Tùy Chỉnh
Đề cử
Thủy Thần

Thủy Thần

CHƯƠNG 7: ĐAU THẤU TÂM CAN

Thủy Thần mỉm cười nói: “Nhưng giờ ta lại muốn ra ngoài rồi.”

“Minh Nhi có thể nào chỉ để mỗi mình ta ngắm gương mặt nàng được không?”

Huyền Vũ nắm lấy tay Thủy Thần, hắn vẫn nhìn nàng với đôi mắt ôn nhu như thế, mấy ngày qua hắn không phải tự nhiên mà chấp nhận bên cạnh nàng không ra ngoài, mà là vì hắn đang ghen, đang rất ghen, hắn nghĩ cứ nên nhốt nàng bên cạnh hắn như thế này, không cho nàng rời hắn dù chỉ một bước.

Ngoài miệng đám người đó nói nàng là yêu nữ, nói hắn không tránh xa nàng thì một ngày nào đó cũng bị nàng ăn sống. Nhưng khi nhìn đám nam nhân kia, hắn thấy rõ ràng trong mắt họ là sự thèm khát, là ý muốn chiếm hữu, là sự ganh ghét đố kỵ, bởi vì vẻ đẹp của nàng quá động lòng người, bởi vì nàng quá thuần khiết. Hắn biết nàng chỉ coi hắn như một đứa trẻ mà nàng nuôi nấng đến khôn lớn, hắn biết việc hắn yêu người nuôi nấng mình, yêu người mà hắn xem là phụ mẫu, là sư phụ, là một điều trái với thiên thường đạo lí nhưng hắn vẫn không thể nào ngăn cản được bản thân yêu nàng, đến khi hắn sực tỉnh nhận ra được thì tâm này đã lún quá sâu. Cũng bởi vì quá yêu nàng, hắn lại sợ, sợ nếu lỡ một ngày nàng có người nam nhân khác rồi không cần hắn nữa, sợ nàng sẽ rời bỏ hắn mà đi, sợ một lúc nào đó khi hắn mở mắt sẽ không còn thấy nàng nữa, hắn cứ luôn nơm nớp lo sợ như thế.

“Minh Nhi không thích bọn nữ nhân kia đến gần ta, ta sẽ cách xa họ… Nhưng người có thể nào chỉ để mỗi mình ta được trông thấy gương mặt người có được không? Ta… Ta cũng sẽ chỉ để mỗi mình người có thể thấy gương mặt ta, có được không?”

“A Vũ muốn thế ư?”

“Ừm, ta cũng không thích khi đám nam nhân kia cứ nhìn người chằm chằm như thế.”

Thật ngốc... Cả ta và ngươi!

Thủy Thần mỉm cười nâng tay lên chạm vào gương mặt yêu nghiệt của Huyền Vũ, chạm vào nam nhân duy nhất khiến tim nàng vang lên từng nhịp rõ ràng, chạm vào người duy nhất khiến nàng cảm thấy ấm áp nhất thế gian này.

Đoạn tình cảm này cứ thế bị kèm cặp ở một chữ “nhẫn”, hắn cũng thế, nàng cũng thế, cho đến khi…

Mùa xuân năm ấy, hoa lê trong vườn nhà đang độ nở rộ đẹp nhất, những tán cây cao rộng đều phủ đồng nhất một màu trắng xóa của những đóa hoa năm cánh, ngay cả lá cũng được trải một lớp lông trắng mịn mọc xen kẽ qua những nhánh cây, hương hoa lê thanh dịu man mác lan tỏa từ căn nhà gỗ bay khắp rừng trúc. Các cánh hoa được gió thổi rơi rụng bay đầy không gian như tạo ra huyễn cảnh thanh thuần bình yên đẹp đến nao lòng. Thủy Thần một thân bạch y đứng giữa rừng hoa trắng xóa ấy, nhìn nam nhân với gương mặt yêu nghiệt đứng trước mặt nàng, những cánh hoa như tùy ý rơi trên vai hắn đầy mị hoặc, hắn ôn nhu nở một nụ cười nhìn nàng, nụ cười như gió xuân khiến con người ta xao xuyến, lại như ánh mặt trời ấm áp xua đi cái lạnh những ngày đông.

Hắn nói: “Minh Nhi, ta yêu người.”

Lệ từ đâu lăn dài bỏng rát đôi gò má, Thủy Thần đứng ngẩn người nhìn về một hướng trong vô định, thanh âm ngọt ngào ấy cứ văng vẳng bên tai cùng nụ cười ôn nhu của Huyền Vũ như ẩn như hiện giữa màn mưa mà nàng tạo ra.

Lâm Y vừa từ trong nhà đem khăn đi ra liền thấy dáng vẻ thất thần đứng giữa màn mưa của nàng, y phục đều bị nước mưa làm cho ướt nhem dính sát vào người, khiến Lâm Y như bị dọa cho hoảng hồn vội chạy ngay đến chỗ Thủy Thần tạo ra một kết giới nhỏ ngăn những giọt mưa không rơi đến nàng nữa đoạn dùng khăn lau khô nước trên người nàng.

“Thủy Thần, người sao thế? Sao lại để cả người ướt thế này, lỡ cảm thì sao?...”

Chưa nói dứt câu thì lời như nghẹn lại nơi yết hầu, Lâm Y khựng người, ngay cả hành động dùng khăn lau người cho Thủy Thần cũng theo đó mà dừng lại cứng đờ khi thấy một giọt nước vẫn đang lăn dài trên má nàng.Đó rõ ràng giống như nước mưa lại chẳng phải là nước mưa...

Nàng từ trước đến giờ chưa từng rơi lệ vì bất cứ ai, chưa từng đau lòng vì bất cứ ai, chỉ riêng tên phàm nhân ấy. Đã một vạn năm rồi, nàng vẫn không thể nào quên được hắn ư?

“Nước mưa dính cả trên mặt người rồi kìa, lần sau dụng thuật nước thì người nên chú ý tránh một chút, em đã nói người bao nhiêu lần rồi.”

Lâm Y nhăn nhó cằn nhằn, cố tình đánh trống lảng, cố tình như không thấy chủ nhân của nàng đang khóc, nhưng lòng nàng lúc này dường như đau nhói đến khó chịu vô cùng.

“Ừm, lần sau ta sẽ chú ý, mấy cái cây này chắc cũng tắm đủ rồi, chúng ta vào nhà thôi, ta phải thay y phục đã, ướt cả rồi.”

Thủy Thần mỉm cười đoạn quay người bước đi, Lâm Y vẫn im lặng nhìn theo bóng lưng nàng, rồi lại nhìn những chồi non và cỏ đều đã hứng đầy nước, ngay cả đất cũng bị cơn mưa kia làm cho nhão đi. Rốt cuộc thì nỗi đau nàng phải chịu lớn đến thế nào? Tên phàm nhân ấy rốt cuộc đã làm gì khiến nàng vương vấn hắn đến như thế, yêu hắn đến như thế.

“…”
Những tán cây ngoài sân đung đưa trong đêm, tiếng lá được gió thổi va vào nhau tạo ra những âm thanh xào xạc lạnh lẽo, trăng hôm nay không tròn, thế nhưng vẫn cố rọi những tia sáng yếu ớt của mình qua khung cửa sổ, chiếu đến căn phòng tối om không ngọn đèn.

Thủy Thần một thân bạch y nằm dài trên giường, hai tay đặt lên ngực, đôi mắt nhằm nghiền dưới những lớp mạn che đang lung lay nhẹ vì gió ngoài cửa sổ, cảm nhận cái lạnh của đêm, sự buốt giá đến tận tâm, trên trán nàng còn lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh, lại là khung cảnh ấy.

Huyền Vũ mặc giáp đỏ chói rực, mà không phải, là máu hắn, máu hắn nhuộm đỏ cả giáp bạc, gương mặt yêu nghiệt ấy đầy kiên định, tay vẫn nắm chặt thanh gươm vươn đầy máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng lên trời, mái tóc như màn đêm đen huyền ảo bị xõa rối tung, lại nhờ gió thổi mà tung bay đầy phiêu dật, lệ nóng chảy dài trên má hắn, dưới chân hắn là xác chết của hàng ngàn binh sĩ giáp phục hai màu lẫn lộn, xung quanh hắn là hàng vạn binh sĩ cầm gươm quay quanh, những thanh gươm sắc bén trên tay bọn họ đâm xuyên qua người hắn chẳng khác gì một con nhím mình chi chít những gai nhọn. Một dòng máu nóng chảy ra từ miệng trượt xuống cổ, Huyền Vũ vẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời cao xanh thẳm mặc kệ bọn binh sĩ kia, mặc kệ tình huống lúc này, cho đến khi đám binh sĩ kia đồng loạt hô vang rồi cùng một lúc rút tất thảy các thanh gươm vươn đầy máu ra khỏi người hắn, khiến hắn vô thức mà khụy xuống.

Mọi thứ trước mắt hắn càng lúc càng nhòe dần, máu tươi từ miệng cũng bất giác ọc ra mỗi lúc một nhiều, thế nhưng hắn vẫn cố gắng dùng chút sực lực ít ỏi của bản thân để cất tiếng.

“Ta… Muốn tự tay dâng giang sơn này cho nàng… Minh Nhi… Sao đến giờ… Nàng vẫn không quay lại?… Sao nàng vẫn không… Quay lại?”

Lệ nóng lăn dài trên đôi gò má, Huyền Vũ nhắm mắt ngã xuống mặt đất một màu đỏ thẳm sặc mùi tanh, Thủy Thần trợn mắt từ đằng xa hét lên một chữ “không” rồi lao như bay đến chỗ Huyền Vũ, nàng phất tay liền tạo ra một luồn khí đánh bật đám binh sĩ đông như kiến kia ra xa rồi ôm lấy Huyền Vũ mắt đang nhắm nghiền như đang ngủ kia, tựa đầu hắn vào lòng nàng, máu từ người hắn dính đẫm cả một thân bạch y thuần khiết của nàng.

“A Vũ, chàng đừng ngủ, mau dậy đi, ta quay về với chàng rồi đây, chàng đừng ngủ nữa, chúng ta về nhà, về nhà của chúng ta… nhé?”

Thủy Thần như không tự chủ được, giọng nói cũng có chút kích động hấp tấp, tay vẫn ôm lấy Huyền Vũ, nhưng lại không nghe hắn trả lời, bình thường hắn sẽ luôn lên tiếng đáp lại nàng bất cứ khi nào nàng nói, nhưng lúc này hắn lại không lên tiếng, nàng lại không nghe được tiếng tim đập rộn ràng của hắn khi nàng ở bên. Cơ thể nàng bất giác run lên, không phải vì tiết trời lạnh lúc này mà là vì nàng cảm nhận được tinh thể nàng dùng thuật bao quanh hồn phách của hắn đã vỡ tự lúc nào, ngay cả hồn phách của hắn nàng cũng không còn cảm nhận được, một chút cũng không. Lệ trên mắt nàng cứ bất giác tuôn không ngừng, nàng run rẩy ôm chặt lấy hắn, miệng mỉm cười cố chấp lay người hắn.

“A Vũ à, chàng dậy đi, chúng ta về nhà nào, đừng ngủ nữa.” Nhưng mặc cho nàng có nói thế nào, có lay thế nào hắn cũng không trả lời nàng, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, lại như không kìm nén được nữa nàng bắt đầu khóc nấc lên.

"A Vũ, xin chàng, ta xin chàng mở mắt nhìn ta đi, A Vũ à."

Cảm nhận thân xác huyền Vũ đang từng chút từng chút tan biến trong vòng tay của nàng càng khiến nàng sợ hãi khóc mỗi lúc một to hơn, nàng vừa khóc vừa gọi tên hắn giữa biển người.

Rồi như sự sợ hãi đó chạm đến tận cùng của nỗi đau khiến nàng như không thể mở miệng phát ra tiếng được nữa, gương mặt vô hồn tựa như kẻ điên cứ nhìn Huyền Vũ, đôi tay nhẹ nhàng chạm lên gương mặt hắn, lau đi vệt máu trên môi hắn, mắt hắn, mũi hắn.

Một vòng kết giới được tạo ra quay quanh người Thủy Thần, đưa nàng cùng Huyền Vũ trong vòng tay nàng lơ lửng trên không, mưa bắt đầu rơi, một giọt rồi hai giọt, càng lúc càng nặng hạt dần. Đám bình sĩ đứng quanh nàng và những tướng sĩ khác trên tường thành Liệt Quốc tất thảy đều hoảng hồn nhìn nàng với mái tóc dài trắng xóa và xác chết kia đang lơ lửng, một tên trong đám binh sĩ hét lên hai chữ “yêu nữ” khiến vạn binh sĩ người này người kia truyền tai nhau vẻ hoảng loạn sợ hãi.

Một tên tướng mặc giáp vàng đứng trên tường thành hướng mũi kiếm về hướng Thủy Thần hét to: “Mau giết ả”, liền ngay lập tức đám binh sĩ phía dưới đồng loạt nghe lệnh mà cầm gươm hô hoán lên rồi lao đến nhầm thẳng vào nàng mà đâm nhưng lại chẳng thể nào chạm được vào nàng. Gươm va vào kết giới vang lên mấy tiếng kêu leng keng chói tai, Thủy Thần vẫn ôm Huyền Vũ, nàng tựa đầu mình vào đầu hắn, áp má mình vào má hắn, đôi mắt vô hồn cứ thế thu trọn mỗi hình ảnh hắn vào tâm. Những giọt nước mưa bỗng chốc đông đặc thành băng, trở thành những mũi kim băng dày nhọn hoắc lao thẳng từ trời xuống với tốc độ kinh hoàng, những mũi kim băng ấy đâm xuyên qua từng bộ giáp sắc, tiếng binh sĩ phía dưới hét lên đầy rợn người, máu cứ thế loan ra, từng người từng người mình đầy kim nhọn ngã xuống đất, xác chết chồng chất xác chết, máu chảy thành sông, một dòng sông máu đỏ thẳm nồng nặc mùi tanh. Vị tướng mặc giáp vàng lúc nãy mạnh miệng đứng chỉ đạo trên tường thành cũng không tránh khỏi thiên tai này mà trợn mắt ngã thẳng từ trên tường thành cao vút xuống mặt đất với cơ thể găm đầy gai nhọn. Không một ai sống sót, không còn nghe thấy bất kì tiếng động nào ngoài tiếng gió heo hút đáng sợ, khung cảnh ấy hãi hùng đến nỗi chẳng khác nào địa ngục tu la.

Huyền Vũ trên tay Thủy Thần lúc này cũng đã tan biến chẳng còn lại gì, kết giới đang lơ lửng trên không đưa nàng hạ xuống rồi biến mất, nàng đứng giữa xác người, chiếc váy trắng thuần khiết giờ đây đẫm đầy máu, đôi tay mịn màng trắng như bạch ngọc, gương mặt mĩ lệ vô cảm và cả mái tóc trắng xóa dài như suối mây tất cả đều bê bết máu.

"Sao các ngươi lại giết chàng?... Sao lại nỡ cướp đi chàng khỏi ta?... Sao lại..."

Gương mặt bi thương ngẩng đầu nhìn trời, huyết lệ từ khóe mi lăn dài đôi gò má. Thủy Thần cuối cùng cũng hiểu được như thế nào gọi là đau thấu tâm can.

Giữa khung cảnh ghê rợn sặc mùi máu tanh ấy bất giác vang lên một bài thơ, âm giọng bi thương như xuyên thấu lòng người, như chạm vào tâm khảm...

Lang như mạch thượng trần,
Thiếp tự đê biên nhứ.
Tương kiến lưỡng du dương,
Tung tích vô tầm xứ.(1)

(1)(1)Chàng như hạt bụi trên đường,
Thiếp như sợi xơ bông liễu ven đê.
Gặp nhau rồi hai đàng xa cách,
Tung tích (chàng) không biết đâu mà tìm.
[Sinh tra tử - Tình Cảnh]

Bình luận truyện Thủy Thần

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Nhi
đăng bởi Dương Nhi

Theo dõi