truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 73: Vấn đề về phát triển não bộ

Chẩm Khê lau mặt, vuốt hết tóc ra phía sau, cô lắc lắc đầu để dốc hết nước từ trong tai ra.

“Chẩm Hàm, bây giờ mẹ mày bị bắt đi vì tội giết người không thành. Mày không lấy lòng tao thì thôi, còn làm9như vậy là muốn mẹ mày ra sao nữa?”

Chẩm Hàm đã ngừng kêu gào khóc lóc, nó cứ đơ người ra nhìn Chẩm Khê: “Chị có ý gì?”

“Mẹ mày lúc chiều dám giết tao ngay trước mặt cảnh sát. Nói thẳng ra là bà8ta bị kết án bao nhiêu năm hoàn toàn dựa vào tâm trạng của tao. Tâm trạng tao bây giờ rất tệ, không chừng ngày mai tao sẽ tìm một luật sư để khởi tố bà ta cũng nên”

Bây giờ cô đã hiểu ra, vì8sao Chẩm Toàn lại nói chuyện nhẹ nhàng với cô như vậy, tất cả là vì lý do này?

Người trong cái nhà này nghĩ cô là con ngốc sao.

“Chị dám?”

“Tao có gì không dám?” Chẩm Khê nhìn nó, cười híp mắt nhỏ giọng3nói, “Tao là người như thế nào, tao nghĩ mày phải hiểu rõ rồi chứ?”

Chẩm Hàm ngã sụp vào lòng Chẩm Toàn, sợ đến mức hai hàm răng va vào nhau run lên cầm cập.

“Chăn của tao bị ướt rồi, tối nay tao ngủ ở giường mày” Chẩm Khế cầm lấy bộ đồ mới đi vào nhà vệ sinh. Đợi cô thay xong đi ra, chăn của cô đã được đổi cái khác. Vũng nước trên sàn nhà đã được lau sạch sẽ.

Chẩm Hàm đắp chăn kín cả người, chỉ lộ ra hai con mắt nhìn cô.

“Chẩm Hàm” Chẩm Khê ngập ngừng, “Lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa đâu.”

“Chị dám!” Lại là câu nói này.

“Đã như vậy rồi mà mày vẫn nghĩ là tạo không dám à?”

Tác dụng của việc cảnh cáo này là, khoảng chừng một thời gian dài, Chẩm Hàm không dám trêu chọc cổ nữa.

Ngày hôm sau, lúc Chẩm Khê chuẩn bị về quê, Chẩm Toàn kéo cổ lại, khẩn cầu với cô về chuyện của Lâm Tuệ.

“Con không khởi tố bà ta thì bà ta nên quỳ xuống cảm ơn con rồi. Sao nào? Bà ta làm mẹ con tức mà chết, lại còn định giết cả con nữa. Chẳng lẽ con còn phải đi cầu xin giúp bà ta? Thưa bố, có câu này con nhất định phải nói, từ nay về sau, con sẽ không bao giờ gọi Lâm Tuệ là mẹ nữa. Bà ta có bị kết án hay không, bị kết án bao lâu chẳng liên quan gì đến con cả.”

“Sắp đến Tết rồi...” Chẩm Toàn nói.

“Bà ta muốn giết con, con còn phải thay bà ta lo chuyện đón Tết à? Trông con có ngu vậy không?”

Chẩm Khê hất tay Chẩm Toàn ra, vội vã đi khỏi cửa, giống như phía sau có gì đó đang đuổi theo cô.

Tết năm ngoái, vì tranh cãi về chuyện cửa hàng khiến cô và bà ngoại đã khó chịu đến mức nào rồi. Tết năm nay sẽ không có ai làm phiền nữa, cố và bà ngoại có thể yên ổn ăn một bữa cơm đoàn viên rồi.

Trước đêm giao thừa, Chẩm Khể nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng, trong đó toàn bộ đều là đang quan tâm cho việc thi lại của cô, còn những chuyện hoang đường xảy ra sau đó đều không ai biết rõ.

Huy Dương nói trong thành phố đang tổ chức bắn pháo hoa, muốn Chẩm Khê quay về ngắm.

“Nhà chúng em cũng có pháo hoa” Vừa nói như vậy, Chẩm Khê liền nhớ đến chuyện trong thành phố.

Lâm Tuệ bị tạm giam ba tháng, Tết này không có cách nào đón ở nhà rồi. Không có Lâm Tuệ, Lâm Tụ ở trong cái nhà đó hoàn toàn trở thành một người xa lạ.

Có lẽ sẽ không có người lì xì cho anh. Chẩm Khê nghĩ tới đây thì có chút đau lòng, muốn gọi điện cho anh nhưng lại nghĩ anh đâu có điện thoại.

Trước cùng sống dưới một mái nhà, thường xuyên gặp mặt nhau, Chẩm Khế không thấy điện thoại quan trọng đến thế. Đến bây giờ, khi chỉ có thể liên lạc qua điện thoại, cô mới nhận ra mình suy nghĩ chưa chu đáo.

Tiền của Lâm Tụ đều rơi vào tay Lâm Tuệ, tiền trợ cấp học bổng của anh chỉ có thể đủ để dùng vào việc học tập mà thôi. Tất nhiên là anh không có tiền dư thừa để mua điện thoại rồi.

Cô muốn mua điện thoại cho anh nhưng lại không tìm được cái cớ nào hợp lý, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của người ta. Trên thế giới này, không phải ai cũng không biết xấu hổ như Chẩm Hàm.

Gần ngày khai giảng, Chẩm Khê quay về. Chẩm Hàm vừa thấy cô liền nhe răng lộ vuốt.

“Tao khuyên mày biết điều chút, mẹ mày tuy là kết án rồi nhưng bất cứ lúc nào tao cũng có thể xin phúc thẩm lại đấy”

Thật ra thì, có thể phúc thẩm hay không Chẩm Khê cũng không rõ. Cô chỉ lừa Chẩm Hàm thôi, nhưng sự thật đã chứng minh bằng biểu cảm của Chẩm Hàm.

Hiện tại Chẩm Hàm vô cùng rầu rĩ. Bởi vì mẹ ruột bị tạm giam nên nó không dám ngẩng đầu nhìn những người xung quanh. Người ta mà hỏi mẹ nó phạm tội gì, nó chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

Cha mẹ của Chu Huyền cũng không còn thân thiện với nó như trước nữa.

Đây đều là do con khốn Chẩm Khê.

“Anh họ đâu?” Chẩm Khê nhìn một lượt mà không thấy bóng dáng của Lâm Tụ đầu.

“Ra ngoài rồi” Chẩm Hàm mất kiên nhẫn đáp.

“Anh ấy có thể đi đâu được?”

Bình thường anh không thích ra ngoài, giờ có thể đi đâu được chứ?

“Có một cô gái rất xinh đẹp gọi anh ấy đi rồi”

“Cô gái rất xinh đẹp?” Chẩm Khê ngẫm một cái liền nghĩ ra, “Đoạn Ái Đình?” “Không biết tên là gì, tóm lại là đẹp hơn chị là được”

“Hoa khôi của khối 10, dĩ nhiên là xinh đẹp rồi.”

“Người như Huy Dương hay Lý Minh Đình thì không thích, lại nhìn trúng Lâm Tụ? Chị ta thật không có mắt nhìn” Chẩm Hàm rất thắc mắc, anh họ của nó, trừ cái vẻ ngoài có chút ưa nhìn và học giỏi ra thì còn lại chẳng được cái ưu điểm gì nữa. Thậm chí còn rất vô vị, cả ngày ngoài đọc sách ra thì chẳng làm gì khác, đúng là chỉ có người cũng vô vị như Chẩm Khế mới nói được với anh ta vài câu.

Nhắc tới là lại khiến Chẩm Hàm tức giận.

Lâm Tụ rốt cuộc là anh họ của ai? Là ruột thịt với ai? Anh ta với Chẩm Khê thân thiết như vậy là sao? Còn dạy chị ta học bài. Chẩm Khê mà còn muốn học thêm, có phải muốn lên trời luôn không? Mà thôi, lên trời cũng được, đỡ phải chướng mắt nó. Con khốn này!

Chẩm Khể xem đồng hồ, trời sắp tối rồi, Lâm Tụ vẫn chưa về nhà. Chẩm Khê vừa nấu mì vừa xem phim vừa đếm thời gian.

Đợi đến 9 giờ tối, Lâm Tụ vẫn chưa trở về, Chẩm Khê rốt cuộc không ngồi im được nữa.

“Bọn họ có nói đi đâu không?”

“Sao tôi biết được” Chẩm Hàm ném tờ tạp chí đang cầm xuống, xoay người về phòng.

Chẩm Khế cầm điện thoại đi lên sân thượng, gọi điện cho Huy Dương.

“Anh có biết số điện thoại của Đoạn Ái Đình không?”

“Không biết”

“Anh biết” Chẩm Khê nhẫn nại nói, “Hỏi rồi lập tức nói cho em.”

Cô dập máy chưa được bao lâu thì tin nhắn của Huy Dương đã tới.

Chẩm Khê bước ra cửa, vừa đi vừa gọi điện cho Đoạn Ái Đình. Điện thoại vừa kết nối được thì cô cũng nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở dưới lầu.

Cô cúi đầu nhìn xuống, theo ánh sáng của điện thoại, cổ nhìn thấy bóng dáng của hai người.

Cô ngắt điện thoại, xoay người lên lầu nhưng bị bước hụt nên cứ thế ngã lăn xuống dưới.

Tiếng động này ở một chỗ yên tĩnh như cầu thang thật sự là tạo nên tiếng động không nhỏ. Cô cũng đoán được Lâm Tụ và Đoạn Ái Đình cũng sẽ ngước lên xem có chuyện gì.

Đầu gối chắc chắn bị thương rồi, Chẩm Khê cắn chặt môi dưới, cố không nên thành tiếng. Cố gắng không quay đầu lại để tránh hai người kia nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc này của cô.

Nhưng lúc này điện thoại lại reo lên, trên màn hình hiện lên: Ngôi sao A Huy.

Chẩm Khế cầm điện thoại lên, Huy Dương hỏi: “Gọi được chưa?”

“Rồi ạ”

“Em tìm Đoạn Ái Đình có chuyện gì à?”

“Liên quan đến anh à?”

“Chẩm Tiểu Khê, em nói chuyện với anh ngày càng lên giọng rồi đấy nhỉ?

“Anh hai à, anh có chuyện thì nói, không có thì tắt máy đi. Ai hơi đâu mà nghe anh lải nhải?”

“Vậy tắt đi” Giọng điệu mang chút hờn dỗi.

Chẩm Khê dứt khoát tắt máy, cô dựa vào tay vịn cầu thang từ từ đứng dậy, cái tình huống lúc này làm cô nhớ đến cảnh lúc trước khi cô chết, khi cô tới “dằn mặt” Châm Hàm.

Nhưng lúc đó cô vẫn còn có thể đứng vững, bây giờ thì chân vừa chạm đất là đau thấu tận trời xanh.

Chẩm Khê hít sâu một hơi, ngay sau đó cô cảm thấy có người ở sau lưng đang đỡ lấy cô. “Ôi mẹ ơi!” Chẩm Khê sợ hãi kêu lên, người này tới lúc nào vậy, sao mà không có lấy một tiếng động nào.

“Bị thương ở đâu?”

“Liên quan gì đến anh?”

Nếu không vì anh, em có thành ra thế này không?

“Đi bộ mà cũng ngã được, não của em chắc kém phát triển rồi.”

Chẩm Khê im lặng, không hơi đầu cãi nhau với anh ta.

“Đổ ồn ào”

Chẩm Khê tức đến mắt trợn ngược lên.

“Không đi được à?” Người đó hỏi.

“Đi không nổi” Chẩm Khê tức giận nói.

“Vậy em cứ đứng đây, anh về đây?

“Anh đi đâu vậy? Sao giờ này mới về?”

“Mua sách”

“Giờ này làm gì có cửa hàng nào còn mở cửa, hai người đi Sumatra mua sách à?”

“ų!

Chẩm Khê tức đến run người, lạnh lùng nói: “Em đã từng nói với anh là, buổi tối không được phép ra ngoài chưa? Ai gọi cũng không được đi”

“Chưa”

Chẩm Khế ngẩn người ra, một hồi lâu không có phản ứng gì.

“Em chưa nói với anh?”

“Chưa.”

“Ha... ha..” Chẩm Khê cười nói, “Vậy bây giờ em nói cho anh biết, buổi tối anh không được phép ra ngoài, nếu muốn ra ngoài phải đưa em theo”

“Vì sao?”

Hơ, cái người này.

“Anh không cần biết vì sao? Anh ra ngoài mà không dẫn em theo thì em sẽ...”

“Em sẽ giết anh. Em lòng dạ hẹp hòi ác độc. Anh biết mà”

Hơ. Câu này nghe thế nào sao cũng thấy không lọt tai nhỉ? Tuy rằng bình thường cô vẫn hay nói như thế về chính mình, nhưng bản thân cô nói là một chuyện, người khác nói lại là chuyện khác.

“Bị thương ở đâu? Ở đầu à?”

“Chân”

“Vậy được. Em nhảy lên đi”

Chẩm Khê ôm lấy cổ rồi nhào lên lưng Lâm Tụ, đau đến nhe răng trợn mắt.

“Lâm Tụ” Chẩm Khê bối rối một hồi cuối cùng mới mở miệng.

“Lời em nói anh nhất định phải nhớ, anh đừng tưởng là em nói đùa với anh. Nơi này an ninh không tốt, ai mà biết buổi tối sẽ gặp phải loại người gì. Trước đây em từng bị người ta chặn lại xin đểu, may mà em nhanh trí trốn thoát được, vì thế...”

Lâm Tụ cắt ngang lời cô, hỏi: “Em muốn nói gì?”

“Sau này ra ngoài vào buổi tối, anh đừng có đi một mình. Em không phải chỉ biết học hành thôi đầu, nếu như thật sự có chuyện gấp bắt buộc phải ra ngoài thì anh phải dẫn em theo”

“Dẫn em theo có ích gì?”

“Uy danh của em hơi bị lừng lẫy đó. Những tên lưu manh ở khu này đều không dám dây vào em đâu.”

Điều quan trọng nhất là, thêm một người thì thêm một cặp mắt, thêm một nhân chứng. Lỡ như xảy ra chuyện, em có thể hùng hồn vỗ ngực mà gánh vác giúp anh, đúng không?

Chẩm Khề nghiêng đầu nhìn gò má của Lâm Tụ, cũng không biết anh có để ý đến lời cô nói không. Nếu như có thể, cô sẽ lắp vào tai anh một cái máy ghi âm tự động phát lại, để bất cứ lúc nào anh cũng phải nghe đi nghe lại những lời này.

Học kỳ tiếp theo của lớp 8 đã bắt đầu, do chịu ảnh hưởng của tin đồn gian lận ở cuối kỳ thi lần trước, trong đại hội khen thưởng của lớp 9 và lớp 12, Chẩm Khê đã nhận được sự biểu dương của phía nhà trường.

Ngoài học bổng ra, trường số 7 còn trao cho có một thứ mà cố khát khao nhất.

Đó chính là, nằm trong danh sách những người được tuyển thẳng của trường.

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi