Tiểu Lam Đừng Khóc Nhé!

Bắc Kinh trời trở lạnh, những đợt gió buốt giá thổi qua từng kẽ lá. Vào mùa đông năm ấy, có một tình yêu đẹp nảy mầm rồi nở rộ, và cũng vào mùa đông của 10 năm sau hai mảnh tình yêu kia mỉm cười hạnh phúc cùng nhau nắm tay đi vào lễ đường. Đâu ai tin được khi hai con người ấy vẫn chỉ ở độ tuổi mười chín đôi mươi.
10 năm về trước, có một cô bé 9 tuổi mồ côi một mình tự đi tìm từng miếng ăn
Hôm ấy trời lạnh lắm, tuyết phủ trắng một khoảng trời, cô bé đáng thương với bàn chân trần đạp trên tuyết , đôi chân ấy đã đỏ lên vì buốt lạnh. Cô bé yếu ớt ngã quỵ xuống với chiếc bánh mỳ cắn dở trên tay, đôi mắt lơ mơ rồi nhắm hẳn. Cũng may, có đôi vợ chồng hiếm muộn trông thấy rồi đưa về chăm sóc cô bé.
Sau khi tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên trong cô là một cảm giác ấm áp chưa từng có. Bàn tay nhỏ khẽ động đậy. Người phụ nữ bên cạnh nhận ra cô bé đã tỉnh nên mừng lắm. Vì bé gái ấy không cha mẹ, đôi vợ chồng ấy không có con nên họ nhận cô bé làm con nuôi, rồi đặt tên là Sương Lam.
Sương Lam dần dần thích nghi được với cuộc sống mới. Có một hôm, Sương Lam bị mấy bạn trong lớp bắt nạt, cũng may, một cơ thể khác chạy đến ôm lấy cô bé đáng thương, sau khi mấy người bạn xấu kia rời khỏi, Sương Lam khóc nhiều lắm còn cậu bạn kia lại cứ cô gắng an ủi.
-Tiểu Lam đừng khóc nữa
-Sao cậu biết tôi tên Lam?
Cậu bé gãi đầu ngượng ngùng "nhà anh cạnh nhà em nên..."
-Anh sao? Sương Lam tò mò
-Anh hơn em 1 tuổi, anh tên là Ngô Tân chúng ta làm bạn nhé^^-Cậu bé ngượng ngùng, mặt đỏ như trái cà chua
-Ừm.- Tiểu Lam dụi dụi mắt rồi mỉm cười
Đến sinh nhật lần thứ 12 của Sương Lam, cô bé mặc bộ váy công chúa màu hồng phớt quá đầu gối, trên đầu đội vương miện trông rất xinh. Khi cô bé bước ra, Ngô Tân một lần nữa lại đỏ mặt. Cậu tiến đến bên cạnh Lam
-Tiểu Lam, em xinh như công chúa vậy. Công chúa sẽ yêu hoàng tử đúng không?
-Đúng vậy- Lam nhẹ nhàng trả lời
-Vậy sau này, cho anh làm hoàng tử của em nhé!
-Lam Lam biết rồi, anh đừng thất hứa nhé, nhất định sau này anh phải làm hoàng tử của Lam Lam.
Lời nói tưởng chừng là nhất thời của hai đứa trẻ con, vậy mà...
7 năm sau, Sương Lam 19, Ngô Tân 20. Hai cô cậu mới năm nào còn ngây dại, thế mà giờ đã trưởng thành rồi. Điều đáng nói là là hai người còn giữ đúng lời hứa với nhau, Sẽ trở thành nửa không thể thiếu của đối phương.
Chỉ vài phút nữa thôi, cả hai sẽ về trung một mái nhà khi chỉ mới mười chín hai mươi.
Các bạn thắc mắc tại sao lại kết hôn sớm đến vậy ư? các bạn nghĩ hôn nhân này sẽ nhanh chóng úa tàn phải không? Sai rồi...Ngược lại, Chàng trai này còn dám hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho cô gái ngây ngô ấy.
Ba tháng trước, Sương Lam cảm thấy sức khỏe có chút bất ổn, cô cảm thấy như vậy từ lâu rồi, nhưng khoảng thời gian đó cơ thể cô suy nhược một cách trầm trọng, đôi lúc đầu óc mơ màng không thể nhớ được điều gì. Mọi thứ chính thức sụp đổ khi mà đi khám, bác sĩ nói cô bị ung thư máu...
Suốt 1 tháng trời Sương Lam tự nhốt mình trong phòng mặc kệ bố mẹ và Ngô Nam lo lắng nhường nào.
Cạch, cửa phòng mở ra. Anh chạy lại ôm cô vào lòng
-Tiểu Lam ngốc nghếch, em bị sao vậy?
mắt anh nhìn xuống đất, anh chết lặng khi vô ý nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm đáng ghét kia.
-Anh à, em sắp chết rồi đúng không? em sẽ không được làm công chúa của anh đúng không?
Sương Lam đau đớn gào khóc, tiếng khóc của cô đau đến xé lòng. Khóc xong, Sương Lam thiếp đi, anh đặt cô lên giường. Lau đi những giọt nước mắt mặn chát. Nắm lấy bàn tay nhỏ
-Lam Lam ngốc, em sẽ trở thành công chúa của anh.
Ngô Nam nghèn nghẹn giọng, đau đớn rơi nước mắt
Chớp mắt đã đến ngày trọng đại, Anh cùng cô sánh bước cùng nhau bước trên tấm thảm đầy hoa. Sương Lam hôm nay như thiên thần vậy, anh cũng thế. Giây phút anh trao cho cô chiếc nhẫn bé xinh, cô bật khóc. Anh lau đi những giọt nước mắt kia, khẽ thì thầm
-Tiểu Lam! Đừng khóc.
Từ ngày đó đến giờ cũng đã 9 tháng rồi. Tối hôm ấy, trời đổ mưa lớn, Lam Lam ôm anh thật chặt rồi bật dậy.
-Nam à! em mới xem trên mạng có trò này hay lắm. Chơi với em đi.- Cô yếu đuối, nhõng nhẽo.
-Được thôi.
-Đứng dậy đi.
Anh nghe theo lời cô, đứng dậy
-Đưa tay anh ra
Anh nghe theo lời cô, đưa hai tay ra
-Đan hai tay anh vào
Anh nghe theo lời cô, đan tay vào
- Làm thành hình tròn như này đi
Anh nghe theo lời cô, làm thành hình tròn.
-Nhắm mắt lại
Anh liền nhắm mắt lại. Rồi cảm thấy cơ thể ấm áp đến lạ lùng. Cô chui vào vòng tay rồi ôm lấy anh. Lúc này cô chóng mặt dữ dội, đầu cũng nhức làn da nhợt nhạt rõ rệt, cô yếu ớt nắm chặt lấy áo anh. Chợt nước mắt Lam rơi xuống. Anh xoa đầu cô
-Tiểu Lam! đừng khóc nhé.
-Lam Lam sẽ không khóc đâu- Cô mỉm cười vội lau đi nước mắt.
Nhưng rồi Đôi tay cô buông thõng, mắt mờ dần rồi nhắm lại.
-Lam à... Đừng như vậy, anh sợ lắm, đừng có rời xa anh mà...
Ngô Nam đau đớn cố nắm giữ lấy những giây cuối cùng được ôm cô. Người con trai bất lực nghẹn ngào đặt cô nằm vào trong lòng mà vị chát của nước mắt cứ tuôn chảy, nó chạm vào đầu lưỡi, chạm vào tận sâu trái tim anh, khoảng khắc ấy nó tuyệt vọng đến đau lòng. Ngoài trời mưa vẫn rơi, nhưng Thần Chết đã mang cô gái nhỏ rời khỏi anh rồi!

Bình luận truyện Tiểu Lam Đừng Khóc Nhé!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Lam Uyển Vân

@kthuc-anh

Theo dõi

0
0
1