Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 47.

Cả cái lớp lại “ Ồ!” lên một tiếng, còn
Thanh Thúy mắt trợn trắng bấu vào cái bàn. Gì chứ? Sao lại là con nhỏ đó? Người
đó phải là nhỏ, là “ Miss Teen” như nhỏ mới đúng! Tại sao lại là con nhỏ chảnh
chọe Yến Nguyên đó chứ?

- Thưa cô! Em phản đối! –
Thanh Thúy mạnh dạn đứng lên nói.

- Tại sao phản đối? – Cô My
khó hiểu nhìn nhỏ.

- Em muốn đại diện tham gia
phần thi đó nên muốn cạnh tranh công bằng với Yến Nguyên. Cô để cả lớp bỏ phiếu
cho chúng em đi ạ, ai nhiều phiếu hơn sẽ thắng!

- Các em có đồng ý không? –
Cô My quay qua hỏi cả lớp thì lần nữa cả đám “ Dạ!” cho một phát kinh trời.

Bỏ phiếu? Cạnh tranh công bằng? Được! Muốn
chơi thì Yến Nguyên tôi chơi với cô! Cái tên Nam Phong đó rồi sẽ biết tay mình!

Cuộc bỏ phiếu được bắt đầu. Sau một hồi vật
vả giữ trật tự cho “ cái chợ mini” và căng con mắt ra kiểm phiếu, bây giờ cô My
đã cầm kết quả trên tay.

- Ehèm! Sỉ số lớp ta tính
thêm Phương Linh sẽ là 28, nhưng vắng mặt Bảo Khánh nên cô sẽ thay vào phiếu
đó! Trừ Yến Nguyên và Thanh Thúy, chúng ta có 26 phiếu bầu…

Cô My nói đến đây thì quay xuống nhìn cái
lớp đang nín thở chờ đợi kết quả.

- Ê Vy! Theo mày ai sẽ thắng?
– Mỹ Ngọc.

- Chị tao sẽ thắng! – Yến Vy
mỉm cười tự tin nhìn Yến Nguyên, nhỏ cũng đã bỏ phiếu cho chị nhỏ mà.

Đùng!

Đầu Mỹ Ngọc bị sét đánh trúng một phát, mắt
muốn rớt ra ngoài! Chị sao? Nghe ghê quá! Chuyện gì đang xảy ra thế hả? Có ai
nói cho nhỏ biết không?

- Và bây giờ cô sẽ công bố
kết quả! Thanh Thúy………..* Cô My kéo dài từ ngữ ra*…… 12 phiếu! Tức là Yến
Nguyên sẽ đại diện cho Queen lớp ta để tham gia lễ hội với số phiếu bầu cử là
14 phiếu! Cho một tràng vỗ tay chúc mừng
Yến Nguyên nào các em!

Cả lớp vang lên tiếng vỗ tay vang dội, Yến
Vy phấn khởi cười thật tươi. Thanh Thúy và Phương Linh tức tới mức trán và mu
bàn tay nổi gân xanh. Bên này, có 2 ánh mắt đang nhìn nhau kịch liệt, tưởng
chừng như có dao và kiếm đang “ chém” lẫn nhau.

- Được rồi! Tiếp theo sẽ là
phần chọn ra người đại diện tham gia phần thi song tấu piano và vẽ tranh trong
khoảng thời gian quy định! Phần song tấu piano cần 2 bạn và phần vẽ tranh cần 1
hoặc 2 bạn đều được! Có ai xung phong không? – Cô My nhìn xuống lớp.

Phương
Linh và Thanh Thúy nhìn nhau, tự tin giơ tay lên.

- Phương Linh, Thanh Thúy!
Hai em muốn đăng ký phần thi nào?

- Thưa cô, bọn em muốn đăng
ký phần thi piano! – Phương Linh cười hiền nhìn cô My nói.

Nhỏ vừa dứt lời, một cánh tay thon dài trắng
ngần giơ cao lên, cả cái lớp lại nhốn nha nhốn nháo cả lên, ngoại trừ Yến Vy
đang cắm đầu cắm cổ giải quyết nốt mấy bài tập.

Thanh Thúy và Phương Linh trừng trừng 2 cặp
mắt nhìn Yến Nguyên.

- Em có ý kiến gì sao Nguyên?
Hay em muốn tham gia phần thi piano? – Cô My cũng tỏ ra khó hiểu. Rõ ràng Yến
Nguyên vừa được đại diện tham gia phần thi “ King And Queen’, chẳng lẽ muốn
tham gia tiếp.

Yến Nguyên thu lại cánh tay, quay nửa gương
mặt lại liếc nhìn Yến Vy rồi nói:

- Em muốn đề cử Yến Vy tham
gia phần thi piano! Chắc Yến Vy sẽ đồng ý, NHỈ?

Vừa nghe tới tên mình, Yến Vy ngơ ngác ngẩn
đầu lên, hỏi:

- Cái gì?

Nhỏ vừa hỏi xong, cả cái lớp phá lên cười
một lượt, khóe miệng Yến Nguyên lại vẽ ra một đường cong thỏa mãn.

Cô My nhìn biểu hiện ngơ ngác của Yến Vy,
tằng hắng một tiếng rồi nói:

- Yến Nguyên đề cử em thi
song tấu piano, em có ý kiến gì không? Nếu không đồng ý thì Thanh Thúy và
Phương Linh sẽ phụ trách phần này!

- Vậy sao? Vậy cứ để 2 người
đó thi! Em không tham gia! – Yến Vy tỉnh bơ nói.

- Vy! Thi piano! – Lời nói
như mệnh lệnh của Yến Nguyên vừa kịp thốt ra khiến cho Yến Vy lạnh người, còn
cả lớp 11a3 gần như trợn ngược cả mắt. Nhớ lúc trước còn “ kị” nhau lắm mà?!

- Chi… chị! Nhưng em không…
không biết đánh đàn! – Yến Vy cuối sầm mặt nói ra, nhỏ ngại tới mức muốn đào lỗ
mà chui xuống.

- Ây dà! Người không biết
chơi piano thì làm sao mà thi đây?! – Phương Linh nói bông nói vơ.

- Phải! Cô à, 3 năm trước em
cũng đã đại diện cho lớp thi phần thi tài năng và có giải, vì vậy năm nay em
cũng muốn đại diện cho lớp đi thi! – Thanh Thúy “ phụ họa” thêm.

Yến Nguyên đứng phắt dậy nhìn Thanh Thúy và
Phương Linh, một ánh nhìn xuyên thấu tâm can khiến hai nhỏ rùng mình. Sau đó
lại quay qua chỗ Yến Vy đang cúi sầm mặt, khóe miệng cười một cách… kinh dị.

“ Là em tôi, cô phải biết chơi piano!”. Yến
Nguyên thoáng qua một suy nghĩ rồi nói:

- Không sao hết! Còn những 2
tuần, chị sẽ dạy cho em đàn! Còn nữa, lần này cứ để cho Yến Vy thách đấu với 2
cô, nếu nó thắng, tôi và nó sẽ thi phần song tấu piano, nếu thua thì ngược lại!
Sao hả, Yến Vy?

Nghe Yến Nguyên xưng “ chị”, cả cái lớp muốn
té ghế vì sốc. Còn Yến Vy thì muốn nhảy lên ôm lấy Yến Nguyên một cái tuy biết
rằng cô đang đóng kịch.

- Được! Em sẽ tham gia thách
đấu! – Yến Vy nói xong còn cười thật tươi nhìn Yến Nguyên, cô cũng nhết khóe
miệng đáp lại sự vui mừng của nhỏ.

- Được! 1 tuần sau, ở phòng
nhạc cụ của trường. Bản Moonlight Sonata của thiên tài âm nhạc Beethoven! Ok? –
Phương Linh kênh mặt nói, là nhỏ đang xem thường Yến Vy và cả Yến Nguyên.

- Không thành vấn đề! Tôi
thay Yến Vy nhận lời! – Yến Nguyên nói xong liền ngồi xuống tiếp tục nghe nhạc.

Thanh Thúy và Phương Linh nghiến răng lườm Yến Nguyên. Con ả đó, phải cho nó biết tay mới được! Còn lâu mới bì
được với bọn này! Hứ!

- Vậy là thông qua 2 tiết
mục! Còn phần thi vẽ tranh trong thời gian quy định, có ai xung xong không? –
Cô My ngó đông ngó tây để tìm gương mặt đại biểu.

1 phút…

2 phút…

3 phút…

Chợt một cánh
tay vụt lên, chủ nhân của nó thì từ nãy giờ vẫn im lặng quan sát mọi chuyện xảy
ra.

Bình luận truyện Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngân Ken
đăng bởi Ngân Ken

Theo dõi