Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 37.

Yến Nguyên vùng vằng một lúc, trở lại xe và
không thương tiếc ném cái balo vào trong, Nam Phong nhìn cô nhoẻn miệng cười.
Chắc là Yến Nguyên đang giận lắm đây! Nhưng sao lại nhịn thế không biết?

- Giờ đi đâu? – Yến Nguyên
cau có hỏi. Thật ra thì Nam Phong đã khiến Yến Nguyên bị tò mò với chỗ này rồi,
nếu không cái balo đó là ném vào mặt của anh rồi chứ không phải là ghế xe đâu.

- Là hội chợ đêm nên giờ còn
sớm lắm! Đi ăn trước đi! – Nam Phong nhìn dáo dát tìm quán ăn, nói.

- Không! Không thể ăn! Cậu có
biết là những chỗ như thế này rất là mất vệ sinh không hả? Không lẽ cậu toàn ăn
ở những chỗ như thế này á?

- Không có! Nhưng chắc cũng
không có bẩn như cậu nói đâu! Tôi nghĩ vậy?

- Chắc? Nghĩ? Nói vậy là cậu
dẫn tôi đến đây mà chưa xem xét trước?

- Không hẳn! Tôi từng đến mà!
Nhưng đậu xe ở phía kia kìa! – Nam Phong vừa nói vừa chỉ về một chỗ khác.

Yến Nguyên nhìn theo cánh tay của anh, thở
dài một cái. Đi về! Phải đi về! Chỗ này thật là bẩn! Sao nó không sạch như
phòng cô nhỉ?

- A! Có rồi! – Nam Phong chợt
reo lên, bất tri giác nắm tay Yến Nguyên kéo đi khiến cô một lần nữa bực dọc
phản kháng.

- Trần Hùng Nam Phong chết
tiệt! Buông ra! Lại dẫn tôi đi đâu thế hả?

- Đi ăn! – Nam Phong vẫn ra
sức dẫn cô đi còn Yến Nguyên thì vẫn ra sức phản kháng.

- Không ăn! Tôi đã nói là không
ăn rồi mà! Buông ra!

Yến Nguyên vừa la xong cũng là lúc Nam Phong
đưa cô đứng trước một quán ăn có thể tạm nói là khang trang sạch sẽ. Mọi người
trong quán nhìn hai người họ đầy nghi vấn khiến Yến Nguyên khó chịu vô cùng.

Và rồi, con mắt tinh tường của cả hai chợt
phát hiện ở một chiếc bàn nho nhỏ trong quán có một cặp nam nữ đang cười cười
nói nói vui vui vẻ vẻ ăn mì.

- Này, nhìn kìa! – Yến Nguyên
ngạc nhiên, ngón tay chỉ chỉ vào trong.

- Asiaa! Thấy rồi! – Nam
Phong cười gian.

- Này! Anh chị đến ăn hay cản
trở người ta mua bán thế hả? – Bà chủ quán đang đứng chuẩn bị mấy phần ăn nói
vọng ra.

- À! Ăn! Làm cho 2 tô mì
hoành thánh! – Nam Phong liếc nhìn bảng hiệu, nói xong thì kéo Yến Nguyên đi
thẳng đến cái bàn có cặp đôi mờ ám đang ngồi trong khi cô chả kịp phản
ứng.

- E hèm! Thì ra hai người hẹn
hò! – Nam Phong bất thình lình lên tiếng khiến cho Bảo Khánh suýt nữa là phụt
cả mì ra ngoài, còn Diệu Anh chỉ hơi ngạc nhiên một tí.

- Hẹn hò gì chứ! Đi chơi bình
thường thôi! – Bảo Khánh phân bua.

- Diệu Anh à, cậu cũng đến
những chỗ này nữa hả?

Yến Nguyên liếc nhìn chung quanh quán rồi
bất giác rùng mình một cái. Khăn giấy, vỏ chanh, rau cải vứt đầy rẫy dưới đất.
Cô đang kinh tởm đây.

- À, hả? Nguyên! Cậu cũng đến
nữa à? – Đến giờ này Diệu Anh mới thấy sự hiện diện của Yến Nguyên nên hỏi
ngược lại cô.

- Mình? KHÔNG BAO GIỜ! Mình
bị tên mặt dày này kéo tới! – Vừa nói, Yến Nguyên vừa liếc xéo Nam Phong.

- Ngồi đi ngồi đi! – Bảo
Khánh chỉ chỉ vào hai cái ghế trống bên cạnh. Yến Nguyên nhìn cái ghế, có ý là
không muốn ngồi. Nam Phong thấy vậy liền lấy một nùi khăn giấy lau ghế giúp cô.

- Rồi đó! Ngồi đi! Không chết
đâu mà sợ! – Nam Phong lau ghế cho Yến Nguyên xong thì quay qua lau ghế cho
mình. Khiếp! Anh cũng thuộc dạng sợ dơ cao độ.

Yến Nguyên nhắm mắt khua tay, bất đắc dĩ
ngồi xuống. Tất cả nhìn cô, lắc đầu một cái.

- Nguyên à, cậu gọi gì chưa?
– Diệu Anh hỏi.

- À! Gọi rồi! Cái gì thánh
đó!

- Là mì hoành thánh hay hoành thánh? – Bảo Khánh định trêu cô.

- Mì hoành thánh! – Nam Phong
lườm cậu một cái, vừa lúc bà chủ bưng hai tô mì hoành thánh lên, đặt trước mặt
Nam Phong và Yến Nguyên.

- Tớ biết cậu không thích,
nhưng cậu ăn thử đi! Ngon lắm đó! – Giọng Diệu Anh coi bộ rất vui à nha.

- Này! Cậu sao lại sợ thức ăn
bên ngoài như thế hả? – Bảo Khánh hỏi Yến Nguyên khi thấy cô nhìn tô mì hoành
thánh một cái trân trối.

- Nó… * Chỉ tô mì*… có sạch
không đó? – Yến Nguyên nuốt nước bọt hỏi, tay nhận lấy muỗng và đũa Diệu Anh
vừa lau xong.

- Này cô gái, cô đúng là kiêu
căng à nha! Không ăn thì vào đây làm gì? – Ông chú bàn bên cạnh bất bình lên
tiếng.

- Không có gì! Bạn cháu dễ bị
dị ứng thôi! – Nam
Phong.

- Thật không hiểu giới trẻ
bây giờ nghĩ gì nữa! Có ăn là may mắn lắm rồi, lại còn chê bai này nọ! Thật là!
– Ông chú lúc nãy lại bất bình nói rồi cuối xuống ăn tiếp.

- Này! Cậu ăn thử một đũa đi,
không chết được đâu! – Nam Phong vừa nói vừa đưa một miếng hoành thánh lên
miệng cắn thử thì mắt sáng rỡ, ăn lấy ăn để.

- Đúng đó Nguyên! Cậu ăn thử
đi! Ngon lắm đó! Khánh nói với tớ chỗ này nấu ăn rất ngon! – Diệu Anh cười cười
nhìn Bảo Khánh khiến tim cậu đập như trống đánh.

- Ừm… - Yến Nguyên gấp một
đũa mì, đưa lên ngắm nghía hồi lâu, rốt cuộc cũng cho vào miệng nhai thử.

- Rất ngon đúng không hả? –
Nam Phong ngưng ăn, hỏi.

- Ừ! Lần đầu tiên ăn món như
thế này! – Cuối cùng Yến Nguyên cũng cười sau khi nuốt miếng mì.

- Ăn nhanh …y để còn …ơi hội
chợ! – Bảo Khánh ngậm đầy mì nói.

Cả ba người kia đều ăn sạch phần ăn của
mình, còn duy nhất Yến Nguyên nuốt mà thấy lạnh lạnh ở cổ, kết quả ăn được nửa
tô.

Sau khi ăn xong, tính tiền đàng hoàng thì
trời cũng chập tối, hội chợ đó cũng bắt đầu lên đèn. Bốn người cùng tiến vào
bên trong.

- Đây là hội chợ á? – Yến
Nguyên nhìn nhìn xung quanh.

- Ừ! Một tí nữa chắc sẽ có
phần quay số nữa! Tớ nghe Khánh nói vậy! – Diệu Anh hể mở miệng ra là một Khánh
hai Khánh khiến cậu vui như mở hội. ( Hội ở trước mắt, cứ từ từ mà vui!)

- Này! Chơi thử trò này đi!
Diệu Anh, tớ sẽ lấy tặng cậu món quà to nhất cho xem!– Bảo Khánh kéo ba người lại quầy ném lon.

- Ném mấy cái lon ngã là được
mà! – Diệu Anh nhìn Bảo Khánh bĩu môi.

- Cháu à, chỉ có thể ném ngã
hình nhân trên cái lon cao nhất thôi. Ngã lon nào là thua ngay! – Ông chủ nghe
Diệu Anh nói thì liền giải thích.

- Phần thưởng cao nhất là gì?
– Nam Phong nhìn lén Yến Nguyên hỏi.

- Là con thỏ bông, hay mấy
đứa muốn lấy con gì cũng được. Gấu nhồi bông của phần thưởng này rất to nha,
1m2! – Ông chủ nhìn bốn người cười tươi vì ngỡ họ là tình nhân, lại chưa từng
gặp những người đẹp đẽ như thế này.

- 1m2! To lắm đó! – Diệu Anh
xoa xoa cằm suy tư.

- Cho cháu 4 trái banh đi! –
Bảo Khánh.

-
Cháu cũng lấy! – Nam
Phong.

Bình luận truyện Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngân Ken
đăng bởi Ngân Ken

Theo dõi