Tùy Chỉnh
Đề cử
Tịch Mịch Luân Hồi

Tịch Mịch Luân Hồi

Chương 4: Yêu Sâu Hận Vô Vàn

Kiếp thứ mười hai.

Duẫn Như Tịnh kiếp này chính là công chúa trân quý của vua Tống Khải, trị vì Tống Quốc hơn hai mươi năm an hưởng thái bình, con dân sống trong sung túc, no ấm không chiến tranh, không tham quan ô uế. Luật chế quy định được cải cách nghiêm ngặt, trừ bỏ tham quan, những kẻ có ý định phản quốc.

- Tịnh Tịnh, ta lại đến tìm nàng đây!

Lúc Ưu Xà Vương tìm được Như Tịnh là khi nàng vừa tròn một tháng tuổi, tiểu công chúa xinh xắn nằm trên chiếc nôi vàng ngọc, môi mỉm cười hớn hở như gặp được tri kỷ, bàn tay bảo bối đưa lên cao đòi hắn ẵm. Ưu Vương đáp lại bằng nụ cười trìu mến, không quên xoa hai má nàng trước khi ẵm vào lòng. Khuôn mặt hồng nhuận trông đáng yêu vô cùng. Đã trải qua một vạn năm, tính theo kiếp thì nàng đã luân hồi mười hai lần, thời gian mới đây đã thấm thoát trôi qua thật nhanh, công lực của hắn cũng mạnh lên rất nhiều, đạo hạnh vùn vụt khiến thiên giới phải dè chừng, tổng tuyển binh ấp ủ sự sợ hãi mà chờ hắn, vì lệnh Thiên Đế không được tấn công trước.

Nhưng Ưu Xà muốn chiến thắng, muốn thống lĩnh thì cần thêm vài trăm ngàn năm nữa. Việc đó sẽ mang lại cho Tịnh Tịnh nỗi đau lớn và oán hận rất sâu, nhưng hắn tự nói với lòng sẽ đền tội với nàng khi không còn gánh nặng tộc yêu.

- Chỉ được quyền một mình ta mà thôi, Tịnh Tịnh!

Cười nhu hòa, hắn đưa tay bồng Như Tịnh lên, miệng hắn khẽ hôn lên vầng trán bóng loáng đáng yêu của nàng, miệng ngân nga giai điệu nhẹ nhàng cho nàng chìm vào giấc ngủ. Hơi thở Tịnh Tịnh bắt đầu đều dần và thiêm thiếp vào giấc mộng đẹp, nụ cười trên môi hắn cũng mờ ảo biến mất, đôi mắt hiện lên sát khí, phảng phất trong làn gió nhẹ chỉ còn một màu sắc vô hồn đến lạnh sống lưng.

Và rồi huyết thương tô sắc khắp Tống Quốc, những con đường náo nhiệt mừng ngày công chúa tròn một tháng tuổi trở nên vắng vẻ, mặt hình thành những chiếc hố to cùng dòng máu đỏ kinh diễm, kiêu hãnh chảy dài, Ưu Xà Vương cầm trên tay Xà Đao, mắt vô cảm, lạnh nhạt tàn sát, giết sạch cả Tống Quốc. Tiếng la hét ai oán làm lòng hắn hăng say, khóe môi nhếch nhẹ hình bán nguyệt:

- Không ai được yêu quý nàng ngoài ta!

Ngày hôm ấy Thiên Đế cùng Phật Tổ ngồi cạp muốn nát chén trà, thưởng thức chốn tiên cảnh cùng bàn cờ căng não, bỗng nhiên oán khí quá nặng làm Thiên Giới đảo điên một trận, sau một lúc quan sát mới hay ra yêu nghiệt làm loạn trần gian. Thiên Đế tức giận đập mạnh tay xuống bàn ngọc khiến lòng người tê tái, không ngờ cái bàn nó cứng đến như vậy, vì mặt mũi nên người nhịn đau đến nỗi hai má đỏ chót, cắn môi tím lè, cố lắm không cho Phật Tổ nhận ra được. Trong lúc đó Quan Thế Âm Bồ Tát cùng đệ tử đi ngang thấy Thiên Đế phùng mang trợn má, Quan Thế Âm Bồ Tát nghĩ rằng người đang bị oán khí làm ảnh hưởng, sân si không tốt cho đạo hạnh tu hành, ngài liền lấy bình cam lộ, phẩy nhẹ cành trúc, nước văng tung té lên mặt Thiên Đế:

- Quan Thế Âm sao con lại té nước vô mặt Thiên Đế?

Phật Tổ cầm chuỗi hạt, mắt nặng trĩu giống như lim dim nhưng vẫn hiểu được Thiên Đế đang nhịn đau đến co quắp hai chân, mấy ngón chân đang bấu chặt trong giày. Thật tội nghiệp...

Quan Thế Âm ngây ngô, vẻ mặt hối lỗi:

- Con chỉ muốn xóa bỏ phiền muộn, dằn xé vì để chúng yêu hoành hành trong lòng Thiên Đế. Con...

Phật Tổ phẩy tay:

- Không sao, con đang đi đâu vậy?.

- Con đang tìm Vương Mẫu Nương Nương tám chuyện... À không là phổ độ chúng sanh...

Mặt Quan Thế Âm lúc đó cực kỳ gian, mắt bà đảo quanh kiểu lỡ miệng nói dối, tiểu đồng kế bên lắc đầu khổ não, Phật Tổ nheo mắt nhìn, đúng hơn biểu hiện nheo mắt chẳng khác nào lúc ngài mở mắt bình thường, sau đó gật đầu. Quan Âm bây giờ biết thời biết ta, vội tĩnh tọa trên hoa sen cùng tiểu đồng bay nhanh với vận tốc xé gió, xuyên toạt mây ngũ sắc.

Có người nhìn thấy biểu hiện đáng nghi ngờ ấy liền ngán ngẩm lỡ mồm:

- Tên bán nam bán nữ ấy lại muốn ve vãn Vương Mẫu.

Tai của Quan Âm rất thính, một phẩy tay liền biến... đũng quần tên đó cháy xém, mà tên đó là ai? Là Nhị Lang Thần đó nha, gần đó Hao Thiên Khuyển nhìn thấy, hắn hả họng cười té ghế, lọt thẳng khỏi Nam Thiên Môn.

Chốn Thiên Giới chẳng khác nào một trường học dành cho thần tiên làm trò hề...

Quay trở lại với Ưu Xà Vương cùng Duẫn Như Tịnh, nàng kiếp này mang tên Tống Như Tịnh nhưng hắn bỏ đi hết chỉ chừa lại chữ "Tịnh", nuôi nấng nàng hết một kiếp đời, lúc nàng nhắm mắt lìa đời chỉ trao cho hắn một ánh nhìn chất chứa nỗi đau. Tê tâm liệt phế, nàng chết đi như vẫn giữ lại nỗi oan ức thê lương.

Kiếp thứ mười lăm.

Sinh ra trong một gia đình phú hộ, một ngày xui xẻo sản nghiệp tiêu tùng, cơ ngơi sụp đổ dưới tay kẻ xấu, phụ thân nàng tự tử để lại nàng cùng mẫu thân không nơi nương tựa. Mẫu thân nàng gặp bọn xấu hãm hiếp trước mặt nàng, nỗi sợ hãi vùi dập khi nàng chỉ vỏn vẹn sáu tuổi, đôi má Tịnh Tịnh xanh xao, đôi tay cũng cấu chặt vào gấu áo, miệng không ngừng gọi:

- Mẫu thân... Mẫu thân...

Mẫu thân Như Tịnh vì sự nhục nhã, một người góa phụ không giữ được trinh tiết, càng tội lỗi hơn khi để nhi nữ nhìn thấy viễn cảnh này, bà nhìn nàng như một lời xin lỗi trước khi cắn lưỡi tự vẫn. Và hành động đã đưa nàng vào cùng cực của sự thương đau, nhìn xác người thân duy nhất êm đềm trên vũng máu tanh, nàng còn quá thơ dại để hiểu tại sao? Lúc đó nàng chỉ biết gào khóc, ôm chặt thi thể lạnh toát của bà, đám người xấu kia sau khi thỏa mãn trên thân xác đã đơ cứng, bọn chúng bắt nàng đem bán cho một thương gia.

Duẫn Như Tịnh la hét, kêu cứu nhưng chẳng có ai đến giúp nàng, đôi mắt nàng tuyệt vọng trong màn đêm đen kịt. Bỗng nhiên một đường sáng lóe lên, tên thương nhân trước mặt nàng đổ rạp xuống đất, đầu đứt lìa cùng dòng máu tuôn như suối, những tên đứng gần đó sợ hãi bỏ của chạy thục mạng nhưng chưa được ba bước...

Thân thể nặng trịch ngã nhào xuống đất, mùi máu tươi quyến rũ lấy đôi mắt đỏ hung của Ưu Xà Vương.

Hình tượng khi ấy của hắn trong cực kỳ anh dũng, dù sát khí rất nhiều nhưng lại khiến một đứa trẻ cảm thấy yên tâm, nàng nín khóc nhìn theo dáng vẻ to cao, soái hảo của hắn ôm gọn nàng trong lòng. Từ ngày hôm đó trở đi, trái tim nàng luôn cháy lên một tình yêu sâu đậm, lúc nào cũng muốn bên hắn, xem hắn là trời, xem hắn là nguồn sống của nàng.

Vào đêm nàng mười tám tuổi, do khó chịu trong người, nàng liền đi giải quyết, lúc trở về đã có một việc khiến nàng thất kinh. Ưu Vương vô tình hóa mãng xà trước cửa phòng Tịnh Tịnh, hắn rất to, chiếc đầu đen ngòm trườn vào bên trong. Khóe mắt Tịnh Tịnh cay xòe, tâm như chết điếng, đôi chân cũng bủn rủn không nhấc lên nổi, nàng không biết mình có nên bỏ chạy hay đối diện với thực tế, nhưng tại sao hắn lại giữa đêm giữa hôm hiện nguyên hình đến tìm nàng. Lòng Như Tịnh đau như cắt, cố gắng nặng nhọc lê những đường dài ngoằn ngoèo đến cạnh chiếc đuôi to hơn cả người nàng, đôi tay bé bỏng của nàng miết nhẹ trên làn da sần sùi.

Lòng Duẫn Như Tịnh dù rất sợ nhưng nàng thấy thương cho hắn nhiều hơn, không biết tại sao tâm thức nàng gào thét bảo hắn rất nguy hiểm, hắn đang muốn hại nàng, nhưng trái tim lại khác. Trái tim bảo dù là tà ma, yêu quái hay thần tiên đi chăng nữa, đã là người nàng chịu thương mà suốt đời trả ơn thì vĩnh viễn không được rời bỏ.

Cứ ngỡ đâu hắn chỉ là muốn nói cho nàng sự thật, thân phận này sợ nàng chán ghét nên mới đêm hôm tòn ten mò vào. Ưu Xà Vương biến lại thành hình người, hắn uy mãnh đứng trước nàng, đầu không cúi mắt không chứa tình ý, chỉ có màn sương mỏng phẳng lặng lãnh đạm. Trong hắn thật khác với dáng vẻ yêu chiều thường ngày, chất giọng khàn đục:

- Tịnh Tịnh.

Gọi tên nàng lần cuối, hắn nghiêng đầu hôn lấy đôi môi đỏ mận, ngọt lịm như hồ lô đường của nàng, một hơi thở đứt quãng, hắn hút lấy âm khí của Như Tịnh. Nước mắt nàng tuôn rơi khi cảm nhận thấy bản thân đang yếu dần, đôi tay không còn sức nâng lên để choàng ôm lấy hắn, đôi mắt trĩu nặng buông xuống cùng màu đen vô sắc.

Lại một kiếp đau thương nàng trở thành trân bảo luyện công, hắn dùng nàng để tăng công lực, vạn năm đạo hạnh cùng máu nàng bồi bổ. Dù hắn ác với nàng, bạc tình với nàng mười lăm kiếp qua thì sao? Hắn chính là vì hư vinh. Và cũng là vì sự trả thù cho tộc yêu, cứ để nàng hận hắn, cứ để cho người đời chỉ trích hắn tàn nhẫn, nhưng biết rằng tim hắn luôn chung tình, duy nhất chỉ một mình nàng. Ngoài nàng ra hắn chưa từng để ý nữ tử khác, chưa từng chung đụng xác thịt với ai. Trong lòng hắn luôn nghĩ...

Vẻ bề ngoài vạn năm sương gió lụi tàn, sắc đẹp trần thế không thể tồn tại vĩnh cửu với thời gian, qua trăm năm thân xác kia chỉ còn lại nắm tro tàn hay mảnh xương trắng phếu, trí nhớ đọng lại tựa ảo ảnh hư vô. Còn linh hồn dù ẩn hiện vô định như làn khói trắng hão huyền, nhưng nó lại tồn tại mãi mãi qua vạn năm.

Hắn cần linh hồn nàng chứ không cần thân xác, đó chỉ là một vật thể trung gian để hắn tu luyện thôi.

Đến lúc hắn thống lĩnh tam giới, linh hồn nàng sẽ trở thành Ma Vương Hoàng Hậu, cùng hắn cai trị tam giới, khi đó nàng muốn gì hắn đều sẽ cho nàng. Bù đắp lại tất thảy đau thương, yêu nàng hơn cả sinh mệnh của hắn.

Lúc nàng tròn ba mươi tuổi ở thứ kiếp mười lăm, lòng nàng yêu hắn da diết nhưng không bằng nỗi đau vì sự tàn ác hắn gây ra cho nàng. Tịnh Tịnh rơi dài những dòng lệ nóng hổi, khóe môi giật nhẹ như muốn nói điều gì đó nhưng không thể. Tại sao kiếp này lòng nàng lại yêu hắn đến sâu đậm như thế, để rồi lúc hắn nói xin lỗi, hắn phải kết thúc sinh mệnh của nàng, thì lòng nàng tan vỡ đến nghẹn đặc khí quản.

- Tịnh Tịnh, ta sẽ tìm nàng.

Nói rồi, hắn hút sạch máu của Như Tịnh, để nàng luân hồi trong tịch mịch, thảm khóc trong bi hài. Bến bờ của của nàng chỉ có niềm đau, sự thất vọng lẫn địa ngục sâu thẳm, yêu càng sâu hận vô vàn, nắm chặt tay lần cuối, hình ảnh của Ưu Xà Vương hiện lên trong tiềm thức nàng, hắn đã ở đó, cứu nàng khỏi tay người xấu. Và rồi cũng chính hắn biến nàng thành cái xác khô lạnh lẽo.

Đôi mắt Như Tịnh hồ nghi trái tim hắn là sắc đá hay băng tuyết, nơi lồng ngực trái vạm vỡ từng cho nàng tựa vào, từng ấp ủ che chắn nàng qua mười hai năm dài đằng đẳng. Có hay không chứa đựng nhịp đập hay chỉ là một khoảng trống tối tăm. Đôi ngươi đen láy khẽ chớp mi, lời không nói nhưng vạn ý sâu xa.

Hãy cho nàng một kiếp bình yên.

"Lệ vương trên mi sao ướt đẫm, nỗi nhớ thương tựa nền trời ảm đạm, khúc tình si khắc vào xương cốt... Chỉ một lần xin người dẹp đi lòng thù hận, để không còn oán hận bám trên mi ai".

Bình luận truyện Tịch Mịch Luân Hồi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Tuyến (Kun)
đăng bởi Kim Tuyến (Kun)

Theo dõi