nó cảm thấy tuyệt vọng như vậy.

Còn bên kia, Chẩm Khê đang ngồi trên tàu điện ngầm trở về nhà. Cô móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại di động. Kiểu dáng và màu sắc chiếc điện thoại này hiện giờ đang rất được các bé gái yêu thích. Nhiều Lực Quần đã từng muốn tặng cho cô một cái như vậy, nhưng về sau lại chuyển cho Chẩm Hàm.

[Hàm Hàm, hôm nay em thật không muốn ra ngoài chơi sao? Có một bộ phim rất hay đang được chiếu đó.] Chu Huyền nhắn tin đến.

[Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, hôm nay không đi là không đi, anh có phiền hay không?] Chẩm Khể bắt chước giọng điệu của Chẩm Hàm nhắn tin trả lời lại.

Nhờ trong điện thoại còn lưu lại rất nhiều tin nhắn với Chu Huyền, Chẩm Khể không khó đã tìm được quy tắc tán gẫu của bọn họ.

[Được rồi, được rồi, anh không làm phiền em nữa. Nếu em muốn ra ngoài thì gọi anh nhé.]

Chẩm Khế không nhắn tin trả lời lại nữa, cô tắt điện thoại, sau đó lấy điện thoại của mình ra.

“Cắt đuôi được nó rồi?”

“Đúng vậy” Dì Từ ở đầu dây bên kia cười nói, “Dì lưu lại số điện thoại của tài xế taxi. Sau khi cắt đuôi được nó, dì đã gọi điện bảo lái xe tới đón dì rồi. Hiện giờ chắc nó vẫn còn đang ở chỗ đó tìm cháu”

“Dì cũng nhanh trở về đi. Thị trấn X chẳng phải nơi tốt đẹp gì?

Nếu Lâm Tuệ đã một lòng một dạ muốn đưa cô đến thị trấn X làm công kiếm tiền, vậy cô sẽ đưa con gái yêu của bà ta đến đây tham quan” trước. Không có tiền, không có điện thoại, một đứa bé gái mới mười mấy tuổi, bị lạc ở cái nơi mới bắt đầu phát triển nghề mại dâm trẻ vị thành niên, thật không biết sẽ phát sinh những chuyện gì. Chẩm Khê còn không dám nghĩ tiếp.

Sống chết có số, gieo nhân nào gặp quả nấy.

Không oán có được.

Trên đường về nhà, Chẩm Khê tiện đường đi ra chợ bán động vật mua một con chuột. Cô đem chuột về nhà, “không cẩn thận” để cửa lồng mở ra, không cẩn thận phát hiện dây điện thoại trong nhà bị nó cắn đứt, rồi sau đó chẳng may con chuột lại làm điện thoại di động của Chẩm Toàn rơi vào trong nước.

“Chẩm Hàm đi đâu rồi?” Lâm Tụ thấy cô trở về liền hỏi.

“Không biết”

“Em... sẽ không làm chuyện gì ngu xuẩn đấy chứ?”

“Em đương nhiên không ngu như vậy rồi.”

“Dây điện thoại trong nhà bị đứt, điện thoại của Chẩm Toàn rơi xuống nước, nhưng còn điện thoại của Lâm Tuệ thì phải làm sao?”

Chẩm Khể nhìn anh ta, mỉm cười: “Em còn chưa nghĩ ra”

***

“Hừ!” Lâm Tuệ bực bội ném điện thoại xuống ghế sô pha, “Ở đâu ra nhiều cuộc gọi tiếp thị như vậy, không phải bán nhà thì là cho vay tiền? Bọn họ làm sao biết được số di động của em?”

“Chắc lúc em cho ai số điện thoại bị lộ ra ngoài thôi. Cửa hàng sửa điện thoại nói máy của anh bị cháy bo mạch chủ rồi, phải vài ngày nữa mới sửa xong”

“Anh xem, lại có số lạ gọi tới, thật là phiền!” Lâm Tuệ giơ điện thoại di động cho Chẩm Toàn xem.

“Có thể chặn cuộc gọi” Lâm Tụ đột nhiên mở miệng, “Dì chỉ cần cài đặt lại điện thoại di động, sau này những số máy lạ sẽ không bao giờ gọi được vào máy dì nữa”

Lâm Tuệ hỏi Lâm Tụ cách cài đặt, quả nhiên điện thoại không còn vang lên nữa.

Chẩm Khê liếc trộm Lâm Tụ một cái, híp mắt cười.

“Chẩm Hàm có chuyện gì vậy? Sao giờ này vẫn chưa về?”

“Hình như chị họ của Chu Huyền mới từ nước ngoài trở về? Tối nay chắc Chẩm Hàm cùng Chu Huyền đến nhà chị họ. Anh gọi điện thoại cho nó thấy báo đang tắt máy, hay là anh gọi Chu Huyền hỏi thử nhé!”

Lâm Tuệ lắc đầu ngăn lại: “Thôi thối, hai đứa bé vừa mới làm lành không bao lâu, gọi điện thoại nhiều lại bảo chúng ta ngăn cấm, cứ để hai đứa nó tự do chút đi. Chu Huyền là đứa ngoan ngoãn, đối xử với Hàm Hàm vô cùng tốt, em rất yên tâm”
truyện

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi