Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 43.

Ngày tiếp theo sau khi bà Hạnh Phương bị
đuổi cổ ra khỏi nhà. Mọi việc dường như lại đi vào quỹ đạo. Trên bàn ăn, ông
Dũng đang ngồi ăn sáng cùng Yến Vy để nhỏ chuẩn bị đi học, Yến Nguyên vẫn chưa
xuống lầu từ tối qua.

Quản gia Quân đứng sau lưng ông Dũng, lặng
lẽ quan sát biểu hiện của Yến Vy. Hôm qua chắc là nhỏ ngất đi vì sợ. Nhìn thái
độ của Yến Vy cũng khác xa thường ngày, khép nép hơn rất nhiều.

Quản
gia Quân hoàn toàn không biết rằng, Yến Vy đã thức trắng cả đêm để suy nghĩ về
mọi chuyện diễn ra từ khi Yến Nguyên về nước. Ba nhỏ nói đúng, ông chưa từng để
cho hai mẹ con nhỏ phải khổ sở ngày nào, chưa từng la mắng hay trách cứ hai
người, cũng không bao giờ phàn nàn chuyện tiền bạc, học hành hay vui chơi của
nhỏ. Ông ấy đúng là rất thương hai mẹ con nhỏ. Còn Yến Nguyên, chị ấy chưa từng
chủ động gây sự với mẹ con nhỏ, hoàn toàn là do nhỏ và mẹ nhỏ “ giật dây”
trước. Yến Nguyên cũng không nói rằng phải bắt nhỏ hay mẹ nhỏ làm cái này làm
cái nọ. Tuy rằng cô từng hâm dọa nhưng chưa từng làm thật, vậy chẳng phải cho
mẹ con nhỏ con đường sống còn gì.

Phần tờ di chúc thì càng tệ. Cho dù ba nhỏ
giành toàn bộ cổ phần công ty cho Yến Nguyên thì chắc chắn mẹ con nhỏ cũng có
phần, tại sao nhỏ lại bị tiền bạc làm cho hoa cả mắt không biết? Nhưng mẹ nhỏ
cũng thật tệ. Tại sao không ngăn cản nhỏ mà còn hùa theo nhỏ mà làm điều xằng bậy như thế?

Nhỏ thật ngu ngốc khi nghĩ ra cái kế hoạch
vớ vẫn để giành tài sản với Yến Nguyên. Rốt cuộc thì nhỏ cũng thua, thua một
cách tâm phục. Nhưng mẹ nhỏ thì sao? Từ tối qua đến giờ Yến Vy hoàn toàn bất
lực trong việc liên lạc với mẹ mình. Nhưng bằng mọi giá nhỏ cũng phải nói cho
bà biết nhỏ đã hối hận cỡ nào, hy vọng mẹ nhỏ cũng sẽ nghĩ như nhỏ. Rồi cả hai
lại tìm cách xin lỗi ba và Yến Nguyên, vậy là tốt rồi.

- Bà chủ! – Quản gia Quân đột
nhiên lên tiếng, cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn loạn của Yến Vy.

Yến Nguyên cầm balo từ trên lầu bước xuống.
Nhìn cô hình như rất là mệt thì phải, nhưng vẫn rất cao ngạo như ngày thường
nha.

Yến Vy đi đến chỗ bàn ăn, hoàn toàn không để
ý xem là có mặt Yến Vy hay là không, kéo ghế ngồi xuống, nói:

- Chào buổi sáng, ba! – Yến
Nguyên cười lạnh, tay xếp xếp khăn ăn.

- Chào con! Mang phần ăn lên!
– Ông Dũng hài lòng trả lời, cầm tờ báo lên coi.

Yến Vy hít một hơi thật mạnh, đợi khi quản
gia Quân đã mang phần ăn lên để trước mặt Yến Nguyên, nhỏ nhẹ nói:

- Bác Quân! Không biết bác có
thể tránh mặt một chút được không? Cháu có chuyện muốn nói với ba cháu!

Nghe nhỏ nói, Yến Nguyên cơ hồ vẫn không
nhìn nhỏ lấy một cái, quản gia Quân cũng ngạc nhiên, không ngờ nhỏ lại có thể
nói ra mấy lời đó. Ông Dũng cũng hơi ngạc nhiên một tí. Con bé này, định nói gì
đây?

Quản gia Quân nhìn qua Yến Nguyên, đang đợi
sự đồng ý từ cô. Không khí có vẻ căng thẳng khi Yến Nguyên dừng mọi động tác
trong tay, đan hay bàn tay vào nhau,
chống cằm nhìn Yến Vy ngồi đối diện khiến nhỏ nuốt nước bọt một cái, nói:

- Đi đi!

Quản gia Quân và cả Yến Vy thở phù một cái
như trút hết toàn bộ gánh nặng.

- Lão gia, bà chủ! Ăn ngon
miệng! – Nói rồi quản gia mở cánh cửa thông với sân vườn, bước đi.

Yến Nguyên vẫn ngồi nhìn nhỏ một cách lạnh
lùng như thế khiến sống lưng nhỏ như đóng băng. Đôi mắt của Yến Nguyên thật
đáng sợ, Yến Vy tự nhắc mình không được nhìn vào đó, nếu không sẽ bị nuốt
chửng.

- Có chuyện gì con cứ nói! –
Ông Dũng mở miệng, kéo Yến Vy ra khỏi sự cảnh giác với người đối diện.

- Ba! Kế hoạch giành tài sản,
thật ra… thật ra… là… là chủ ý… của con! – Nhỏ cuối gầm mặt, không dám ngước
lên vì run sợ.

- Ba biết! – Ông Dũng nhàn
nhạt mở miệng, nhìn qua thái độ bình thản mà Yến Nguyên đang nhìn Yến Vy, lắc
đầu một cái. Yến Nguyên thật ra muốn làm gì?

- Ba biết? Vậy sao hôm qua ba
lại nói như thế ạ? – Yến Vy bức đứt rào cản, ngẩn mặt lên hỏi. Nước mắt ở khóe
mắt nhỏ sắp trào ra mất rồi.

- Ba muốn xem thái độ của con
như thế nào! Bất luận là đã từng xảy ra chuyện gì, ba cũng biết con thật ra
không cố ý. Ba biết thế nào là đúng, chuyện gì là sai nên con không cần tự mà
trách mình. Còn về phần mẹ con, bà ấy đã đi quá đà mất rồi. Con nhất định không
được như mẹ con, nhớ không hả? – Ông Dũng cười hiền, nhoài tới ngoắt mũi Yến Vy
một cái.

- Nói vậy ba sẽ tha lỗi cho
con? Ba sẽ hết giận con?

- Ba không có giận con!

Yến Vy nghe tới đây thì quệt nước mắt trên
hốc mắt, cười thật tươi một cái. Yến Nguyên nhìn nhỏ, cô nở một nụ cười như có
như không, thái độ vẫn lạnh tanh bất cần. Yến Vy lại giật mình, còn một chuyện
nữa cần phải nói ra, đó là phần của Yến Nguyên. Nhỏ dời tầm mắt, chuyển qua
gương mặt âm lãnh của Yến Nguyên, mạnh dạn nhìn vào đôi mắt của cô, nói:

- Chị! Tha lỗi cho em, được
không? Em thật sự biết lỗi rồi!

Yến Nguyên nghe nhỏ nói, đôi mắt không có
lấy một gợn sóng nhìn qua ba mình rồi lại quay trở lại chỗ Yến Vy, híp đôi mắt
to tròn lạnh giá của mình lại, nói:

- Chị? Cô là em tôi? Có sao?

- Nguyên, con định sẽ không
tha thứ thật sao? – Ông Dũng bất an nói

- Chị, em thật sự biết lỗi!
Chị tha lỗi cho em đi mà chị! Em thật lòng mà! Chị, làm ơn! – Yến Vy khóc, khóc
vì sợ. Nhỏ thật sợ nếu như Yến Nguyên không tha thứ cho lỗi lầm của nhỏ.

- Tôi đã từng rất ghét cô
đấy, Yến Vy. Cô nói xem, nếu cô là tôi, cô sẽ tha thứ mình không? Hay là cứ hận
thù cho đến chết?

- Nguyên, thật ra con nên…

- Ba! Ba có thể cho con và
chị ấy nói chuyện một chút không ba? 2 đứa bọn con thôi! – Yến Vy gạt nước mắt,
ấm ức nói.

- Được! 2 đứa từ từ mà nói
chuyện! – Ông Dũng thở dài rồi kéo ghế đứng dậy.

Không gian bây giờ chỉ còn lại Yến Nguyên và
Yến Vy. Một không khí nặng nề như bao trùm tất cả mọi thứ, nặng nề gần như là
ngộp thở. Phòng ăn bây giờ ủy dị đến ghê rợn. Yến Vy đã suy nghĩ rất kỹ, bằng
mọi giá phải xin lỗi Yến Nguyên, nếu không cho nhỏ sẽ hối hận đến chết. Nhưng
bây giờ nhỏ nên nói gì, nên hành động ra sao đây hả? Thái độ của Yến Nguyên là
đang dọa cho nhỏ sợ, thật âm lãnh.

-
Mau trả lời câu hỏi của tôi! Cô sẽ tha thứ hay hận thù? Hả?

Bình luận truyện Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngân Ken
đăng bởi Ngân Ken

Theo dõi