Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 34.

Bà Hạnh Phương cười hả hê tự sướng, bắt đầu
đi tìm bản di chúc viết tay chưa được công chứng theo luật pháp. Nghe phong
phanh nội dung của tờ đi chúc có quyền thừa kế tổng công ty Y&N có trụ sở
tại Việt Nam và 15 chi nhánh lớn ở Singapore, Thái Lan và Trung Quốc, còn rất
nhiều tài sản khác.

Xem nào, kế hoặc của bà ta và Yến Vy là tìm
tờ đi di chúc chưa được công chứng ở phòng của Yến Nguyên vì vài ngày trước bà
ta nghe lén chồng mình nói chuyện đàm phán với luật sư riêng của ông. Nội dung
cuộc đàm phán có cả sự góp mặt của Yến Nguyên, rằng di chúc chưa được công
chứng sẽ do Yến Nguyên cất giữ, nếu có thay đổi gì thì cô chỉ cần lên tiếng,
còn biện pháp giữ gìn thì tùy vào cô. Bản gốc đã qua công chứng đang được gửi
trong tủ bảo hiểm ở Singapore, sau khi tờ di chúc viết tay kia thông qua ý kiến
của Yến Nguyên thì nó cũng sẽ được thông qua luật pháp, sau đó ông Nguyễn Hoàng
Dũng sẽ bay một chuyến sang Singapore để đổi tờ di chúc, đồng thời tờ di chúc
có giá trị hiện giờ sẽ chỉ là giấy trắng.

Trước tiên là đánh cắp tờ di chúc đang chỉnh
sửa, sau đó gấp rút đổi nội dung toàn bộ tài sản sẽ về tay Yến Vy rồi đưa cho
ông Dũng, nói rằng Yến Nguyên đã xem xong. Còn về phần Yến Nguyên thì cứ
nhờ một người làm nào đó nói với cô là
ông Dũng đã cho người đến lấy đi, thế là xong. Khi đó, ông Dũng sẽ gấp rút cho
luật sư đem nó đi công chứng rồi ông ấy sẽ bay sang Singapore, vậy là tiền về túi hai
mẹ con họ.

Phòng của Yến Nguyên là phòng cách âm tốt
nhất trong biệt thự nên bà Hạnh Phương mặc sức bư bới, lục tung cả lên. Đầu
tiên là kệ đĩa CD của Yến Nguyên bị bà ta đổ xuống hết, sau đó đến ga trải
giường cũng bị kéo cả lên, rồi tủ quần áo, gầm giường, tủ đầu giường, bàn trang
điểm, tất cả đều không có. Mà nãy giờ mới để ý, trong này chả có lấy một hạt
bụi, đúng là… Mà khoan, bàn vi tính! Đúng rồi, bà ta chưa đá động gì tới bàn vi
tính, chắc chắn trong tủ của bàn vi tính.

Mặt bà Hạnh Phương đanh lại, thể hiện một
mảnh lớn sự xấu xa nham hiểm, ngồi xuống chiếc ghế xoay bằng da trước bàn vi
tính. Để coi, máy tính Apple, loa của Nhật, sách thì toàn văn học nước ngoài,
bàn thì bằng gỗ lim chắc nịch.

- Chậc! Chậc! Con này xài
sang dữ nha!

Bà ta vừa nói vừa kéo ngăn tủ thứ nhất, đồng
thời cũng đụng đến 1 trong 3 điều mà Yến Nguyên ghét nhất. Ngăn tủ này toàn mấy
thứ tinh dầu, đủ loại đủ kích cỡ. Còn cả xấp hóa đơn, mua rồi giữ hóa đơn làm
gì không biết, thần kinh!

Ngăn tủ thứ hai, toàn bộ là giấy khổ A4 và
cả một bộ mấy chục cây bút chì hàng hiệu, hoan phí.

Ngăn tủ thứ ba là chi phiếu có tên của Yến
Nguyên, mỗi tờ mệnh giá 10 triệu nhưng chưa có chữ ký, cũng như không.

3 ngăn, vậy là ba ngăn mà vẫn chưa có cái gì
cả, bàn tay bà Hạnh Phương tiếp tục mò mẫn tới ngăn tủ thứ tư.

Păng!

Sợi dây thần kinh của bà ta căn ra khi nhìn
thấy 2 túi hồ sơ loại buộc chỉ màu vàng. Khóe miệng bà Hạnh Phương hiện lên một
nụ cười đểu giả, tay cầm hai túi hồ sơ lên, chân xoay xoay cái ghế.

- Mày đúng là không có cái
đầu mà Yến Nguyên! Thật làm tao thất vọng với cái đầu của mày. Từ giờ tất cả là
của mẹ con tao! Hahaha!

Bà Hạnh Phương mở cái túi có đánh số 01 ở
góc phải. Bên trong là giấy tờ quyền sử dụng phi cơ riêng ở Việt Nam.
Ngày 28 tháng 6, thông qua cơ quan Hành chính và Hàng không Việt Nam,
Nguyễn Hoàng Yến Nguyên nhận quyền sở hữu phi cơ N6-4488. Ngày 28 tháng 6 là
năm ngày sau khi Yến Nguyên về nước, không ngờ lão già Hoàng Dũng thao túng nó
đến như vậy, không hề coi trọng bà ta và Yến Vy.

Túi thứ nhất là như thế thì chắc chắn túi
thứ hai chính là tờ di chúc chưa được công chứng.

- Để coi! “ Tổng tài sản ở
Việt Nam quy ra tiền mặt là 2,1 tỉ USD, chiếm 35% phần trăm tổng số…” – Bà Hạnh
Phương đọc sượt qua một ít nội dung tờ di chúc đang trong quá trình chỉnh sửa
rồi gấp rút bỏ lại vào túi, toan bước ra khỏi phòng thì điện thoại bỏ trong túi
rung lên.

- Alo! Chị nghe! – Giọng bà
ta sung sướng khi nói chuyện với tình nhân.

-…

- Được rồi! Mọi người cứ ăn
trước đi!

-…

- Được! Được! Chị thu xếp nhà
cửa sẽ tới ngay! Đợi chị! – Nói xong bà ta liền vui vẻ cúp máy rồi bước ra khỏi
phòng.

[…]

- Alo! Tôi nghe! – Yến Nguyên
bắt máy, giọng nói chứa một ít đùa cợt.

-…

- Đã biết rồi! Vậy cứ từ từ
mà tính, không cần vội cũng được! Dù gì cũng đã thu xếp ổn thỏa trước đó!

-…

- Được! – Yến Nguyên, cúp
máy, lau lau mái tóc vừa gội sau hai tiết thể dục, trên người mặc đồng phục.
Vừa quay người lại thì giật cả mình khi nhìn thấy Nam Phong đứng lù lù ra đó.

- Làm gì thế? – Yến Nguyên
nhăn mặt, rõ là phòng thay đồ cá nhân.

- Đợi cậu! – Nam Phong bình
thản trả lời.

- Nhưng đây là phòng thay đồ
nữ. Không lẽ cậu tưởng tôi là chị em với cậu? – Yến Nguyên vứt thẳng cái khăn
vào sọt rác, bỏ điện thoại vào balo rồi đeo lên.

- Không hề! Cậu có rảnh không
đấy? – Nam Phong cười nửa miệng nhìn thái độ chẳng mấy quan tâm của cô đối với
anh.

Yến Nguyên đi đến trước mặt Nam Phong, đưa
ngón tay vén một bên tóc ra sau tai rồi chấp trước ngực, nói:

- Để làm gì? Cậu có biết là
đang xâm phạm bất…

- Tất nhiên là biết! Nhưng
tôi mặc kệ! Tôi muốn biết là cậu có rảnh không hay thôi! – Nam Phong gắt giọng,
ngoài mặc hù dọa Yến Nguyên nhưng trong lòng thì cảm thấy hay hay.

- Không rảnh! – Yến Nguyên
liếc anh một cái rồi bước đi, nhưng đã bị Nam Phong kéo tay lại.

- Tôi biết là cậu không rảnh!
Vì cậu sẽ bận đi với tôi mà! – Nam Phong nói xong liền nắm tay Yến Nguyên kéo
đi.

- Này! Bỏ ra! Đừng có sổ sàng
kiểu đó! Bỏ ra mau!

Yến Nguyên gắt gỏng đánh vào bàn tay của Nam
Phong đến đỏ tấy mà anh vẫn cứng đầu không buông. Asiaaa, vệ sĩ của cô đi lấy
xe rồi, cứ cái đà này là cô lại tự phạm vào 3 điều cấm kị của võ thuật thì
nguy.

Yến Nguyên cứ mắng mỏ Nam Phong như thế, còn
anh thì cứng đầu nắm tay cô bước đi trong con mắt “ đau khổ” của toàn thể “
đồng bào” trường Noble School cho đến khi anh kéo cô ra tới cổng trường, nơi mà
tài vệ sĩ cùng xe của cả hai đang đợi ở đó.

Bình luận truyện Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngân Ken
đăng bởi Ngân Ken

Theo dõi