Tùy Chỉnh
Đề cử
Tiêu đề giới giải trí

Tiêu đề giới giải trí

Chương 1: Trọng sinh

Edit: Mực Xào Cần

“…Đông Pyrenees, dãy núi nằm phía Tây Nam châu Âu, một đoàn xe thể thao lướt nhanh ven dòng sông Garonne làm kinh động đến cảnh sát nước Pháp…” Trên TV vang lên thanh âm ngọt ngào của nữ phóng viên, màn hình phía sau cô đang phát tiêu đề tin tức của hôm nay.

Từng chiếc xe thể thao vụt qua như tên bắn, dưới bầu trời đêm, máy bay trực thăng đang đuổi theo, phía sau có thể nhìn thấy xe cảnh sát đang rượt đuổi, “…Cảnh sát nghi ngờ băng đảng đua xe này đến từ quốc gia phương Đông,hiện danh tính chủ xe vẫn chưa điều tra rõ…”

Phóng viên vừa nói xong, màn hình phía sau cô nhanh chóng phóng to, tiếng còi xe cảnh sát, âm thanh cánh quạt trực thăng cùng với tiếng gào rú của đoàn xe khiến trong phòng lập tức một màn ầm ĩ.

Vách tường mỏng không ngăn được tiếng vang TV bên ngoài, Giang Sắt bò dậy đi ra ngoài, trong phòng khách chật hẹp, Đỗ Du mở ti vi không biết đã chạy đi đâu, trên màn hình TV cả đoàn cả lũ xe đua lướt nhanh như tên bắn vụt qua.

Ống kính thay đổi, cô thấy một cỗ xe màu trắng chạy dẫn đầu, vốn chuẩn bị tắt TV động tác liền ngừng lại, sau lưng cửa phòng bên trái “Bang” một tiếng bị người đẩy ra, Đỗ Hồng Hồng phẫn nộ quát:

“Nửa đêm còn mở lớn tiếng như vậy, tôi sắp thi cấp ba rồi có biết hay không!”

Giang Sắt quay đầu nhìn thiếu nữ mặc váy ngủ màu đỏ mất kiên nhẫn lại đem cửa đóng mạnh lại, chấn động trong phòng khách khiến cho cửa sổ cũng run lên.

Cô tắt TV trở về phòng, thời tiết vào cuối tháng năm đã nóng lên, chiếc quạt đặt trên bàn đối diện với cái giường đơn chậm rãi quay thổi đến giáo mát.

Cô bò lên giường, nhìn chằm chằm vào bóng đèn trên trần nhà, cô nhận ra người lái chiếc xe thể thao màu trắng hung hăng chạy phía trước, đó là Bùi Dịch.

“Sắt Sắt.”

Tiếng kêu của Giang mẫu cắt đứt suy nghĩ của cô, cửa bị người đẩy ra, Giang mẫu tiến nửa người vào, chỉ chỉ đèn trong phòng cô:

“Hơn chín giờ rồi.”

Cô nhẹ gật đầu, chống người dậy kéo sợi dây đèn bên đầu giường, lập tức trong phòng liền tối đen.

Trong bóng đêm khuôn mặt Chu Huệ như ẩn như hiện dưới ánh đèn bên ngoài, sắc mặt hơi co quắp:

“Hồng Hồng phải thi cấp ba rồi, gần đây tiền điện lại đắt, tháng này trong xưởng Đỗ thúc con làm việc không tốt, quạt mở một hồi thổi cho mát rồi tắt đi ah…”

Giang Sắt lên tiếng cắt lời nàng: “Con biết rồi.”

Chu Huệ liền không nói nữa, thuận tay kéo cửa đóng lại.

Trong phòng một mảnh đen kịt, lại không có cửa sổ, Giang Sắt nhịn không được trở mình.

Cô đã rất lâu rồi không nghĩ đến sự tình trước kia, tối nay lại nhìn thấy tin tức khiến cô có chút phiền muộn.

Nửa tháng trước cô vẫn là thiên kim của Phùng gia, Phùng Nam, thế mà tỉnh lại đã trở thành Giang Sắt.

Trước kia ông nội của nàng Phùng Trung Lương từng phục vụ cho quân đội, lúc Trung Quốc rối loạn, Phùng Trung Lương đã mang theo người nhà của mình di cư đến Hồng Kông, thu mua khách sạn, dốc lòng kinh doanh cho tới bây giờ, Phùng gia cũng coi như là gia đình có máu mặt.

Về già Phùng Trung Lương không nhịn được việc rời xa nơi chôn rau cắt rốn, dưới sự giúp đỡ của đồng đội tốt ngày xưa, ông dẫn theo Phùng Nam trở về Trung Quốc sinh sống.

Cùng Phùng Nam so sánh thì Giang Sắt với cô là một trời một vực.

Giang mẫu trước kia không quen ai, sau lại cùng chồng ly hôn, mang theo con gái là Giang Sắt, tái hôn với Đỗ Xương Quần, lại sinh ra một đôi nam nữ.

Ba dượng Đỗ Xương Quần làm việc ở một nhà xưởng đã hơn hai mươi năm nhưng vẫn là công nhân cấp bậc thấp nhất, tiền lương ít ỏi lại phải nuôi sống một đại gia đình nhiều người.

Dù sao cũng không phải họ Đỗ, Giang Sắt sống ở Đỗ gia rất khó xử, Đỗ Xương Quần đối với nàng không thích lắm, ngay cả hai đệ muội cùng mẹ khác cha cũng không để ý đến Giang Sắt.

Giang Sắt năm nay 17 tuổi, năm cuối cùng của cấp ba, nàng lại không có học tập, một lòng muốn dựa vào khuôn mặt xinh đẹp tiến vào ngành giải trí để trở nên nổi tiếng.

Cái này là trong thời gian nửa tháng, Giang Sắt chính mình chậm rãi mò mẫm tìm hiểu.

Cô không biết mình tại sao lại trở thành Giang Sắt, Phùng Nam lúc này là ai, nghĩ nửa ngày cũng không đưa ra được kết luận, cô thở dài, lại trở mình, khung giường phát ra tiếng “ Két kẹt”.

Đỗ Hồng Hồng bên cạnh lại gõ mạnh xuống vách tường:

“Có im hay không?”

Đỗ gia sống ở Đế Đô nơi tấc đất tấc vàng của Trung Quốc, cả nhả tính cả quả phụ Đỗ Xương Quần tổng cộng có sáu người chen chúc trong một nhà lầu cũ chưa đến mười lăm mét vuông, các gian phòng được Đỗ Xương Quần dùng ván gỗ ngăn cách, Giang Sắt ở gian phòng nhỏ hẻo lánh nhất, chỉ chứa được một cái giường đơn và ghế, không có cửa sổ, ban ngày có đưa tay cũng không thấy được năm ngón.

Trên lầu là phòng ngủ của vợ chồng Đỗ Xương Quần, bởi vậy trần nhà ép xuống rất thấp.
Giang Sắt khi mới mở mắt ra, quả thực là không thể tin được đế đô còn có phòng ở cũ kỹ như vậy.

Đỗ Hồng Hồng tiếp tục chửi mắng, Giang Sắt nhắm mắt lại, cô có một khuôn mặt rất xinh đẹp, như là món quà của thượng đế, cái này đã khiến cho nguyên chủ Giang Sắt có khát vọng đặc biệt muốn tiến vào ngành giải trí, trong không gian nhỏ hẹp bên cạnh giường, dán đủ loại áp phích các minh tinh, dưới gối là một cuốn sổ ghi chép, bên trong tràn ngập tâm sự khát vọng thành công của thiếu nữ.

Một hồi tiếng ho khan đánh thức Giang Sắt.

Trên lầu Đỗ Xương Quần đang ho, hắn cảm mạo vài ngày rồi, Chu Huệ nhỏ giọng khuyên hắn xin phép nghỉ một ngày đi đến phòng khám bệnh công cộng kiểm tra một chút, nghe thế Đỗ Xương Quần tức giận nói:

“Tiền đâu? Bà có biết hay không xin phép nghỉ một ngày phải bị trừ bao nhiêu tiền lương? Mọi người đều sống nhờ vào một ít tiền lương của tôi, bà lại nói muốn xin nghỉ phép?”

Giang Sắt mở trừng hai mắt, dần dần tỉnh táo.

Đỗ Xương Quần vẫn không ngừng chửi rủa,có chút ghét bỏ Chu Huệ tái hôn lại mang theo con gái:

“17 rồi, cái gì cũng không làm, chỉ biết dùng tiền, tôi lúc 17 đã sớm đến xưởng làm việc, ai như nó?”

Chu Huệ im lặng, lúc Giang Sắt rời khỏi giường, Đỗ Xương Quần khuôn mặt bình tĩnh từ trên lầu đi xuống, thấy Giang Sắt cũng không có phản ứng gì liền rửa mặt rồi quay người đi ra cửa.

“Đỗ thúc con gần đây áp lực rất lớn.”

Chu Huệ giật giật khóe miệng liếc nhìn con gái, dưới ánh đèn Giang Sắt mới 17 cũng đã xinh đẹp như vậy, bà nhân tiện đem khăn của Đỗ Xương Quần vắt khô rồi lau mặt, đi đến phía phòng bếp:

“Mẹ thấy con đọc sách đến bây giờ, lại cũng không có tâm tư học hành, đệ muội của con tuổi con nhỏ…”

Giang Sắt hiểu ý tứ trong lời nói của bà.

Trong lớp Anh ngữ, cô vôý thức vẽ lên vở, hơi thất thần.

Sáng sớm hôm nay lời Chu Huệ nói với cô…, biểu thị là để cho cô hết cấp ba liền nghỉ học, tự lập kiếm tiền.

Lúc còn là Phùng Nam, cô chưa bao giờ vì tiền mà phiền não.

Trong đầu cô đang nghĩ đến công việc, lại nhạy cảm phát hiện có điều gì không đúng, quay đầu liền thấy Lư Bảo Bảo ngồi bàn bên cạnh cầm một cây bút máy, thò tay muốn đâm vào tay cô.

Lư Bảo Bảo lớn hơn Giang Sắt một tuổi, cùng nguyên chủ Giang Sắt là một đội bạn bè hợp nhau, mặt nàng hơi tròn, lớn lên rất đáng yêu, đối với chuyện bát quái hết sức tò mò, nhất là các minh tinh trong ngành giải trí, nàng nắm rõ trong lòng bàn tay.

Nguyên chủ Giang Sắt lại một lòng muốn vào giới giải trí, trở thành đại minh tinh, đương nhiên là cùng Lư Bảo Bảo nói chuyện rồi.

Lư Bảo Bảo đẩy nắp bút, cúi đầu nhanh chóng viết trên sách bài tập một hàng chữ: Đang suy nghĩ gì đấy, thấy cậu cả buổi cũng không có tập trung.

Bình luận truyện Tiêu đề giới giải trí

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mực xào cần
đăng bởi Mực xào cần

Theo dõi

Danh sách chương