Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 35.

Thấy bà chủ đang bị nguy như thế, hai vệ sĩ
liền nhào đến định tóm gọn Nam Phong nhưng không biết anh này đai gì, chỉ với
một tay trái mà sử dụng đòn Ippon vật ngã cả hai vệ sĩ té nhào ra đất.( Ippon
là một đòn vật theo thế, nhưng trình độ của Nam Phong thì hổng có cần thế!)

Yến Nguyên lắc đầu một cái, lúc Nam Phong
vừa mới đúng sức xong thì định cho anh một cú đấm Tsuki waza ngay mặt nhưng hỡi
ơi, Nam Phong đỡ được khiến cô trợn tròn mắt. Lực của cô không hề nhẹ nha, cộng
thêm vận tốc nhanh nhẹn nữa, nhưng sao… nhưng sao cái tên này lại có thể đỡ
được chứ?

- Thắc mắc gì chứ? 6 đời nhà
họ Trần của tôi đều có võ, tôi là đời thứ 7 rồi đấy! Cậu khó mà qua mắt được
tôi! Mà này, đánh hay lắm, nếu không có gương mặt này thì tôi chắc chắn cậu là
nam giới rồi! Haha! – Nam Phong cười cười, tiếp tục kéo Yến Nguyên về xe.

Gì chứ? Yến Nguyên cô là đai vàng rồi đấy,
vậy mà…asiaaa! Thật là tức! Lần đầu tiên cô tức đến như thế! Không lẽ cứ bị xỏ mũi dẫn đi như thế này? Làm sao, làm sao? Trời ạ, cô rối lên rồi! Không thể
chịu thua tên Nam Phong sức trâu sức bò này được!

- Này! Đủ rồi đó! Ai cho cậu
đánh người của tôi hả? Trần Hùng Nam Phong, tôi cảnh cáo cậu, buông tôi ra mau,
nếu không tôi cho cậu ngắm lan can bệnh viện 1 tháng!

Yến Nguyên đến giờ phút này thì mất hết kiên
nhẫn luôn rồi, mặc kệ “ đồng bào” xung quanh nhìn mình như thế nào. Cô ghét cái
tên Nam Phong này chết đi được, bực mình quá.

Nam Phong chợt khựng lại, nới lỏng tay, Yến
Nguyên nhanh thật nhanh rút bàn tay từ nãy giờ bị bóp muốn gãy xương ra. Nhưng
mà, Chúa không thương cô rồi. Nam Phong quay lại nhìn Yến Nguyên, kê sát tai
cô, lười biếng nói:

- Cậu mà còn nói nữa là tôi hôn cậu đấy! – Nói xong tiếp
tục nắm tay cô kéo vào xe, mặc kệ Yến Nguyên đang giận và đơ đến mức nào.

- Nói với gia đình cô ấy, tối
nay cô ấy sẽ về trễ! Còn nữ, lái xe cô
ấy về đi! – Nam Phong mở miệng trước khi kéo Yến Nguyên vào tay lái phụ rồi vọt
đi.

Cả một màn như thế lọt thẳng vào mắt Khải
Hoàng và Thanh Thúy từ bên trong đi ra, trong lòng cả hai chợt lóe lên một sự
ghen ghét không hề nhẹ. Tức chết mà, người mình để ý lại đi với kẻ khác.

Không chỉ có hai người bọn họ mà người nhìn
thấy toàn bộ sự việc còn có cả Bảo Khánh và Diệu Anh. Cả hai nhìn nhau cười
cười rồi Bảo Khánh đề nghị đưa Diệu Anh đi chơi, cô cũng gật đầu đồng ý.

- Alo! Mẹ hả? – Yến Vy đứng
trên lan can nhìn xuống cảnh tượng lúc nãy, khóe miệng vẽ thành một nụ cười ghê
tởm.

-…

- Hay lắm! Mẹ đang ở đâu?

-…

- Được rồi! Con sẽ tới ngay!
Bye mẹ!

Yến Vy cúp máy, đi xuống bắt một chiếc taxi
đến nhà hàng mà bà ta cùng bạn bè đang tụ tập đàn đúm.

Trên chiếc Audi màu trắng của mình, Nam
Phong chuyên tâm lái xe, tâm trạng thì cực kỳ phấn khởi.

- Rốt cuộc là cậu đang làm
cái trò gì vậy hả? Tôi ghét nhất là thứ mặt dày như cậu! – Yến Nguyên bực tức
nói, bản thân hoàn toàn bất lực trước cái tên “ đai vàng của đai vàng” này,
không thể nào dùng vũ lực trị hắn.

- Làm gì? Cậu không biết là
số người muốn lại gần xe tôi còn khó không hả? Cậu thật là may mắn đó! – Nam
Phong nói, thân người như vô lực dựa vào một bên cửa xe.

- Liên quan đến nhau à? Tôi
hỏi cậu muốn đưa tôi đi đâu?

- Cậu muốn đi đâu? – Nam
Phong quan tâm hỏi.

- Cậu nói cái gì? Giữa ban ngày ban mặt mà cậu lôi lôi kéo
kéo tôi ở cổng trường, bắt tôi lên xe của cậu, giờ lại hỏi tôi như thế là sao
hả?

- Thì cứ nói là muốn đi đâu
đi!?

- Về nhà!

- Không được! Đi đâu cũng
được, miễn không phải là nhà và…- Nam Phong nói đến đây đột nhiên khựng lại. Là
anh định nói “ Đi đâu cũng được miễn không phải là nhà và đi gặp anh chàng Rick
kia là được!” nhưng lại sợ Yến Nguyên nổi trận lôi đình nữa nên thôi.

- Và gì? – Yến Nguyên lườm
anh.

- Và gì cũng được! Mà này,
cho tôi hỏi vài thứ há? – Nam Phong cười cười, vẻ mặt cực kỳ cầu khẩn.

- Gì? – Yến Nguyên hậm hực
trả lời.

- Cái tính khinh người của
cậu, từ đâu mà có thế? ( T/g: Chọc ai thì chọc nhưng đừng chọc ổ kiến lửa là
được rồi! * Lắc đầu*)

- Từ trong bụng mẹ! – Yến
Nguyên nói sóc họng.

- Bụng mẹ? Vậy khi rời khỏi
bụng mẹ, cậu không dẹp cái tính đó được à?

- Không!

- Tại sao?

- Cho người khác coi thường
tôi à?!

- Ý cậu là gì? Ai coi thường
cậu?

- Muốn biết? – Lúc này có lẽ
tâm tình Yến Nguyên khá hơn một ít, từ 100 độ nay chỉ còn 99 độ.

- Ừ! Rất tò mò!

- Vì tôi lớn lên ở Úc! Không
phải lối sống của người Úc luôn xem thường người khác mà là những người chung
giai cấp, thậm chí thấp giai cấp hơn tôi đều xem thường tôi, với lí do rằng tôi
là người châu Á! Tôi ghét họ, rất ghét! Cũng không biết tôi đã đánh biết bao
nhiêu là người vì hay chửi “ gâu gâu Asian” rồi nhỉ? – Yến Nguyên cười lạnh,
đưa tay vuốt mái tóc hơi bị rối của mình.

- Nhưng như thế cũng đâu cần
khinh người! Tôi cũng từng sống ở Canada 15 năm nên không phải là
không hiểu cái cậu đang nói!

- Hiểu thì có ít gì? Tôi ghét
bị người khác xem thường! Lại càng khó chịu khi tôi cũng là người, họ cũng là
người, chỉ mỗi màu da thôi mà đem ra làm đề tài!

- Thế cậu diệu dàng hay thùy
mị một tí thì có bị thiệt hại gì không? Cần gì lúc nào cũng phải thể hiện bộ
mặt đến từ Nam Cực và thái độ kênh kiệu đó?

- Có đấy! Cậu mà nhịn chừng
nào, khoan nhường chừng nào thì càng bị bắt nạt chừng ấy! Tôi từng nhịn, thậm
chí từng bị đánh nên mới có cái tính khinh người mà ai cũng chán ngấy đấy!

- Chắc tôi cũng chẳng hiểu
hết, vì tôi không đến trường. Tôi được đặt cách hoàn thành chương trình học tại
nhà! Thỉnh thoảng ra ngoài cũng hay bị soi mói, nhưng cũng chưa tới mức phải
đánh người! Tôi chỉ đánh những kẻ ngông cuồng không nói lí, cố ý gây sự thôi!

- Ừ! Tôi cũng chẳng quan tâm
đâu!

- À! – Nam Phong gật gù.

- Mà sao tôi lại kể cho cậu
nhiều thế?

Yến Nguyên đột nhiên hỏi một câu làm Nam
Phong xém tí ngớ người. Anh nhìn sang cô. Đôi mắt đẹp đang nhìn ngoài cửa sổ.
Chợt nhớ ra gì đó, anh nói:

- Biết đâu, cậu đã cảm thấy
an toàn?! Cậu có cảm nhận được chưa?

Bình luận truyện Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngân Ken
đăng bởi Ngân Ken

Theo dõi