Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: Giúp đỡ ( Phần 2 )

Với vận tốc thần thánh chỉ tròn trịa 10 phút thì hai người đã đến được bệnh viện JA. Cô mở cửa bước ra và mở cửa xe rồi từ từ dìu anh bước ra. Khi thấy hai người thì đã có 2 người bảo vệ cùng 2 cô y tá vội chạy đến và giúp cô dìu anh vào trong. Khi bước vào thì đã có 3 bác sĩ giỏi nhất cùng các y tá đã chờ sẵn và cúi đầu chào anh rồi vội vã chuyển anh vào phòng cấp cứu. Hành động của các vị bác sĩ và y tá ở bệnh viện làm cô khỏi ngạc nhiên. Bỏ mặc không quan tâm nữa hiện tại cô đang lo cho Tử Duật (Dứa: Phải lòng rồi hở? *chớp chớp mắt* -- Doanh: Không nghen!!), dù cậu và cô chỉ mới lần đầu gặp nhau. Mãi lo mà cô không hề biết bao nhiêu ánh mắt của người trong bệnh viện đều dồn về phía cô. Có người khen ngợi, lén lấy điện thoại chụp hình cô-Mặc khác lại có người căm ghét, ghen tỵ trước nhan sắc của cô. Cô ngồi trên băng ghế dài đặt túi xách sang một bên ngồi bên ngoài để đợi.
10 phút...rồi 20 phút....30 phút....45 phút....rồi 1 tiếng trôi qua. Cánh cửa phòng cấp mở ra, một vị bác sĩ bước ra mà trên trán đẫm mồ hôi. Cô bật đứng dậy và chạy đến bác sĩ hỏi:
-"Tình trạng của người trong đó sao rồi bác sĩ?"
-"Cô yên tâm đã qua nguy kịch hiện tại bệnh nhân đã được chuyển lên phòng 203(vip) tầng 2 để nghỉ ngơi. Cô có thể lên thăm bệnh nhân được rồi!" - Bác sĩ đáp nhưng không quên lén trộm nhìn cô một cái.
-"Cảm ơn Bác sĩ!!" - Cô cúi đầu coi như phép lịch sự rồi vội vã bước đi. Cô bước vào thang máy và bấm số, thang máy từ từ đóng cửa và chuyển lên tầng 2. Cô bước ra đi dọc hành lang để tìm phòng, cuối cùng cũng tìm thấy cô trách sao mà bệnh viện này lại to lớn đến thế. Cô nhẹ nhàng mở cửa ra và từ từ từ bước vào cố không làm ra tiếng động. Bây giờ anh ta đang nằm trên giường, khuôn mặt tựa nghìn băng ấy khi ngủ trông rất ư là chuẩn soái, đáng yêu làm sao. Tay của anh đã được sơ cứu và băng bó rất kĩ không như cô hồi nãy chút xíu đã làm cho Tử Duật đau đến chết mất. Trán của anh cũng đẫm ướt mồ hôi trông rất mệt mỏi, mặt tựa vào chiếc gối mềm . Cô bất giác mỉm cười rồi bước đến chiếc ghế gần giường và ngồi xuống, đặt túi xách lên một cái tủ nhỏ gần giường. Nhưng tiếng động ấy đã làm cho Tử Duật tỉnh giấc,cậu mơ hồ mở mắt. Cô thấy vậy liền lo lắng hỏi:
-" Xin lỗi đã làm anh tỉnh giấc! Anh thấy thế nào rồi?"
-"Ổn rồi!" - Anh trả lời và giọng nói cũng từ từ được trở lại như trước không còn yếu ớt.
Nghe được câu nói đó làm cô có phần nào nhẹ nhõm, không biết vì sao cô lại lo cho cái người đang nằm trên giường thế kia (Dứa: Phải rồi phải rồi) dù hai người mới lần đầu gặp mặt. Cô nghĩ chắc là do bản năng thôi nếu đổi ngược người khác là cô thì cũng làm như vậy thôi. Dẹp những suy nghĩ ấy sang một bên cô quan tâm hỏi:
-"Anh có đói không? Tôi đi mua gì đó cho anh nhé?"
-"Tôi không đói.Áo của cô..."- Câu nói đầu tiên quá 3 từ của Duật xuất hiện từ hơn 1 tiếng tới giờ. Anh không hiểu sao cô ta lại quan tâm anh như vậy vì tiền? danh lợi? hay chỉ là đơn thuần là giúp đỡ? Tuy anh với cô lần đầu gặp nhau, nhưng anh vẫn cảm nhận được cái gì đó ấm áp, vô tư va tốt bụng của cô. Anh cảm nhận được sự quan tâm ấy không phải là giả dối.
Trong khi Tử Duật trầm tư suy nghĩ (Dứa: Tự kỉ đúng hơn á) thì cô giờ này mới phát hiện quần áo của mình thật là đẹp, chiếc áo sơ mi trắng tinh giờ đã được nhuộm đỏ bởi máu của anh. Quần áo lắm lem cho bụi bẩn hèn gì nãy giờ trong bệnh viện cô cứ cảm nhận được có cái gì đó nhìn mình thì như vậy. Thì ra là vì chuyện này. Cô khẽ cốc nhẹ đầu của mình:
-"Không sao dù gì cũng phải thay đồ mà" - Cô cười
Tử Duật chỉ "Ừm" một tiếng rồi cả hai lại rơi vào trong im lặng. Căn phòng lại chìm vào trong yên tĩnh suýt nữa đã làm cho Doanh nghẹt thở như khi hai người ngồi trong xe. Nhưng lại một lần nữa tiếng chuông lại reo lên một lần nữa phá tan cái không khí âm u ấy. Cô mở túi xách ra, cầm điện lên:
-"Alo..."
-"Chủ tịch tài liệu mà cô giao cho tôi, tôi đã xử lí xong" - Giọng nói từ đầu dây bên kia, người đó chính là Khải Thiên- trợ lý đắc lực của cô.
-"Vậy sao? Xin lỗi đã làm phiền anh giờ này, cứ đặt tài liệu ấy lên bàn cho tôi là được. Cảm ơn anh, anh nghỉ sớm đi."
-"Vâng" -Nói rồi anh cúp máy.
Nghe được cuộc đối thoại của cô với ai qua điện thoại nãy giờ mà ánh mắt vẫn cứ dán thẳng vào cô. Cúp máy cô bỏ điện thoại vào trong mà không quên nhìn vào đồng hồ " Đã hơn 2 giờ rồi sao?" cô trố mắt nhìn vào màn hình.
-"Trễ rồi cô nên về đi"- Đến giờ anh mới hở môi.Anh đang đuổi cô về sao??
-"Ừm đành vậy thôi. Mà anh cần điện cho người thân của anh đến không?"- Cô gật đầu nói.
-"Bệnh viện đã gọi rồi"
-"Vậy thì tốt. Cũng trễ rồi nên tôi về trước nhé. Anh nghỉ ngơi sớm đi không làm phiền anh nữa" - Xong rồi cô đứng dậy, không quên vẫy tay chào tạm biệt anh:
-"Bye bye nhé" - Cô cười.
Nói rồi cô bước ra và cánh cửa khép lại. Bây giờ chỉ còn một mình anh vẫn hướng mắt về cánh cửa cho đến khi bóng cô đã khuất. Đôi môi của anh khẽ cong lên thành nửa dòng bán nguyệt tuyệt hảo."Diệp Doanh tôi còn có thể gặp cô một lần nữa!?" anh nghĩ. [Phiên Hạ Quân ngày mai ngươi sẽ không còn thấy ánh hoàng hôn nữa đâu. Cứ tận hưởng đi!!] anh nghĩ đến cái tên đó thì không thể không trông chờ buổi sáng ngày mai.
----------Tuyến phân cách đến đây------------
Về đến nhà, cô vào phòng tắm rửa và thay một bộ đồ khác. Bước ra cô liền nhảy lên nằm trên chiếc giường mềm mại mà tràn ngập mùi hoa oải hương. Cứ lăn qua rồi lăn lại thế là vị tiểu thư nhỏ sau một ngày vô cùng mệt mỏi thế đã chìm vào trong giấc ngủ, bỏ tăm cả thế giới. Khi ngủ cô thật đẹp, khuôn mặt vốn đã xinh nhưng khi ngủ lại càng đáng yêu, vô tư càng hồn nhiên hơn...Cả thế giới...chìm vào giấc ngủ.

Bình luận truyện Thương tôi, khó lắm hả?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dứa
đăng bởi Dứa

Theo dõi