truyen full

Tiếng cười

Tiếng đập bàn của viên cảnh sát khiến đôi mắt mơ màng của hắn có chút chuyển động.

"Tại sao anh lại giết nạn nhân?"

Hắn lơ đễnh nhìn viên cảnh sát, rồi tiếp tục nhìn ra phía cửa sổ nhỏ thông gió ở bên trên.

Nhớ lại ngày đó khi tất cả cảnh sát chuẩn bị đi ăn trưa thì người trực điện thoại nhận được tin báo có án mạng xảy ra ở chung cư X thuộc trung tâm thành phố C. Nhóm cảnh sát được điều động đi tới khu vực án mạng đã sửng sốt và cảm thấy rợn người với hiện trường.

Cánh cửa sắt vừa mở ra, để lộ hiện trường đầy kinh dị. Khắp phòng khách, nhà bếp và phòng ngủ đều vương vãi máu. Ở những nơi trũng máu chưa kịp khô thì ruồi nhặng bâu kín. Các đồ vật trong nhà đều quăng lộn xộn dưới nền. Cánh cửa tủ lạnh khép hờ, từng thớ thịt được cố nhồi nhét vào trong, máu vẫn bám đầy. Một cánh tay người thò ra ngoài giống như đang cố bò ra.

Còn hắn - tên hung thủ máu lạnh thì đang thản nhiên dùng bữa trưa. Thức ăn của hắn chỉ vỏn vẹn một đĩa thịt đỏ au đầy máu. Hắn thản nhiên ăn. Miệng hắn khẽ hát theo điệu nhạc phát ra từ chiếc radio cũ. Mà đối diện hắn lại là nạn nhân xấu số. À không! Phải là chỉ có mỗi cái đầu của nạn nhân. Đôi mắt vẫn còn mở to, chắc hẳn đến cả khi thân thể không còn nguyên vẹn thì cô gái này vẫn chưa thể tin mình đã chết - một cách hết sức dã man.

Trung phải nén lại cảm giác buồn nôn đang dâng lên trong cuống họng như từng đợt thủy triều, mặc dù bao tử luôn reo hò liên hồi. Từ ngày bắt đầu bước chân vào nghề này, không phải chưa từng thấy người chết. Chỉ là cách thức giết người man rợ đầy bệnh hoạn như thế thì đúng là lần đầu tiên.

"Ngồi yên. Mau đưa hai tay ra sau gáy."

Trung phất tay bảo cấp dưới bao vây hắn lại. Ai cũng cầm súng chĩa về phía hắn. Chỉ cần y có hành động chống cự nào, dù chỉ là hành động nhỏ thì ngay lập tức sẽ được ăn kẹo đồng miễn phí. Nhưng không, khác hẳn với trong tưởng tượng, hắn vẫn nhởn nhơ dùng dao cắt thịt, rồi nhẹ nhàng cho miếng thịt vào miệng nhai ngon lành, như cách người ta thưởng thức món bít tết bò. Bên khoé miệng vẫn còn lưu lại vệt máu, cùng với cái nhếch mép đầy thoả mãn, hắn vẫn tiếp tục ngâm nga theo lời bài hát.

"Nếu anh chẳng nề gì khi leo qua ngọn núi cao ngất kia, chỉ để được ôm em thật chặt.
Nếu anh bảo rằng anh sẽ mãi yêu em, dù trong đêm dài cô đơn.
Thì em yêu ơi, em sẽ không xử tệ với anh chứ?
Ôi, nghe có vẻ nặng nề lắm phải không em?
Anh xin lỗi, chỉ vì anh lo sợ, quá lo sợ
Rằng một ngày nào đó anh sẽ mất em vĩnh viễn
Vì sao ư? vì anh yêu em nhiều, nhiều lắm
Tình yêu sâu đậm của anh là dành cho em
Em sẽ không làm anh đau khổ chứ, em yêu?"

Tay chân hắn bị còng bằng sợi xích to đùng. Chẳng thể tìm thấy biểu cảm khác trên gương mặt hốc hác gầy gò. Hắn vẫn duy trì cái nhếch mép đầy thoả mãn.

"Anh và nạn nhân có quan hệ gì?"

"Tại sao lại giết cô ấy dã man như thế?"

Nụ cười của hắn hình như nhếch cao hơn, kiểu như đang khinh thường cái câu hỏi quá sức nhàm chán.

"Giết người thì chính là giết người, cần gì lí do. Giết người mà cần lí do thì giết chi cho nhức não?"

Đây là câu đầu tiên hắn thốt ra từ hôm bị bắt. Cái nụ cười ấy cùng với cái giọng nói đầy khinh khỉnh khiến Trung chút nữa không kiềm được mà phang cái ghế vào đầu hắn. May sao Tùng đứng kế bên đã kịp thời ngăn lại, không thì lại thêm vụ án mạng nữa. Đúng là cái tên "Trương Phi" này cần đi học chút về tâm lí. Xong vụ này, anh nhất định đề bạt với cấp trên ý kiến này.

Tùng nhẹ nhàng hơn. Anh đặt tấm hình cô gái mặc váy trắng đang cười lên bàn. Tấm hình này anh tìm thấy trong một cuốn sách cũ đặt trong tủ áo hắn. Dường như hắn rất trân trọng tấm hình này, Tùng đoán thế. Bởi nhìn cái hành động của hắn khi thấy bức ảnh đã rõ, dù rất nhỏ và thoáng qua, nhưng vẫn không qua khỏi mắt một thích tìm hiểu về tâm lý tội phạm như Tùng.

"Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện." Tùng nhướn mày nhìn biểu cảm của hắn rồi nói tiếp "Ở thôn Hải Vân có một gia đình làm nghề chài lưới. Gia đình này có cô con gái rất xinh, nếu tính thì hiện tại bây giờ cũng đã hăm mốt rồi thì phải."

Tùng rút bao thuốc lá trong túi quần đưa đến trước mặt hắn. Thấy hắn không phản ứng gì thì rút một điếu ngậm vào miệng, bật lửa châm thuốc rồi quăng cả thuốc lẫn bật lửa lên bàn. Hít một hơi rồi tiếp tục nói:

"Cô này từ nhỏ đã chăm học nên cuối năm cấp 3 đã giành được một trong hai học bổng toàn phần của trường kinh tế Dân Quốc. Năm hai đại học cô được một anh chàng khoa Mỹ thuật theo đuổi, ngày ngày anh chàng này đều đứng trước khu kí túc xá nữ để chờ cô này đi học. À mà anh chàng này tên gì nhỉ?"

Tùng vờ cầm xấp tài liệu lên, lật lật vài trang rồi reo lên:

"Lâm Đại Hùng"

Hắn đang cúi đầu nhìn sàn nhà bỗng ngước lên nhìn lơ đãng rồi lại tiếp tục cúi đầu. Tùng hơi nhếch mép cười "Vẫn chưa đến nỗi hết thuốc chữa!"

"Vì cảm động trước những hành động mà Lâm Đại Hùng đã làm vì mình nên cô gái quyết định quen xem sao. Mối tình ấy tưởng như là câu chuyện cổ tích giữa đời thực cho đến khi Lâm Đại Hùng bị dính vào vụ cướp giật. Cô gái liền quyết định chia tay."

Tùng rít thêm một hơi, nhả ra làn khói trắng mờ mờ trong không trung. Tiếp tục nói:

"Lâm Đại Hùng không chấp nhận nên luôn tìm cách níu kéo cô gái. Lúc đầu còn dịu dàng, nhưng càng về sau lại như biến thành người khác. Hắn bắt đầu theo dõi, uy hiếp, đe doạ và thậm chí bắt cóc cô gái ấy."

Lúc này Lâm Đại Hùng hình như đã có chút không bình tĩnh. Đôi tay hắn nắm lại. Người có chút run, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Hắn bắt cô gái về nhà. Xích cô ấy lại giống như một con thú. Hắn dùng ma túy để khống chế cô. À anh biết hắn ta thưởng thức cô gái thế nào không?"

Tùng đột nhiên dừng lại rồi hỏi. Tất nhiên thuận tiện thu hết biểu cảm của Lâm Đại Hùng vào mắt. Mà Lâm Đại Hùng lúc này đang nhìn chăm chăm Tùng, dường như đang rất cố kìm nén. Xong, đột nhiên hắn phì cười, nụ cười của một gã điên.

"Cô ấy thật sự rất quyến rũ, nhất là khi tôi cho cô ấy hít ma túy. Bộ dáng quyến rũ cùng gương mặt vặn vẹo. Thật xinh đẹp làm sao!"

"Anh đã làm gì cô ấy. Cưỡng bức sao?"

"Cưỡng bức? Ha ha. Không đời nào."

"Không cưỡng bức. Vậy anh bắt cóc cô ấy làm gì. Không phải anh rất yêu cô gái đó ư?"

"Yêu ư? Phải. Tôi yêu cô ấy. Rất rất yêu cô ấy. Nhưng cô ấy phản bội tôi."

"Vì thế anh giết cô ấy sao?"

"Không. Tôi không giết cô ấy. Tôi… tôi chỉ muốn cô ấy mãi không rời xa tôi. Mãi mãi ở bên cạnh tôi."

Trung bên cạnh rất tức giận. Nắm lấy cổ áo Lâm Đại Hùng xách lên:

"Mày cắt đầu người ta, mổ xẻo thân xác người ta mà bảo không biết hả?"

Lâm Đại Hùng đột nhiên cười lớn:

"Ngu ngốc. Mày đúng là một tên ngu ngốc. Mày chẳng biết gì cả. Tao chỉ đang thưởng thức. Là đang thưởng thức mùi vị tình yêu." - Hắn gạt tay Trung ra khỏi áo, quay sang nhìn về cửa sổ nhỏ rồi cười man rợ - "Tao phải ăn từng miếng thịt, miếng da cô ta. Uống sạch máu cô ta. Tao còn moi tim con ả ra xem màu gì mà lại phản bội tạo. Hoá ra tim cô ta màu đỏ đấy! Rồi tao ăn tim nó, để nó mãi mãi không phản bội tao được nữa. Ha ha ha."

Tùng dụi cái đầu lọc vào gạt tàn đặt trên bàn. Nhìn cái quạt trần đang quay theo một quy luật thì bỗng thở dài một hơi. Đời người cũng giống như cái quạt trần này vậy, tất cả đều theo một chu kỳ vốn có. Dù cho đó là loại tốt nhất, hay được sản xuất từ nhật hay đại loại một nơi sản xuất nổi tiếng khác thì cũng không tránh khỏi việc hư hỏng, rồi bị vứt đi vì giá trị không còn nữa. Nhưng đôi khi một phần thiết bị nào đó được giữ lại để người ta nhớ đến rằng cái quạt đó ít ra cũng đã từng tồn tại trên trái đất này.

Bình luận truyện Tiếng cười

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Kayciu

@kayciu

Theo dõi

0
0
3