truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Tiểu Sủng Vật

Tiểu Sủng Vật

Chương 2

Ngụy Lôi mặc đồ bảo an màu đen của quán bar, bên hông giắt một cây dùi cui màu đen. So với hình ảnh mà Mỹ Nhân thấy vào sáng nay thì bây giờ trông hắn ta có vẻ lạnh lùng hơn. Cũng đúng thôi, làm bảo an mà mặt mũi trông hiền hòa quá thì những kẻ gây rối sao có thể sợ được?

Miểu Ngư và Uyển Đình rối rít xin lỗi anh ta, sau đó kéo tay Mỹ Nhân và An Tình vào trong.

Khi mọi người đã yên vị trong phòng bao xong thì Miểu Ngư tiếp tục tra hỏi nàng: "Mỹ Nhân, nói mau, tối qua cậu đã đi đâu, làm gì hả? Thành thật khai báo sẽ được hưởng khoan hồng của pháp luật."
An Tình cầm ly rượu đưa cho nàng, nói: "Uống một ngụm để lấy can đảm thú tội."
Mỹ Nhân nhận lấy ly rượu, uống cạn một hơi rồi kể: "Tối hôm qua mình cùng một người phát sinh quan hệ, anh ta là... người bảo an khi nãy."
Uyển Đình lập tức thốt lên: "Bảo sao khi nãy anh ta cứ nhìn cậu chằm chằm, thì ra là có quen biết."

Cả đám người trong phòng bao liền nhao nhao lên vì câu trả lời của Mỹ Nhân. Trước giờ nàng là người có tính cách ngoan hiền nhất trong nhóm, vậy mà bây giờ người được "trải đời " trước lại là nàng.

Miểu Ngư hỏi nàng: "Vậy cậu có bắt anh ta chịu trách nhiệm không? Dù sao đó cũng là lần đầu của cậu."

Mỹ Nhân cúi đầu, nhớ lại chuyện đoạn băng ghi âm kia khiến nàng thực xấu hổ, danh dự hai mươi mấy năm cuộc đời vì một lần uống quá chén mà mất hết, nàng còn mặt mũi nào đi bắt người ta chịu trách nhiệm chứ?
Nàng ngẩng mặt lên, ngại ngùng nhìn đám bạn của mình: "Là mình bám lấy anh ta, kêu anh ta cùng mình ấy ấy, thậm chí mình còn ghi âm trong điện thoại để bảo đảm là tự nguyện nữa."

An Tình dở khóc dở cười với nàng: "Là cậu tự dâng mình đến cửa luôn sao? Ha ha ha, đúng là không nghĩ Mỹ Nhân của chúng ta uống say lại thành dễ lừa như vậy."

Uyển Đình: "Là cậu ghi âm bảo đảm nên anh ta mới dám làm, bằng không là chạy mất dép rồi."

Cả đám lại được một phen cười ầm lên nữa.

An Tình nâng ly rượu lên, chúc mừng Mỹ Nhân: "Nào, chúng ta chúc mừng Mỹ Nhân đã thành phụ nữ rồi nhé."

Mọi người trong nhóm cũng lập tức hùa theo, đều nâng ly chúc mừng nàng.

Những người bạn này của nàng mặc dù cũng gọi là thục nữ ngoan hiền nhưng tính cách thì ngầm nổi loạn, dù không quá trớn nhưng cũng không phải kiểu người sẽ răm rắp nghe lời người khác.

Trước đây Mỹ Nhân mồ côi mẹ, cuộc sống con gái vì vậy không có người tâm sự gì cả. Đến khi gặp Uyển Đình thì mới từ từ hòa nhập, mở lòng hơn. Miểu Ngư và An Tình thuộc dạng khí phách trong nhóm, khóc to cười lớn, mọi thứ đều rất hào sảng.

Mặc dù chuyện nàng mất trong sạch thế này là không hợp chuẩn mực, nhưng chuẩn mực là để con người ta biết điểm dừng, còn các nàng vẫn chưa đi quá giới hạn.

Cả nhóm các nàng uống rượu đến gần mười giờ thì chuẩn bị về nhà. Càng về đêm quán bar sẽ càng ồn ào, thậm chí sẽ có hỗn loạn, dù gì cả đám cũng là con gái, phải biết thân phận mình.

Ba người Uyển Đình, An Tình và Miểu Ngư có nhà nằm ở hướng ngược lại nhà của Mỹ Nhân, sau khi gọi một chiếc taxi thì ba người lên xe về nhà trước, nàng định đi xe bus về.

Nhưng mà nhìn mình ăn mặc thế này thì đi phương tiện công cộng sẽ không tiện, nàng liền lấy điện thoại ra nhấn một dãy số, gọi cho anh trai.

Anh trai nàng lập tức bắt máy, nàng chưa kịp nói gì thì đã vội vàng lên tiếng: "Văn phòng tiếp nhận vụ kiện mới, ba đi uống rượu với mấy người ở tòa án rồi, tối nay em ngủ lại nhà bạn đi, về nhà sẽ không có cơm ăn." Anh nói rồi liền cúp máy.

Mỹ Nhân đứng hình nhìn màn hình kết thúc cuộc gọi.

Xem ra tối nay lại phải tự lực rồi. Nhưng mà khi nãy nàng mới nói với đám bạn của mình sẽ về nhà, bây giờ kêu bọn họ quay xe lại sẽ làm phiền, vậy thì nàng bắt xe đến khách sạn gần đây ngủ tạm một đêm vậy.

Nàng nghĩ một lúc liền lên mạng search số taxi, sau khi đặt xong một chiếc xe liền đứng trước quán bar để đợi.

Khu phố này là nơi ăn chơi trong thành phố, tập trung đủ thể loại người. Mỹ Nhân trước đây cũng đến nơi này mấy lần nhưng chưa từng về khuya, lần khuya nhất có lẽ là hôm qua với hôm nay.

Hôm qua nàng gặp được Ngụy Lôi, liên tục đeo bám người ta nên đã không gặp được những người khác, chính là những kẻ giống Ngụy Lôi trước đây, lưu manh.

Ba tên thanh niên đầu nhuộm tóc xanh đỏ, mặc áo hoa lòe loẹt đi về phía nàng.

Đứng gần chúng khiến nàng ngửi được một mùi nước hoa của nam giới, nhưng mùi này không giống mùi nước hoa mà anh nàng hay dùng, khiến nàng rất khó chịu.

Một tên kéo tay nàng, cười gian tà nói: "Cô em, đi một mình chán lắm, đi với bọn anh cho vui."

Mỹ Nhân cảm nhận được nguy hiểm, đẩy tay hắn ra không trả lời, bước lại gần phòng bảo an của quán bar.

Hai tên còn lại nắm lấy hai tay không cho nàng đi, một tên có vẻ là đầu đàn lớn tiếng nói với nàng: "Đi cùng bọn anh đi, bọn anh cho em biết thế nào là thiên đường nhân gian, bảo đảm khiến em sướng chết."

Lời bọn chúng nói ra khiến nàng buồn nôn. Mỹ Nhân cố gắng giãy ra khỏi tay chúng không được, liền lấy giọng nói: "Buông tay ra, nếu không tôi hét lên."

Tên đầu đàn cười ha hả nhìn nàng. Khi nãy đứng trong góc hắn đã thấy nàng đích thực là kiểu con gái hiền lành dễ dụ, xem ra không chỉ dễ dụ mà còn ngu ngốc nữa.

"Mau hét đi, xem ai lại cứu em. Nào, hét lên." Hắn vừa nói vừa kẹp cổ nàng, lôi đi.

Mỹ Nhân vùng vẫy, sợ hãi la lên: "Cứu tôi với, cứu tôi với."

Đám lưu manh đó nói đúng. Khu này là chỗ ăn chơi, đám thanh niên các nàng thường đến đây để phóng túng, sẽ không có ai để ý đến tình cảnh của nàng mà giúp đỡ.

Mỹ Nhân vẫn tiếp tục gào thét làm đám lưu manh đó càng hăng máu. Nàng nghe một tên đang kéo mình đi chửi lớn: "Con mẹ mày, để dành sức một lát nữa mà rên cho ông nghe, mày có hét cũng chẳng ai đến cứu."

Bẩn thỉu.

Nàng hoảng sợ tột độ, tay chân bắt đầu đấm đá lộn xộn. Đám thanh niên đó kéo nàng vào một con hẻm, quăng nàng ngã xuống đất như một bao cát.

Mỹ Nhân bị cơn đau làm cho choáng váng đầu óc. Nàng nghe một tên hỏi: "Anh Cẩu, chơi 1:1 hay là tập thể?"

Nàng hoảng sợ, bọn chúng muốn hiếp dâm nàng.

Mỹ Nhân dùng sức rống lên: "Cứu mạng, cứu với."

"Chát." Tên cầm đầu lập tức tát nàng một cái thật mạnh.

Nàng nghe trong miệng có mùi máu lan ra.

"Định nhẹ nhàng với mày, nhưng xem ra mày thích cảm giác mạnh nhỉ?" Hắn nâng cằm nàng lên, dí sát mặt mình vào hỏi.

Khuôn mặt của hắn khiến nàng ghê tởm tột độ, nàng lùi đầu về sau, đập trán vào mặt hắn "bốp" một tiếng. Đây là chiêu nàng học được từ anh trai, mặc dù hữu dụng nhưng nó khiến nàng rất đau, cũng khiến kẻ đối diện phải kêu lên.

Tên kia chửi ầm lên, giơ chân định đánh nàng.

Mỹ Nhân nhắm tịt mắt lại. Khi nãy hắn tát nàng một cái đã làm nàng chảy máu miệng, bây giờ nhận cú đá của hắn thì không chừng thổ huyết.

Nàng đợi một lúc mà không thấy đau đớn gì, liền nghe bên tai vang lên tiếng thét của bọn thanh niên.

Nàng mở mắt ra, nhìn thấy Ngụy Lôi trong tay đang cầm gậy sắt dài cỡ nửa mét, đám thanh niên kia thì nằm lăn lóc dưới đất.

Đằng sau hắn còn đứng thêm vài người nữa, tất cả đều mặt mày bặm trợn, nhìn đúng là giang hồ thứ thiệt.

Hắn tiến lại gần nàng, nhíu mày nhìn khóe miệng đang rỉ máu đó, hỏi: "Chúng tát em?"

Mỹ Nhân lúc này không còn hoảng sợ nữa. Nhìn thấy hắn khiến nàng rất an tâm, đám thanh niên kia bị những người đứng sau hắn không ngừng đánh đập, tiếng thét của bọn chúng có phần giống với âm thanh kêu cứu khi nãy của nàng.

"Hức... hức..." Nàng liền rơi nước mắt, ôm chầm lấy người trước mặt, kêu lên: "Tôi sợ quá, hu hu, bọn chúng muốn cưỡng hiếp tôi, chúng muốn cưỡng hiếp tôi."

Sắc mặt Ngụy Lôi lạnh tanh, người của hắn mà cũng dám đụng?

Hắn quay lại nhìn đám đàn em của mình, nói một chữ: "Phế."

Đám đàn em của hắn càng đánh hăng máu hơn, ba tên thanh niên đó lăn lộn dưới đất không ngừng kêu tha mạng.

Mỹ Nhân nghe mà trong lòng rất hả hê. Nàng cũng không phải thánh mẫu gì, khi nãy chúng muốn cưỡng hiếp nàng, giết đi thì đã sao, loại người này làm ô uế xã hội.

Nàng vùi đầu vào lồng ngực trước mặt, nắm lấy góc áo của hắn, để hắn bế ngang như công chúa, đi ra khỏi hẻm.

Trước hẻm đậu một chiếc xe hơi màu bạc, nàng không nhìn rõ là kiểu xe gì. Hắn mở cửa đặt nàng lên ghế lái phụ, sau khi cài dây an toàn xong thì vòng qua bên kia mở cửa ghế lái chính ngồi vào.

Hắn nhìn gương mặt trắng bệch vẫn chưa hoàn hồn của nàng, nói: "Lần sau bị bắt đi phải biết cách tự vệ. Em là con gái, ngoại trừ chiêu khi nãy em dùng thì còn chiêu khác hữu dụng hơn dùng để đối phó với bọn chúng."

Nàng ngơ ngác hỏi lại: "Chiêu gì?"

"Đá vào thằng em của chúng." Ngụy Lôi trả lời, đưa tay vén lại tóc của nàng bị xổ rối.

Nàng biết hắn muốn chọc mình cười, cũng nhoẻn miệng thuận theo hắn. Tâm trạng của nàng ổn định hơn một chút, hơi thở cũng dần đều đều,

Ngụy Lôi khởi động xe, hỏi nàng: "Nhà em ở đâu, tôi đưa về."

Nàng đưa tay quẹt nước mắt trên mặt, khịt mũi trả lời: "Không về nhà được, nhà không có ai hết."

"Không có ai sao lại không về được, em không có chìa khóa sao?" Hắn ngạc nhiên hỏi lại.

"Không phải, không biết mật khẩu. Mấy tháng trước làm việc đến nỗi quên về nhà, ba tôi đổi mật khẩu nhưng không nói tôi biết." Nàng trả lời hắn. Sau đó mới nhận ra hình như mình không cần giải thích, chỉ cần nói ngắn gọn là không biết mật khẩu là được, trả lời như vậy có cảm giác như hai người rất thân thiết.

Quả nhiên Ngụy Lôi quay sang nhìn nàng, ánh mắt của hắn rất nóng bỏng, khiến nàng cảm thấy cả người cũng dần nóng lên.

Hắn im lặng tầm mấy giây, sau đó hỏi nàng: "Có muốn về nhà tôi không?"

Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.

Ngụy Lôi liền bổ sung: "Em ăn mặc như vậy thì có thể đi đâu?"

Hắn nói không sai. Chiếc váy này của nàng trông rất hở hang, khi nãy bị đám lưu manh kia kéo qua kéo lại nên đã dính bụi cát, còn bị rách ở phần lai nữa. Con gái mặc thế này vào buổi tối, lại đi một mình thì rất nguy hiểm.

"Cũng được, làm phiền anh rồi." Nàng xấu hổ, đồng ý.

Ngụy Lôi lái xe đi. Một lúc sau hắn mới nói: "Hôm qua em cũng làm phiền tôi đấy."

Nàng ngượng ngùng, chuyện đó chẳng phải đã qua rồi sao, hắn cứ nhắc lại làm gì?

Hắn lại tiếp tục nói: "Cái phiền nhất là dáng vẻ của em lúc cao trào, làm tôi muốn dừng cũng không thể dừng."

Mỹ Nhân đã sớm ngượng đỏ mặt. Tên vô sỉ này sao có thể nói những lời đó mà không đổi sắc mặt, thậm chí ngữ khí cũng không hề ngại ngần gì như vậy?

Hắn thấy nàng không trả lời liền liếc qua nhìn, thấy hai tai nàng đã đỏ lự.

"Xấu hổ sao?" Hắn nhếch môi.

"Anh... mau im lặng." Mỹ Nhân cắn răng nói với hắn.

Ngụy Lôi cười cười, bộ dạng này của nàng trông rất đáng yêu.

Thật ra tối hôm qua lúc nàng vừa bước vào quán bar thì hắn đã chú ý đến rồi. Hôm qua nàng mặc đồ không giống hôm nay, áo đầm màu trắng tay dài, cổ cao, dài quá gối, tóc xõa dài ngang vai, nhìn rất giống tiên nữ hạ phàm. Một cô gái ăn mặc như vậy lại bước vào chốn ăn chơi đương nhiên thu hút sự chú ý của nhiều người, nhưng hắn lại để ý không ai dám lại bắt chuyện với nàng.

Hắn mới hỏi một vị khách trong quán mới biết được, nàng là con gái của thẩm phán, em gái của luật sư, động vào nàng chắc chắn sẽ rất tuyệt đấy, nhưng sau đó sẽ là bản án rục xương trong tù, không ai nỡ vì một tiếng vui vẻ mà cả đời bóc lịch.

Điều làm hắn bất ngờ là nàng sau khi uống rượu đi ra khỏi quán lại ôm khư khư lấy hắn, liên tục nói muốn hắn.

Ngụy Lôi cũng là đàn ông, hai mươi chín tuổi là độ tuổi sung mãn nhất, hơn nữa hắn mới ra tù một tuần trước, còn chưa được hưởng khoái lạc. Nàng xinh đẹp như thế mà lại bổ nhào vào người hắn, nói bản thân không có phản ứng là nói dối.

Chuyện đoạn ghi âm kia không phải là nàng tự làm, mà là hắn dụ nàng làm.

Mỹ Nhân ngồi trên xe, hơi rượu làm nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lúc Ngụy Lôi lái xe đến nhà của mình thì nàng đã không biết trời trăng gì nữa.

Hắn nhìn khóe mắt còn đọng được mắt của nàng, xem ra khi nãy nàng đúng là đã bị dọa sợ.

Hắn lay nhẹ nàng, không muốn tranh thủ cơ hội lại chiếm tiện nghi của người khác: "Này, dậy đi, đến nơi rồi."

Mỹ Nhân nheo mày, khó chịu nói: "Ba ba, con ngủ thêm một chút."

Ba ba? Xem ra là đang nằm mơ rồi.

Hắn mở cửa xuống xe, vòng qua bên kia tháo dây an toàn rồi bế nàng vào trong nhà.

Dọc đường nàng vì lạnh mà liên tục dán sát vào người hắn, đầu cọ vào lồng ngực rắn khỏe của hắn.

Đến lúc bế nàng vào nhà thì thằng nhỏ bên dưới đã có phản ứng, kiêu hãnh ngẩng đầu.

Hắn nhìn bộ dạng mê man nằm trên giường của nàng, lại nhớ đến đêm qua nàng nằm dưới thân hắn không ngừng rên rỉ cầu hắn cho mình mà muốn phát điên.

Hôm qua là nàng bắt đầu trước, không thể trách hắn. Nhưng hôm nay... nếu hắn làm nữa thì không dễ nói chuyện, hắn vừa mới ra tù, không muốn lại vào đó. Nhưng mà hắn lại không kiềm chế được, đôi môi đỏ mọng của nàng phơi ra trước mắt hắn, hôn một cái chắc chắn không sao.

Hắn cúi xuống ngậm lấy môi nàng, đầu lưỡi quét qua viền môi.

Mỹ Nhân đang say sưa ngủ, cảm thấy có cái gì đó âm ấm trên miệng mình lại thích thú, lập tức ôm ghì lấy, thè lười liếm thử.

Hắn run nhẹ người, ôm chặt lấy nàng, dán môi xuống không thương tiếc càn quét khắp khoang miệng nàng.

Trong phòng vang lên tiếng hôn ái muội của hai người, cơ thể của hắn phía dưới càng phản ứng mãnh liệt. Cậu nhỏ cứng ngắc, nóng bỏng chọc vào quần jean, không ngừng kêu gào đòi thoát ra.

Hắn đẩy nàng ra, rời khỏi môi nàng, kéo ra một sợi chỉ bạc. Nàng vẫn ngủ, không hề hay biết chuyện gì vừa mới xảy ra.

"Chết tiệt." Ngụy Lôi chửi thề, kéo chăn lên đắp cho nàng, sau đó đi qua nhà kế bên gõ cửa.

Một cô gái chừng ba mươi tuổi, trên đầu còn quấn lọn tóc nhanh chóng mở cửa, trừng mắt nhìn hắn: "Có biết con chị đang ngủ không hả, mày biết lựa giờ mà kêu quá nhỉ?"

Ngụy Lôi thấp giọng hỏi: "Chị cho em mượn một bộ đồ nữ, kín đáo một tí."

Ngụy Vãn ngạc nhiên: "Mày mượn đồ nữ làm gì? Dẫn em nào về nhà hả?"

Hắn gật đầu.

Ngụy Vãn vào trong lấy một bộ đồ bộ tay dài, quần ngắn đến gối màu trắng bằng vải cotton đưa cho hắn, sau đó dặn dò: "Giặt sạch trước khi trả."

Hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhận lấy rồi về phòng đóng cửa lại.

Mỹ Nhân vẫn nằm ngủ trên giường, chăn bị nàng đá khỏi người, một chân gác lên gối ôm, dáng ngủ của nàng rất xấu.

Ngụy Lôi lại gần vỗ mặt nàng, lần thứ hai đánh thức: "Mỹ Nhân, mau dậy đi tắm."

Nàng khó chịu mở mắt ra, nhìn thấy hắn thì lập tức hốt hoảng ngồi dậy, lùi về sau.

Ngụy Lôi bực mình với phản ứng của nàng. Biết vậy khi nãy hắn làm nàng luôn, không cần đi qua nhà chị mình mượn đồ cho nàng làm gì.

Hắn ném bộ đồ lên giường, lạnh giọng nói: "Tắm rửa thay đồ."

Mỹ Nhân cũng cảm thấy phản ứng của mình hơi quá đáng. Nhìn lại người mình mới thấy quần áo vẫn còn nguyên vẹn, cơ thể không có gì bất thường, xem ra hắn thật sự không hề lợi dụng nàng.

Nàng cầm bộ đồ hắn đưa cho lên, ngạc nhiên hỏi: "Sao anh có quần áo phụ nữ?"

Không biết làm sao Ngụy Lôi nghe nàng hỏi lại có chút chột dạ, lập tức trả lời: "Của chị gái tôi ở nhà bên cạnh, cô đừng hiểu lầm."

Nàng hiểu lầm gì chứ, chỉ hỏi thôi mà.

Nàng bước xuống giường, nhìn thấy phòng tắm ở đối diện.

Căn phòng của Ngụy Lôi nhìn giống phòng trọ, một giường, một ti vi và tủ quần áo, ở đầu giường còn có kệ sách. Sơn tường màu nâu nhạt đã cũ, có vài chỗ còn nứt toát lộ ra mảng vôi trắng, xem ra đã rất lâu không tu sửa.

Nàng tắm sơ bằng nước lạnh sau đó thay đồ, đem quần áo của mình xếp lại sau đó mở cửa ra ngoài.

Ngụy Lôi ngồi trên giường đang bấm điện thoại, nghe tiếng nàng mở cửa thì ngẩng đầu lên.

Mỹ Nhân cảm thấy ánh mắt của hắn nhìn nàng lập tức nóng lên, quét qua từng tấc da thịt trên người mình. Nàng cúi xuống quan sát, đâu có gì bất thường.

Ngụy Lôi vẫn nhìn nàng chằm chằm, trong mắt từ từ hiện lên dục vọng xoáy sâu. Bầu ngực của nàng khá lớn so với kích cỡ của áo ngủ, chính vì vậy nó lộ rõ từng đường cong qua lớp áo. Nàng còn không mặc áo lót, hai đỉnh đào nhỏ nhỏ ẩn hiện qua lớp áo ngủ mỏng tan, chiếc quần kia mặc dù chị hắn mặc là dài đến gối nhưng nàng mặc thì chỉ vừa che được bắp đùi, đôi chân dài vẫn rất bắt mắt.

Hắn đứng dậy tiến về phía nàng, còn ba bước nữa đã ngửi được mùi hương nhè nhẹ trên người nàng tỏa ra.

Ngụy Lôi nuốt nước bọt, giọng nói trầm hẳn đi: "Em ngủ trên giường, tôi ngủ sofa." Sau đó chìa tay về phía nàng: "Đưa áo đây tôi giặt cho."

Mỹ Nhân bị ánh mắt của hắn lần nữa làm cho luống cuống, tay ngượng ngùng đưa đồ trên tay cho hắn.

Ngụy Lôi nhận lấy, bàn tay vô tình lướt qua tay nàng, cảm giác mềm mềm truyền lên đại não hắn.

Hắn ném áo của nàng xuống đất, bắt lấy cả người nàng ấn lên tường, hơi thở dồn dập trước mặt nàng.

Mỹ Nhân bị hành động của hắn làm cho bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng thì môi đã bị chiếm lấy.

Hắn mạnh mẽ cướp lấy hơi thở của nàng, chiếc lưỡi trơn trượt trườn vào trong khoang miệng nàng khuấy đảo, đem tất cả hương thơm nuốt vào bụng. Một tay hắn chạm lên ngực nàng, cách một lớp áo xoa bóp, thỉnh thoảng lại khẩy đỉnh hồng.

Mỹ Nhân run lên từng hồi, muốn kêu lên nhưng bị hắn chặn lại, chỉ có thể phát ra tiếng "ưm ưm". Tay nàng đánh mạnh lên tay hắn, đẩy đầu của hắn ra nhưng bất thành.

Cuối cùng hắn cũng quyến luyến rời khỏi môi nàng, chừa ra một khe hở nhỏ để nàng thở. Tay của hắn vẫn đặt trên ngực nàng không hề dời đi, hắn cúi người ghé sát tai nàng, trầm giọng nói: "Khi nãy tôi cứu em, em có thể lấy thân báo đáp không?"

Mỹ Nhân bị hắn hôn đến mụ mị đầu óc, thở mạnh đẩy hắn ra. Nàng tức giận chửi ầm lên: "Biến thái, đồ lưu manh."

Ngụy Lôi nhíu mày nhìn nàng, trả lời: "Tôi cho em biết lưu manh thật sự là thế nào."

Hắn lao tới, một lần nữa ép nàng vào tường, môi hắn đè lên môi nàng, bàn tay mạnh mẽ giật phăng áo ngủ của nàng ném xuống đất, sau đó đưa tay lên ngực nàng xoa bóp thành đủ hình dạng.

Mỹ Nhân vùng vẫy muốn thoát đi nhưng không được, sức của hắn so với nàng là quá lớn. Nàng thực sự rất hối hận, khi nãy sao có thể chấp nhận về nhà hắn được chứ, là nàng bị rượu làm cho mụ mị đầu óc, nàng thề lần sau không bao giờ uống rượu nữa.

Môi của hắn rời khỏi môi nàng, trượt xuống cổ, xương quai xanh, từng nơi đi qua đều để lại một vệt đỏ. Hắn ngậm lấy đỉnh hồng nhỏ nhắn của nàng, mút mạnh.

Mỹ Nhân bị khoái cảm đánh úp, cơ thể lập tức có phản ứng. Hắn ở dưới ngực nàng lại không ngừng mút liếm một bên, bên kia lại dùng tay xoa bóp.

"A~" Nàng ngửa đầu rên rỉ, hai tay bấu lấy vai hắn, nước mắt trào ra.

Thật đáng ghét, nàng rõ ràng đang bị hắn cường bạo, sao có thể lại cảm thấy sướng chứ?

Ngụy Lôi liên tục dùng môi lưỡi khiêu khích đỉnh hồng nhỏ của nàng, một hồi lại chuyển bên, đem Mỹ Nhân tiến vào vùng dục vọng bất tận của mình.

Hắn kéo nàng lên giường, đè xuống, dán sát người cả hai lại với nhau.

Cơ thể của hắn tỏa ra mùi mồ hôi cùng hormone nam tính quấn quít lấy nàng. Mỹ Nhân lúc này đã bị dục vọng không chế, hai mắt nàng mờ mịt, cơ thể thuận theo hắn.

Sau khi đã thưởng thức xong bầu ngực của nàng, môi hắn càng tiến xuống dưới vùng bụng bằng phẳng của nàng, nhẹ nhàng hôn lên. Hắn còn nhớ nơi này của nàng tối hôm qua khi bị hắn tiến vào đã gồ lên một khối trông rất dọa người, càng làm cho cậu nhỏ của hắn hứng chí.

Cuối cùng khi hai người đã không một mảnh vải che thân, Ngụy Lôi mới chống dục vọng của mình trước cửa huyệt ướt đẫm của nàng, nhẹ nhàng ma sát. Hắn nhìn mỹ nhân nằm dưới thân không ngừng vặn vẹo thân mình, đẩy nhẹ đầu khấc vào trong.

Hoa huyệt của nàng như một cái miệng nhỏ ham ăn, mặc dù ấn đường của chủ nhân nhíu chặt lại vì khó chịu nhưng nó vẫn mút lấy đầu khấc của hắn. Ngụy Lôi thở mạnh một cái, đem toàn bộ của mình vùi vào trong nàng.

Mỹ Nhân rên lên một tiếng, bấu chặt lấy vai hắn, hai chân của nàng vòng qua ôm chặt lấy thắt lưng của hắn.

Ngụy Lôi ghé sát tai nàng, lời nói của hắn cũng bị dục vọng khống chế: "Tôi động nhé?"

Nàng không trả lời, nơi đó lại càng bóp chặt.

Hắn cử động thắt lưng, rút nam căn của mình ra một nửa sau đó lại tiến vào toàn bộ. Chỗ bụng bằng phẳng của nàng quả thật gồ lên một chút, miệng nàng ngâm nga rên rỉ, bên tai vang lên tiếng thở dốc của hắn.

Trong căn phòng rộng chưa tới ba mươi mét vuông diễn ra một màn xuân sắc, hai con người đều bị dục vọng của mình dẫn dắt vào miền khoái lạc.

__________________________________________________________________________________

10:25 02.09.2020

Bình luận truyện Tiểu Sủng Vật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

☁ Mây ☁
đăng bởi ☁ Mây ☁

Theo dõi