truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 71: Hỏi cái gì không biết cái đó

Ngày hôm sau, Chẩm Khê thu dọn đồ đạc chuẩn bị về quê ăn Tết. Trước khi đi, Lâm Tụ gọi cô lại, hỏi: “Chẩm Hàm bao giờ vế?”

“Không rõ nữa.”

Lâm Tụ nhìn cô bằng ánh mắt rất chăm chú, ánh mắt đó giống như là nhìn thấu bản chất, làm Chẩm Khê9bỗng có cảm giác tội lỗi.

“Em đã nói với anh rồi, em vừa nhỏ nhen vừa nham hiểm. Anh có thể đi nói với dì của anh, nói là em đã lừa Chẩm Hàm đi mất rồi.”

“Sau đó?”

“Sau đó đi tìm Chẩm Hàm về, rồi bảo cảnh sát đến bắt em.” Chẩm8Hàm gượng cười, “Có điều, không có chứng cứ, em sẽ không nhận tội đâu.”

“Không có chứng cứ.” Lâm Tụ lẩm bẩm một câu như vậy.

“Sao nào? Anh nghĩ là em sẽ ngu đến mức để người ta nắm được thóp à?”

Chẩm Khề cảm thấy sự thông minh của mình như bị8sỉ nhục.

“Vậy được.” Nói xong, Lâm Tụ liền đóng cửa về phòng.

Chẩm Khế đứng ngày người ra, cảm thấy bản thân mình như kẻ ngốc.

Chẩm Khế về quê. Nhiều ngày trôi qua mà cô cũng không nhận được tin tức gì, nhưng có lẽ là vì cô không mở điện thoại.

Cô3như ếch ngồi đáy giếng, ngày nào cũng chỉ quanh quẩn hết đọc sách rồi lại cho gà ăn, cuộc sống vô cùng ung dung tự tại.

Cô còn cho rằng phải đợi đến lúc khai giảng, cô trở lại thì mới biết được tin tức của Chẩm Hàm.

“Đan Đan à, có xe cảnh sát đến nhà chúng ta.”

Nghe bà ngoại nói vậy, Chẩm Khê lập tức hiểu ngay.

“Bà cứ ở trong phòng, đừng ra ngoài.” Chẩm Khê đẩy bà ngoại vào trong phòng rồi khóa cửa lại.

Vừa ra tới sân, Chẩm Khê đã nhìn thấy Chẩm Toàn và Lâm Tuệ. Lâm Tuệ đang ôm Chẩm Hàm trong lòng, đứng bên cạnh là Chu Huyền, Nhiều Lực Quần và cả Lâm Tụ.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Chẩm Hàm vừa nhìn thấy cô liền khóc như điên như dại.

“Im ngay! Chị mày còn chưa chết.”

“Chẩm Khê!” Chẩm Toàn bước nhanh lao về phía cô, ông ta vung tay lên định tát cô, nhưng đã bị một người cảnh sát đi cùng ngăn lại.

“Chẩm Khê phải không, chúng tôi muốn hỏi cháu mấy câu để làm rõ một số sự việc.”

Chẩm Khê sau khi nghe cảnh sát nói rõ ngọn ngành sự việc, cô nhìn sang Chẩm Hàm với vẻ mặt không thể tin được.

“Em nói chị đã lừa em đến thị trấn X?”

Chẩm Hàm rúc vào người Lâm Tuệ, khóc đến nỗi thở không ra hơi, cả người run lên bần bật.

“Chị rõ ràng là chưa từng rời khỏi thành phố Y. Ngay sau hôm có kết quả thi là chị đã về đây rồi, chị lấy cái gì mà lừa em chứ?” Chẩm Khê muốn cười cũng không cười được.

“Chị biết thuật phân thân à? Nếu theo như em nói, cái ngày mà em bị lừa đến thành phố X, cả ngày đó chị đều ở nhà. Sáng có ra ngoài đi mua sách, hóa đơn chị còn giữ đây.”

Chẩm Khê nói chắc như đinh đóng cột: “Chị làm gì có thời gian đi đến thị trấn X.”

“Đúng vậy, anh họ của cháu cũng đã làm chứng là ngày đó cháu đã ở nhà.” Viên cảnh sát nói.

“Còn về tin nhắn hay là lén đổi điện thoại gì đó, chị đều không biết là em đang nói cái gì. Nhiều Lực Quần, gần đây tôi có nhắn tin cho cậu bao giờ không? Mà tại sao tôi lại hẹn cậu đi đến thị trấn X chứ?”

“Không có!”

“Chú xem.” Chẩm Khẽ thở dài, trưng vẻ mặt khó xử ra với viên cảnh sát, “Mối quan hệ giữa em gái cháu và cháu không được tốt. Mấy ngày trước nó còn vụ cho cháu là gian lận trong kỳ thi, bây giờ thì lại nói cháu lừa gạt trẻ vị thành niên. Cái này... cháu cũng chịu thôi, cháu không biết nên làm thế nào mới yên được nữa!”

“Chẩm Khế!!!” Lâm Tuệ buồng Chẩm Hàm ra, vừa gọi tên cổ vừa xông đến, đanh thép nói: “Có gì thì mày cứ nhằm vào tao đây này! Cái con khốn như mày không chết tử tế được đâu! Không ngờ mày lại dám bày mưu hãm hại Chẩm Hàm, hôm nay tao phải giết chết mày...”

Chẩm Khế đứng bất động, cô cũng không tin trước mặt cảnh sát mà Lâm Tuệ lại dám làm gì cô.

“Mẹ!” Chẩm Khê hét lên một tiếng, rồi nói: “Đến tận lúc này con cũng không thể hiểu được rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Theo như mọi người nói, một mình Chẩm Hàm đi đến thị trấn X, vì không liên lạc được với gia đình nên bị mất liên lạc mấy ngày. Không phải bây giờ con bé đã trở về mà không thiếu miếng thịt nào rồi sao? Mẹ làm gì mà cứ như Chẩm Hàm bị cái gì to lớn lắm vậy. Với lại, Chẩm Hàm không liên lạc được với mọi người cũng đầu phải là tại con.”

“Mày có biết em gái mày... em gái mày...” Chẩm Toàn mắt ứng đỏ, mãi mà cũng không tiếp tục nói được.

“Em ấy làm sao? Ở thị trấn X xảy ra chuyện gì sao? Cái thị trấn X đó cũng đâu phải là vùng xa xôi hẻo lánh gì. Với lại bây giờ tình hình an ninh nghiêm ngặt hơn xưa, bước hai bước đã gặp cảnh sát. Không phải lúc trước ba với mẹ cũng kiên quyết bắt con nghỉ học để đến đó đi làm sao, chỗ đó có gì không ổn?”

Lâm Tuệ nhìn cô, hai mắt trợn trừng lên, mụ ta cảm thấy có thứ gì đó chặn ở cổ họng mình, vừa rát vừa nóng, toàn thân cứ như bị điện giật vậy.

Mụ ta đã hiểu tất cả rồi.

“Còn vụ đánh tráo điện thoại thì sao? Mày mua một cái điện thoại giống y hệt điện thoại của Hàm Hàm rồi đánh tráo, vì thế em ấy mới không cách nào gọi cho chúng tạo để cầu cứu được.” Chu Huyền không nhịn được mà mở miệng.

“Con đánh tráo điện thoại gì chứ? Lại còn mua một cái điện thoại giống y hệt điện thoại của Chẩm Hàm, con bị bệnh hay sao? Bố!” Chẩm Khê hét lên, “Con chỉ là một đứa sống nhờ học bổng và tiền trợ cấp, điện thoại của con cũng là nhặt được, con lấy tiền đầu ra mà mua nổi một cái điện thoại mới cơ chứ?”

“Nếu mọi người đã kết luận con có liên can tới chuyện này, vậy thì để mấy chú cảnh sát này điều tra đi. Trên chiếc điện thoại đó chắc là có dấu vân tay, không có dấu vân tay thì chắc cũng có dấu vết gì để lại. Nếu có thể chứng minh con có liên quan tới chuyện này, vậy cứ để cho cảnh sát bắt con đi.”

Đi đến trước mặt cảnh sát, Chẩm Khê giơ hai tay ra, nhưng cùng lúc đó, nước mắt cô cũng không ngừng rơi xuống.

Người cảnh sát vừa nãy hỏi chuyện cô cũng là người đã phụ trách vụ trộm tiền của nhà cô lần trước. Anh ta có ấn tượng rất sầu đối với Chẩm Khê, đồng thời cũng rất có thành kiến đối với gia đình cô.

“Không phải ý đó, trên thực tế thì hoàn toàn không có bất kỳ một chứng cứ nào chứng minh là do cháu cả, chỉ là người nhà cháu cứ khăng khăng...”

Nói với Chẩm Khê những lời đó, thực chất là đã vi phạm nguyên tắc.

Viên cảnh sát lôi Chẩm Toàn và Lâm Tuệ ra bên ngoài, để họ bình tĩnh lại.

“Nó bị sao vậy?” Chẩm Khể hỏi Lâm Tụ.

“Bị bọn buôn người bắt cóc mấy ngày, xém chút nữa thì bị bán. Nhân lúc bọn chúng đang ăn cơm thì trốn ra được.” Lâm Tụ trả lời.

“Bán đi không phải tốt sao? Không phải nó chế cái nhà này à. Nhưng nó cũng giỏi chịu đựng đấy nhỉ, vậy mà cũng có thể bỏ trốn được.”

“Tại sao phải là thị trấn X? Em biết nơi đó lén lút làm gì à.” Lâm Tụ đột nhiên bước đến, cúi người nhìn thẳng vào mặt cô, giọng nói như đè nặng xuống: “Em biết!”

“Em biết.” Chẩm Khê không hề tỏ ra yếu thế, trừng mắt nhìn lại. Trong nháy mắt, cái vẻ mặt đáng thương, hèn nhát đã biến mất, “Đương nhiên là em biết. Khi em vừa đến nhà này, dì anh đã muốn đưa em đến thị trấn X làm công, sau đó lấy cái tiền “mồ hôi nước mắt” đó của em để cho Lâm Chinh và Chẩm Hàm đi học.”

Lâm Tụ nắm chặt lấy cổ tay cô khiến cho tay cô gần như tê liệt.

“Sao em dám?”

“Sao em lại không dám?”

Chẩm Khê một tay bám vào tay vịn của ghế, miễn cưỡng kiềm chế lại cảm xúc.

“Ngày mà Chẩm Hàm vụ cho em gian lận là nó nên nghĩ đến rồi. Em không phải là loại người mà người khác đánh má trái là sẽ chia má phải ra cho người ta đánh tiếp.”

“Lần này coi như em gặp may. Điện thoại mà em đánh tráo, cảnh sát vẫn chưa tìm thấy.”

“Tìm được thì sao? Cũng đâu chứng minh được em có liên quan đến chuyện này.”

Lâm Tụ đứng dậy, buồng cổ tay của Chẩm Khê ra, mắt nhìn những dấu ngón tay hằn trên đó.

“Chẩm Khê, có phải em nghĩ mình rất thông minh nên cho rằng kế hoạch của em sẽ không có chút sơ hở nào. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của em phải không?”

Chẩm Khê không lên tiếng.

“Chuyện gì không hiểu rõ thì đừng có làm.”

Đây là lời khuyên của Lâm Tụ dành cho cô. Không phải là có ý tốt mà là có ý đe dọa.

“Lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa đâu!”

“Anh nói vậy là có gì? Hôm trước em đã từng nói với anh, nếu như anh cảm thấy em làm sai thì anh có thể đi mách với dì của anh. Sao vậy? Đợi đến khi xảy ra chuyện mới đến hỏi tội em? Bây giờ mới biết đau lòng cho em họ của anh à? Thế sao anh không đến hỏi sớm hơn?”

“Em không hề nói với anh thị trấn X là nơi như thế nào.” Bộ dạng tức giận của Lâm Tụ đã không thể dùng từ nào để diễn tả được nữa, nếu có thể nói thì nó giống như là anh ta đang nổi trận lôi đình.

“Sao vậy? Chẳng lẽ anh nghĩ rằng em đưa Chẩm Hàm đến đó để hóng gió, tham quan? Là anh ngây thơ hay là do em ngu ngốc? Em với Chẩm Hàm ghét nhau đến mức không đội trời chung. Lần này có thể để nó chạy thoát, chắc là do đầu em có vấn đề rồi. Nếu như anh thương em họ mình thì hãy giám sát nó cho kỹ vào. Như anh nói rồi đấy, lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa đâu.”

“Không đội trời chung?” Lâm Tụ làm ra vẻ như lần đầu tiên nghe được bốn từ này. Anh ta nhẩm đi nhầm lại, nhìn Chẩm Khê với vẻ mặt đăm chiêu.

“Chẩm Khê, em thật ngu ngốc.”

Lâm Tuệ không muốn kết thúc vụ án, Chẩm Khê chỉ có thể đi cùng bọn họ trở về để phối hợp với phía cảnh sát.

Bà ngoại đứng dựa vào tường, liên tục kêu tên của Chẩm Khê. Nhìn thấy cô đứng cùng những người mặc đồng phục cảnh sát, tâm can bà đau nhói từng cơn.

Chẩm Khể vừa nhìn thấy bóng dáng bà thì đã kiểm không nổi, những giọt nước mắt xót xa rơi lã chã.

“Không sao đâu bà, Chẩm Hàm xảy ra chuyện, cháu phải về cùng để giúp một tay, bà cứ yên tâm đi, mấy ngày sau cháu lại về.”

Bà nắm chặt lấy tay cô, hỏi: “Cháu có về ăn Tết không?”

“Đương nhiên rồi ạ.” Chẩm Khế cố kiềm nước mắt, cô cười, nói: “Mấy ngày nữa cháu sẽ lại về.”

Dỗ dành là một lúc, khó khăn lắm Chẩm Khế mới đưa bà vào lại trong phòng. Vừa bước ra cửa, cô đã chạm mặt với Lâm Tuệ. Lần này mụ ta không la hét nữa, mà lặng lẽ bước đến gần Chẩm Khê, trong tay cầm cái rìu mà bình thường Chẩm Khê vẫn hay dùng để chẻ củi.

“Chẩm Khê!!!”

Cùng lúc đó, cô nghe thấy vài người đều đang hét to tên cô, nhưng khi đó cô chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt đỏ ngầu và mái tóc rối bù của Lâm Tuệ.

“Tao giết chết mày!”

Chẩm Khê vội né sang một bên, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Lâm Tuệ thế mà lại dám ra tay trước mặt nhiều cảnh sát như vậy, mụ ta bị điên rồi sao?

Lâm Tuệ thật sự điên rồi.

Chẩm Khê nhìn thấy trong mắt mụ ta chỉ toàn một màu đỏ tươi. Cô có cảm giác như cô và Lâm Tuệ hôm nay nhất định sẽ phải sống mái một phen với nhau.

Nếu cô không bị Lâm Tuệ chém chết thì Lâm Tuệ cũng sẽ bị cảnh sát bắn chết.

“Tất cả là do mày, chính là mày!”

Lâm Tuệ cầm cái rìu lao về phía Chẩm Khê, hình như mụ ta đã dùng hết sức bình sinh để lao về phía cô rồi. Còn có mấy lần cô có thể nghe rõ tiếng chiếc rìu vung trong không khí.

Không ngăn lại được nên cảnh sát liền chĩa súng lên trời rồi bắn cảnh cáo. Ngay lập tức, Lâm Tuệ liền bị kích thích bởi tiếng súng, hành động càng thêm điên cuồng hơn. Mụ ta vung cái rìu hướng về Chẩm Khê như đang bổ củi.

Lúc này, Chẩm Khê chỉ còn nhìn thấy một vệt sáng lóe lên ngay trước mắt.

Xem ra người phải chết chính là cố rồi.

Không biết lần này còn may mắn được sống lại nữa không.

Nếu cô còn có cơ hội sống lại lần nữa, cô nhất định sẽ bỏ thuốc độc vào bát cơm của Lâm Tuệ trước tiến mới được.
truyện

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi