truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Tiểu Sủng Vật

Tiểu Sủng Vật

Chương 5

Ngụy Lôi bị đánh bầm dập khắp người, bây giờ mỗi lần hít thở anh cũng cảm thấy khó khăn. Lúc Minh Phù ghé sát mặt xuống để nói chuyện với mình, anh phải dùng sức lắm mới nặn ra một miếng nước bọt, phun lên gương mặt tròn phì của hắn ta.

Minh Phù bị nước bọt của anh dính lên mặt, tức giận chửi ầm lên, dùng chân đá vào mặt Ngụy Lôi: "Con mẹ mày, thằng khốn, dám phun nước bọt lên mặt tao." Hắn quay qua rống lên với đám đàn em của mình: "Đánh nó cho tao."

Đám đàn em của hắn đứa cầm gậy, đứa tay không, kẻ đấm người đá khắp người Ngụy Lôi.

Cũng may anh trước đây từng trải qua biết bao trận đòn, da thịt cứng cáp mới không chết tại chỗ, nhưng cuối cùng thì chỉ còn nửa cái mạng.

Chuyện của em gái Minh Phù cũng không thể trách anh được. Ngày hôm đó chỉ có đám đàn ông trong băng đảng của bọn họ tụ tập, em gái hắn lại tài lanh chạy đến đó bày đặt góp vui, còn liên tục bám lấy anh. Lúc xảy ra xô xát còn chẳng biết nguy hiểm mà chạy đi, đứng đó muốn làm nữ anh hùng can ngăn bọn họ, kết quả bị Ngụy Lôi vô tình đánh trúng.

Người bị anh đánh trọng thương tử vong ngay tại chỗ, còn em gái Minh Phù sau đó được nhập viện điều trị, sống thực vật đến hơn sáu tháng sau mới chết, mà thời điểm đó án phạt đã xét xử xong hết rồi, có muốn kiện cáo gì nữa cũng không được.

Minh Phù cảm thấy em gái mình chết oan, hơn nữa Ngụy Lôi giết chết hai mạng người mà chỉ tuyên án có chín năm, hận chồng hận, tích đến ngày hôm nay mới bộc phát. Hắn thề hôm nay nhất định phải để Ngụy Lôi nếm trải nỗi đau mà hắn từng phải chịu, một chút cũng không thiếu.

Địa điểm mà Mỹ Nhân nhận được nằm ở gần vùng ngoại ô thành phố. Trước khi nàng lên xe bác tài có nói trước từ đây đến đó sẽ lấy phí nhiều hơn vì nơi đó không dễ bắt khách đi về, hơn nữa đường đi rất xấu. Bác tài dù nói gì thì nàng vẫn phải đi, đã lỡ hẹn người ta rồi.

Mỹ Nhân lên xe taxi được khoảng hơn năm phút thì anh trai nàng gọi đến. Hạo Huyền hỏi nàng buổi xem mắt thế nào, nàng liền nghiến răng nói: "Tra nam."

Anh trai nàng bật cười, nói với nàng: "Nhà bác Trình suy nghĩ rất truyền thống, em khó chấp nhận tư tưởng của họ cũng dễ hiểu. Nhưng mà ba ba chắc sẽ không từ bỏ đâu, muốn gả em đi lắm rồi."

Nàng biết anh trai lại chọc mình, liền đốp lại ngay: "Ba ba muốn gả em đi cũng được, tối nay em sẽ nói với ông ấy tìm vợ cho anh luôn. Nếu đã tìm được chồng cho em thì sao không tìm được chị dâu cho em, anh nói xem đúng không?"

Hạo Huyền ở đầu dây bên kia hóa đá, vội chữa lại lời của mình: "Anh cảm thấy em vẫn còn trẻ, lấy chồng sớm thì không tận hưởng cuộc sống được, anh sẽ khuyên ba giúp em."

Nàng cười với anh ta: "Không, em thấy anh nên lấy vợ đi, ở tuổi anh ai cũng phát thiệp mời hết rồi." Nàng dừng một lúc, làm bộ bất ngờ nói tiếp: "Mà từ đó đến giờ em chưa từng thấy anh nói thích ai, cũng không thấy anh thân thiết với bạn nữ nào hết, có phải anh thích đàn ông không? Nếu anh thích đàn ông thì em sẽ giúp anh khuyên ba ba, anh yên tâm, em không để ông ấy từ mặt anh đâu."

"Thẩm Mỹ Nhân, em đừng có mà khôn lỏi, ai mượn em đi suy đoán lung tung hả?" Hạo Huyền rống lên với nàng.

Mỹ Nhân bật cười khanh khách, cảm giác cà khịa người khác chưa bao giờ hết sung sướng cả.

Anh trai nàng không thể để chủ đề này tiếp tục nữa, bằng không sẽ bị em gái mình đem ra chọc tiếp, liền đánh trống lảng: "Em đang ở đâu đó, phòng tranh à?"

"Không, em đi đến đường XX, hẹn gặp Ngụy Lôi."

Hạo Huyền nhướng mày, như nhớ ra điều gì đó, anh vội hỏi nàng: "Anh ta hẹn em đến đó?"

Nàng trả lời: "Không, là bạn của anh ấy dùng điện thoại của anh ấy gọi đến. Lần trước họ có giúp em một lần lúc ở bar, em nghĩ cũng nên gặp mặt cảm ơn một lần."

Hạo Huyền ở đầu dây bên kia một tay cầm ống nghe điện thoại, tay kia vội lục tìm trong ngăn tủ hồ sơ. Nếu hắn nhớ không làm thì một đồng học cũ bên viện kiểm sát từng nhắc đến đường XX với hắn. Đây là một khu ổ chuột lớn của thành phố, tập trung đủ các thành phần cặn bã của xã hội, bọn họ xem giao dịch ma túy, mại dâm, buôn hàng cấm là một nghề kiếm sống bình thường. Nơi này đã tồn tại qua hàng chục năm nhưng chính quyền vẫn chưa triệt phá được, bởi vì người đứng đầu khu này là một mafia xã hội đen có thế lực ngầm rất lớn, ảnh hưởng đến cả giới bạch đạo, thậm chí nhiều lãnh đạo cấp cao của chính phủ cũng ăn tiền của ông ta.

Hạo Huyền cuối cùng cũng tìm được bìa hồ sơ đó, anh mở ra xem, đúng là đường XX.

Được lắm, anh vừa nghe quản giáo trại giam nói Ngụy Lôi trong quá trình cải tạo biểu hiện rất tốt, sau khi xảy ra chuyện kia thì chưa hề gây hấn với ai nữa, thậm chí còn được phóng thích trước hai tháng vì biểu hiện của mình. Anh còn nghĩ tạm thời cứ để em gái mình cùng hắn ta qua lại, bây giờ lại hẹn gặp anh em của mình ở đường XX, xem ra đúng là ngựa quen đường cũ.

Hạo Huyền trầm giọng, nghiêm túc nói với Mỹ Nhân: "Mỹ Nhân, đường XX là khu phố xã hội đen, anh ta hẹn em đến đó để gặp mặt là có vấn đề. Em không được đến đó, quay về ngay lập tức cho anh."

Mỹ Nhân đột nhiên cảm thấy trong lòng bất an, Ngụy Lôi sao lại hẹn nàng đến nơi đó chứ?

Nàng đột nhiên nhận ra điểm đáng ngờ, hình như cả cuộc điện thoại nàng không hề nghe thấy tiếng của hắn ta, chỉ có... chỉ có tiếng gào thét của người đàn ông kia.

Nàng chưa từng nghe qua giọng gào của Ngụy Lôi, không dám bảo đảm đó có phải hắn ta không, nhưng nàng cảm thấy rất nghi ngờ, Ngụy Lôi không phải bị kẻ thù của mình bắt đấy chứ?
"Anh trai, em cảm thấy hình như Ngụy Lôi gặp nguy hiểm." Nàng nói qua điện thoại với anh mình.

Hạo Huyền ở đầu dây bên kia tức giận vô cùng, mắng nàng: "Người gặp nguy hiểm là em mới đúng, lập tức quay về cho anh."

Mỹ Nhân biết nàng đi đến nơi đó là nguy hiểm, nhưng cảm giác bất an trong lòng nàng rất rõ. Ngụy Lôi cứu nàng một lần, mặc dù chuyện hắn đánh đám lưu manh kia dễ như trở bàn tay, nhưng dù sao cũng là ân nhân của nàng, nàng không thể bỏ mặc hắn được.

"Em gọi điện báo án." Nàng nói rồi cúp máy.

Mỹ Nhân gọi cho cảnh sát trưởng ở sở cảnh sát, người này là cậu ruột của nàng, nói rằng mình nghi ngờ ở số X đường XX xảy ra ẩu đả của một băng nhóm xã hội đen, bạn của nàng cũng đang ở đó.

Bởi vì tin báo của nàng vẫn chưa được bảo đảm nên cảnh sát trưởng chỉ phái một đội gồm tám đồng chí cảnh sát đến đó. Mỹ Nhân nghĩ có còn hơn không, nàng hi vọng mọi chuyện không phải như nàng suy đoán.

Còn khoảng mười lăm phút nữa là đến nơi, nàng liền gọi vào số của Ngụy Lôi một lần nữa.

Bắt máy vẫn là người đàn ông với giọng nói ồm ồm kia, lần này nàng hỏi thẳng: "Anh có thể chuyển máy cho Ngụy Lôi không, tôi muốn nói chuyện với anh ấy."

Tên kia còn chưa kịp trả lời, nàng đã nghe giọng của Ngụy Lôi thét lên: "Mỹ Nhân, không được đến, đây là bẫy."

"Thằng khốn nạn, bịt miệng nó lại." Tên đàn ông kia lập tức gào lên.

Nàng nghe tiếng đấm đá vang lên liên hồi, còn có tiếng kêu rất thảm thiết của Ngụy Lôi.

Minh Phù cười ha hả, nói với nàng: "Cô em, bạn trai của em đang bị tụi anh giữ. Em muốn cứu nó thì một mình đến đây gặp anh, cho em nửa tiếng nữa, sau nửa tiếng mà em không đến thì anh sẽ phanh thây nó ra đó." Hắn nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Nhớ là đến một mình, đừng dẫn cớm theo, anh không thích bọn chúng đâu."

Tay Mỹ Nhân đổ mồ hôi lạnh, mặt nàng trắng bệch vì sợ hãi. Quả nhiên là Ngụy Lôi bị bắt.

Người tài xế taxi nãy giờ nghe nàng nói chuyện đại khái cũng hiểu được vấn đề, sau khi nàng cúp máy liền khuyên nàng: "Cô gái, cô nên đợi cảnh sát đến rồi cùng đi với họ, một mình cô làm sao đối phó với đám giang hồ đó được?"

Nàng run run đáp lại: "Cháu biết rồi, phiền bác lái xe nhanh một chút."

Nàng đương nhiên không thể một mình đối phó với bọn họ được, nhưng cũng không ngu ngốc đến mức chỉ đến đó với tám người đồng chí cảnh sát, nàng rất sợ mấy chữ "định mệnh sắp đặt."

Mỹ Nhân gọi điện lại cho cậu mình, thông báo cho cậu ấy: "Cậu, con chắc chắn ở đường XX đang có ẩu đả, còn có bắt cóc nữa, bạn con bị bọn chúng bắt." Nàng nói xong thì nước mắt liền trào ra, cả người run lên.

Cậu của nàng ở sở cảnh sát nghe xong tin này cũng như ngồi trên đống lửa, sau khi huy động đội đặc nhiệm xong mới trấn an nàng: "Mỹ Nhân, con không được hành động nông nỗi, đơi cảnh sát cùng đến, không được một mình xông vào."

Nàng không còn nghe được gì nữa, bởi vì xe đã đến nơi.

Khu phố XX là một khu ổ chuột tồi tàn, còn căn nhà số X thật ra là một nhà kho nằm bên ngoài khu ổ chuột đó.

Mỹ Nhân sau khi xuống xe thì nép vào một hàng rào ở bên ngoài, cẩn thận nhìn vào trong. 

Nhà kho này có vẻ được tái tạo lại từ thời chiến, dùng làm nơi chứa phế liệu. Nhưng xem ra hiện tại chủ bãi phế kiệu một là không có ở đây, hai là không còn ở đây (là chết rồi đó).

Cửa nhà kho đóng kín, nàng không nhìn thấy được bên trong, nhưng tiếng gào thét vẫn thỉnh thoảng vang lên, nàng biết đó là tiếng của ai.

Còn khoảng hai mươi phút nữa là hết kì hạn nửa tiếng mà tên đàn ông kia ra cho nàng, Mỹ Nhân dù trong lòng rất hoảng loạn nhưng vẫn tỏ ra thật bình tĩnh.

Tám người cảnh sát ban đầu được phái đến đến sớm nhất, bọn họ đi bằng xe mười sáu chỗ, trên người ai cũng mặc thường phục, có lẽ là trinh sát ngầm.

Đội trưởng của bọn họ nhìn thấy nàng đang đứng nấp ở hàng rào liền lại kéo nàng ra đứng ở vùng an toàn bên ngoài, tự giới thiệu: "Tôi là trung úy Phương Đạt, đội trưởng đội trinh sát số 6."

Mỹ Nhân gật gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào cửa nhà kho ở phía xa.

Mọi người bắt đầu chia ra quan sát, tản về các phía xung quanh nhà kho.

Điện thoại của Mỹ Nhân lại một lần nữa reo lên.

Minh Phù ở đầu dây bên kia mất kiên nhẫn nói với nàng: "Cô có vẻ lâu quá rồi đấy, không muốn gặp lại thằng bồ mình nữa à?"

Nàng sợ hãi, vội vàng nói với hắn: "Không có, tôi đến rồi, tôi vào trong ngay lập tức, anh đừng làm gì anh ấy."

Minh Phù trả lời: "Nhanh lên, tao không có kiên nhẫn đâu." Hắn nói rồi dập máy.

Mỹ Nhân nắm chặt điện thoại của mình, các khớp ngón tay trắng bệch không còn huyết sắc, gương mặt của nàng cũng chẳng khác là bao.

Vừa lúc đó, may mắn là xe của đội đặc nhiệm cũng đến nơi.

Đám giang hồ đương nhiên đánh hơi ra được điều bất thường, khi nhìn qua cửa kính nhà kho liền thấy được cảnh sát đang dần bao vây chỗ này.

Minh Phù được đàn em thông báo, gầm lên chửi thề, sau đó bước lại chỗ Ngụy Lôi đã vào bụng anh, vừa đá vừa chửi: "Thằng khốn, mày bẫy tụi tao à? Con bồ mày làm sao mà lại gọi được cả đội đặc nhiệm đến đây hả?"

Ngụy Lôi nhăn nhó vì đau nhưng cũng nhếch môi cười với hắn: "Tao đã bảo mày đừng đụng đến cô ấy."

Minh Phù đấm một phát vào mặt anh, Ngụy Lôi mơ hồ cảm giác xương mặt mình đã gãy luôn rồi. Hắn trợn mắt, cười lớn: "Được, nó làm trái lời tao, xem tao xử mày thế nào."

Hắn nói xong rồi bấm số gọi đến cho Mỹ Nhân, chưa để nàng kịp nói gì đã gầm lên: "Một mình mày vào đây nhận xác nó. Mày tưởng có mình mày khôn thôi sao, tụi tao chết thì nó cũng phải chết." Hắn nói rồi ném vỡ điện thoại xuống đất.

Mỹ Nhân ở bên ngoài sau khi nghe máy xong, trong lòng có cái gì đó nóng như axit trào ra ngoài, thiêu bỏng cả ruột gan chính mình.

Nàng quay sang hỏi một người cảnh sát đứng bên cạnh mình: "Đội đặc nhiệm có xạ thủ bắn tỉa đúng không?"

~~

Mỹ Nhân bước từng bước về phía nhà kho. Bóng dáng nàng gầy gò nhưng lại rất vững chắc, từng bước đi đều kiên định.

Đến khi đến gần thì cửa nhà kho mới mở ra, đám đàn em của Minh Phù tựa như con sói háu ăn nhìn chằm chằm vào nàng.

Mỹ Nhân vẫn đứng ở ngoài không bước vào, tạo thêm thời gian cho người của đội bắn tỉa quan sát được tình hình bên trong. Nhưng đám đàn em của Minh Phù cũng không ngốc như nàng nghĩ, chúng nắm tay và tóc lôi nàng vào trong, dập cửa lại.

Nàng nhìn thấy Ngụy Lôi nằm dưới đất, cả người bê bết máu nhưng lồng ngực vẫn còn phập phồng. Không sao, còn sống là tốt rồi.

Minh Phù ban nãy còn định chơi trò hạ lưu với người của Ngụy Lôi, nhưng tình hình hiện tại không cho phép hắn làm hao thời gian của chính mình.

Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới đánh giá, sau đó hỏi: "Mày là bạn gái của nó đúng không?"

Mỹ Nhân run run miệng, có nên nhận hay không?

Ngụy Lôi cũng hướng mắt về phía nàng. Đôi mắt hắn sâu không thấy đáy, tựa như mặt giếng nhìn xuống.

Nàng cắn môi, nói rõ ràng lớn tiếng: "Đúng vậy."

Minh Phù cười ha hả, đưa chân đạp lên người Ngụy Lôi, nói với nàng: "Vậy mà thay nó chết đi, tao để nó sống. Nó giết em gái tao, vậy bây giờ tao muốn bạn gái nó chết để nó sống, mày thấy công bằng chứ?"

Cả người Mỹ Nhân run rẩy, nàng đứng lặng nhìn hai người bọn họ.

Ngụy Lôi không muốn làm khó nàng. Hai người quen nhau được bao lâu, chết thay gì ở đây chứ? Nhưng hắn không nói được gì, bây giờ cả miệng của hắn đều là máu.

Đám đàn em của Minh Phù đứng phía sau nàng thấy Mỹ Nhân mãi không trả lời, một tên đẩy vai nàng, nói: "Đại ca hỏi sao mày không trả lời hả, khinh người sao?"

Mỹ Nhân quay lại nhìn hắn, trong ánh mắt hiện lên một tia căm phẫn.

"Chát." Hắn giơ tay tát nàng, chửi thề: "Mẹ con điếm, mày lườm tao."

Ngụy Lôi dù bị đánh đến bầm dập mặt mũi, cả người vô lực nhưng nhìn thấy nàng bị đánh như vậy, phút chốc lửa giận bốc lên. Anh gào lên, dùng lực ngồi dậy lao về phía nàng và tên tay sai của Minh Phù.

Mỹ Nhân bị cái tát của tên kia làm cho say sẩm mặt mày, mắt nổ cả đom đóm, còn chưa ý thức được gì thì Ngụy Lôi đã nhào đến.

Nàng bị anh đẩy ngã lăn quay trên nền đất, còn tên vừa nãy đánh nàng bị đè trên nền đất, anh ngồi trên người hắn đấm túi bụi vào mặt, bụng hắn ta, dường như dùng tất cả sức lực để phát tiết.

Minh Phù không ngờ tên này bị mình và đàn em đánh nãy giờ mà con sức lực để ngồi dậy, lúc nhận ra thì đã thấy anh nhào đến chỗ của tên tay sai.

"Mau lôi nó ra." Hắn ra lệnh cho đám đàn em của mình.

Một đám người tức tốc xông lên kéo Ngụy Lôi ra nhưng bất thành. Anh và tên kia tựa như keo bám, dù kéo thế nào cũng không dứt ra. Anh nắm áo, nắm tóc của hắn, từng cú nện xuống đều trúng ngay chỗ hiểm của hắn ta.

Nhà kho phút chốc trở thành một bãi chiến trường hỗn đôn, cả chục người nhào vào cũng không can được Ngụy Lôi. Anh như một con dã thú đang săn mồi, tìm được miếng thịt ngon thì "cắn chặt" không nhả, dùng lực xé xác con mồi.

Mỹ Nhân lồm cồm bỏ dậy, móc từ trong tay áo ra một chiếc còi chuyên dụng của cảnh sát, thổi một hơi thật dài.

"Uỳnh." Cửa nhà kho bị đạp đổ, đội đặc nhiệm hơn chục người được trang bị súng và áo chống đạn liền tiến vào.

Minh Phù cùng đàn em của mình còn đang mải mê đánh Ngụy Lôi nên không nhận ra sự bất thường của Mỹ Nhân, đến lúc ý thức thì đội đặc nhiệm đã xông vào.

Băng đảng của hắn ta hơn mấy chục người, tung hoành giang hồ mười mấy năm nay chưa từng bị chính quyền sờ gáy, ngay trong một ngày liền bị tóm gọn không sót một tên.

Lúc Ngụy Lôi được người của đội đặc nhiệm kéo ra khỏi đám người của Minh Phù, anh đã bị thương rất nặng, phần đầu, tay và chân chảy máu đỏ tươi, cả người dường như vừa mới tắm trong bể máu.

Xe cấp cứu được điều đến nhanh chóng đưa nạn nhận đến bệnh viện. Mỹ Nhân là người ngồi trên xe đi cùng anh.

Bác sĩ gắn vào người Ngụy Lôi máy thở, dùng đèn pin quan sát đồng tử mắt của anh.

Mỹ Nhân ngồi bên cạnh nhìn Ngụy Lôi bị hai bác sĩ vây quanh, cả đầu trống rỗng. Hình ảnh Ngụy Lôi gào thét không ngừng đấm vào mặt, vào bụng, vào người tên đã tát nàng như một thước phim tuần hoàn, lặp đi lặp lại trong đầu nàng, chân thực như còn diễn ra ngay trước mắt.

Hắn vì sao lại liều mạng như vậy chứ? Hai người quen nhau mới được ba ngày, thân thiết gì cho cam, hắn mạo hiểm tính mạng vì nàng như vậy là muốn nàng mắc nợ hắn sao?

Nàng nghĩ thầm trong đầu, như vậy thì hắn nhất định phải bình an vô sự đó, nàng nhất định sẽ trả nợ cho hắn.

Xe cấp cứu chạy đến bệnh viện, Ngụy Lôi liền được đẩy vào phòng cấp cứu.

Mỹ Nhân ngồi trên băng ghế bằng kim loại lạnh lẽo trước cửa phòng cấp cứu, trải nghiệm chân thực cảm giác của thân nhân (người nhà bệnh nhân) khi đứng chờ người thân của mình bước về từ ranh giới sinh tử.

Nàng tối đó lẽ ra không nên đi bar uống rượu, không nên nhào vào người Ngụy Lôi, không nên dây dưa với hắn, bằng không thì chẳng xảy ra chuyện thế này.

 Nếu Ngụy Lôi vì nàng mà xảy ra chuyện gì, nàng làm sao mà an tâm sống tiếp được chứ?

Minh Phù nói hắn không thể tha cho kẻ đã giết em gái mình, nàng cũng không thể tha cho hắn nếu Ngụy Lôi gặp chuyện.

Một tiếng sau khi Ngụy Lôi được đẩy vào phòng cấp cứu, ba ba và anh trai của nàng cũng nghe tin mà đi đến bệnh viện.

Dọc đường ba Thẩm đã tra hỏi con trai của mình tất cả mọi chuyện, biết được toàn bộ "chuyện tốt" mà con gái mình đã làm. Cả người ông vô cùng tức giận, vừa nhìn thấy nàng ngồi trước cửa phòng cấp cứu thì đã nổi cơn tam bành, lao đến giáng một cái tát thật mạnh vào mặt nàng, không hề lưu tình.

"Chát." Tiếng vang đầy chua xót vang lên trong không gian trắng xóa.

Mỹ Nhân bị đánh bất ngờ, ngã nhào từ trên ghế xuống dưới đất, khóe môi tét máu.

Khi nãy nàng nhận một cái tát của tên kia thì má trái đã sưng đỏ, bây giờ thêm một cái của ba ba nữa, mặt nàng gần như sưng vù, chảy máu.

Hạo Huyền vội can ba mình lại, nói với Mỹ Nhân: "Mỹ Nhân, mau xin lỗi ba đi, xin lỗi ba."

Nàng còn ngồi trên nền đất, cả người đờ đẫn. Tai nàng cũng bị cái tát vừa rồi làm cho ù đi, mọi lời anh trai nói nàng đều không nghe thấy. Đến lúc nghe được đã nghe tiếng mắng của ba vang lên đầy phẫn nộ: "Tao nuôi mày bao nhiêu năm, dạy cho mày bao nhiêu lễ nghi gia giáo là để cho mày thành người. Vậy mà mày lại ra ngoài giao du với hạng người đó, còn liều mạng vì nó chạy đến chỗ nguy hiểm, mày có phải cảm thấy bản thân mình dũng cảm lắm không, vì yêu mà bất chấp hả? Mày nghĩ mày đủ lông đủ cánh rồi thì tao không quản mày được nữa chắc? Thứ con gái hư đốn, hôm nay không đánh chết mày thì tao xấu hổ với mẹ mày dưới suối vàng."

Hạo Huyền nếu không giữ chặt ba Thẩm lại thì Mỹ Nhân đã không thể bình an mà ngồi trên nền gạch nãy giờ. Mỗi lần ông nói ra lại sấn tới một bước, đến khi vừa dứt lời thì đã đá anh trai nàng qua một bên, lao đến kéo vai nàng dậy, lôi đi: "Mau về nhà, chuyện hôm nay tao nhất định phải làm cho ra lẽ."

Mỹ Nhân bị kéo đi thì lập tức phản kháng. Nàng giằng ra khỏi tay ba mình, vừa khóc vừa nói: "Ba ba, anh ấy trong đó cứu con hai lần, con không thể bỏ mặc anh ấy được."

Thẩm Khải Trạch đích thực là tức đến sôi máu. Ông lúc nghe tin em vợ nói cho mình con gái đã chạy đến chỗ của băng đảng xã hội đen để cứu bạn thì chỉ cảm thấy lo lắng. Nhưng sau khi nghe Hạo Huyền kể ra mọi chuyện mới rất tức giận, nếu Mỹ Nhân đang ngồi trước mặt thì ông đã sớm đánh chết nàng rồi, bây giờ lại còn nói những lời như vậy với ông?

Ba Thẩm buông nàng ra, ánh mắt vằn những tia máu, chỉ vào mặt nàng nói: "Được, đủ lông đủ cánh rồi đúng không, mày muốn tự do chứ gì? Cút, mày đi theo nó, đừng bao giờ về nhà tao nữa, đừng bao giờ." Ông nói rồi lập tức quay người bỏ đi, không hề ngoảnh lại nhìn nàng.

Mỹ Nhân ngã khuỵu ngay dưới đất, bật khóc.

Hạo Huyền cũng ngồi ngay bên cạnh nàng. Cả người anh ban đầu quần áo chỉnh tề bây giờ cũng xộc xệch, tóc tai lộn xộn vì cuộc giằng co nãy giờ với ba Thẩm.

Anh nhìn em gái mình mỏng manh ngồi bên cạnh, cả người không ngừng run lên vì khóc, ba Thẩm thì đã biến mất ở lối ra của đường đi, thở dài bất lực.

Hai anh em ngồi ở đó đầy thảm hại, người thì không ngừng khóc, người thì như một kẻ chán đời, ai đi qua cũng ngoái lại nhìn đầy tò mò.

Một lúc sau Hạo Huyền mới lên tiếng: "Đừng khóc nữa, ba ba không đến mức từ mặt em đâu, chỉ là lời nói lúc nóng giận nên khó nghe."

Mỹ Nhân không khóc vì chuyện bị từ mặt, cũng không phải vì hối hận đã không nghe lời anh trai, nàng khóc vì hoảng sợ. Nàng sợ Ngụy Lôi nằm trong đó sẽ không chống đỡ được.

Hạo Huyền vén tóc nàng qua một bên, nhìn vào bên má bị tát của nàng, nói: "Đi với anh đi, mua nước đá chườm lên, không thì hủy dung mất."

Mỹ Nhân từ chối, nàng không muốn rời khỏi đây. Lỡ khi Ngụy Lôi được đẩy ra nàng không ở bên hắn thì sao? Không được, nàng phải ở đây.

Hạo Huyền bất lực, không thèm nói nữa, đứng dậy tự đi mua nước đá.

Mỹ Nhân chườm đá lạnh lên mặt quả nhiên cảm thấy đỡ đau hơn. Nàng cũng ngưng khóc, nước mắt khô cạn trên má, ngồi bên cạnh anh trai mình trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi.

Nàng nhìn về phía khoảng không trắng nhách trước mặt mình, bình thản nói với Hạo Huyền: "Em bị ba ba từ mặt rồi, bây giờ anh là con một trong nhà, không cần ghen tỵ với em được ba ba yêu thương hơn nữa."

Hạo Huyền thờ ơ trả lời nàng: "Đừng nói nhảm. Em cũng biết ba của chúng ta miệng cứng lòng mềm, chỉ được cái nói giỏi, chừng nào ông ấy ném em ra đường đi rồi nói. Khi nãy gân cổ lên mắng em như vậy chứ thực ra trong lòng rất lo cho em, lúc anh đến đón ông ấy ở tòa án ông ấy cứ hỏi em có bị bọn giang hồ kia đánh không, có bị thương ở đâu không. Lúc anh nói không có ông ấy mới bình tĩnh lại đôi chút, em nghĩ người như vậy có thể từ mặt em được sao? Cái tát này em xem như là chuộc lỗi với ông ấy đi, đợi đến khi tên kia tỉnh lại thì về nhà xin lỗi ông ấy đàng hoàng." Dừng một lúc anh mới nói tiếp, giọng điệu trầm lắng: "Gia đình chúng ta chỉ còn có ba người, em đừng sợ nhà không đủ loạn nữa."

Nàng gật đầu trả lời: "Em biết rồi, mấy ngày tới anh thay em trông chừng ba ba, đừng để ông ấy đi nhậu với bạn bè nhiều quá, huyết áp lại tăng."

"Khi nãy nói chuyện với em đã tăng huyết áp rồi, cần gì đi uống rượu nữa?" Hạo Huyền lúc này vẫn còn tâm trạng chọc nàng.

Mỹ Nhân nhếch môi, không cười nổi nữa.

"Buổi sáng anh có nói chuyện với người ở ngục giam, biết được một chuyện của Ngụy Lôi khi anh ta còn trong thời gian ở tù, em có biết là chuyện gì không?" Hạo Huyền hỏi nàng.

"Chuyện gì?"

Hạo Huyền nhìn vào mắt nàng, giọng nói hơi nghiêm trọng: "Trước khi trở nên hiền lành, anh ta từng xảy ra xô xát với một phạm nhân khác, bị đâm trọng thương suýt mất mạng. Nhưng mà khi đó anh ta lại không nói với quản giáo mình bị thương, ôm vết thương ngủ một đêm trong phòng giam, sáng hôm sau bạn tù với anh ta phát hiện ra thì người đã lên cơn co giật, bất tỉnh nhân sự rồi."

____________________________________________________________________________________________________________

12:37 04.09.2020

Bình luận truyện Tiểu Sủng Vật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

☁ Mây ☁
đăng bởi ☁ Mây ☁

Theo dõi