truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 77: Đại hán múa dây xích

Quản lý nghe xong đầu đuôi câu chuyện, bèn kêu người nhân viên thu ngân lúc nãy đến xin lỗi, đồng thời bảo người đếm số tiền xu và đưa tiền trả lại cho Chẩm Khê.

“Giám đốc, con bé kia rõ ràng là cố tình gây sự, không phải nó bảo trả tiền một hóa đơn bằng9thẻ sao? Trả lại tiền xu luôn cho nó không phải là được rồi à”

“Cậu im đi” Quản lý lườm anh ta.

Chẩm Khê nhét biên lai thanh toán vào trong cặp sách, cầm tay Lư Ý đi ra ngoài. Vị quản lý kia còn tiễn bọn họ đến tận cửa, miệng thì liên tục nói mấy8câu như “Đắc tội rồi”, “Thật ngại quá”, “Mong thứ lỗi”...

Thẳng đến khi nhìn thấy xe đối phương đã rời đi, quản lý mới xoay người khiển trách: Rốt cuộc cậu đã nói gì đắc tội người ta hả?”

“Chỗ chúng ta đúng là có quy định không nhận tiền xu mà” Nhân viên thu ngân kia8uất ức mở miệng.

“Nếu như cậu lịch sự giải thích cho người ta thì chẳng lẽ người ta lại đi so đo với một nhân viên quèn như cậu? Cậu dựa vào cái gì mà tự ý quẹt thẻ cả hai hóa đơn của cô bé đó? Khi cô bé đó đưa thẻ cho cậu, cậu không3nhìn thấy sao? Đó là thẻ VIP bạch kim của ngân hàng X, chỉ có tài khoản gửi trên năm trăm nghìn NDT mới có thể xin mở thẻ đó được.”

“Con bé đó?” Sau giây lát khiếp sợ, nhân viên thu ngân kia bĩu môi, nói: “Cũng không chắc là thẻ của nó. Hơn nữa, năm trăm nghìn cũng chẳng có gì ghê gớm cả”

Quản lý thở dài, trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ.

“Mặc kệ có phải thể của cô bé đó hay không, dù sao cũng là cô bé đang dùng. Còn nữa, rốt cuộc cậu có biết tài khoản trên năm trăm nghìn NDT là khái niệm gì hay không?”

Bố Lư Ý đưa hai người về đến tận cửa nhà, Lư ý biết hôm nay là sinh nhật Lâm Tụ nên đặc biệt ngọt ngào chúc một câu: “Anh Lâm Tụ, sinh nhật vui vẻ. Chúc anh càng ngày càng cao, càng ngày càng đẹp trai, học tập càng ngày càng giỏi”

“Cảm ơn em” Hiếm khi Lâm Tụ vừa cười vừa nói chuyện với người khác.

Chẩm Khê ôm đầu tư Ý vào trong ngực mình, cứ xoa mặt của cô bé mãi, hiếm thấy lắm mới thấy cô không biết làm thế nào mới tốt.

Chẩm Khê đi cùng Lâm Tụ về nhà, do dự mãi mới mở miệng: “Người hiền dễ bị ức hiếp, ngựa lành hay bị người ta cưỡi. Lời này vốn không cần em phải nói với anh. Không phải chuyện gì cũng có thể bỏ đi là xong. Có vài chuyện nếu như anh ngại phiền phức thì sẽ có người được đà lấn tới”

“Ngày hôm nay, việc này vốn là chúng ta có lý, dựa vào cái gì mà phải bỏ đi? Lâm Tụ anh cùng Chẩm Khê em, hai ta sống một cách đường hoàng, thẳng thắn, sợ cái gì?”

Chẩm Khê vỗ ngực mình hơi mạnh, suýt chút nữa thì không thở nổi.

Đầu Lâm Tụ dựa vào bức tường bên cạnh, khi nhìn Chẩm Khê, khuôn mặt anh ta dần hiện lên nụ cười. Nụ cười đó không còn vẻ châm chọc, coi thường, mà nó mang theo chút gì đó rất phù hợp với khí chất của anh ta, nhưng lại đặc biệt cuốn hút, giống như gió mát thổi nhẹ bên tai.

Chẩm Khê bị Lâm Tụ nhìn chăm chú đến mức ngại ngùng, cô lại vỗ một cái lên ngực mình, nói: “Trong trường không phải vẫn luôn đồn thổi rằng, buổi tối em đánh nhau với lưu manh, còn dùng xe đạp đâm gãy chân người ta sao? Sau này có em bảo kể cho anh, sợ...”

“Khụ khụ khụ...” Lần này vỗ có hơi mạnh nên bị sặc, khiến cho Chẩm Khê họ khù khụ, đến mức phải khom người xuống.

Lúc ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy dáng vẻ cười tươi của Lâm Tụ, Chẩm Khê hơi ngẩn người. Ngoài cái lúc tức giận trước đó, giờ cô mới lại cảm thấy Lâm Tụ tràn đầy sức sống.

Vốn là một chàng trai đang tuổi tươi tắn nhất, tại sao lại cứ thích sống giống như mấy người lữ hành trên núi băng vậy.

Chẩm Khê lắc đầu, cất bước đi về phía trước.

“Chẩm Khê.” Lâm Tụ ở phía sau gọi cổ.

“Cái gì?”

“Điện thoại em đang đổ chuông này”

Chẩm Khể cầm lại cặp sách, mọi điện thoại ra thì thấy có một tin nhắn mới, được gửi từ Siêu Sao A Huy.

[Anh sắp lên sân rồi, em đến không?

Chẩm Khê nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ rồi.

Ổ, vậy là Siêu Sao A Huy sắp nhảy rồi! Lần trước cô nhìn thấy anh nhảy là vào dịp lễ kỷ niệm thành lập trường năm ngoái. Đến hôm nay, vừa tròn một năm.

Siêu sao này bình thường tính tình thích bay nhảy, thích tự do, lại còn hay tỏ ra đắc chí với dài dòng văn tự. Chỉ có lúc thể hiện tài năng thì anh ta mới trở nên cực kỳ khiêm tốn. Lần này nếu bỏ lỡ, cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào.

Chẩm Khẽ cắn răng một cái rồi nhét cặp sách vào trong tay Lâm Tụ, chỉ mang theo ví tiền cùng điện thoại.

“Em đi đâu vậy?” Lâm Tụ hỏi.

“Chỗ Huy Dương có chút việc”

“Tối nay có về nữa không?”

“Sao lại không?” Chẩm Khê trợn mắt lên, “Chẳng lẽ em lại ngủ ở cầu vượt à?”

Lâm Tụ xoay người rời đi, cánh cửa khu nhà khép lại ngay trước mắt cô.

Chẩm Khê ngu ngơ, không hiểu sao người này lại trở mặt nhanh như vậy. Cô xoa xoa cánh tay, dậm chân một cái rồi đưa tay chặn xe taxi lại.

Chỗ Huy Dương thi đấu cách chỗ Chẩm Khê đang đứng tầm nửa cái thành phố, khi cô đến, cuộc thi vừa mới kết thúc. Huy Dương đang nâng cấp chụp ảnh chung với người khác, trên đầu đều là những mẩu giấy màu nho nhỏ bay bay.

Toàn thân Chẩm Khê bao phủ bởi sự tức giận, vẻ mặt giống như vừa bị sét đánh.

“Em cố nhịn say xe để đến đây, sao lại kết thúc rồi”

Trên mặt Huy Dương tràn ngập sự vui vẻ, nhét vào trong lòng cổ phần thưởng dành cho quán quân ngày hôm nay - một con sư tử bông cao bằng nửa người, ôn tổn nói: “Bồi thường cho em đó.”

“Em lấy nó làm cái gì? Lấy rồi còn phải cõng nó về nhà”

“Cái này cũng cho em” Huy Dương đưa luôn chiếc cúp cho cổ.

Trong lòng Chẩm Khê dễ chịu hơn chút, nhưng vẫn không nhịn được nói: “Em lấy nó để làm gì? Dùng làm chậu rửa mặt thì quá nhỏ, dùng làm bát ăn cơm thì quá to”

Huy Dương không nói lời nào, cứ nhìn cô cười, không bao lâu đã khiến cho Chẩm Khê bật cười.

“Anh chàng đẹp trai, có bạn gái chưa vậy? Lưu số điện thoại nhau đi”

Chẩm Khê nhìn lướt qua vai Huy Dương, có một cô em ăn mặc sexy, ngậm điếu thuốc đang đứng sau Huy Dương.

Chẩm Khẽ nhíu mày, suýt chút nữa không nhịn được mà huýt sáo.

“Đây là bạn gái tôi” Chẩm Khê còn chưa kịp phản ứng lại, vai đã bị ôm chặt. Huy Dương khiêu khích mà nhìn cô nàng đối diện.

Có ý gì? Người ta cũng không phải đến để xin số điện thoại cố, khiêu khích cái gì?

Cô em kia nhìn cô từ trên xuống dưới mấy lần, trọng điểm ánh mắt rơi vào trước ngực cổ - trên con gấu ngu ngốc đang trợn trắng mắt.

“Trông như cái mầm hạt đậu, cái gì cũng không có!”

Chẩm Khê rất bực mình, từ đầu tới đuôi cô không hề làm gì, cũng không nói gì có được không, vậy mà cũng bị người ta chê bai. Cô lôi ví tiền ra, hùng hổ nói: “Cái gì gọi là không có gì cả? Tốt xấu tôi cũng có tiền nhé”

Chẩm Khê lôi các loại thẻ của mình cho người ta xem, người kia vô cùng ghét bỏ nhìn Huy Dương một cái, nói: “Thô tục!”

“Thổ? Ha ha” Chẩm Khế méo miệng, gạt phắt tay Huy Dương đi.

“Có tiền thì thủ tục sao? Tôi cho chị biết, tôi không chỉ có tiền, tôi... tôi còn học tập rất giỏi đấy!” Chẩm Khê hét lên với bóng lưng người kia, “Nói tôi thô tục? Tôi từng thi đạt điểm cao nhất khối đấy, chị đã được bao giờ chưa?”

“Được rồi.” Huy Dương nhéo mặt có một cái, “Đi thôi.”

Huy Dương dắt cô lên trên tầng, đẩy cửa ra, Chẩm Khế mới biết chỗ này thế mà lại là một quán bar.

Hóa ra phía trên thì uống rượu, phía dưới lại thi đấu, cũng rất thích ý đấy.

Huy Dương kéo Chẩm Khê tìm một chỗ rồi ngồi xuống, nói uống chút gì đó rồi về.

“Em không biết, anh phải mời em, em ngàn dặm xa xôi chạy đến đây đấy”

“Nhưng cúp cùng sư tử bông của anh đều đã đưa em rồi”

“Vậy trả anh này”

Huy Dương ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ.

“Mang cho em một ly sữa chuối, cho anh ấy một ly sữa dâu tây” Chẩm Khê nói.

“Anh không uống sữa dâu tây” Huy Dương nói.

“Vậy anh uống sữa chuối, em cho anh biết, anh đừng mơ được uống rượu. Anh mới bao nhiêu tuổi mà đã đến quán bar uống rượu rồi? Còn đầu hình tượng học sinh giỏi lớp chọn của trường số 7 hả?”

Huy Dương giơ tay lên làm một động tác kéo khóa miệng, ý bảo Chẩm Khê đừng nói nữa.

Bọn họ mới ngồi xuống được mấy phút, lại có mấy cô gái xinh đẹp tiến tới xin số điện thoại Huy Dương, thậm chí còn có người trực tiếp đẩy Chẩm Khê ra, nhào vào Huy Dương.

Chẩm Khế ngồi một bên, cười trên sự đau khổ của người khác. Huy Dương không ngừng kêu khổ né tránh, ngay cả bóng của sữa dâu tây còn chưa nhìn thấy đã lôi kéo Chẩm Khể rời khỏi nơi đó.

“Tây Môn đại công tử, ngài với cái gì vậy?” Chẩm Khê cười chảy cả nước mắt, mặc anh ta kéo tay đi.

Lúc đi qua dãy ghế dài, không biết trong hai người ai đụng phải người ta, khiến rượu của đối phương đổ xuống đất.

Chẩm Khê lập tức xin lỗi, Huy Dương cũng nói thanh toán cho người ta. Nhưng không biết họ vốn có tính xấu như vậy hay là do say rượu mà bốn người đàn ông trưởng thành kia bắt đầu chửi tục, một người trong số đó còn giơ tay đẩy Huy Dương một cái.

“Thằng ẻo lả.”

“Quen biết?” Đối phương vừa mở miệng, Chẩm Khê liền cảm thấy có chút không bình thường.

“Vừa nãy thi đấu cùng”

Ồ, hóa ra là một kẻ thua cuộc.

Chẩm Khê giật nhẹ tay áo Huy Dương, nói: “Đi thôi.”

Không nên xung đột với mấy con sâu rượu này.

Bọn họ vừa mới quay người, một người trong số đó liền nhào đến, miệng không ngừng chửi tục, còn đẩy Chẩm Khế một cái, làm cho cô ngã khuỵu xuống đất.

Lúc này thì Huy Dương hoàn toàn bùng nổ. Anh xoay người, chống tay trên hai cái ghế ở hai bên, lấy đà bay lên, đạp cho người trước mặt một cú, đối phương lập tức bị đập ngã vào trên bàn sát vách, làm vỡ hết chai lọ trên bàn.

Xong rồi!!!

Đây là ý nghĩ thật sự trong lòng Chẩm Khể lúc này.

Trong quán bar vốn đã ít người, lúc này mọi người đều giải tán, Huy Dương lấy một chọi bốn, bắt đầu lao vào đánh nhau.

Huy Dương một bên vừa đánh vừa đạp các loại, một bên còn đẩy Chẩm Khê đi về phía cửa sau.

“Em ra ngoài chờ anh”

“Còn anh thì sao?”

“Chờ anh đánh ngã mấy thằng này”

“Đại ca à, người ta có bốn người đấy.” Lời khuyên của Chẩm Khê còn chưa nói xong đã bị Huy Dương đẩy ra ngoài cửa, còn tiện tay đóng cửa lại.

Huy Dương quay người, vặn vặn cổ, nói: “Mày nói xin lỗi thì việc này đến đây coi như xong”

Người cầm đầu nhóm kia quay lại nhìn thằng phía sau mình, “Thằng kia nằm mơ giữa ban ngày kia mày, muốn bọn mình xin lỗi đấy. Mày phải xem xem chai rượu này của tạo có muốn xin lỗi mày không đã”

Dứt lời, một tiếng choang giòn giã vang lên, người kia đã đập chai rượu xuống bàn. Gã ta cầm đầu chai rượu đầy những mảnh sắc nhọn, lao về phía Huy Dương.

Trong mắt Huy Dương đột nhiên nổi lên tia lạnh lẽo, trên mặt cũng không còn vẻ cà lơ phất phơ lúc trước nữa. Anh vừa nhìn chằm chằm người đối diện, vừa để ý tìm kiếm vũ khí thuận tay gần đó.

Nếu như lúc này Chẩm Khê ở đây, chắc chắn sẽ khuyên anh ta tỉnh táo lại. Tên kia chỉ là loại ngoài mạnh trong yếu, cô cũng từng đập chai rượu rồi, chẳng qua chỉ là để hù dọa mà thôi. Nếu đánh nhau thật, thẳng dở hơi nào còn đập chai rượu rồi dọa nạt? Người ta phang thẳng chai rượu lên đầu kẻ thù không phải hơn sao?

Thế nhưng Huy Dương lại không nghĩ như thế, hành động này của đối phương chính là tín hiệu cho rằng, gã ta muốn đánh nhau, mà không phải đánh nhau chơi thổi đầu.

Anh tìm được một cây chổi lau nhà trong thùng nước được giấu ở góc phòng, đạp bay đầu chổi rồi giơ ngang trước mặt, dáng vẻ có chút giống Đại Thánh hạ phàm.

Dù sao hai bên cứ tao nhìn mày rồi mày lại nhìn tạo, cứ như kiểu thăm dò trước khi so chiêu của các cao thủ trong phim võ hiệp. Dựa theo cách nói của Huy Dương, ta bất động, là vì muốn lấy tĩnh chế động. Địch bất động, là vì sợ hãi.

Cứ như vậy, qua một hồi lâu, hai bên vẫn trong giai đoạn trừng mắt nhìn nhau, mãi cũng không đánh được cú nào. Nhân viên quán bar đang chơi đoán số để quyết định đi đến can ngăn. Nhưng đúng vào lúc này, Chẩm Khê đã lao vào.

Cô quát to một tiếng rồi đạp vào cửa, vẻ mặt rất bặm trợn. Nhìn kỹ lại, trong tay cô đang cầm một dây xích sắt thô to bằng cánh tay cô, đầu dây xích còn có một cái khóa lớn.

Cũng với tiếng hét tức giận của cổ, dây xích trong tay cổ bay vù vù, cái khóa lớn ở đầu dây vài lần bay qua vượt qua da đầu người đối diện, mang theo mùi tanh không biết là của gỉ sắt hay là của máu.

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi