Thủy Chung

Đây có thể là một câu chuyện SE hay HE Còn tùy thuộc vào người đọc...

-------- ------------ -------

Tôi là Duẫn Nam 35 tuổi Là một ông chủ của một công ty du lịch. Vợ tôi là Hạ Đồng cô ấy nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Tôi đã cưới vợ được 10 năm và có một cậu con trai 9 tuổi . Gia đình của chúng tôi rất ấm cúng. Cho đến khi tôi mở công ty. Mọi người biết đó một thằng đàn ông có tài, có tiền muốn gì cũng được thì 99,9% thì nó sẽ đi ngoại tình và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi có quen với cô gái kia. Chúng tôi ở lén lút với nhau cũng đã gần một năm. Tôi và vợ cũng từ đó mà xa cách hơn. Tôi ít nói chuyện với cô ấy hơn. Tôi luôn lạnh nhạt với cô ấy.

Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới. Tôi vừa trở về sau một ngày làm việc. Khi vợ tôi đang chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Tôi tiến đến bên cô ấy và dứt khoát nói:
-Em à, anh muốn ly hôn.
Cô ấy dường như không thấy sốc trước lời đề nghị của tôi. Rất bình tĩnh. Chỉ hỏi:
-Tại sao vậy anh?

Tôi cố tình né tránh câu hỏi và nó làm cho cô ấy thất vọng. Cuối cùng tôi cũng thừa nhận mình có tình cảm với một cô gái cùng công ty. Và tôi không còn tình yêu đối với vợ như ngày trước nữa.
Cảm thấy quá tội lỗi với vợ của mình, sáng ngày hôm sau tôi soạn qua bản ly hôn trong đó nói cô ấy có thể giữ ngôi nhà, ôtô, và 30% cổ phần công ty tôi. Cô ấy chỉ liếc qua rồi xé tan bản ly hôn nháp mà tôi viết.
Người vợ cùng chăn gối sau hơn 10 năm của tôi bỗng chốc trở thành một người xa lạ đối với tôi. Tôi thấy vô cùng có lỗi cho thời gian và công sức của cô ấy. Nhưng nghĩ đến cô gái cùng công ty ấy nên tôi đành thôi vậy. Với lại không thể rút lại những gì đã nói.
Cuối cùng một ngày cô ấy cũng rơi giọt nước mắt trước mặt tôi và nói
-Chúng ta đã hứa với nhau mà
Nước mắt cô ấy rơi lã chã. Trái tim cô ấy tan vỡ và mệt mõi đúng như những gì tôi đã dự đoán từ trước. Và viễn cảnh của một cuộc chia ly càng ngày càng hiện hữu. Tôi về nhà rất muộn ngày hôm sau vì có hẹn với người phụ nữ ở công ty. Tôi mở cửa thấy vợ mình đang viết một lá thư trên bàn. Trong đó có những yêu cầu của cô ấy nếu phải ly hôn: cô ấy không muốn bất cứ tài sản gì của tôi. Nhưng yêu cầu trong vòng 30 ngày tới chúng tôi phải tỏ ra bình thường hết sức có thể. Lý do cô ấy đưa ra rất đơn giản. Con của chúng tôi sắp có bài thi trong 30 ngày tới, cô ấy không muốn thằng bé bị ảnh hưởng vì cuộc hôn nhân tan vỡ này.
Cô ấy cũng yêu cầu tôi nhớ lại nhưng ngày đầu tôi bế cô ấy sau khi cưới, yêu cầu tôi bế cô ấy từ giường ngủ ra cửa liên tục hằng ngày trong vòng một tháng tới. Tôi nghĩ cô ấy đang bị sốc và có phần không được bình thường. Nhưng dù sao cũng chỉ có một tháng thôi. Tôi đã chấp nhận lời đề nghị có phần kì quặc này.

Cả hai đều khá lập cập trong cái ngày đầu tiên tôi bế cô ấy ra khỏi giường, còn con trai tôi thì lại tỏ ra rất phấn khích. Nó liên tục vỗ tay rồi hát và di chuyển theo sau
-Hoan hô, bố đang ôm mẹ.
Những lời nói của con trẻ lại làm tôi nhói trong lòng.
Tôi bế cô ấy ra giường ngủ, ra phòng khách rồi đến cửa ra vào.
Cô ấy nhắm mắt lại và nói nhỏ.
-Đừng nói gì với con trai về việc chúng ta sắp ly hôn.
Tôi gật đầu rồi đặt cô ấy xuống ở cửa.
Những ngày sau chúng tôi không còn lập cập như ngày đầu tiên. Cô ấy ngả đầu vào vai tôi. Tôi có thể cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ trên người cô ấy. Tôi chợt nhận ra lâu rồi mình không nhìn vào người phụ nữ này. Cô ấy không còn trẻ nữa. Không còn da thịt như trước nữa. Khuôn mặt hằn lên vẻ mệt mỏi. Những vất vả của cuộc hôn nhân này đang hiện hữu trên khuôn mặt của người vợ tôi. "Tôi đã làm gì với cô ấy???" một câu hỏi thoáng lên trong đầu tôi
Vào ngày thứ 10.
Khi tôi nâng cô ấy dậy, tôi như cảm nhận được một sự gần gũi như đang quay trở lại. Đây chính là người phụ nữ đã hy sinh 10 năm cuộc đời cho tôi.

Ngày thứ 15....

Cái cảm giác thân thuộc ấy lại càng hiện lên rõ ràng hơn. Tôi thấy dễ dàng hơn trong việc bế cô ấy từ giường ra ngoài nhưng sau một tháng trôi qua tôi chợt nhận ra... Cô ấy đã gầy đi rất nhiều.
Một ngày tôi nhận ra rằng vợ mình đã phải chịu đựng quá nhiều đắng cay và đau khổ phải giữ trong lòng suốt thời gian qua. Tôi đưa tay đặt lên máy tóc của cô ấy một cách tự nhiên mà không mà không suy nghĩ về việc sắp ly hôn. Đúng lúc ấy con trai tôi tự nhiên từ đâu bước vào phòng và nói
-Bố ơi, đến giờ bế mẹ ra rồi này!!!
Với nó việc nhìn thấy bố bế mẹ ra khỏi giường từ bao giờ đã thành một phần của một ngày mới không thể thiếu.
Vợ tôi ra hiệu cho con trai lại gần, cô ấy ôm nó thật chặt. Trong phút giây ấy mắt tôi ửng đỏ và tôi biết mình sắp khóc. Tôi ngoảnh mặt đi vì không muốn vợ con nhìn thấy mình yếu đuối và sợ tôi sẽ thay đổi quyết định của mình. Sau đấy, tôi lại bế cô ấy ra khỏi giường. Cô ấy vòng tay qua cổ tôi như một thói quen. Tôi ôm chặt vợ tôi như cái ngày mà tôi bế cô ấy trong ngày cưới của chúng tôi.
Vào ngày thứ 30, ngày cuối cùng.
Tôi dường như không thể bước đi nổi, tôi đã biết mình phải làm gì. Tôi đã lái xe đến nhà cô gái cùng công ty và nói
-Xin lỗi em, nhưng anh không thể ly hôn người vợ của anh
Tôi trở về nhà không quên mua bó hoa thật to và một nụ cười trực sẵn trên môi. Tôi vào nhà nhưng không thấy ai. Nhà bếp không. Nhà vệ sinh cũng không có ai. Con trai tôi vẫn chưa đi học về. Tôi nghĩ đáng lẽ thường là giờ này cô ấy đang nấu ăn cho buổi tối chứ nhỉ? Tôi nghĩ có lẽ cô ấy đang trên phòng.
Lên phòng, đúng như tôi dự đoán. Cô ấy đang nằm trên giường như tôi chợt nhíu mày khi thấy vợ tôi dáng vẻ như đang rất mệt mỏi. Tôi chạy ngay lại giường.
-Em à...
-Duẫn....N..Nam
Cô ấy nói chuyện rất khó khăn. Nhìn cô ấy tôi tim chợt nhói
-Em bị sao thế? Em không khỏe chỗ nào? Anh gọi bác sĩ tới ngay nhé.
-Đừng...
Cô ấy mệt mỏi giơ tay lên. Tôi vội nắm lấy tay cô ấy.
-Em.....Đã thực... Hiện....lời.... Lời hứa rồi nhé! Anh đã...có...thể ở bên... Cô.. Cô ấy rồi. Nhưng... Nhưng mà.... Trước... Khi chết... E....m...chỉ có... Một tâm nguyện..... Anh... A...nh hãy nuôi con...của chúng... Ta nhé.... Nói với...nó.... Rằng mẹ nó rất... Yêu nó. Và... V..À.. Phải sống tốt vào... Phải thật.... Hạnh.... Hạnh phúccc......
Nói rồi cô ấy cũng tắt hơi thở.... Tôi rối bời. Tôi hôt hoảng
-Em à.... Em...em đang nói gì thế!? Tỉnh lại đi mà. Anh đã chia tay cô ấy rồi. Em tỉnh lại đi. Em đừng giận anh. Anh xin lỗi. Em mở mắt ra nhìn anh đi. Anh muốn sống với em. Không có em anh không thể sống nổi đâu em à. Anh phải làm sao đây Anh đã rất hối hận rồi. Hạ Đồng tỉnh dậy đi em.... Đừng giỡn nữa mà... Hạ Đồng à... Đừng bỏ rơi anh mà..... Xin emm...
Tôi hét lên. Nước mắt tôi rơi rất nhiều.
Tôi ôm cô ấy vào lòng... Ôm thật chặt Trái tim tôi đang rỉ máu và như có ai đang xát vào đấy từng nắm muối.
Bỗng dưng mọi việc trong quá khứ như hiện ra rõ ràng trước mắt tôi. Tôi đã bế cô ấy vào nhà chúng tôi trong ngày cưới. Khi cô ấy còn trong vòng tay, tôi đã nói
- Chúng ta sẽ bên nhau mãi em nhé Cho đến khi cái chết mới có thể chia lìa chúng ta.
"Và bây giờ... Hạ Đồng vợ tôi cô ấy đã ra đi mãi mãi, cô ấy sẽ không ở bên tôi nữa"
Hóa ra.... Hóa ra vợ tôi đã phải chiến đấu với căn bệnh ung thư vài tháng trước nhưng tôi lại quá bận rộn với cồn việc và mối quan hệ ấy. Đến nỗi không nhận ra sự khác thường của cô ấy. Tôi... Đã quá vô tâm.
Vợ tôi biết rằng cô ấy sẽ sớm ra đi vì vậy cô ấy nói yêu cầu của mình là rất quan trọng. Cô ấy muốn con chúng tôi thấy một hình ảnh gia đình ấm cúng. Một người chồng biết yêu thương vợ mình cho đến khi " Cái chết mới chia lìa chúng tôi"

____________ʕ•ﻌ•ʔ____________

NGƯỜI PHỤ NỮ CẦN ĐƯỢC YÊU THƯƠNG VÀ CHE CHỞ. HỌ RẤT YẾU MỀM
--------------------------------------
HÔN NHÂN LÀ THIÊNG LIÊNG. HÔN NHÂN LÀ ĐI TÌM NGƯỜI NGƯỜI BẠN YÊU THƯƠNG VÀ YÊU THƯƠNG HỌ CHO ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG.......

Bình luận truyện Thủy Chung

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Phạm Thanh Hiền

@phamthihien2813

Theo dõi

0
0
0