Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 48.

- Diệu Anh, em sẽ đăng ký
phần thi hội họa? Một mình em? – Cô My nghi hoặc hỏi.

- Đã lâu rồi em không vẽ
nhưng tay nghề của em chắc cũng không đến nổi tệ! – Diệu Anh từ tốn nói.

- Vậy là coi như xong hết mọi
chuyện! Thời gian còn lại cô sẽ cho lớp học tự quản, cô trở lại phòng giáo
viên! Chào các em! – Cô My nói xong thì rời lớp, hoàn toàn không hay biết có
một cuộc chiến nửa ngầm nửa công khai đang diễn ra.

[…]

8h tối, Bảo Khánh vẫn còn ngồi tuông ừng ực
chai rượu. Cậu đến đây từ lúc rời lớp học, nhìn số vỏ chai trên bàn cũng biết
được tâm trạng cậu tệ đến cỡ nào.

Bựt!

Bảo Khánh dùng răng giật nút chai rượu thứ
mười mấy, định đưa lên miệng uống thì một bàn tay với những ngón tay thon dài
và trắng nõn như bạch ngọc đã đưa lên chặn miệng chai rượu đó lại.

Bảo Khánh cảm thấy tức giận, cậu nóng tới
mức quăng chai rượu cái xoảng, đưa gương mặt say khước nhìn người vừa cảng cậu
uống rượu.

Trước mắt Bảo Khánh giống như có sương mù
che khuất, chỉ nhìn thấy một cô gái có thân hình quyến rũ, bộ váy màu đen bó
sát và mái tóc suôn mượt xõa tự nhiên. Và gương mặt của cô gái đó, vừa giống
Phương Linh lại y hệt Diệu Anh.

Bảo Khánh mơ hồ lắc lắc đầu vì cho là ảo
giác, quơ chai rượu khác uống tiếp thì cô gái đó liền ngồi xuống ngay cạnh cậu,
cả hai gần như là dính chặt lấy nhau.

Cô gái ôm vòng lấy bờ vai của Bảo Khánh từ
bên trái, đưa cái miệng với màu son anh đào sát tai Bảo Khánh, thì thầm:

- Khánh! Nhớ em không? Anh
nói xem, em là Phương Linh hay Diệu Anh đây? Hửm?

Bảo Khánh tuy say nhưng vẫn cố mà nghe cô ả
nói. Cậu quay sang nhìn cô ta khi cô ta đang nghiêng đầu chờ câu trả lời từ
cậu. Bảo Khánh buông chai rượu trong tay, đưa bàn tay áp lên mặt cô ta, thều
thào nói:

- Phương Linh! Em là Phương
Linh đúng không? Tại sao năm đó lại rời xa anh? Tại sao bỏ anh mà đi hả?

Phương Linh nghe những gì Bảo Khánh nói,
khóe miệng nở một nụ cười tự mãn rồi lại áp bàn tay của nhỏ lên bàn tay mà Bảo
Khánh đặt trên mặt mình, nói:

- Chẳng phải bây giờ em đã
trở về rồi hay sao? Nói cho em biết, anh có thích Diệu Anh hay không? Hay anh
chỉ thích gương mặt cô ta, bởi vì cô ta giống với em?

Nghe những gì mà Phương Linh vừa nói, Bảo
Khánh tựa như có một dòng điện 1000W xẹt qua người cậu, kéo lí trí của cậu về.

Người con gái đang ngồi bên cạnh cậu là
Phương Linh, là người từng khiến cậu yêu thương hết mực. Còn người kia, người
con gái kia là Diệu Anh, là người mà cậu dám khẳng định tình cảm của mình, rằng
mình thích cô ấy.

Nhưng Bảo Khánh cậu thật sự thích Diệu Anh
hay chỉ thích một gương mặt có khả năng làm người thay thế? Tại sao lúc này
Phương Linh lại xuất hiện? Nếu để một thời gian nữa, biết đâu cậu sẽ thật sự
yêu con người của Diệu Anh? Không đúng! Nói như vậy thì Diệu Anh hiện giờ trong
lòng cậu chỉ là người thay thế thôi sao?

Bảo Khánh lắc đầu thật mạnh một cái để không
bị 2 gương mặt giống nhau kia làm cho quẫn trí. Gương mặt cậu đột nhiên trở nên
lạnh ngắt, cười mị hoặc với Phương Linh, nói:

- Phương Linh, em có biết anh
yêu thương em tới chừng nào không? Tại sao hai người lại giống nhau đến thế? Là
anh yêu em hay yêu Diệu Anh đây hả? – Nói xong liền rút bàn tay ra khỏi bàn tay
của Phương Linh, tiếp tục nốc rượu.

Phương Linh vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nhỏ tiếp
tục dán chặt vào Bảo Khánh, giật lấy chai rượu từ trên tay Bảo Khánh quăng đi
rồi xoay gương mặt của cậu qua cho đối diện với gương mặt của nhỏ, nói:

- Nghe em, là anh yêu em! Đối
với anh, Diệu Anh chỉ là gương mặt thay thế! – Phương Linh nói xong liền chủ
động hôn Bảo Khánh.

Nụ hôn nay là Phương Linh chủ động nên người
nhắm mắt cảm nhận trước cũng là nhỏ. Bảo Khánh vẫn hôn đáp lại, nhưng cậu cố
dùng hết lí trí mà nhìn gương mặt nhỏ đang phóng đại trước mặt.

Bảo Khánh ngắm thật kỹ gương mặt của Phương
Linh, quả thật cả hai tuy giống đường nét nhưng thần thái rất khác. Diệu Anh
tuy rất nhỏ nhẹ và thùy mị nhưng vẫn có nét kiêu kỳ và cao quý của một tiểu
thư, trong khi Phương Linh chỉ có thần thái rất bình thường.

Bảo Khánh chợt nhớ tới Diệu Anh, nhớ tới lần
đầu gặp nụ cười khách khí của cô ở bữa tiệc, cử chỉ chuẩn tắc lúc giao tiếp,
rồi lại nụ cười hồn nhiên ngây thơ khiến tim cậu loạn nhịp ở hội chợ, tất cả
đối với cậu đều ấm áp hơn cảm giác ở cạnh Phương Linh rất nhiều, giống như lúc
này, cậu cảm thấy rất vô vị với cái nụ hôn chủ động này vì người trước mặt cậu
là Phương Linh.

Phương Linh vẫn còn đang đắm chìm trong cảm
giác hưởng thụ thì sượng cả người. Nhỏ mở trừng cặp mắt ra mà nhìn Bảo Khánh.

- Phương Linh? Lừa… Ức…
người?! – Bảo Khánh nấc lên, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mặt Phương Linh,
giọng nói lại khản đặc rất là “ mập mờ”. Cậu nói xong, lạnh nhạt đẩy Phương
Linh mạnh tới mức ngã xuống đất rồi loạng choạng đứng dậy.

- Bảo Khánh! Là anh đang tự
lừa dối bản thân sao hả? Anh còn yêu em mà, đúng không?

Không sai! Chính là lừa lừa dối bản thân!
Nhưng tự lừa dối vì cứ ngỡ là còn yêu Phương Linh. Ngay bây giờ, ngay giây phút
này đây, cậu chỉ nhớ đến Diệu Anh, một thiên thần nắng ấm và diệu dàng.

- Người ta đã nói như thế, cô
còn không chịu nghe? – Một giọng nói vừa trầm vừa lạnh phát ra, người đó lại
nhanh tay đỡ lấy Bảo Khánh sắp ngã nhào vì say.

- Cậu… cậu là Nam Phong?! –
Phương Linh luống cuống đứng dậy, hoàn toàn không nghĩ tới Nam Phong sẽ xuất
hiện.

Bảo Khánh lúc này cơ hồ là nửa tỉnh nửa say,
chẳng phân biệt được trời đất gì nữa, trừ khi Diệu Anh ngay bây giờ xuất hiện
mới có khả năng khiến cậu giải rượu.

- Biết thì tốt! Thật không
ngờ cô lại là loại con gái đó! Đáng khinh! – Nam Phong nói xong thì vắt tay Bảo
Khánh ngang vai anh rồi dìu cậu ra khỏi quán bar, trở về nhà.

- Được lắm! Các người cứ chờ
xem, tôi không có được thì con nhỏ Diệu Anh cũng đừng hòng mà mơ tới.

Phương Linh
nghiến răng nghiến lợi nói xong thì cũng rồi khỏi quán bar, trở về nhà.

Bình luận truyện Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngân Ken
đăng bởi Ngân Ken

Theo dõi