truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1

Có những giây phút dù lầm lỡ nhưng không hối hận, cũng có những giây phút dù đã quyết định làm nhưng lại hối hận vì sao lại chọn làm thế. Cũng như mối tình năm xưa ấy, nụ cười ngọt ngào toả nắng của người ấy đã như một hình ảnh ghim chặt vào tim khiến tôi không thể nào quên được, khiến cho tôi lúc nào cũng có cảm giác bồi hồi khó tả.
____________
8h sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất.

- "Oiiiii, 4 năm rồi đây sao, cảm giác không thể nào tả được lunn".

Một cô gái 19 tuổi thành thị sống ở nước ngoài mới về như tôi đây tất nhiên là được mọi người chý ý tới rồi.

- "Ôi trời ơi, con bé bé cái mồm thôi được không, ai cũng nhìn kìa, không biết ngại à".

Đấy, vị đấy là mama đại nhân của tôi, bà ấy xiuuu cute luôn, nói nghe hiền hiền vậy thôi, chọc vô đi biết liền. Nói chứ tôi yêu bà ấy lắm, tần tảo nuôi tôi ăn học mà, từ khi cha làm ăn có nhiều mối hơn, nhà tôi mới khá khẩm lên chút đấy chứ. 4 năm rồi không gặp, tôi mới biết bà đã già đi nhiều rồi. Tôi chỉ hi vọng gia đình tôi mãi mãi như này thôi. Trong 4 năm nay, không biết người ấy đã như nào rồi, thật tò mò muốn về trường cũ ghê.

Nói rồi, tôi nhìn xa xa có một chiếc xe hơi quen thuộc, màu có vẻ đã sẫm đi một chút, nhưng bóng hình ấy tôi vẫn không thể nào quên được, đó chính là....

Papa đại nhânnnnnn của tôi, huhu tôi nhớ ông ấy chết mất. Ba người chúng tôi cùng lên xe ngồi, bình thường ba tôi có thuê tài xế chở đến công ty, nhưng thiết nghĩ hôm nay là đi đón con gái rượu cơ mà. Oi trời, nhìn mà ngứa hết cả mắt, bỏ con gái ngồi đằng sau còn hai vợ chồng ngồi tình tứ phía trước mới ghê.

- "Ba ơi, lo lái xe nhaa, loạn một cái là ăn "cớt" luôn đó".

Vậy mà lơ tôi đi luôn chứ....

Về tới nhà, cái cảm giác này lâu lắm rồi tôi mới được cảm thấy lại, feelings of home, nhà của tôi đây rồi hú hú.

Đi vào phòng ngủ, rồi lại đi tiếp một đoạn tới bàn học, bức hình ấy vẫn ở đó, lần cuối cùng tôi chụp với người đó trước khi tôi đi du học. Người ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhẹ, đeo một chiếc kính gọng màu đen và rất mỏng, kế bên chính là tôi trong bộ đồng phục học sinh lớp 9. Thật hoài niệm bao nhiêu, tôi vẫn còn nhớ năm đó...

_________________

- "Nè chạy chậm thôi, tôi còn mang nhiều đồ lắm đó, tôi không nghĩ em sẽ muốn trượt chân ngã đâu, hơi phiền đấy".

- "Thầy chậm quá đấy, sẽ không có chuyện em trượt châ..... Áaaa...."

- "Cẩn thậnn..."

Nói rồi, thầy ấy đỡ lấy tôi rồi quăng luôn những đồ đặc thầy đã ôm trong tay lúc nãy. Cả hai ngã xuống nền gạch đầy là thu năm ấy, ngôi trường lúc này không một bóng người, chỉ tôi và thấy ấy ở lại sắp xếp cho buổi văn nghệ ngày mai. Thời gian như dừng lại, đầu óc tôi lúc ấy mụ mị, nhưng chỉ thoáng qua thôi, tôi lại nghe được mùi hương quen thuộc này, đó là mùi bạc hà hoà với hoa nhài, phải nó dễ chịu lắm nha...

- "Rồi em định ngủ luôn đây hả, đã bảo là sẽ té rồi không nghe đâu".

Nói vậy thôi chứ cuối cùng ổng cũng chụp tui lại đó thoii. Tôi cũng phải diễn tí chứ..

- "Em xin nhỗiii, có ai biết đâu..hic.."

- "Làm bộ hay ghê ha, đứng dậy phụ thầy dọn đồ lại nè, không thì mai khỏi có văn nghệ coi đó".

Thế là cùng, tôi đành phải đứng lên, nhưng mà hình như có cái gì đó nó không ổn lắm thì phải. Tôi bắt đầu cảm thấy nhói nhói ở phần mắt cá chân nên thành thật thì không thể nào đứng lên được, sao mà ta nói nó xuii gì đâu á. Người nào đó cũng chú ý đến cái chân tôi, thế là.... tất nhiên được cõng lên phòng y tế. Tưởng "hên" đến thế là cùng, ai ngờ... cô y tế về rồi, tôi phải tự mình băng bó thôi. Vấn đề là nhìn vào thì tôi chả biết dùng cái nào nên thành ra hành động hết sức là khó coi của tôi đập vào mắt ai đó. Thầy ấy giật băng gạc trong tay tôi, ngồi xuống tỉ mỉ nâng chân tôi lên thoa thuốc rồi dùng miếng gạc băng lại. Khoảnh khắc ấy, khi người ấy chạm vào tôi, trái tim này như ngừng đập. Tôi cúi xuống định nhặt giày lên thì vô tình chạm phải ánh mắt ấy, ánh mắt làm tôi xao xuyến bồi hồi. Chợt nhận ra, tôi đứng phắt dậy, thầy ấy cũng đứng dậy nhẹ nhạng xoa đầu tôi, rồi nói:

- "Cũng muộn rồi, em nhắn ba mẹ rước về đi nha, thầy cũng phải về cho người iu ăn nữa".

Thầy ấy cười nhìn tôi, ra thế, ra là thầy ấy có người yêu rồi, tôi vừa nghe xong chạy một mạch tới lớp lấy cặp rồi chạy ra ngoài bỏ lại thầy ấy đứng ngơ ngác ở đó.

Năm đó tôi nào biết, người ấy nhìn vào bàn tay của mình rồi đứng cười tủm tỉm cho tới khi có một giáo viên khác thấy và đến nhắc.

- "Thầy Vũ, thầy làm gì đứng cười ngây ngô đây vậy, trường sắp đóng cửa rồi đó, thầy về sớm đi nha".

- "A, tôi quên mất, cảm ơn thầy đã nhắc".

Nói rồi hai người cùng ra về.

Bình luận truyện Tia Nắng Cuối Cùng Của Hoàng Hôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

nhinhivictorique
đăng bởi nhinhivictorique

Theo dõi

Danh sách chương