Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 36.

Yến Nguyên dời tầm mắt, thoáng nhìn sang Nam
Phong rồi nhắm mắt ngã người ra sau. Thì ra anh ta còn nhớ những gì cô đã nói,
không quên một từ. Cứ tưởng ngoài Rick và Diệu Anh ra thì không ai để ý đến
chuyện này, thật không ngờ.

- Cậu quan tâm câu nói đó làm
gì? – Yến Nguyên vẫn chưa chịu mở mắt, diệu dàng mở miệng khiến tim Nam Phong đập
liên hồi.

- Vì tôi muốn làm bạn với
cậu! Nhưng là bạn thân mới thỏa mãn! – Nam Phong trấn tĩnh bản thân lại, nói.

- Tôi không có bạn thân!

- Diệu Anh và Rick không thân
à?

- Họ chưa từng nói muốn làm
bạn thân của tôi! Tôi cũng chưa từng nói bạn thân của tôi là họ. – Yến Nguyên
nhìn Nam Phong, một đôi mắt thấm đẫm nỗi buồn.

- Nhưng tôi thì muốn! Đồng ý
đi! – Nam Phong nhìn cô. 17 năm sống trên đời của anh, đây là lần đầu Nam Phong
thật sự biết cái gì gọi là “ Ánh mắt biết nói”.

- Nghĩ sao tùy cậu! Đồ mặt
dày! – Yến Nguyên chợt cười, cười nhẹ thôi nhưng thật sự rất đẹp.

- Ok! Từ nay đồ mặt dày này
là bạn của cậu! – Nam Phong chọc cho Yến Nguyên cười, bản thân cũng xóa đi lớp
áo lạnh lùng của bản thân.

- Thế đưa tôi về được rồi,
nhỉ?

- À! Chưa được!

- Tại sao? – Yến Nguyên lại
cảm thấy bực mình với cái tên lắm điều này.

- Tôi chở cậu đến một chỗ! Mà
nè, thắt dây an toàn vào cho tôi!

- You so much complex! ( Cậu
rất là phiền phức!)

- No ideas! ( Không có ý
kiến) – Nam Phong nhún vai nói.

Xe chạy được một lúc, Yến Nguyên dường như
nhìn thấy người quen, gấp rút nói:

- Stopping! Quick please! (
Dừng xe! Nhanh lên!) – Yến Nguyên đập đập
tay vào cửa kính.

Kít!

Nam Phong đạp thắng không kịp thở vì cứ nghĩ
Yến Nguyên sẽ chịu ngồi im sau một hồi “ đấu khẩu”. Bánh xe ma sát mạnh với mặt
đường, tạo thành một vệt dài như xe đua đứt thắng. Yến Nguyên gấp gáp mở cửa
xe, Nam Phong cũng bước theo.

Yến Nguyên chạy lùi về phía sau khoảng chục
mét, hiện lên hình ảnh một đám phụ nữ tuổi đứng tuổi và 3-4 nam thanh niên
khoảng 20 tuổi.

- Gì vậy? – Nam Phong nhìn
theo tầm mắt Yến Nguyên, hỏi.

- Đằng kia! Thấy không? – Yến
Nguyên chỉ về hướng bàn ăn trong nhà hàng sân vườn bình dân phía trước.

- Có gì?

- Nhìn kỹ đi, có từng gặp ai
trong số bọn họ không? Nhìn cho kỹ vào!

Nam Phong cũng chẳng hiểu cơ sự gì, căn con
mắt lên nhìn bàn ăn phía xa xa đó.

- Bà cô mặc áo tím dường như
từng gặp nha! – Nam Phong chẳng thể nhớ nổi là ai.

- Good! Bà ta là mẹ của Yến
Vy!

Cái gì? Mẹ của Yến Vy? Vậy bà cô đó là người
mà Yến Nguyên gọi bằng công cụ ấm giường cho ba mình đấy hả? Nhưng sao lại ngồi
đây ăn uống nói cười như thế? Biểu hiện lại thân mật thế kia! Hả, không lẽ
ngoại tình? Ây dà, gay à nha!

- Có gì mà phải ngạc nhiên!
Bắt tận tay, day tận trán! Giờ quay một videoclip lại là xong!

Yến Nguyên bình thản nói, rút điện thoại từ
trong túi của cái váy ra, vô tình làm rơi cái khăn tay màu xanh biển lần trước
mà Nam Phong đưa cho cô, cô không thấy nhưng Nam Phong vô tình bắt gặp. Anh cúi
xuống nhặt lên, hết nhìn cái khăn tay rồi lại nhìn Yến Nguyên. Cứ tưởng cô ấy
sẽ vứt vào sọt rác, không ngờ rằng cô đã giữ lại.

- Được rồi! Đi thôi! – Yến
Nguyên quay clip xong thì cười nửa miệng kinh bỉ tắt điện thoại, sau đó đi lại
mở cửa xe bước vào.

Nam Phong nhìn bóng dáng của cô, bản thân
cũng vội vàng bước vào.

- Trả cậu! – Nam Phong chìa
cái khăn ra trong sự ngỡ ngàng của Yến Nguyên.

- À! Lấy khi nào?

- Cậu làm rơi! Giờ thì cầm
đi!

- Là tôi trả cậu thì đúng
hơn! Tôi không quen nhận đồ của người khác!

- Nhưng cậu có thể nhận cafe
của anh bạn Rick mà. Vậy thì cầm cái khăn của tôi!

- Đang so sánh không ngang
bằng đó anh bạn! Cái bình giữ nhiệt đó tôi cũng trả lại thôi! Ngoài café ra, cả
quà sinh nhật tôi còn chưa nhận!

- Chịu thua cậu rồi!

Xe cứ thế lăn bánh, đến khi trước mặt xuất
hiện một khu hội chợ ban đêm vô cùng nhộn nhịp thì mới ngưng lại. Bây giờ chỉ
mới 4h chiều, Nam Phong định đưa Yến Nguyên đi dạo hội chợ nhưng xem ra còn hơi
sớm.

- Ầy! Đi đâu đây? – Yến
Nguyên mở cửa xe, gương mặt tệ hại nhìn phía trước. Có chỗ như thế này nữa sao?

- Hội chợ! Cậu để balo lại xe
đi! Tôi dẫn cậu đi ăn trước! – Nam Phong vừa nói vừa dùng tay mở hai nút áo đầu
ra một cách vô cùng tự nhiên và thoải mái.

- Này! Tôi không thích những
chỗ như thế này đâu nhé! Tôi đón taxi về! – Yến Nguyên bực mình quay đi nhưng
lại bị Nam Phong kéo lại.

- Hôm nay thôi! Nha? – Nhìn
mặt Nam Phong vô cùng cầu khẩn lại đẹp trai nữa, vũ
khí lợi hại nhất của anh là đây.

- Nhưng…

- Hôm nay thôi?!

Yến Nguyên nhìn vẻ mặt vô cùng thành khẩn
của anh, bất giác thở dài, nói:

- Ok! Từ nay về sau không có
lần thứ hai đâu nhé!

- Ừ! Nhất định! – Nam Phong
cười vui đáp lại.

( Thật ra Nam Phong
cũng là lần thứ 2 tới mà thôi. Tối hôm qua nghe Bảo Khánh xỏ lá nên mò tới coi
thử, cuối cùng quyết định dẫn Yến Nguyên tới tham quan.)

Bình luận truyện Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngân Ken
đăng bởi Ngân Ken

Theo dõi