Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 53.

- Tới rồi! – Rick thắng xe
trước nhà hàng món Nhật lớn nhất thành phố, quay sang cười miền nở với Yến
Nguyên.

- Tớ đợi cậu! – Yến Nguyên
cười vui đáp lại, mở dây an toàn bước xuống.

- Bắt cậu phải đợi rồi! Đi
thôi! – Sau khi gửi xe, Rick trở lại với một túi gì đó trên tay, cùng Yến
Nguyên bước vào nhà hàng.

- Xin hỏi, quý khách dùng
phòng bao, sân vườn hay bàn tự do? – Một nữ tiếp viên mặc Kimono, vừa thấy Yến
Nguyên và Rick bước vào liền lịch sự tiếp đón.

- Phòng bao! – Yến Nguyên
tiện miệng nói, tay đang thao tác với chiếc điện thoại.

- Được rồi! Cô ấy nói vậy thì
chúng tôi sẽ lấy phòng bao! – Rick ga-lang nói, miệng còn cười với nữ tiếp viên
một cách chói lóa.

- Mời quý khách đi theo lối
này! – Nữ tiếp viên bị nụ cười của chàng trai ngoại quốc làm cho đỏ mặt, cúi
sầm mặt dẫn cả hai tới gian phòng bao.

Sau khi chọn món, Yến Nguyên mới bỏ điện
thoại xuống, nhìn ngó xung quanh một chút. Cũng không tệ, rất đúng phong cách
Nhật Bản. Nhưng chỉ có điều là ở đây không có hoa anh đào.

- Cậu điện hẹn tớ, không đơn
giản chỉ đi ăn thôi chứ? – Rick cười cười, không hề khách khí nói.

- Đúng là có chuyện cần nhờ
cậu đây! Bộ màu vẽ F5 của cậu, không biết đã dùng qua chưa hả?

Màu vẽ F5, một bộ màu vẽ với độ lên màu vô
cùng chuẩn, được sản xuất chỉ 1000 hộp trên toàn thế giới. Rick là người thích
sưu tầm những sản phẩm với số lượng có hạn như thế nên chắc chắn có. Nhưng anh
không hiểu, một người không dùng màu vẽ mà chì thích bút chì hay chì màu như
Yến Nguyên hỏi nó để làm gì?

- Cậu cần nó làm gì? – Rick
tò mò hỏi lại.

- Để làm việc! Cậu không cần
biết nhiều, đồng ý cho tớ mượn, ok? – Yến Nguyên chống tay lên mặt, hai má
phúng phính cực kỳ dễ thương nói.

- Nhưng tớ không có mang sang
đây! Cậu cần gấp à? – Rick nhìn bộ dạng dạng vô cùng đáng yêu của Yến Nguyên,
tim đập liên hồi, cố gắng điều chỉnh trạng thái mà trả lời.

- Ừm… Thứ 6 tuần sau, vì thứ 7 là phải dùng rồi!

- Ok! Vậy không thành vấn đề!
Vài ngày nữa ba tớ sẽ bay sang Việt Nam có việc, tớ sẽ nhờ ông ấy lấy
giúp!

- Cảm ơn cậu! Tớ biết là nhất
định cậu sẽ giúp tớ! – Yến Nguyên ngồi thẳng dậy nhìn Rick.

- Thế, cậu định cảm ơn suông
thôi sao? – Rick đưa tay lên véo hai má của Yến Nguyên, cười nói.

- Cho cậu 1 yêu cầu đó! – Yến
Nguyên gỡ tay Rick ra, đắc thắng nói.

Nắm bắt cơ hội, Rick lấy chiếc túi mà lúc
nãy anh mang vào đây, để lên bàn rồi đẩy sang phía Yến Nguyên, nói:

- Vậy cậu lấy cái này đi! Tớ
tặng cho cậu.

- Cái gì vậy? – Yến Nguyên
không đụng tới chiếc túi đó, quay sang hỏi Rick.

- Cậu mở ra thử xem! Bảo đảm
cậu sẽ thích.

Yến Nguyên nghe giọng nói dường như là rất
vui vẻ của Rick thì cũng mở chiếc túi ra xem. Một chiếc hộp bọc da màu đen,
không lớn không nhỏ.

Mở hộp ra, Yến Nguyên phải nhíu mày lại vì
vật trong hộp. Một sợi dây chuyền bạch kim. Mặt dây chuyền là một bông hoa hồng
đường viền có đính kim cương trắng. Còn nhụy hoa lại là một viên đá màu đỏ.

- Đây là dây chuyền Tiffany,
đúng không hả? – Yến Nguyên bỏ chiếc hộp có lót nhung đen đó xuống, có ý như là
không nhận.

- Đúng là con nhà nòi có
khác. Đây đích thực là dây chuyền Tiffany. Cậu nhận đi, tớ tặng cho cậu.

- Tớ sẽ nhận, nếu đây không
phải là kim cương đỏ! – Yến Nguyên bình thản nói, đưa tay đẩy chiếc hộp về phía
Rick sau đó đóng lại, tiện miệng uống một ít trà.

Kim cương đỏ, cô làm sao không biết. Rất
đẹp, rất hiếm lại rất đắt. Yến Nguyên dĩ nhiên là có sở hữu một hai món đồ có
kim cương đỏ nhưng không thể nhận từ người khác. Cô lại đang đeo sợi dây chuyền
đá đỏ biểu tượng cho Y&N, nhận thêm lại càng thừa.

- Tại sao lại không nhận? Nó
rất hợp với cậu. Hơn nữa, cậu đã nói sẽ cho tớ một yêu cầu còn gì! Yêu cầu của
tớ là cậu hãy nhận nó đi!

- Rick này, cậu đã đi làm
chưa? – Yến Nguyên buông cốc trà, hỏi một câu làm Rick thoáng sững sờ.

- Tớ hiểu ý cậu! Nhưng sợi dây
chuyền này, tớ không mua. Nó được truyền qua 3 thế hệ của nhà Jackson tớ rồi đấy! – Rick trầm tĩnh nói, ánh
mắt mong chờ nhìn Yến Nguyên.

Nghe từng câu từng chữ từ miệng Rick, Yến
Nguyên xém sặc cả trà bên trong miệng. Truyền qua 3 đời, vậy là gia truyền còn
gì! Mà gia truyền thì thường được truyền cho…

- Rick! Cậu đùa tớ sao! Như
thế tớ càng không thể nhận! – Yến Nguyên khá là bối rối, bản thân của biết Rick
đang làm gì.

- Nguyên, tớ thật sự rất
thích cậu. Lần này tớ đã mang nó sang Việt Nam cũng vì cậu. Tại sao trong khi
tớ chân thành như vậy thì cậu lại luôn thờ ơ, luôn xem tớ là bạn? – Rick bất
ngờ nắm lấy bàn tay của Yến Nguyên khiến cô giật nảy cả mình, vội vàng thu tay
lại.

- Tớ đã nói rất nhiều lần rồi
còn gì. Tớ không thích hợp với cậu đâu Rick. Tớ thật sự cũng chỉ thích một
người bạn giống như cậu. Cậu xem, từ khi cậu về Việt Nam, cậu còn pha café nữa hay
không, còn vẻ thân thiện như khi chúng ta còn ở Úc hay không? Hôm nay tớ hẹn
cậu, thật sự chỉ muốn nhờ cậu về bộ màu vẽ, nhưng cậu đã phá hỏng không khí chỉ
vì cảm xúc của cậu rồi đấy!

Yến Nguyên từ tốn nói, nói xong lại quay mặt
đi chỗ khác mà thở hắc. Làm bạn, theo đuổi, tỏ tình rồi lại thất bại, sau đó
tiếp tục làm bạn. Tại sao lại phá hỏng hình tượng một anh chàng Rick thích pha
café và có đôi mắt ấm áp một cách đặc biệt trong mắt cô chứ hả? Bạn bè, hoàn
toàn không thể tin tưởng và đặt hy vọng.

Bình luận truyện Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngân Ken
đăng bởi Ngân Ken

Theo dõi