Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Giúp đỡ

-----------Tập đoàn Từ Khuynh/Văn phòng chủ tịch---------

Trong căn phòng rộng lớn, trên chiếc ghế với cương vị là chủ tịch trẻ. Cô đang chăm chú làm việc với một đóng tài liệu chất cao như núi, thủy nhãn (Mắt) vẫn không rời khỏi màn hình. Đúng là người đẹp thì làm cái gì cũng đẹp. Từ tư thế ngồi đến những ngón tay trắng trẻo cứ ấn ấn và nhấn trên bàn phím. Căn phòng thoát khỏi sự im lặng và tĩnh mịch bởi tiếng điện thoại. Cô cầm chiếc điện thoại lên khẽ cất tiếng mệt mỏi:

-"Alo..."

-"Khuynh Doanh! Ta nghe nói ta là mẹ của con mà sao con nỡ nhẫn tâm với ta như vậy!?"-- Giọng nói ấm áp có chút hờn dỗi, đáng thương từ đầu dây bên kia vang lên. Người đó chẳng ai khác ngoài mẹ của cô- Từ Duy Trân.

-"Con đâu có... Con nhớ mẹ lắm! Nhưng tại dạo này con bận nhiều việc quá nên không có thời gian điện hỏi thăm ba mẹ. Cho con xin lỗi nha nha!" -- Cô nũng nịu trả lời, nói thật khi nghe giọng nói ấm áp của mẹ cô mừng đến sắp khóc.

-"Rồi rồi. Chừng nào con mới chịu về thăm hai lão già này đây?" -- Mẹ cô hỏi cố ý trêu ghẹo cô nhưng ngữ khí nuông chiều vô cùng.

-"Đâu có mẹ của Tiểu Doanh vẫn còn rất rất xinh đẹp và trẻ trung mà. Đâu có già đâu!" -- Cô trả lời

-"Thôi đi cô nương. Mà chừng nào còn về?"

-"Dạ khoảng 2 ngày nữa con sắp xếp công việc xong con về ngay".-- Cô đáp

-"Ừm thôi khuya rồi con ngủ sớm đi, nhớ giữ sức khỏe đấy! Hai ta chờ con về!" -- Chưa kịp để cô nói thì mẹ cô đã cúp máy chỉ để lại hai từ "Yêu con" .

Cô bất giác bật cười, đặt điện thoại xuống, tựa người vào chiếc ghế cô khẽ trút ra một tiếng thở dài. Ngước lên nhìn chiếc đồng hồ [ Đã 1 giờ rồi sao? Thôi đành để mai làm tiếp vậy] cô nghĩ. Cô đứng dậy khoác chiếc áo lên người mà không quên cầm chiếc điện thoại bỏ vào túi xách LV, mở cửa và bước ra bỏ mặt đóng tài liệu kia.

Hôm nay cô trông rất giản dị và xinh đẹp với chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần giả váy jean, ở viền cổ có một chiếc nơ đen được đính viên kim cương Steinmetz Pink, cô khoác thêm chiếc áo len đen bên ngoài. Đây là mẫu thiết kế do mẹ cô đích thân thiết kế riêng cho cô, trên thị trường hiện không có mặt của mẫu thiết kế này. Mái tóc đen huyền được búi cao chỉ thả nhẹ hai lọn tóc xoăn dọc hai bên bờ má làm lộ vầng trán cao và trắng ngần của cô.

[ Giới thiệu: Khuynh Diệp Doanh: 17 tuổi. Nhan sắc!? Cô sở hữu khuôn mặt vô cùng baby đáng yêu tựa như thiên thần mà chỉ với cái nhìn đầu tiên thôi mà đã làm cho người khác phải chết mê chết mệt. Gia thế!? Nó là tiểu thư danh giá nổi tiếng nhà họ Khuynh, con gái út "cành vàng lá ngọc" của Khuynh Hạo Kì- Chủ tịch tập đoàn Thiên Vương SYS lớn trên thế giới với hàng trăm chi nhánh. Vì muốn phụ giúp và không phụ lòng cha cô đã vượt cấp dễ dàng lấy 3 bằng đại học nổi tiếng với chỉ số IQ cao ngất ngưỡng để quản lí tập đoàn Từ Khuynh. Cô được quý như "viên kim cương sáng giá" của Khuynh gia mà khiến ai cũng phải nể. Còn cập nhật]

----------------Tuyến phân cách----------------

Cô vừa bước ra khỏi cửa chính của tập đoàn thì đã có một chiếc Rolls-Royce đỗ sẵn trước theo yêu cầu của cô. Cô bước xuống, mở cửa xe ra và bước vào. Chiếc xe từ từ lăn bánh và bắt đầu lướt thật êm trên nền đường. Ban đêm cảnh phố thật phồn vinh như ảo ảnh bởi những bóng đèn lung linh. Cô hạ cửa kính xe xuống, nhìn ra ngoài cảm nhận làn gió mát mẻ trong lành bên ngoài và từ từ thư giãn... Đang ngắm nhìn bên ngoài thì cô bất chợt trong một cái hẻm tối tăm bóng đèn nhập nhờn nhưng cũng đủ để cô nhìn thấy ở đó có người!. Hình như đó là một thanh niên đang ngồi với..một vũng máu!!. Cô vội vàng dừng xe và mở cửa ra và chạy đến chỗ thanh niên kia đang ngồi ôm cánh tay đang bị thương kia. Cô nhìn cậu ta lo lắng hỏi:

-"Anh có sao không? Anh đang bị thương à??"

Đáp lại câu hỏi của cô là sự im lặng. Lúc này cậu mới ngước lên và kết quả là cậu bị đơ vài giây trước nhan sắc của cô. Cậu tuy không thể hiện sự đau đớn qua khuôn mặt nhưng cô có thể cảm nhận được là cậu ấy rất đau đớn khi nhìn cánh tay của anh ta. Vết thương này chắc là do trúng đạn. Cô đành cởi chiếc áo khoác len ra và xé toan nó thành một mảnh dài. Cậu ngước mặt lên nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng không biết cô định làm gì. Mặt kệ ánh mắt đó cô dùng mảnh vải quấn quanh tay anh và cột thắt lại để cầm máu. Tuy cố làm thật nhẹ nhưng thật không may khi thắt nó lại thì làm cho cậu đau đớn nhưng cậu vẫn không thể hiện ra bên ngoài. Từ nãy giờ ánh mắt đó vẫn cứ nhìn cô mà không hề hở môi, lần đầu hắn mới cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của một cô gái nào đó. Cột xong cô ngước lên nhìn, hai ánh mắt giao nhau tại không trung làm cô hơi lúng túng nói:

-"Anh gắng chịu một chút tôi đưa anh đến bệnh viện."

-"Không cần!" - Đến giờ cậu mới trả lời

-"Sao lại không cần? Anh đang bị thương rất nặng đó, nếu không đến bệnh viện cơ thể anh sẽ không chịu nổi đâu. Anh nhìn mình lại đi ra thế này mà còn không chịu đến bệnh viện định chết ở đây cho xong hả? Bệnh viện rất gần ở đây tôi đưa anh đi, anh không cần trả nợ đâu mà lo" -- Cô tức giận nhưng cũng dịu xuống và cô từ từ khuyên và nở một nụ cười nhẹ.

Nụ cười đó làm anh lại đứng hình lần hai. Giờ này cậu mới nhìn lại mình, thật thảm hại. Tay thì bị trúng đạn, chân thì bị thương đau nhức nhói. Chiếc áo trắng đã bị nhuộm đỏ bằng chính máu của mình thật dơ bẩn!. Tất cả cũng do tên Phiên Hạ Quân chết tiệt tiểu nhân, trong thư khiêu chiến chỉ nói là tay đôi, nói là không đem đàn em lẫn vũ khí theo. Giờ thì sao hắn lại dẫn theo đàn em theo và chúng lại dùng súng bắn anh. Tuy cậu đã né rất điêu luyện nhưng cũng bị trúng một viên đạn vào tay [Phiên Hạ Quân! Ngươi cứ đợi đấy, ta thề sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!]. Cuối cùng anh cũng đành gật đầu. Cô mỉm cười và nói:
-" Vậy ta đi thôi!"

Nói xong cô đứng lên và cầm tay cậu đỡ cậu đứng lên. Giờ cô mới cảm nhận là anh ta rất cao nha, cậu có đôi mắt hổ phách rất cuốn hút nhưng lại bị những sợi tóc che đi. Thân hình của anh ta thì chuẩn đến từng milimét, khuôn mặt đẹp đến ma mị,đứng gần anh cô cứ như là em gái bé bỏng của anh ta vậy. Hai người từ bước đi, vì cậu rất nặng nên chút xíu nữa là Doanh đã ngã rồi cũng may cô xử lí kịp. "Dương Tử Duật ơi là Dương Tử Duật không ngờ ngươi cũng có ngày này. Phải nhờ một cô gái nhỏ nhắn này giúp đỡ. Thật thảm hại!!" hắn nghĩ. Hắn từng từng bước nhấc chân lên khó khăn nhưng có sự giúp đỡ của cô cũng giảm bớt phần nào khó nhọc. Sau khi dìu hắn ngồi yên vị trong xe thì cô cũng bước vào trong. Xe lại chuyển động thêm một lần nữa nhưng lần này lại có hơi nhanh và gấp rút.
Không khí trong xe yên lặng đến đáng sợ tí xíu nữa đã làm cho Doanh nghẹt thở. Đến giờ anh mới chịu mở miệng hỏi:
-"Cô tên gì?"
-"Diệp Doanh, còn anh?"- Cô vừa lái xe nhưng hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu.
-"Tử Duật!" - Anh trả lời nhưng ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ (Dứa:Cái tay đã vậy rồi mà còn làm giá *chề môi")
.
~~~~~~Còn nữa~~~~~~~

Bình luận truyện Thương tôi, khó lắm hả?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dứa
đăng bởi Dứa

Theo dõi