Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 58.

- Bảo Khánh đâu? Không đi
chung với cậu? – Yến Nguyên nhìn xung quanh, thường ngày 2 tên này hay đi chung
với nhau lắm mà!

- Sân thượng. Có cả Diệu Anh!
– Nam Phong nhàn nhạt nói.

- Làm gì trên đó? Hóng mát
buổi sáng? – Yến Nguyên cười cười, đưa tay vén lại mái tóc.

- Nói chuyện tình cảm! – Nam
Phong thản nhiên phun ra bốn chữ.

- What? Chuyện tình cảm? Cậu
đùa với tôi? – Yến Nguyên ngạc nhiên thốt ra mấy chữ, vừa lúc thấy Diệu Anh hối
hả chạy từ hướng sân thượng xuống.

Yến Nguyên định gọi cô lại nhưng chưa kịp lên
tiếng thì đến lượt Bảo Khánh xuất hiện, và lần này cậu tiếng và phía cô cùng
Nam Phong.

- 2 người có vấn đề gì sao? –
Yến Nguyên mày thấp mày cao hỏi khi thấy gương mặt kì quái của Bảo Khánh.

- Một vài! – Bảo Khánh cười
cười, đưa tay vuốt vuốt cằm vẻ như đang hài lòng chuyện gì đó.

- Sao rồi? Ok? – Nam Phong
cũng cười cười đập vai Bảo Khánh một cái.

- Ok! Cũng nhờ cậu! – Bảo
Khánh đáp lại, cũng đập vào vai Nam Phong.

Bên này, chân mày của Yến Nguyên đang nhíu
lại đến đỉnh điểm. Họ có chuyện không cho cô biết đây. Nhưng cũng đâu có gì cần
quan tâm.

- Cậu muốn biết không? – Nam
Phong nhìn biểu hiện của cô, cười nửa miệng hỏi.

- Không! – Yến Nguyên lấy lại
phong thái, bình thản nói duy nhất một chữ.

Ba người bọn họ đi vào lớp. Sau khi ngồi
xuống ghế, Diệu Anh cũng vào.

- Chào! – Diệu Anh cười với
Yến Nguyên.

- Chào! Nhìn cậu rất vui? –
Yến Nguyên bông đùa hỏi, không quên lườm Bảo Khánh trong khi cậu đang trân trân
nhìn Diệu Anh.

- Không có gì! – Diệu Anh
chợt nhớ tới chuyện lúc nãy, vội vàng trở lại chỗ ngồi, lấy quyển sách che đi
gương mặt đỏ hồng của cô.

Nhìn biểu hiện đó, Yến Nguyên đủ thông minh
để biết được một nửa chuyện mà lúc nãy Bảo Khánh cùng Diệu Anh nói, nhưng cô
chẳng quan tâm nhiều, vì đây là vấn đề tình cảm theo như những gì Nam Phong nói
kia mà. Mấy bài nhạc trong di động của cô chắc chắn thú vị hơn chuyện tình cảm.

Vừa cầm quyển sách chưa được bao lâu, di
động của Diệu Anh rung lên. Có tin nhắn. Xem nào, của Bảo Khánh. Diệu Anh ngoái
cổ nhìn cậu một cái, liền thấy cậu cười hiền, ánh mắt hất về phía điện thoại, ý
bảo cô đọc tin đi.

“ Chuyện lúc nãy, cậu nghiêm túc không?” –
Bảo Khánh.

Diệu Anh đọc xong, lại chẳng tiếc lườm Bảo
Khánh, rồi lại cắm cúi trả lời:

“ Cho là tớ đùa đi! -_-” – Diệu Anh.

“ Ấy chết! Đâu có được! Tớ tin mà 0_0”. –
Bảo Khánh.

“ Coi như cậu có lòng! Tớ toại nguyện! ^_^”
– Diệu Anh.

“ Nhưng về phần Phương Linh, cậu sẽ tin tớ?”
– Bảo Khánh.

“ Cứ để tự nhiên là được. Cậu phải hiểu rõ
cậu hơn tớ chứ!” – Diệu Anh.

“ Cảm ơn cậu đã tin tớ! Tớ cũng hiểu rõ lòng
mình rất nhiều! Trong đó, có cậu!” @_@” – Bảo Khánh.

“ Cậu đúng là hết cách! :p” – Diệu Anh.

“ Phải phải! Tớ hết cách rồi, đành thích cậu
cho có cách! Được chưa hả?” – Bảo Khánh.

“ Nói linh tinh! Không đùa với cậu, tớ đọc
sách tiếp!”

Diệu Anh trả lời tin nhắn cuối xong, chả
màng sắc mặt của Bảo Khánh, đành lấy cớ là đọc sách để che gương mặt xinh xắn
đang ửng hồng.

Bảo Khánh nhìn bóng lưng của cô, lắc đầu vui
vẻ một cái. Cậu thật sự thích Diệu Anh mất rồi.

[…]

- Bài học hôm nay kết thúc ở
đây! Các em nghỉ! – Giáo viên nói rồi liền rời khỏi lớp.

Nam Phong đi lại bàn Yến Nguyên, nhẹ giọng
nói:

- Chúng ta đi!

- Được! Vy, chìa khóa! – Yến
Nguyên quay xuống nhìn Yến Vy đang như người mất hồn. Nhỏ vẫn chưa nghe cô gọi,
trễ nãi thu gom sách vở.

- Vy! – Yến Nguyên gọi lần
nữa, giọng nói chứa một ít gấp gáp.

- Hả? À, chị! – Yến Vy giật
mình liền đi lại chỗ Yến Nguyên lấy chìa khóa.

- Lái xe cẩn thận. Có gì cứ
nói cho tôi biết, không cần giấu! – Yến Nguyên trao chìa khóa vào tay Yến Vy,
ân cần nói.

- Em biết rồi chị! – Nhỏ nói
xong vẫn giữ bộ mặt “ u ám” rời khỏi lớp.

- Let’s go! Nếu không tôi sợ
sẽ ngạt chết! – Yến Nguyên ấn ý nói rồi nháy mắt với Nam Phong một cái, hoàn
toàn nhìn thấy gương mặt “ đưa đám” của Thanh Thúy ở phía sau.

- Ngạt chết?

Nam Phong tròn mắt hỏi Yến Nguyên, đưa ánh
mắt nhìn theo tầm nhìn của cô, lại bắt gặp Thanh Thúy cười giả tạo khi thấy anh
quay xuống, mau chóng cùng Yến Nguyên
rời khỏi lớp trong con mắt “ bốc hỏa” của không riêng gì Thanh Thúy mà còn
không ít nữ sinh chung lớp.

Thanh Thúy nhìn cảnh đó, hung hăng giật lấy
túi xách rời khỏi lớp. Trong đầu nhỏ bây giờ toàn là những ý nghĩ xấu xa của sự
ganh ghét.

- Khánh, không biết cậu có
thể cho tớ quá giang một đoạn không? – Phương Linh đi lại đứng cạnh bàn Bảo
Khánh, dùng giọng nói ngọt mùi nói với cậu khi thấy cậu đang thu dọn sách vở.

Bảo Khánh không hề để ý tới nhỏ, thật nhanh
gom hết sách vở vào balo rồi hướng bàn Diệu Anh mà đi tới.

- Cậu không bận gì đó chứ? –
Bảo Khánh nhẹ giọng hỏi.

- Không! Có chuyện gì à? –
Diệu Anh cũng đã thu gom sách vở xong, ngẩn mặt lên thì lại nhìn thấy Phương
Linh vẻ mặt khó coi đang đứng sau Bảo Khánh, khóe miệng cô vẽ lên nụ cười nhạt
dành cho nhỏ.

- Không bận gì thì chúng ta
đi chơi. Được không hả? – Bảo Khánh lại vui vẻ hỏi.

- Được! Chúng ta đi thôi! –
Diệu Anh bước ra khỏi chỗ ngồi, bàn tay nhanh chóng bị Bảo Khánh bắt lấy.

- Cậu… - Diệu Anh chợt lúng
túng, hai má lại ửng hồng.

- Vậy xem như hẹn hò! Đi mau!
– Bảo Khánh cười như ánh mặt trời với cô, liền kéo cô rời khỏi lớp. Diệu Anh
lại cảm thấy cô thật may mắn và vui vẻ.

Nhưng vừa đi đến cửa lớp, cánh tay còn lại
của Bảo Khánh liền bị một bàn tay có ngón tay sơn đỏ luồng qua rồi ôm lấy. Bảo
Khánh khựng lại, vẻ mặt cực kỳ khó coi nhìn Phương Linh, nói:

- Bỏ ra!

Bình luận truyện Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngân Ken
đăng bởi Ngân Ken

Theo dõi