truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 8: Cô giáo tới nhà

Chẩm Khê níu chặt lấy tay của Lâm Chinh, vừa khóc vừa nói: “Anh à, anh đừng giận em nữa. Hôm trước anh nói vì em đến nên trong nhà mới không có tiền mua giày cho anh, hôm nay em bảo mẹ mua giày cho anh rồi. Anh đừng giận em nữa, sau này đừng đánh em nữa nhé.”

Lâm Chinh nhanh chóng hất tay cô ra, lùi về sau mấy bước rồi chỉ vào cô mà hét: “Mày nói linh tinh cái gì thế? Tao bảo mày mua giày cho tao lúc nào?”

“Là tự em muốn mua cho anh đấy.” Chẩm Khê khóc lóc.

Chẩm Toàn sầm mặt lại, ông ta nhìn thẳng vào Lâm Tuệ hỏi: “Đôi giày này hơn hai trăm tệ?”

Lâm Tuệ ấp úng không biết nói thế nào, Chẩm Khê lấy hóa đơn mua giày từ trong túi ra đưa cho Chẩm Toàn.

“Anh rất thích đôi giày này ạ, hôm trước vừa trông thấy đã nài nỉ bảo mẹ mua cho rồi.”

Chẩm Toàn đưa hóa đơn mua giày cho Lâm Tuệ: “Đem đôi giày này để trả lại đi.”

“Trả cái gì mà trả, con đã đi nó rồi, lát nữa con còn phải đi đá bóng nữa.” Lâm Chinh kêu ầm lên.

“Đôi giày này quá đắt, trả lại!” Chẩm Toàn nói rất nghiêm túc.

“Không trả! Đôi giày này vốn là của con.” Lâm Chinh mạnh miệng.

“Em gái con còn chưa có quần áo tử tế để mặc kia kìa, con còn định đi đôi giày hơn hai trăm tệ?” Chẩm Toàn hỏi.

“Đó là vì nó nghèo kiết xác, liên quan gì đến con?”

Ngón tay Chẩm Toàn đang chỉ vào Lâm Chinh run rẩy, tiếng nói của ông ta như được phát ra từ lồng ngực: “Mày cút đi cho tao!”

“Nếu hôm nay đôi giày này là mua cho Chẩm Hàm ông sẽ bắt nó trả lại ư? Nói trắng ra chẳng phải là vì tôi không phải là con ruột của ông sao!”

Quẳng lại câu này xong, Lâm Chinh đóng sập cửa bỏ đi.

Chẩm Toàn chỉ vào cửa rồi nhìn Lâm Tuệ, nói: “Cô xem con cô nói cái gì đi?”

Lâm Tuệ đưa tay lau nước mắt: “Con nó uất ức cũng không được sao? Chỉ là một đôi giày thôi mà, đi vào chân nó thì lãng phí à? Chẩm Toàn, tôi thực sự là đã nhìn nhầm anh rồi, ngay cả đôi giày mới anh cũng không nỡ để con trai tôi đi, lúc đầu đúng là tôi mắt mù mới lấy anh.”

Nói xong, bà ta khóc lóc chạy về phòng, Chẩm Toàn xoa hai tay vào với nhau rồi cũng đuổi theo, chỉ để lại một mình Chẩm Khế đứng ở phòng khách.

Chẩm Hàm đứng ở cửa phòng ngủ nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, nó nói: “Chị, bố mẹ lại cãi nhau vì chị, chị đúng là không hiểu chuyện.”

Chẩm Khẽ liếc Chẩm Hàm rồi xoay người đi vào phòng bếp.

Đúng là chẳng còn gì để ăn cả, Lâm Tuệ đã giấu hết tất cả những thứ có thể ăn được đi rồi, bà ta quyết tâm để cô bị đói.

Nửa đêm Lâm Chinh mới về nhà, vì bị đói nên Chẩm Khê vẫn không ngủ được, cô nghe thấy Lâm Tuệ đang thì thầm nói chuyện với Lâm Chinh.

Chẩm Hàm đang ngủ say, tiếng lầm bầm vẫn còn. Chẩm Khê đi chân trần xuống giường, cô mò mẫm trong bóng tối đi tới chỗ cửa, xuyên qua khe hở nhỏ, cô nhìn thấy Lâm Tuệ và Lâm Chinh đang ngồi nói chuyện trên ghế sô pha.

Lâm Chinh nói: “Con ranh kia đúng là đứa chuyên gây họa. Trước khi nó đến, dù mẹ có mua cho con đồ đắt hơn nữa bố cũng không nổi giận.”

Lâm Tuệ bảo: “Nó chẳng khác gì bà mẹ của nó cả, lúc còn sống chỉ chuyên làm người ta ghét.”

Lâm Chinh tiếp: “Hay là con tìm đám anh em cho nó một trận, để nó mau cút về quê.”

Lâm Tuệ phản đối: “Không được, hiện giờ mấy đồng nghiệp trong xưởng của bố con đều nhìn chằm chằm vào nhà ta. Nếu con bé kia có chuyện gì thì công việc của bố con sẽ gặp khó khăn.”

Lâm Chinh nói: “Vậy phải làm sao bây giờ? Con thật sự không thể chịu đựng được con khốn kia thêm một ngày nào nữa.”

Lâm Tuệ vỗ vai Lâm Chinh: “Con yên tâm, chờ qua cuộc thi đầu vào, mẹ sẽ để nó đến thị trấn X làm công kiếm tiền. Mẹ sẽ bảo nó kiếm tiền cho con và Hàm Hàm đi học, đến lúc đó nhà ta dư dả rồi, con muốn mua cái gì mẹ sẽ mua cho con hết.”

Lâm Chinh nói: “Con ranh kia sẽ đồng ý à? Nếu nó trốn về thì làm sao bây giờ?”

Lâm Tuệ nói: “Mẹ bảo nó đi thì nó phải đi, muốn đi hay không cũng không phải do nó mà được, cả đời này nó cũng đừng nghĩ đến chuyện trở về nữa. Nếu có một ngày nó thật sự trốn về thì bố con cũng không để nó vào cửa đâu. Bố con là người sĩ diện, tuyệt đối sẽ không chấp nhận chuyện có một đứa con gái làm đi để người khác đâm chọt ông ấy đâu.”

Chẩm Khê vừa nghe đến chữ “làm đi” thì toàn bộ đầu óc cô lập tức nổ tung!

Lâm Tuệ biết!

Bà ta biết khi đến thị trấn X thì cô sẽ phải làm cái gì!

Ngay từ đầu, chuyện đi xưởng may học nghề đều là kế ngụy trang của bà ta. Mục đích chính của bà ta là muốn đưa cô vào vòng xoáy ăn người kia mà không ai hay biết. Để có dùng tiền bán thân cho Lâm Chinh và Chẩm Hàm đi học, và cũng để Chẩm Toàn hoàn toàn từ bỏ cô, để người mẹ đã chết cũng phải cảm thấy hổ thẹn vì cô.

Đúng là giết người không chớp mắt!

Tâm địa Lâm Tuệ quả nhiên là độc ác!

Kiếp trước vì có bà ngoại kịp thời ngăn cản nên cô mới thoát được kế hoạch thâm độc của bà ta. Nhưng kiếp này thì sao, có phải làm thế nào mới có thể tránh được đây?

Chẩm Khế vịn vào tường, lê từng bước về tới giường của mình. Cô kéo chăn lên che kín người, nhưng dù như thế cổ vẫn cảm thấy rét run, cả người run lẩy bẩy.

Cô đang nghĩ, có phải kiếp trước cô từng đập nát mộ tổ của nhà Lâm Tuệ hay không, nên mới khiến Lâm Tuệ và Chẩm Hàm muốn giày vò cô như vậy.

Vẫn còn may, tất cả đã quay lại như cũ, cô vẫn còn sống, Chẩm Hàm vẫn chưa lớn lên, mọi thứ còn kịp.

Đến giờ cơm trưa hôm sau, Chẩm Khể nói với Lâm Tuệ là mình muốn đi ra ngoài một lúc.

Lâm Tuệ còn ước gì cô cả ngày lêu lổng ở bên ngoài, không có thời gian ôn tập, nên đồng ý ngay.

Chẩm Khê đi vòng quanh trên đường hơn nửa tiếng mới lặng lẽ đi vào cửa hàng lưu niệm.

Bà chủ nói mình họ Từ, và bảo Chẩm Khế cứ gọi mình là dì Từ.

Hôm nay Chẩm Khê vừa đến, dì Từ nói cho cô biết, chiếc kẹp tóc hôm qua cô làm đã được bán, dì ấy đã chuẩn bị xong hết các nguyên vật liệu rồi. Chẩm Khê nói là không muốn quá lộ liễu, thế là dì Từ chuyển bàn làm việc vào trong phòng nghỉ và khóa cửa lại, để mặc Chẩm Khê muốn làm gì thì làm ở bên trong.

Một buổi chiều, Chẩm Khê làm được mười tám cái kẹp tóc, và nhận mười tám tệ tiền công của dì Từ. Chẩm Khê lo lắng Lâm Tuệ sẽ lục lọi đồ của cô nên cô bèn đem tiền gửi ở chỗ dì Từ.

Lúc ăn cơm tối cô mới về đến nhà, Lâm Tuệ cũng không nói năng cầu nào. Chẩm Hàm và Lâm Chinh coi cô như người vô hình, chẳng nói gì với cô cả, chỉ có Chẩm Toàn là nói với cô.

“Con mới đến đây không bao lâu, nên đi ra ngoài chơi với mấy đứa trẻ cùng tuổi nhiều hơn, như thế mới hoạt bát được.”

Chẩm Khê không đáp lời, chẳng có cha mẹ nhà ai lại khuyên con mình suốt ngày lông nhông ra ngoài chơi vào thời gian trước khi thi cả. Xét cho cùng thì Chẩm Toàn cũng nghĩ y hệt như Lâm Tuệ, không muốn cho cô đi học.

Liên tiếp mấy ngày sau, các buổi chiều Chẩm Khê đều đến làm việc trong phòng nghỉ của cửa hàng, tiền công cổ nhận được mấy ngày nay và năm trăm tệ mà bà ngoại cho lúc trước, Chẩm Khê đều đưa cho dì Từ.

Không phải cô hoàn toàn tin tưởng dì ấy, mà vì cô thực sự không còn biện pháp nào khác. Không chỉ có Lâm Tuệ, bây giờ đến cả Chẩm Hàm cũng suốt ngày lục lọi đồ đạc của cô, cô không giấu số tiền này đi thì không xong.

Hôm nay xong việc, Chẩm Khê mới nói với dì Từ.

“Hai ngày nữa cháu không đến được ạ.”

“Sao thế? Trong nhà có việc à?”

Chẩm Khề cố nén xúc động trong lòng, “Vâng, trong nhà có việc ạ.”

Sáng nay, lúc cô xé lịch mới đột nhiên nhớ ra một chuyện, hình như là hai ngày tới, các giáo viên tiểu học trong thôn sẽ đến thăm hỏi các gia đình.

Chẩm Khể nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ cách làm thế nào để tối đa hóa hiệu quả của chuyến thăm này. Cô lại một lần nữa đổ nước vào tấm chăn đang khô ráo, sau đó cởi trần nằm vào bên trong, sau một đêm thì thành công bị cảm lạnh.

Cô lệ tấm thân nóng rẫy mà nghe theo sự sai bảo của Lâm Tuệ, đi nấu cơm giặt quần áo, sau đó quỳ trên đất để lau sàn.

Khi giáo viên đến thăm hỏi các gia đình đẩy cửa ra, hình ảnh đập vào mắt cô ấy là thân thể yếu ớt của Chẩm Khê đang quỳ trên mặt đất.

“Đan Đan!” Cô giáo đeo một cặp kính dày cộp kinh ngạc kêu lên.

“Cô Lý? Sao cô lại tới đây.”

Chẩm Khê từ dưới đất đứng lên, cơ thể hơi lảo đảo rồi lại ngã xuống đất.

Cô giáo ôm cô vào lòng, đưa tay sờ lên trán cổ và kêu lên: “Sao người em lại nóng như vậy?”

Chẩm Khê sờ lên trán mình, nói một cách yếu ớt: “Thế ạ? Em không để ý.”

Cô giáo Lý ôm Chẩm Khể đi ra ngoài, trước khi đi cô ấy còn trừng mắt với Lâm Tuệ, nói: “Con bé bị sốt như thế này rồi mà chị còn bắt nó quỳ lau sàn nhà, chị thật độc ác.”

Chẩm Khê dựa đầu vào trong lòng của cô giáo, ngửi hương vị ấm áp của xà phòng cùng nắng, đầu óc cô hơi mơ hồ, rất muốn cứ thế ngủ luôn.

Nhưng cô không thể ngủ, cô còn có rất nhiều chuyện muốn nói với cô giáo. Cô đành liều cắn đầu lưỡi của mình, để đầu óc mơ hồ của mình tỉnh táo lại.

Cô giáo đưa cô đến bệnh viện, sau đó nói với cô rằng: “Cố lên thị trấn làm việc, bà ngoại của em biết nên nhờ có tới thăm em. Bây giờ em như thế này thì cô biết về ăn nói với bà ngoại em như thế nào?”

Lâm Tuệ đứng ở bên cạnh, cười nói với cô giáo: “Cô giáo đến thăm hỏi các gia đình sao không gọi báo trước một tiếng.”

“Gọi báo trước để anh chị chuẩn bị sẵn sàng đối phó sao? Nếu không tới bất ngờ thì làm sao tôi biết hai anh chị ngược đãi con bé như thế.”

Lâm Tuệ còn muốn giải thích, nhưng cô giáo đã cướp lời bà ta: “Chị gọi bố của Đan Đan về đây, để tôi nói chuyện với anh ấy.”

Lâm Tuệ không làm gì cả, chỉ nói: “Bố của Đan Đan còn đang làm việc, có lời gì cô giáo cứ nói với tôi đi.”

Cô giáo lập tức nổi giận, đứng dậy nhìn thẳng vào Lâm Tuệ: “Có phải chị thấy tôi là người từ trong thôn tới nên xem thường tôi phải không? Tôi nói cho chị biết, tôi tốt nghiệp đại học hẳn hoi đấy. Tôi được cử xuống thôn dạy mà thôi. Bạn học của tôi làm việc ở khắp mọi nơi, chị có muốn tôi tới thẳng đồn công an tố cáo hai vợ chồng anh chị ngược đãi trẻ em không?”

Lâm Tuệ nghe thế, vội vàng chạy ra ngoài gọi điện cho Chẩm Toàn.

Cô giáo cầm tay Chẩm Khê an ủi: “Em đừng sợ, đã có cô ở đây rồi, có uất ức gì em cứ nói cho cô biết, cô sẽ bảo vệ em.

Chẩm Khẽ cắn chặt môi, nghiêng đầu khóc nấc lên.

Cô giáo xoa đầu cô: “Sao lại khóc nhè rồi? Lúc trước ở trong thôn, cả ngày đánh nhau với bọn con trai cũng không thấy khóc mà. Giờ sắp lên cấp hai rồi, mấy ngày nghỉ vừa rồi đã chuẩn bị gì chưa?”

Chẩm Khê hít một hơi thật sâu rồi nói: “Mẹ nói nếu em vào được lớp chọn thì mới cho đi học, còn không thì phải sang thị trấn bên cạnh làm công.”

Bàn tay cô giáo đang xoa đầu cô bỗng dừng lại, nhưng giọng điệu của vẫn cố tỏ ra thoải mái: “Bà ấy nói không tính. Bây giờ đang bắt buộc phổ cập giáo dục, không ai có quyền bắt em không được đi học cả. Em cứ chuẩn bị bài vở cẩn thận, cho dù không thi đỗ lớp chọn cũng vẫn được đi học.”

“Cô ơi, em buồn ngủ.” Chẩm Khê nói.

Cô giáo xoa mặt của cô, “Em ngủ đi, không có việc gì đâu, có cô ở đây rồi.”

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi