truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thực Tập Sinh Thần Tượng

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 83: Ân nhân cứu mạng

Chẩm Khê?”

Một giọng nói rất thân thuộc đột nhiên vang lên, giọng nói của người mà không nên xuất hiện ở nơi này.

Chẩm Khê ngoảnh lại, rọi đèn pin soi, đôi khuyên tai của đối phương phản xạ ánh sáng trong lấp lánh rất đẹp mắt.

Cô giật nảy mình.

“Anh Huy, Huy thiếu gia, cứu mạng”

Huy Dương nhìn thấy Lâm Tụ đang ôm Chẩm Khê vào lòng, lông mày chợt nhíu lại.

“Lâm Chinh điên rồi!”

Chẩm Khê nói.

“Điền...”

Lý Minh Đình nhìn thấy con dao trong tay của Lâm Chinh, dáng vẻ cợt nhả ngay lập tức cũng bay sạch.

Vị thiếu gia này không biết tìm đâu ra được cây gậy, khi Lâm Chinh chỉ còn cách một mét thì đã phang ngay một cú khiến hắn ta nằm gục xuống đất.

Con dao trong tay Lâm Chinh bị đạp bay ra, sau đó Huy Dương còn tàn nhẫn đạp hai cú lên mặt.

“Khóc cái gì? Nhìn bộ dạng có tiền đổ của em kìa.”

Huy Dương ngồi xổm xuống trước mặt Chẩm Khê, chìa tay lau nước mắt cho cô.

“Em sắp chết rồi”

Chẩm Khê khóc nức nở.

Thật ra cô cũng không muốn khóc đầu, vì như vậy sẽ trông như là cô bị Lâm Chinh Họa sợ đến mức tè ra quần.

Nhưng thực tế là vì tay của cô đau đến mức không chịu nổi nữa, máu vẫn cứ chảy ròng ròng.

“Nếu tiện thì gọi giúp một xe cứu thương”

Lâm Tụ nói.

Huy Dương nhìn khắp người Chẩm Khế.

“Làm sao đây? Anh nhìn không rõ lắm”

Lâm Tụ trưng vết thương trên tay Chẩm Khê ra, máu vẫn còn đang nhỏ từng giọt.

“Sắp chết rồi.”

Xe cảnh sát và xe cứu thương đồng loạt đến.

Lúc đó Chẩm Toàn và Lâm Tuệ còn đứng ở dưới lầu hóng chuyện.

Nhưng rồi cả hai bỗng nhiên nhìn thấy Lâm Chinh bị cảnh sát còng tay dí đầu đi ra, sau lưng là Chẩm Khê đang nằm trên băng ca.

“Chuyện này là thế nào? Lâm Chinh!”

Lâm Tuệ gào lên, nhào lên phía trước kéo lấy ống tay áo của viên cảnh sát trước mặt, nói: “Tại sao các anh lại bắt con trai tôi?”

“Con trai bà?”

Đồng chí cảnh sát tỏ ra rất coi thường, “Vẫn còn biết đó là con trai bà à? Sao không để ý sớm đi? Con trai bà hút ma túy bà không biết sao? Lại còn dám tấn công người khác.

Tuổi còn nhỏ mà sao không chăm chỉ học hành cho tử tế? Sau này còn làm được trò trống gì?”

“Không thể nào! Không thể nào! Anh nói láo”

Lâm Tuệ đầu óc choáng váng, giữ chặt lấy cánh tay viên cảnh sát không buông.

Viên cảnh sát nhìn bà ta, thở dài rồi lắc đầu.

Chẩm Khê nằm trên băng ca, Cố ngoái đầu nhìn Chẩm Hàm đang đi sau cùng với bộ dạng thất tha thất thểu, hồn bay phách lạc, nước mắt nước mũi nhem nhuốc.

“Chẩm Hàm!”

Cổ kêu lên.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn hết lên người cô.

Chẩm Khẽ mỉm cười, vui vẻ nói: “Đợi đấy!”

Đồng chí cảnh sát muốn đưa Lâm Tụ đến đồn cảnh sát làm bản tường trình, nhưng Chẩm Khế liền túm chặt lấy cánh tay anh không buông.

Cô nói là Lâm Tụ cũng bị thương, bắt phải đưa anh đến bệnh viện kiểm tra luôn một thể.

Đến bệnh viện, sau khi tiêm một mũi thuốc tế thì cô bắt đầu được khâu vết thương.

Châm Khê túm chặt vạt áo của mình đến nỗi chiếc áo bị xé thành tấm giẻ lau lúc nào không hay.

“Tiêm thuốc tê rồi thì chắc sẽ không đau đúng không ạ?”

Huy Dương hỏi lại bác sĩ.

“Khó nói lắm, mỗi người mỗi khác”

Thuốc tế thật sự không mấy tác dụng với Chẩm Khê, khi mũi kim đầu tiên xuyên qua làn da của cô thì tất cả đều trở thành công cốc.

Huy Dương thấy cả người cô trở nên vô cùng căng thẳng, cả người đều cứng đơ lại, sau đó sắc mặt ngày càng tái nhợt.

Mồ hôi ở trên trán nhỏ xuống tí tách, cả mặt cô xám xịt giống như sương bám trên kính.

“Ngầu à nha!”

Lý Minh Đình giơ ngón cái về phía Chẩm Khê.

Huy Dương bóp nhẹ cằm Chẩm Khê, miệng lo lắng khuyên nhủ: “Em hé răng ra, đừng có cắn trúng lưỡi”

Chẩm Khê từ đầu đến cuối đều cắn răng ngồi yên không động đậy.

Huy Dương thấy cứ như vậy thì không ổn, anh bóp cằm cô thật mạnh, khiến lực cắn của Chẩm Khê được giảm bớt.

Sau đó, một tiếng kêu thảm thiết liền truyền ra từ cái miệng vừa hé mở của Chẩm Khê.

“Shhh~!”

Lý Minh Đình ôm lấy tay mà nói, “Tôi xem không nổi cảnh này nữa, tôi xem không nổi cảnh này nữa rồi.”

Nhưng người thì vẫn ngồi im tại đó.

Áp lực nặng nề ở cả trong lòng và cơ thể đều được buông lỏng, Chẩm Khê cũng không chịu nổi nữa rồi.

Cô đau đến mức nhắm tịt mắt lại, khó tránh việc biểu cảm trên mặt trở nên vô cùng dữ tợn.

“Giữ chặt lấy, đừng để con bé cử động lung tung”

Bác sĩ vừa nói xong, cả người Chẩm Khế liền bị Huy Dương ôm chặt lấy.

Nếu như nói cố dùng 100% sức lực để cắn răng chịu đựng thì Huy Dương dùng đến 200% sức lực để giữ chặt cổ, suýt chút nữa thì đã bóp chết cô luôn rồi.

Đợi đến khi khâu xong, quần áo của Chẩm Khế cũng ướt đẫm cả.

Mồ hôi của cô hòa cùng với mồ hôi của Huy Dương, cái mùi “thơm tho”

đó dần dần chui vào cánh mũi, nó giống như mọi loại xì dầu nửa mùa vậy.

“Chẩm Khê, nhìn em bây giờ thật khó coi”

Lý Minh Đình đưa khăn giấy cho cô.

Chẩm Khê bây giờ mới cảm thấy cả mặt mình nhơm nhớp, cũng không biết là mồ hôi, nước mắt hay là nước mũi nữa.

“Cậu im đi”

Huy Dương hét lên.

“Nhưng mà em vẫn ngầu lắm đấy.

Lần trước vai của Tiến Dũng bị trật khớp, anh đưa đi nắn lại.

Vậy mà cô nàng hét to đến mức cả tòa nhà đều có thể nghe thấy, mất mặt chết được.

Hôm nay em phải khâu mấy mũi liền mà còn có thể chịu đựng được, đúng là giỏi nha”

“Vậy...

vậy sao? Vậy em cảm ơn anh”

*** Họ hàng thân thích của Chẩm Khể không ai đến cả, chỉ có một người duy nhất nhưng vẫn đang phải làm kiểm tra.

Y tá gọi đi làm mấy cái thủ tục lằng nhằng, giờ chỉ có thể làm phiền Lý Minh Đình.

“Huy Dương, cùng đi đi”

Lý Minh Đình bước ra rồi lại quay lại gọi Huy Dương.

“Không đi!”

Vai của Chẩm Khê trở nên rã rời, lưng đau đến nỗi không thể ngồi nổi.

Đây là di chứng khi nãy do cô gồng mình chịu đựng sự đau đớn dữ dội, vì vậy mà khiến cô tạm thời cổ không thể trở lại bình thường được.

Huy Dương lần đầu tiên cảm nhận được cái cảm giác còn đau đớn hơn cả cơn đau dạ dày hành hạ.

Trong đầu anh giống như bị những cơn lạnh lẽo lẫn ấm áp thay nhau dội lên, ngón chân cũng tê nhói như có người cầm kim đâm vào.

“Trí nhớ em không tốt, anh đi nghe xem bác sĩ căn dặn những gì đi”

Cuối cùng thì Huy Dương vẫn bị Lý Minh Đình kéo đi, anh đi không được bao lâu thì Lâm Tụ liền đi tới.

“Sao không cho anh đi làm tường trình?”

Câu đầu tiên anh thốt ra lại là câu này.

“Anh, định nói cái gì?”

Chẩm Khê vừa nói vừa cố sức thở, nói có một câu mà bị ngắt quãng mấy lần.

“Nói Lâm Chinh hút ma túy, nhưng kẻ gây ra vết thương là Chẩm Hàm?”

“Đây là sự thật.”

“Đó đúng là sự thật”

Chẩm Khê thở sâu vài cái mới cảm giác buồng phổi thư giãn được một chút.

“Nhưng đó lại là sự thật vô ích.

Tuy là do Chẩm Hàm gây ra, nhưng nó sẽ tìm ra được rất nhiều cái cớ để bác bỏ.

Tuổi nó còn nhỏ, nếu bị trừng phạt cũng sẽ không phải chịu hình phạt gì nặng nề cả.

Nhưng Lâm Chinh thì khác.

Anh ta hút ma túy chỉ là phạm pháp mà không cấu thành tội danh hình sự được.

Nhưng nếu hút ma túy và còn gây thương tích cho người khác, đó lại là chuyện khác”

Chẩm Khê ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, đưa tay về phía Lâm Tụ, “Đưa cho em một điếu thuốc của anh.”

“Không có”

“Nói dối, em nhìn thấy hộp thuốc của anh rồi”

Giọng nói của Chẩm Khế ngày càng nhỏ, “Thuốc tế không có tác dụng với em, bây giờ em đau sắp chết rồi đây này”

“Hút thuốc không tốt cho sức khỏe? “Em biết là không tốt.

Hút thuốc có thể gây ung thư phổi, ung thư vòm họng, ung thư đường khí quản, hàng tỉ thứ ung thư linh tinh khác.

Nhưng bây giờ mà không làm dứt cơn đau đớn này thì em sẽ chết luôn đấy”

Chẩm Khê tức giận, “Chúng ta không phải là anh em vào sinh ra tử, cùng chung hoạn nạn sao? Sao mà cho em một điếu thuốc cũng ki bo thế?”

Lâm Tụ ném hộp thuốc lá vào chỗ bên cạnh cô, “Trong bệnh viện không cho hút thuốc, anh đi ra ngoài cửa”

“Ừm, anh đứng canh chừng cho em nhá, đừng để người khác nhìn thấy.

Một học sinh ba tốt, đức trí thể mỹ đều toàn năng như em, không nên hút thuốc lá”

Lâm Tụ bước ra ngoài, vừa mới bước ra cửa, anh liền nghe thấy tiếng Chẩm Khê ho sù sụ.

Vốn dĩ đâu có biết hút.

Huy Dương và Lý Minh Đình đang đi thang máy xuống, buổi tối đèn trong thang máy ở bệnh viện cũng không sáng lắm, bóng của hai người in lên nền tường xám bạc.

Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không mà Lý Minh Đình luôn cảm thấy từng luồng gió thổi sau lưng bọn họ.

“Huy Dương, hỏi cậu một chuyện”

“Um.”

“Có phải cậu...

có phải cậu...”

Lý Minh Đình hoàn toàn không biết nên nhìn về hướng nào, cái không khí ngượng nghịu, ngại ngùng này khiến anh ta nghĩ tới cái cảm giác lần đầu tiên tỏ tình với người con gái mà mình thích.

“Có gì thì nói đi.”

“Có phải cậu...

có phải cậu thích Chẩm Khê không?”

Huy Dương quay đầu, đảo mắt nhìn Lý Minh Đình.

Lý Minh Đình cúi đầu, nói: “Nếu như tớ đoán sai thì thôi, cậu coi như chưa nghe thấy đi”

“Giờ cậu mới biết à?”

Cậu mới biết nghĩa là sao! Lý Minh Đình ngẩng đầu lên, không cam lòng nói: “Cậu cũng đâu có nói cho tớ đâu.”

“Biểu hiện của anh mày chưa đủ rõ ràng à?”

“Cậu biểu hiện ra cái gì?”

Lý Minh Đình mông lung.

“Cậu có thấy tôi đối xử với Chẩm Khê rất tốt không?”

“Quá tốt ấy chứ, giống như cung phụng tổ tông của cậu vậy.”

“Vậy là được rồi.”

“Sao lại là được rồi?”

Lý Minh Đình vò đầu bứt ta, “Bọn tớ đều chỉ dám âm thầm đoán mò thổi, với cái đứa không tim không phổi như Chẩm Khê thì lại càng không nhìn ra nổi”

“Con bé nhìn ra để làm gì?”

Huy Dương mỉm cười, đôi tai đỏ ửng của anh ta trông ngại ngùng lại đáng yêu, “Con bé mới từng ấy tuổi, hiểu gì đâu? Bây giờ con bé chỉ tập trung học hành và cũng chỉ muốn học cho giỏi thôi.

Đến lúc cần biết sẽ biết thôi.”

“Cậu không sợ..”

Lý Minh Đình cẩn thận dò xét.

“Sợ gì? Nếu như ngay cả tôi con bé cũng không thích thì chắc không có ai lọt nối vào mắt con bé rồi.”

“Chẩm Khể của chúng ta không phải đưa nông cạn”

Lý Minh Đình cả người toát ra vẻ chính trực.

“Chẩm Khế của chúng ta?”

Huy Dương nhắc lại một lần nữa rồi suy nghĩ mà bật cười thành tiếng, “Con bé còn không nông cạn à? Cậu xem con bé chơi cùng với mấy người đó.”

“Cũng đúng”

Lý Minh Đình thừa nhận, “Tớ đúng là không tưởng tượng ra nổi cái cảnh Chẩm Khê sẽ hẹn hò với một thằng con trai mặt mọc toàn mụn”

*** Huy Dương và Lý Minh Đình bước qua lối rẽ liền thấy Lâm Tụ đứng thẳng tắp ở ngoài cửa phòng bệnh.

“Nói thật thà, tên anh họ này của Chẩm Khế cũng được đấy chứ.

Thảo nào Đoạn Ái Đình lại giống như bị điện vậy, không ăn được liền đạp đổ”

Lý Minh Đình thì thầm.

“Có lời này tôi cũng muốn nói, cậu ta không phải anh họ của Chẩm Khê, đâu phải họ hàng gì của nhau đầu”

Huy Dương nhanh chóng đáp lại câu nói của Lý Minh Đình rồi chào hỏi với Lâm Tụ, “Kiểm tra không có vấn đề gì chứ?”

“Không có gì? “Vậy thì tốt”

Huy Dương đưa tay đẩy cửa ra nhưng bị Lâm Tụ ngăn lại.

“Đợi một chút.”

Lý Minh Đình tự nhiên cảm thấy Huy Dương có chút khó chịu.

“Chẩm Khê”

Lâm Tụ gõ lên cửa.

“Hům?”

“Em xong chưa?”

“Um.”

Cửa sổ trong phòng mở rất to, nhưng Huy Dương vẫn ngay tức khắc ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trong phòng.

Hai tay Chẩm Khê đè lên nhau đặt lên đầu gối, nhìn vô cùng ngoan ngoãn.

Đúng là gặp quỷ, anh cảm thấy Chẩm Khê căn bản không hợp với cái kiểu ngoan ngoãn này.

“Em...? “Thủ tục làm xong chưa? Xong rồi thì về thôi.”

Huy Dương gật đầu, đi qua định ôm lấy cố.

Chẩm Khê vẻ mặt khó hiểu, đập cái đét vào tay anh: “Làm gì thế?”

“Bé em ve.”

“Anh uống nhầm thuốc à? Em đâu có què đầu”

Chẩm Khê nhảy phắt xuống giường rồi đi thẳng.

Lý Minh Đình lặng lẽ quay mặt sang chỗ khác, anh cảm thấy con đường phía trước của Huy Dương có vẻ không được lạc quan cho lắm.

Bình luận truyện Thực Tập Sinh Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanh Tây
đăng bởi Thanh Tây

Theo dõi