Tiểu thư! Đại thiếu gia anh đây yêu em

Trong giờ ra chơi buổi chiều của trường đại học Thiên Quốc ở quận 7. Dưới bóng cây xanh mát, một cậu thanh niên có khuôn mặt đẹp trai, tóc kiểu undercut, mặc áo sơ mi trắng, quần jean rách gối, giày thể thao trắng, đang ngồi trên băng ghế đá, xung quanh cậu là các bạn nam cùng lớp đang đứng bàn chuyện tối nay đi đâu. Chỉ riêng cậu ngồi chăm chú xem điện thoại không để ý xung quanh. Cho đến khi một cậu bạn chạy đến thông báo.

"Đại Thiếu Gia, em đã tìm hiểu và đi theo sao Tiểu Thư đến văn phòng đăng ký học. Em thấy Tiểu Thư đăng ký các tín chỉ và lịch học các môn như: tư tưởng hồ chí minh, tiếng anh 1, giáo dục quốc phòng.” Cậu bạn vừa thở vừa nói.

"Được. Chúng ta đi đăng ký thôi.” Đại Thiếu Gia mĩm cười, đứng dậy đi trước và các bạn nam cũng đi theo sau cậu.

Cậu thanh niên đẹp trai ngồi băng ghế đá chính là Đại Thiếu Gia mà cậu bạn vừa gọi. Tại sao cậu được gọi là "Đại Thiếu Gia". Vì cậu là con trai của giám đốc trường đại học Thiên Quốc. Gia đình cậu thuộc hàng thượng lưu nổi tiếng giàu có mà ai cũng biết. Gia đình vừa kinh doanh trường học, bất động sản, nhà hàng... nên trong trường ai cũng gọi cậu là “Đại Thiếu Gia.”

Đại Thiếu Gia tên là Lâm Thiên Minh,19 tuổi đang học năm nhất khoa quản trị kinh doanh. Là một người thông minh, kiêu ngạo. Sở thích của cậu rất đam mê xe moto phân khối lớn.

Một tuần trước, vào buổi chiều tan học về, cậu điều khiển xe moto Honda CBR1000RR Fireblade màu đen chạy về nhà thì trời bỗng đổ cơn mưa lớn. Cậu đành tấp vào trạm xe bus trước mặt gần trường để trú mưa.

Cậu gạt chống xe, bước xuống xe, cởi nón bảo hiểm, nhìn kiếng xe vuốt lại tóc, vô tình cậu nhìn thấy trước xe mình, một cô gái cũng đang đứng chung trạm xe bus với cậu, cô gái có mái tóc gợn sóng dài ngang lưng, có khuôn mặt rất xinh, nụ cười thật tươi, dáng người nhỏ nhắn, đang hát vu vơ và giơ tay ra hứng nước mưa và bỗng quay qua nhìn cậu. Thời gian như ngưng động. Khung cảnh trời mưa thật lãng mạng. Chàng nhìn nàng, nàng nhìn chàng, ...Bỗng...

Xe bus dừng tại trạm. Từng người một xuống xe bus, đã che đi ánh nhìn của hai người. Cô đành lên xe bus. Bỏ lại một người ngẩn ngơ nhìn theo xe bus chạy xa dần. Bỗng nhiên con tim cậu đập loạn nhịp, khiến cậu muốn biết. Cô ấy là ai? cô ấy tên gì?... Chiều mai cậu sẽ đứng chờ trạm xe bus này đợi cô ấy.

Sáng mai, thi kết thúc môn kinh tế vĩ mô. Nên Đại Thiếu Gia phải có mặt để thi. Cậu là người thông minh nhưng không thích lên lớp học thường xuyên. Chỉ khi nào thi mới xuất hiện.

Cậu đi cầu thang lên tầng 2, tìm phòng thi 202, khi gần tới thì cậu đứng khựng lại. Đứng trước phòng thi 202 là một cô gái nhìn dáng phía sau rất quen.

"Đại Thiếu Gia ... Đại Thiếu Gia đến rồi.” Một thằng bạn khi vừa thấy cậu liền kêu lớn, khiến ai cũng quay qua nhìn cậu.

Và nhờ thằng bạn cậu mà cô gái quay lưng lại, nhìn về phía cậu thì ...tim cậu đập loạn xạ, mĩm cười, thì ra cô ấy học chung khoa quản trị kinh doanh với mình.

Sau khi thi xong thì cậu có hỏi mấy thằng bạn về cô gái đó. Cô ấy tên là "Nguyễn Anh Thư" mọi người hay gọi cô là " Tiểu Thư" lý do không phải là cô giàu có gì mà vì cô rất dịu dàng, giỏi giang, xinh đẹp... và cô tên "Thư" nữa nên mới gọi là "Tiểu Thư.”

Từ khi Đại Thiếu Gia biết được cô học chung khoa với cậu. Cậu thường xuyên đến lớp học. Và nhờ những người bạn đi theo dõi coi cô đăng ký học những môn nào, để cậu đăng ký học chung.

Ngày nào cũng vậy. Cậu luôn theo sau cô, từ trạm xe bus gần nhà cô lên đến trường học. Vào lớp học thì chọn chỗ ngồi sau cô và có thể quan sát cô. Giờ về thì luôn chạy sau xe bus chở cô về đến nhà cô ở đường Lý Thường Kiệt, Quận 10, nhìn cô xuống xe bus, đợi cô vào nhà, rồi cậu mới về nhà ở Quận 2. Từ ngày cậu để ý đến cô, lúc nào cậu cũng siêng đi học, ít đi chơi đêm lại. Bây giờ tâm trí cậu chỉ có cô thôi. Đam mê đua xe giờ chỉ xếp thứ 2 sau Tiểu Thư.

Đám bạn cậu thấy cậu thay đổi cũng chỉ biết lắc đầu và nói: “Đường đường là một Đại Thiếu Gia kiêu ngạo, lạnh lùng, dám nói dám làm, được rất nhiều thiên kim tiểu thư theo đuổi, đều từ chối, không thèm để ý tới. Chỉ vì một con nhỏ gia cảnh bình thường. Ba làm nhân viên công ty nhỏ. Mẹ buôn bán tạp hoá ở nhà mà khiến cậu ngày nhớ đêm mong. Chỉ biết âm thầm làm kị sĩ đi theo sau cô, mà chưa dám một lần nói chuyện."

Ngày sinh nhật cô, cậu đã bí mật tặng hoa và gấu cho cô. Một bó hoa hồng đỏ rất lớn hình trái tim, con gấu teddy dài khoảng 50 cm mặc áo len có chữ love. Khi người giao hàng đến trường học gọi cô ra nhận quà. Cô đã hỏi “ai tặng.” Nhưng câu trả lời là “không biết.” Cô cầm bó hoa mĩm cười, hoa rất đẹp, cô rất thích gấu teddy, và cô rất muốn biết ai là người tặng cho cô, sao lại biết ngày sinh nhật cô?

Cô ôm bó hoa lớn và gấu bông ra về, cô đi bộ lại trạm xe bus, còn khoảng 30m, thì trời đổ cơn mưa lớn. Cô vừa chạy vừa lấy thân mình che cho gấu bông khỏi ướt, vừa đúng lúc xe bus tới, cô lên xe bus đi về. Lúc đó cậu đang mua áo mưa định chạy lại đưa cho cô nhưng cô đã lên xe bus rồi.

Ngày hôm sau, cậu thấy cô đã cảm, cô mặc áo ấm, do hôm qua cô dầm mưa. Cậu đau, cậu sót nhìn cô bị cảm, cậu tự trách nếu cậu đặt tặng quà về nhà cho cô,thì chắc cô đã không bệnh rồi.

"Tiểu Thư, cậu sao vậy..." cô bạn hoảng hốt khi thấy cô ngất xỉu, đầu đập xuống bàn.

Nhanh như cắt, cậu bay lại ẵm cô đi xuống phòng y tế. Trán đổ mồ hôi, gương mặt lo lắng nhìn cô.

"Tiểu Thư, cậu tỉnh lại đi, Tiểu Thư.” Cậu gọi nhưng cô vẫn bất tỉnh, người cô rất nóng.

Cậu liền gọi bác sĩ tới trường học, khám cho cô.

"Đại Thiếu Gia, tôi đã tiêm thuốc và vô nước biển cho Tiểu Thư. Không sao rồi, cậu yên tâm.” Bác sĩ.

"Cám ơn! Bác sĩ.” Khuôn mặt vẫn còn lo lắng.

Sau khi tiễn bác sĩ về. Cậu vào phòng y tế lại. Cậu đưa tay sờ lên trán cô, xem còn nóng không, trán cô đã hạ nhiệt, cô vẫn đang ngủ, chắc do liều thuốc bác sĩ tiêm. Cậu đã có một phần yên tâm. Cậu nắm tay cô, một lát sau, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

"Đại Thiếu Gia,... Đại Thiếu Gia..." Tiểu Thư đã dậy và thấy anh ngồi gục đầu ngủ cạnh tay cô.

"Cô đã dậy rồi sao. Cô đã thấy khỏe chưa?” Nghe cô gọi, anh tỉnh dậy, nhìn cô, đưa tay lên sờ trán cô, coi cô hết nóng chưa.

"Cám ơn! Đại Thiếu Gia, tui đã khỏe rồi.” Cô hơi e ngại khi tỉnh dậy thấy tay cậu nắm tay cô và còn lấy tay sờ trán cô nữa. Mặt cô đỏ ửng và cúi đầu.

"Tốt, nếu cô đã khỏe thì chúng ta về thôi.”

Cậu đứng dậy thu dọn đồ, lấy balo của cô cầm lên (balo của cô có ở đây là do cậu kêu bạn cậu lên nói bạn của tiểu thư đưa)

"Ơ... Balô...”Tiểu Thư chỉ biết chạy theo sau cậu (sao Đại Thiếu Gia lại cầm Balô dùm mình chứ.)

Đi đến bãi giữ xe riêng của Đại Thiếu Gia trong trường. Cậu lấy nón bảo hiểm đưa cho Tiểu Thư.

"Tui đi xe bus về được rồi. Không dám làm phiền Đại Thiếu Gia.” Cô e ngại.

"Để tui đưa cô về.” Nói là làm, đội nón bảo hiểm cho Cô luôn.

Cậu leo lên xe moto, gạt chống xe lên. Yên xe moto phía sau hơi cao.

"Cô vịnh vai tui bước lên xe.” Cậu gia lệnh cho tiểu thư. Cô chỉ biết gật đầu làm theo.

Cô vừa leo lên xe xong.

" Cô hãy ôm eo tui cho chắc" Cậu mĩm cười phóng xe moto đi.

Tiểu Thư vừa nghe cậu nói chưa kịp phản ứng gì, thì cậu đã phóng xe đi. Cô hết hồn, ôm eo cậu cứng ngắt.

"Đại Thiếu Gia... Cậu chạy chậm lại được không?” Cô sợ, đây là lần đầu tiên cô đi xe moto phân khối lớn.

Cậu nghe cô nói thì giảm ga lại. Chạy chậm lại, thì thấy cô nới lỏng vòng tay ôm cậu ra. Nên cậu tăng ga lên, phóng xe với tốc độ cao. Cô sợ, ôm cậu cứng ngắt, mắt nhắm lại. Cậu mĩm cười hạnh phúc.

Về gần tới nhà cô, khoảng 5 căn nhà, cậu thắng xe lại, tấp lên lề cho cô xuống. Cô bước xuống xe, chân tay vẫn run. Cởi nón ra trả lại cậu.

"Cám ơn Đại Thiếu Gia!" Vẫn còn cảm giác sợ khi cậu lái xe nhưng không dám trách cậu.

"Tiểu Thư, cô cứ gọi tui là Thiên Minh đi, không cần gọi Đại Thiếu Gia đâu.” Cậu cười.

"Không được, trong trường ai cũng gọi vậy mà...sao tui dám gọi tên Đại Thiếu Gia được.” Cô lắc đầu liên tục.

"Tui cho phép cô gọi tên tui đó.” Cậu lại gia lệnh.

"Thuốc bác sĩ đưa, tui để trong Balô cô rồi, nhớ ăn xong rồi uống thuốc nha.” Cậu đưa Balô cho cô và dặn dò.

" Cám ơn cậu... cám ơn đã gọi bác sĩ cho tui... cám ơn...”

"Dừng.” Cậu giơ tay ra lệnh, bảo cô ngưng nói lại.

"Không cần, cô nói cám ơn nhiều như vậy. Thay vì nói cám ơn, cô có thể làm bạn với tui không?” Woa... Đại Thiếu Gia đã can đảm lên rồi. Cậu thấy hơi ngại khi yêu cầu cô làm bạn.

"Tui... tui có thể làm bạn với cậu sao?" Cô ngạc nhiên, bất ngờ với lời đề nghị này.

"Được tại sao không?” Cậu gật đầu khẳng định.

Sau một hồi suy nghĩ, cô nói:

"Được tui sẽ làm bạn với cậu.” Cô cười khiến cậu ngẩn ngơ.

"Tui về đây. Cô vào nhà nghĩ ngơi đi. Trưa mai tui qua đón cô đi học.”

"Hả... tui có thể đi xe bus mà, không dám làm phiền Đại Thiếu Gia.” Cô lắc tay lắc đầu.

"Trưa mai 12h30, tui sẽ ở đây chờ. Cô mới hết bệnh nên để tui chở. Không được gọi Đại Thiếu Gia nữa.” Chỉ tay gia lệnh cô, mĩm cười nhìn cô.

"Bye. Tiểu Thư cô đi vào nhà đi. Đứng đây lâu, gió lạnh không tốt cho người bị cảm.”

"Bye. Đại... à... Thiên Minh." Không dám cải một lời quay lưng đi về nhà (không ngờ Đại Thiếu Gia cũng là người tốt và dễ gần, cười và thầm nghĩ).

Cậu đợi cô đi vào trong nhà thì mới phóng xe đi về nhà.Tâm trạng cậu rất phấn khởi, cậu không ngờ hôm nay có ngày cậu được nói chuyện và chở cô ấy.

Trưa mai, Đại Thiếu Gia đến rất sớm chờ cô. Tiểu Thư cũng là người rất đúng hẹn. Cô bước ra khỏi nhà, thấy cậu đứng chờ liền mĩm cười và chạy lại.

"Chào Cậu Thiên Minh.”

"Chào..." Cậu cầm nón bảo hiểm đội nón cho Cô khiến Cô e ngại.

Đợi khi Cô lên xe yên vị. Thì Cậu bắt đầu rồ ga, phóng xe nhanh như chớp. Khiến Cô phải ôm Cậu thôi. Trên đường đi đến trường thì Cô có điện thoại. Cô liền nói Cậu dừng xe lại để Cô nghe điện thoại. Bạn Cô thông báo chiều nay được nghĩ do Thầy Giáo bận đột xuất.

Trong lúc Cô nghe điện thoại thì Cậu cũng được bạn thông báo nghĩ.

"Tiểu Thư... Hôm nay Thầy Giáo bận nên lớp được nghĩ. Vậy chúng ta đi uống trà sữa nha.” Cậu nhân cơ hội này đi chơi riêng với Tiểu Thư.

"Ơ... tui cũng mới nghe bạn thông báo được nghĩ... Được... chúng ta đi uống trà sữa" Cười và gật đầu.

Đại Thiếu Gia chở Tiểu Thư vào trung tâm thương mại Crescent mall quận 7. Hai người đi dạo khắp các tầng của trung tâm.

Vào cửa hàng gấu bông, giày dép, quần áo. Cậu luôn hỏi "Tiểu Thư, cô thích áo này chứ, giày này không, gấu bông này như thế nào?” Cậu hỏi chỉ để cậu mua tặng những món cô thích nhưng Cô đều lắc đầu và cười.

Cả hai đi vào chơi game. Cậu mua rất nhiều xu chơi game.

"Tiểu Thư chúng ta cùng chơi hết trò chơi ở đây nhé?” Đưa cho cô xem một rỗ xu, cười và đưa tay chỉ một vòng các máy game.

"Cậu mua nhiều xu thế? Cô ngạc nhiên, mĩm cười và gật đầu đồng ý.

Cả hai cùng chơi các game như: bóng rỗ, bắn súng, chọi banh, đua xe... Và cuối cùng là chơi gắp thú bông.

"Tiểu Thư, cậu thích con gấu bông nào trong đây. Tui sẽ gắp cho cậu.” Cậu chỉ vào trong tủ máy gắp thú.

"Tui... thích con gấu teddy màu nâu đó.” Cô chỉ tay con gấu mà cô thích.

"Được thôi.” Gật đầu đắc thắng lắm đây.

Tiểu Thư cổ vũ Đại Thiếu Gia nhiệt tình "Cố lên... Thiên Minh, sắp được rồi."

Đại Thiếu Gia tập trung cao độ, canh chỉnh cần gắp hạ xuống ngay giữa con gấu bông gắp đưa lên, cần gắp gấu bông tiến về hộp thả gấu bông xuống thì gấu bông lại rớt xuống giữa chừng.

"Ây da... Hụt rồi... Tiếc quá.” Vẻ mặt Tiểu Thư tiếc nuối.

"Không sao... làm lại" cười và xoa đầu Tiểu Thư.

Cậu gắp đi gắp lại rất nhiều lần. Tiểu Thư thấy Cậu dùng rất nhiều xu mà không gắp được nên nói:

"Thiên Minh hay mình chơi trò khác đi. Trò này mình thấy do cần gắp yếu quá, không gắp nổi con gấu đâu.”

"Ok. Mình chơi bàn cuối nhé" nháy mắt với Cô. Cô chỉ biết gật đầu.

Bắt đầu giây phút rất hồi hộp, Cậu thả cần gắp xuống. Cả hai nín thở, hồi hộp. Cần gắp thả xuống ngay đầu teedy, gắp kéo lên. Oh ngay đầu teddy có cột nơ ngay cổ nên cần gắp bị móc vào dây nơ ngay cổ teddy đưa gấu về hộp thả gấu xuống an toàn. Cuối cùng Cậu cũng gắp được gấu cho cô.

"Yeah... Cậu hay quá.” Cô vui mừng đến nổi ôm Đại Thiếu Gia. Làm Đại Thiếu Gia đứng yên, bất ngờ và liền mĩm cười.

Cô đã phát hiện ra nhịp đập trái tim của cả hai. Cô hết hồn, mặt đỏ ửng, buông cậu ra.

"Xin lỗi..."

"Không có gì..." Cậu gãi đầu, cúi xuống lấy gấu bông đưa cô " Tặng Cậu.”

"Hihi. Cám ơn!” Cô nhận gấu bông từ tay cậu, cô ôm hôn gấu bông.

"Chúng ta đi ăn thôi. Tiểu Thư, cậu muốn ăn món nào?” Đại Thiếu Gia

Tiểu Thư suy nghĩ một hồi "Cậu ăn gà rán được không?”

"Được, chúng ta ăn gà KFC nhé.” Cười bước đi cùng cô.

Sau khi cả hai ăn xong, cũng gần 5h:pm. Cậu gợi ý cả hai cùng đi dạo cầu Ánh Sao.

Buổi chiều thật mát mẻ, bờ sông thật yên bình, phong cảnh hữu tình. Cậu đề nghị chụp hình cho Cô, chụp bên bờ sông, chụp lâu đài Cham Charm, chụp trên cầu Ánh Sao. Lúc đầu chỉ chụp những tấm ảnh riêng nhưng sau đó cả Cậu và Cô đều chụp những tấm hình cùng nhau với những biểu cảm khuôn mặt vui nhộn, nhí nhảnh.

Cả hai đi dạo hơi xa, đã qua tới đường lớn Nguyễn Hữu Cảnh. Phía trước là công viên bờ sông The Panorama.

"Thiên Minh... cậu nhìn bên kia đường kìa sao đông người quá..." Cô chỉ tay thẳng hướng bên kia công viên chỗ đông người đứng.

"Uh. Bên đó người ta đang quay phim đó. Tiểu Thư nhìn đằng kia , có xe của đài truyền hình đó".

"Chúng ta qua đó coi đi.” Nói rồi, cô nôn nóng muốn biết bên đó có diễn viên nổi tiếng không? Cô chạy qua đường mà không dòm xe. Từ đằng xa có một chiếc xe tải đang chạy tốc độ nhanh.

"Tiểu Thư, coi chừng xe.” Cậu la lớn và chạy ra ôm Tiểu Thư vào lòng tránh xe tải. Khiến đầu cậu đập xuống đất, máu chảy xuống đất, bất tỉnh.Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Tiểu Thư sợ quá đã ngất xỉu bên cạnh Đại Thiếu Gia.

Sáng hôm sau, Cô tỉnh dậy thì thấy mình trong bệnh viện. Mẹ cô thấy cô đã tỉnh rất vui mừng, cầm tay cô và khóc.

"Con đã tỉnh lại, con làm ba mẹ lo lắng từ tối qua đến giờ".

"Mẹ... con xin lỗi.” Cô khóc rất nhiều, ôm xin lỗi mẹ.

"Đại Thiếu Gia... Đại Thiếu Gia.... Mẹ ơi, Đại Thiếu Gia đã cứu con. Cậu ấy sao rồi Mẹ?” Nước mắt vẫn tuôn rơi, cô hoảng hốt, trong đầu nhớ lại cảnh chiều qua.

"Cậu ấy... hiện giờ vẫn hôn mê.” Mẹ cô lắc đầu, khuôn mặt buồn, ánh mắt lo lắng nhìn cô.

"Mẹ... Mẹ hãy dắt con đi tìm cậu ấy đi... hãy giúp con... giúp con đứng dậy... đi tìm cậu ấy.” cô nghe mẹ nói cậu chưa tỉnh, nước mắt cô rơi càng nhiều hơn, cô không đứng dậy nổi nữa.

"Con ngoan... hãy bình tỉnh nào... Mẹ sẽ đưa con đi. Cậu ấy đang ở phòng kế bên.” Mẹ cô ôm cô lại, xoa đầu cô.

Mẹ cô dìu cô đi qua phòng Đại Thiếu Gia. Vừa mở cửa phòng, Cô đã nhìn thấy Cậu nằm trên giường đang truyền nước biển, đầu cậu băng một dãy băng trắng, mặt cậu xanh xao, tay cậu bị trầy... Cô liền chạy tới nắm tay cậu. Mẹ cô quay đi, đóng cửa phòng lại để cô ở bên Đại Thiếu Gia.

"Thiên Minh... Cậu tỉnh lại đi... năn nỉ cậu hãy tỉnh đi... Tui xin lỗi... xin lỗi vì sự vô ý của mình... xin lỗi.” Nước mắt cô tuôn như dòng suối, khuôn mặt cô đau khổ. Cô rất hối hận vì 1 phút sơ ý mà giờ đây cô phải đau như thế này. Cô cứ nắm tay Cậu, ngồi nhìn cậu, cô cứ khóc mãi, khóc đến nổi cô mệt lã người, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

"Tiểu Thư... Tiểu Thư dậy đi nào..."

Cô nghe tiếng quen gọi, mắt mở mắt nhắm ngước lên... Nụ cười ấm áp... khuôn mặt đẹp... Cô mở cả hai mắt sáng lên.

" Thiên Minh, cậu đã tỉnh rồi.” Cô vội ôm chầm lấy cậu, khóc sướt mướt trên vai cậu, cậu cũng ôm cô.

"Hihi... Tui phải tỉnh lại chứ... tui sao có thể để Tiểu Thư một mình chứ".

Cô vẫn ôm cậu, cô liền đánh mấy cái nhẹ vào vai cậu, "Tui ghét cậu... tui ghét cậu".

"Tiểu Thư! Đại Thiếu Gia Anh đây yêu em." Cậu nói vào tai cô, ôm cô càng chặt hơn.

Cô đẩy cậu ra, nhìn cậu với đôi mắt trách móc và giọng lém lĩnh.

"Đại Thiếu Gia ngốc, sao bây giờ anh mới chịu nói".

Cậu nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên, cậu ấp a ấp úng.

" Anh... không tìm được cơ hội để nói... thế... cảm giác em đối với anh như thế nào?” Cậu vẻ mặt lo lắng nhìn cô.

" Em... em cũng yêu anh Đại Thiếu Gia.” Cô cười thật hạnh phúc.

Cậu vừa nghe xong liền ôm cô vào lòng, cậu rất vui sướng khi biết cô cũng yêu cậu. Và kể cô nghe.

"Em có nhớ 2 tháng trước, vào một buổi chiều mưa rất lớn không?" Cậu vẫn giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm, nhìn vào mắt cô.

"Anh đã yêu em ngay lần đầu gặp em ở trạm xe bus lúc trời mưa rất lớn."

Cô tròn xeo mắt nhìn Cậu, mĩm cười.

"Woa... Thật trùng hợp, Em cũng... yêu anh khi gặp anh chạy xe đến trú mưa ở trạm xe bus cùng em".

Khi cô vừa nói dứt câu. Thì cậu liền ôm hôn cô.Thật trùng hợp cả hai đều trúng tiếng sét ái tình vào buổi chiều trú mưa ở trạm xe bus.

Sau khi Đại Thiếu Gia xuất viện thì lúc nào, Đại Thiếu Gia cũng ở kề bên Tiểu Thư suốt cả ngày, bảo vệ, chăm sóc cô.

Đại Thiếu Gia và Tiểu Thư nắm tay nhau đi dạo công viên bờ sông The Panorama vào buổi chiều.

Đại Thiếu Gia đã kể cô biết, cậu là người bí mật tặng quà sinh nhật cho cô. Cậu là người rất ít khi đi tới trường học nhưng vì cô, cậu phải đăng kí học chung môn cô đăng ký, chỉ để nhìn cô và âm thầm bảo vệ cô. Cô nghe xong cười, chỉ tay vào trán cậu trách yêu "Đại Thiếu Gia! Anh thật ngốc mà".

Anh liền ôm và hôn cô "Nếu mỗi lần, em nói anh ngốc thì anh sẽ hôn em".

"Không chịu. Anh ngốc... ngốc... ngốc thật mà.” Cô mím môi, lắc đầu, và bỏ chạy. Cậu chạy theo bắt cô lại. Cả hai đùa giỡn rất vui vẻ và hạnh phúc.

******

Đại Thiếu Gia do còn trẻ nên hay coi phim tình cảm lãng mạn hay tiểu thuyết ngôn tình,... Nên sợ sẽ có người bắt nạt Tiểu Thư, người yêu của Đại Thiếu Gia giống trong phim, trong truyện nên đã bí mật thuê vệ sĩ chuyên nghiệp, luôn đi theo sau bảo vệ Tiểu Thư 24/24.

End

Bình luận truyện Tiểu thư! Đại thiếu gia anh đây yêu em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

TaTaMai

@tatamai

Theo dõi

0
0
2

Truyện ngắn khác