truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 80: Kiếm chuyện

Câu này hắn ta nói ngay trên bàn ăn. Hắn ta tưởng rằng, ở trước mặt Lâm Tuệ cùng Chẩm Toàn thì Lâm Tụ sẽ không dám làm gì mình, thật ra Chẩm Khê cũng nghĩ như vậy. Cho nên khi Lâm Tụ cầm chai nước tương đập thẳng lên đầu hắn ta, Chẩm Khế mới giật mình, đánh rơi cả đũa.

Đây mới gọi là đánh nhau, không có mấy cái màn hoa hòe hoa sói, trực tiếp xông lên đánh luôn.

Chai nước tương cũng9không bị vỡ, nhưng nghe tiếng động kia, cho dù não Lâm Chinh không bị chấn động thì đầu hắn ta cũng phải sưng lên thành một quả bóng.

Chẩm Hàm hét lên một tiếng rồi vộ tránh ra, Lâm Tuệ xông lên giữ chặt cánh tay Lâm Tụ, hỏi anh ta muốn làm cái gi?

“Chuyện giữa đàn ông con trai với nhau, bà đừng can dự vào, để cho bọn họ tự giải quyết” Chẩm Khê kéo tay Lâm Tuệ, cố gắng kéo bà ta8ra xa Lâm Tụ.

Trong chốc lát này, Lâm Chinh đã bị Lâm Tụ đè xuống đất, quai hàm đã dính một đấm.

“Mày kéo tao làm gì? Thả ra!” Lâm Tuệ sốt ruột hất tay Chẩm Khê ra, lần nữa nhào đến chỗ Lâm Tụ, đấm lên lưng anh ta, gào lên: “Mày thả con trai tạo ra”

Chẩm Khê vừa ôm lấy lưng bà ta từ đằng sau vừa kéo bà ta ra, nói: “Ai bảo Lâm Chinh ngứa mồm, bị đánh là đáng đời.”8

Lâm Tuệ đột nhiên không giãy giụa nữa, quay đầu lại nhìn cô nói: “Nói sai thì phải bị đánh à? Làm gì có cái đạo lý đấy.”

“Sao lại không chứ?” Chẩm Khê hỏi, “Thấy ngứa mắt muốn đánh thì đánh thôi, chẳng lẽ còn chờ đối phương đâm mình một nhát mới đánh trả?”

“Mày có ý gì?” Lâm Tuệ nắm chặt lấy cánh tay cô, giống như muốn đấm móng tay vào trong da thịt cô vậy.

Chẩm Khê gạt tay bà ta ra,3trả lời: “Anh Lâm Tụ là cháu ruột của bà. Trong tay bà thì cầm hết số tiền mà mẹ anh ta để lại, đem cho con trai con gái bà ăn uống thoải mái. Đã vậy Lâm Chinh còn lối chuyện này ra để sỉ nhục người ta. Cái này gọi là gì nhỉ? Ăn cháo đá bát, đúng không? Vừa ăn đồ của người ta lại còn nhục mạ người ta”

“Mày!”

“Theo tôi thấy ấy à, Lâm Chinh đã là một kẻ ăn hại rồi, con gái bà thì lại là đứa không có đầu óc. Cuộc sống sau này của bọn họ và cả của bà khi về già liệu có thể trông cậy vào ai chứ? Bây giờ bà không mau mau mà nịnh bợ Lâm Tự, chẳng lẽ còn trông cậy vào việc dùng tiền bồi thường của mẹ anh ta để nuôi hai kẻ ngốc này cả đời? Vậy thì bà phải cầu trời khấn phật để số tiền này giống như con gà mái biết đẻ trứng đi, tiền đẻ ra tiền, như vậy may ra còn có thể duy trì được đến khi đưa ma cho bà”

“Chẩm Khê!” Chẩm Toàn đập mạnh cái bát xuống đất, chỉ về phía cô mà quát lên, “Câu này của mày có ý gì?”

“Nào có ý gì đâu” Chẩm Khê vặn vặn cổ nói, “Sau này khi bố già rồi có lẽ vẫn may mắn hơn nhiều đấy, Chẩm Hàm không có tiền đồ thì vẫn còn có con. Sau này bố già rồi cũng không cần lo lắng quá, con sẽ không bỏ mặc bố đầu. Còn về vị này...” Chẩm Khê nhìn Lâm Tuệ, nói rất từ tốn, “Tự cầu nhiều phúc đi.”

Chẩm Khê nói xong lời này, Lâm Tụ cũng chỉnh lại ống tay áo đứng lên, có vẻ là đánh xong rồi.

Lâm Tuệ cũng không kịp tính sổ với cô, bà ta vội vàng chạy qua an ủi, xót xa cho con trai mình.

Chẩm Khể thấy trên nắm tay Lâm Tụ đều là vết đỏ, khớp xương trên mấy ngón tay còn bị trầy da. “Cần gì phải thế chứ.” Chẩm Khê thở dài nói, “Lâm Chinh vốn là kẻ khốn nạn như vậy, không cần để ý đến anh ta là được rồi.”

“Anh ta từng nói em như vậy sao?” Lâm Tụ hỏi.

“Nói còn khó nghe hơn, anh ta trước đây nào chỉ là nói thôi, còn thường xuyên đánh đập em kìa” Chẩm Khê thấy Lâm Tụ nhìn chằm chằm cô, kéo khóe miệng nở nụ cười, “Đã nói rồi, em còn thảm hơn anh nhiều, sao anh cứ không chịu tin nhỉ?”

“Bây giờ em sống rất tốt”

“Em sống rất tốt là do em có bản lĩnh thôi” Chẩm Khê có chút buồn bực mà nói, “Chí ít anh không cần lo lắng vấn để đi học của mình, không cần lo lắng ngày nào đó liệu có bị bán đi hay không. Bây giờ em vẫn còn rất sợ đây này, sợ ngày nào đó bố em bắt em bỏ học đi lấy chồng”

“Nếu thật sự có một ngày như vậy...”

“Sẽ không có cái ngày đó đâu” Chẩm Khế cắt ngang lời của anh ta, nói: “Anh nhìn Chẩm Hàm là biết thôi, bọn họ không dám”

**

*

Từ sau cái ngày bị đánh tơi bời, Lâm Chinh cũng cụp đuôi làm người được mấy hôm. Chẩm Khê quá rõ bản tính của tên này. Lâm Tụ vừa không có bối cảnh lại không có quyền thế, chắc chắn Lâm Chinh sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Thật ra, Chẩm Khê cũng không sợ hắn gây phiền phức cho Lâm Tụ, dù sao Lâm Tụ cũng xử lý tên ma cà bông kia rất dễ dàng.

Chẩm Khê chỉ sợ tên kia giở trò sau lưng.

Bản thân cô không phải chính là vết xe đổ sao?

Vậy là, Chẩm Khê càng ngày càng trông chừng Lâm Tụ gắt gao hơn. Ngay khi kết thúc giờ tự học buổi tối, cô liền chạy về phía khối lớp 10. Vừa vào phòng học, chỉ thấy có một nam sinh xa lạ ngồi chễm trệ ở chỗ ngồi của Lâm Tụ.

“Anh họ em đâu?” Chẩm Khẽ hỏi.

“Đi vệ sinh rồi” Lý Minh Đình cầm sách che mặt nói, “Đó là anh họ em, cũng đều phải bạn trai em, em trông chặt như vậy làm cái gì?”

Chẩm Khê còn chưa kịp oán giận, Lý Minh Đình đã bị Huy Dương cầm sách đập một phát lên trán.

“Nam sinh kia là ai vậy?” Chẩm Khê nhìn về phía Đoạn Ái Đình bĩu môi.

“Bạn trai cô ta” Tiến Dũng nói, “Triệu Dật Lỗi - Chủ tịch Hội học sinh cấp ba, em không biết sao?”

“Không biết”

Giọng điệu Tiến Dũng rất khoa trương: “Có nhầm hay không vậy, đây chính là người tình trong mộng của lũ con gái đấy, tại sao em lại có thể không biết?”

“Trường số 7 ở đâu ra nhiều người tình trong mộng như vậy? Không phải chỉ có mình Siêu Sao của chúng ta hay sao?”

Huy Dương không ngừng xua tay, nói: “Không dám không dám, tại hạ đã rút lui khỏi giang hồ từ lâu rồi.”

“Nhưng lần bỏ phiếu để bầu hotboy lần này anh vẫn đứng thứ nhất mà”

Sắc mặt Huy Dương thoắt một cái liền đen sì, nói: “Chẩm Tiểu Khê, em đừng có lấy việc này ra trêu chọc anh nữa”

“Chị Kim Dự n cũng chuyển trường rồi, chị An Đào Sa thì vì cuộc thi nghệ thuật mà cả ngày không thấy bóng dáng đâu cả.”

“Em có ý gì?” Huy Dương hỏi.

“Không có mấy chị gái xinh đẹp này chen chúc ở bên cạnh, có vẻ anh cũng không nổi bật như trước nữa nhỉ?

Huy Dương cười lạnh một tiếng.

“Nếu không thì tại sao hoa khôi của trường chúng ta lại không thích anh?”

Lý Minh Đình bật cười một tiếng rồi vội vàng che miệng lại.

“Hoa khôi của trường? Ai? Đoạn Ái Đình? Vị hoa khối này là ai bình chọn vậy? Sao anh lại không biết nhỉ?” Khi Lý Minh Đình nói câu này giọng nói không nhỏ, lúc này Đoạn Ái Đình liền quay đầu lại, nhìn về bên này.

“Nơi công cộng, chú ý hình tượng”

Tiến Dũng cốc cho Lý Minh Đình một cái, nói: “Nghe thấy không, người ta bảo anh nên giữ hình tượng đấy”

“Làm màu cái gì chứ? Lý Minh Đình nhỏ giọng lầm bầm một câu.

Trong lúc nói chuyện này, Lâm Tụ trở về, khi anh ta nhìn thấy có người đang ngồi ở chỗ mình rõ ràng hơi sưng sót.

“Cậu nhường một chút”

Chẩm Khê thấy cái tên ngồi chỗ Lâm Tụ, tên Triệu Dật Lỗi gì đó, không nhúc nhích chút nào, chỉ nghiêng người nhìn Lâm Tụ, nói: “Bạn này, bàn ghế là của trường học mà”

“Logic gì vậy?” Chẩm Khế hỏi.

“Chính là ý ông đây không tránh đấy, mày làm gì được?” Lý Minh Đình đáp.

“Này bạn, bây giờ tôi phải về nhà, tôi cần thu dọn đồ”

“Được thôi” Người kia khách sáo đứng lên, rồi lại “rất” không cẩn thận mà vấp vào bàn Lâm Tụ, khiến cho tất cả đồ dùng học tập trên bàn rơi hết xuống đất, còn có cả một cốc nước cũng bị vỡ, khiến cho nước trong chiếc cốc vẩy ra khắp nền nhà.

Mấy học sinh trong lớp vẫn chưa ra về đều tập trung nhìn về bên này.

“Xin lỗi, tôi không để ý” Miệng nói thì nói thế, nhưng sống lưng tên đó lại ưỡn thẳng tắp, không hề có ý định hỗ trợ dọn dẹp.

Chẩm Khẽ cắn chặt đầu lưỡi, đôi mắt híp lại.

Ngược lại, Đoạn Ái Đình ngồi xổm xuống, bắt đầu nhặt đồ lên. Triệu Dật Lỗi lôi chị ta dậy, nói: “Toàn là mảnh vỡ thủy tinh, em đừng chạm vào, bạn Lâm đây chắc chắn sẽ không so đo với anh”

Lâm Tụ không lên tiếng, chỉ nhìn anh ta chằm chằm. Chẩm Khê đứng ở vị trí ngược sáng, cũng không nhìn rõ ánh mắt của Lâm Tụ sau hai mắt kính.

“Đây rõ ràng là muốn kiếm chuyện mà.” Tiến Dũng nói.

“Tại sao?” Chẩm Khê hỏi, thật ra cô đã có thể đoán được đôi chút.

“Em đã quên trong lễ kỷ niệm thành lập trường, Đoạn Ái Đình tỏ tình hoành tráng như thế nào sao? Bây giờ mới qua bao lâu? Nếu anh là bạn trai cô ta, trong lòng anh cũng sẽ rất khó chịu”

“Cái này thì liên quan gì đến Lâm Tụ? Trong lòng anh ta khó chịu thì đi mà nói với Đoạn Ái Đình chứ, gây chuyện với Lâm Tụ làm cái gì?”

Lý Minh Đình chép miệng, lắc đầu: “Thế giới của con trai, em không hiểu được đâu.”

“Em đúng là không hiểu, sao mà lại có thể ấu trĩ như con bọ ngựa đi đánh nhau vậy, cứ huơ hai cái càng với đối thủ, có ý gì chứ? Lâm Tụ cũng không thể đánh nhau với anh ta mà”

“Đây không phải là vì ở trước mặt Đoạn Ái Đình, nên vội vàng muốn thể hiện sao? Tên này muốn chứng minh cho cô ta thấy, Lâm Tụ mà trước đây cô ta thích chỉ là đồ bỏ đi mà thôi.”

“Như vậy sao mà chứng minh được, anh họ em là dựa vào đầu óc để nói chuyện đấy.”

Tiến Dũng kéo cô lại, nói: “Em muốn làm gì?”

“Chút chuyện nhỏ như vậy mà dẫn đến mâu thuẫn thì chẳng ra cái gì cả, em qua đó tìm cho bọn họ một lối thoát.”

Chẩm Khê đi tới, ngồi xổm xuống, nhặt sách giúp Lâm Tụ.

Những quyển sách này đa số đều bị ngấm nước rồi, Chẩm Khê vừa nhặt vừa lau, trong chốc lát Tiến Dũng cũng đi đến.

“Nhóc chính là Chẩm Khê danh tiếng vang dội đó à? Đỉnh đầu vang lên một giọng nói.

“Không dám không dám”

“Nghe nói lần trước nhóc đến nhà hàng Pháp, cứ đòi ăn mì Ý, cuối cùng còn dùng tiền xu thanh toán?”

Chẩm Khê liền dừng tay, hai tay chống gối đứng thẳng dậy. Lúc này cô mới quan sát nam sinh trước mắt một cách tỉ mỉ hơn. Thành thật mà nói, trông cũng đẹp trai, lông mày rậm, mắt to, trông rất sáng sủa, khỏe mạnh, chẳng trách nói là người tình trong mộng của đám nữ sinh.

“Chị Đoạn Ái Đình kể cho anh nghe?” Chẩm Khẽ liếc nhìn Đoạn Ái Đình.

“Em gái à, anh cho em một lời khuyên. Bây giờ em còn nhỏ, làm sai chuyện thì còn có thể dùng lý do không biết mà cho qua. Thế nhưng con người luôn sẽ có một ngày phải trưởng thành, em...”

“Em làm sai chuyện gì sao?” Chẩm Khê hỏi anh ta.

“Là anh nói sai, xin lỗi nhé. Nói chính xác hơn là cư xử không phù hợp với hoàn cảnh. Nhưng tuổi em còn nhỏ, kiến thức nông cạn cũng có thể hiểu được. Chỉ là nghe nói lúc đó bạn Lâm đây cũng ở đấy, sao lại không khuyến em một câu, lại còn làm loạn theo em nữa.”

Làm loạn cái đầu anh!

“Em vẫn không hiểu lắm, em làm loạn lúc nào?” Chẩm Khê dùng khăn giấy lau tay mình, nói: “Ngày hôm đó quản lý nhà hàng đấy cũng đã ra xin lỗi em rồi”

“Em là khách hàng, ông ta đương nhiên phải chiều theo ý em rồi.”

“Vậy sau đó thì sao? Nhà hàng đó còn gửi cho em một tấm thẻ hội viên cùng món quà nhỏ, còn có bức thư xin lỗi do chính tay quản lý viết, chẳng lẽ cũng là chiều theo ý em sao? Mặt mũi em lớn như vậy cơ à?”

“Chẩm Khê, em đừng khoác lác nữa, nhà hàng người ta sao có thể biết địa chỉ của em, lại còn gửi quà với thư xin lỗi cho em?”

“Làm ơn đi, ngày đó là em quẹt thẻ thanh toán, cấp trên bọn họ tất nhiên sẽ có số điện thoại của em rồi. Đêm đó ông chủ kia đã gọi điện thoại cho em, liên tục nói xin lỗi rồi hỏi thăm địa chỉ của em, em thấy phiền quá mới cho ông ta.”

Chẩm Khế chỉ vào những mảnh vỡ gốm sứ trên đất, “Đây! Chính là cái này, nếu chị không tin thì có thể nhặt lên xem thử, trên đó còn có logo của nhà hàng kia đấy”
truyện

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi