Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 38.

- Ném được không mà hăng thế?
– Yến Nguyên nhìn Nam Phong đầy vẻ thách thức khi thấy anh nhận mấy trái banh
từ tay ông chủ.

- Nếu tôi ném trúng thì sao
nào? – Nam Phong cười nửa miệng nhìn cô.

- Vậy thì tôi sẽ chịu thiệt
thòi mà nhận phần thưởng thay cho cậu! Ok? – Yến Nguyên cười cười giễu cợt.

- Được! Nếu tôi ném trúng thì
phần thưởng là của cậu! – Nam Phong nháy mắt đáp lại.

- Khánh à, cậu có chắc là
trúng không đó? – Diệu Anh hoài nghi nhìn vẻ tự tin của Bảo Khánh.

- Tất nhiên là trúng! Tớ sẽ
tặng cho cậu phần thưởng đó! – Bảo Khánh cười xòa đáp.

- Làm được hẳn hay nha!

Nam Phong và Bảo Khánh đứng vào vị trí chuẩn
bị ném. Có một số người vì hiếu kỳ mà đứng lại xem, còn có mấy bạn nữ lấy máy
ảnh ra chụp.

Bụp! Bụp!

Bảo Khánh ném hai trái đầu tiên đều bị
trượt, quyết chí hai trái cuối phải trúng.

Bụp! Bụp!

Xung quanh tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ. Cậu
cười thật tươi, chạy lại nhận 2 con chó bông thật lớn từ tay ông chủ rồi đưa
cho Diệu Anh, nói:

- Cho cậu này!

- Nhưng hai con làm sao mà
cầm nổi?

- Ừm! Tớ cũng không biết! –
Bảo Khánh gãy gãy đầu.

- A! Tớ có cách!

Diệu Anh nói xong thì cầm một con chó bông màu
vàng trả lại cho ông chủ trong sự ngạc nhiên của không ít người, chỉ giữ lại
con chó bông màu trắng có cái mũi màu hồng thật dễ thương rồi ôm nó vào lòng
cười hít cả mắt. Giây phút đó, trái tim của Bảo Khánh không nghe lời mà đập
liên hồi, lại nhìn thấy vài gã nhìn Diệu Anh thèm thuồng thì bực mình, chạy lại nắm tay Diệu Anh, đan ngón tay của cậu vào tay cô, kéo lại đứng gần Yến Nguyên
cho mấy gã kia từ bỏ ý định.

Nam Phong thì khí thế hơn cả Bảo Khánh, đợi
cho cậu ném xong mới đến lượt anh.

Trên kệ có 4 hình nhân, trong tay anh có 4
trái banh, ném 4 lần trúng cả 4 trái khiến ông chủ lẫn người xem đều há hốc mồm
kinh ngạc. Phen này gian hàng này lỗ thật đây mà.

- Cậu lại đây! – Nam Phong
ngoắc ngoắc tay về phía Yến Nguyên.

- Có chuyện? – Yến Nguyên
đánh trống lãng. Làm sao cô ôm nổi 4 con thú nhồi bông.

- Cậu đó, nhận cả đi! Chịu
thiệt một chút! – Nam Phong nhận hai con thỏ bông và vịt bông thì đã không còn
tay.

- Nhận là được chứ gì?! – Yến
Nguyên bực dọc quay vào ôm thêm hai con gấu bông to ụ.

Xung quanh, mấy cặp tình nhân đi chơi hội
chợ không khỏi ganh tị, nhất là nữ giới. Ai cũng đòi một con như thế, nhìn hai
cô gái xinh đẹp ôm gấu bông liền cảm thấy vô cùng ganh tị, vừa có nhan sắc, bạn
trai lại gallant như thế, thật là may mắn.

- Khánh à, nó mềm thật
nha! – Diệu Anh vui sướng ôm con chó bông có hai tai to thật to, hoàn toàn
không hay biết Bảo Khánh đang nắm tay mình dẫn đi.

- Cậu thật là, sao trả lại!
Không thấy cặp kia người ta khuân những 4 con à? – Bảo Khánh vui vẻ nói.

- Tớ không thích có nhiều
quá, mệt lắm! Mà cặp gì chứ, chỉ là bạn thôi mà! – Diệu Anh chu môi đáp lại.

- Chịu thua cậu rồi!

- Này! Về nhà đi! Cồng kềnh
quá mức cho phép rồi! – Yến Nguyen chả thấy mặt mũi đâu, chỉ thấy hai con gấu
bông.

- Không được! Đã chơi thì
chơi đến cùng! – Nam Phong bình thản nói. Anh cao 1m85, dễ dàng di chuyển với
hai “ của nợ” trong tay.

- Asiaaa! Thật là bực! – Yến
Nguyên bực bội dẫm chân xuống đất trong khi Nam Phong cười vui vẻ nhìn cô.

Cứ như thế, 4 người bọn họ đi hết hội chợ,
mua thêm rất rất là nhiều thứ, báo hại Nam Phong và Bảo Khánh chạy ra xe để đồ
không ít lần. Diệu Anh rất vui vẻ khi được Bảo Khánh hết lần này đến lần khác
chọc cho cười tít cả mắt.

Cả Yến Nguyên, cô cũng cười nhiều hơn bình
thường. Mỗi khi Yến Nguyên cười, Nam Phong chỉ cảm thấy trong lòng thật ấm áp
như đang đứng trước ánh mặt trời.

Buổi đi chơi kết thúc cũng đã quá 10h tối,
bốn người hai xe uể oải trở về nhà.

- Có cần tớ giúp cậu mang lên
không hả? – Bảo Khánh đỗ xe trước khu chung cư của Diệu Anh, quan tâm hỏi.

- Không cần! Hôm nay thật sự
rất vui! Cảm ơn cậu, lần đầu tiên tớ đi hội chợ. – Diệu Anh ôm con chó bông
chắc nịt, nói.

- Vậy cậu lên đi! Ngủ ngon!

- Cậu cũng về đi! Ngủ ngon! –
Diệu Anh nói rồi một tay ôm chó bông, một tay xách hai ba túi xách đựng đồ mua
được trong lúc đi chơi bước vào thang máy, trên lưng lại vác thêm một cái balo,
thật là mệt.

Bảo Khánh nhìn theo mãi, cho đến khi bóng
lưng của cô mất hẳn thì mới trở lại xe, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, nhấn ga chạy
tới quán bar.

[…]

Kít!

Nam Phong thắng xe trước biệt thự của Yến
Nguyên, âm thanh vang dội phá tan bầu không khí yên lặng.

Yến Nguyên bước xuống xe, tay kệ nệ ôm 2 con
thú bông, vừa lúc đó nhìn thấy Rick đang đứng trước cửa nhà.

Bình luận truyện Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngân Ken
đăng bởi Ngân Ken

Theo dõi