Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 59.

Phương Linh nhìn cậu, không khỏi có cảm giác
rung sợ. Trước giờ nhỏ chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Bảo Khánh. Nhưng bản
tính ganh đua ghen ghét của con gái không cho nhỏ lùi bước, liền tươi cười nói:

- Hai người định đi đâu sao?
Cho tớ quá giang một đoạn, nhá?

Bảo Khánh nhìn Phương Linh, cảm giác kinh
tởm và ghê sợ đã xông đến não, liền mạnh tay hấc nhỏ mạnh tới mức ngã xuống
đất, nói:

- Diễn cho ai xem? Diệu Anh,
chúng ta mau đi, ở một lát nữa sợ cậu sẽ buồn nôn với cái không khí giả tạo này
mất! – Nói xong liền nắm tay Diệu Anh rời đi trong con mắt tròn mắt dẹt của
hàng tá học sinh.

Đám hiếu kỳ hết nhìn cặp đôi trời sinh lại
nhìn qua cô gái ngã nhào dưới đất, liền cảm thấy nực cười cho kẻ mặt dày như cô
ta.

- Đi hết đi! Có gì đáng nhìn
hả? Mau biến hết cho tôi! – Phương Linh hét lên, volume “ khủng” khiến cho đám
đông giải tán nhanh như chớp.

Dồn hết dĩ diện còn lại trên người, Phương
Linh phủi người đứng dậy. Ánh mắt của nhỏ bây giờ đỏ rực, từng bước chân nện
xuống nền gạch đầy nội lực. Diệu Anh – Mai Diệu Anh, tôi thể sẽ cho cô sống
không được, chết không yên. Dám lấy đi những thứ của Tô Phương Linh tôi, cô
đừng hòng, đồ con nhỏ đê tiện.

[…]

Yến Vy mang tâm trạng cực kỳ nặng nề lái xe
đến điểm hẹn với mẹ nhỏ - Café X.

Cho xe vào bãi, Yến Vy lại chẳng muốn đối
mặt với mẹ mình. Tại sao xảy ra biết bao nhiêu chuyện như thế, mẹ nhỏ vẫn chứng
nào tật nấy, không chịu thay đổi.

Đẩy cửa kính bước vào, Yến Vy nhìn một vòng
thì đã thấy mẹ nhỏ, còn có cả tên Thái kia, thái độ hai người bọn họ rất thân
mật, không khác trước kia dù chỉ là một chút. Xung quanh dường như lại có vài
người nhìn họ chỉ trích, thật là mất mặt.

- Mẹ! – Yến Vy đứng phía sau
lên tiếng, phá tan bầu không khí của 2 người kia.

- Đến rồi sao? Mẹ cứ tưởng
con không dám đến! – Bà Hạnh Phương liếc nhìn Yến Vy, giọng điệu chẳng giống
một người mẹ chút nào.

- Mẹ, đừng nói con không nhắc
nhở mẹ. Ba và chị đã cho mẹ đi, không làm gì mẹ nhưng mẹ vẫn giữ thái độ đó thì
con e là sẽ có chuyện không hay đó mẹ! – Yến Vy nghiêm túc nói xong liền kéo
ghế ngồi xuống.

- Học từ con Yến Nguyên cái
giọng hỗn láo đó đấy hả? – Bà Hạnh Phương trừng mắt với Yến Vy.

- Chị, đừng giận! – Thái làm
bộ quan tâm, chen vào trước khi Yến Vy kịp đáp lại.

- Mong anh không xem vào
chuyện nhà của tôi! – Yến Vy nhíu mày nhìn Thái.

Biểu hiện của nhỏ khiến Thái thoáng sững sờ.
Trước kia nhỏ không như thế, sao bây giờ lại thành ra thế này?

- Con cũng ăn nói cho đàng
hoàng vào! Người ta lớn hơn con đó! – Giọng bà Hạnh Phương chứa mùi vị của cảnh
cáo.

- Không nói nhiều với mẹ! Hôm
nay mẹ tìm con làm gì? – Yến Vy cười nhạt nhìn mẹ mình. 2 từ thôi: đáng khinh.

- Hay lắm! Con còn tiền hay
không? Đưa mẹ một ít! – Bà Hạnh Phương chẳng ngần ngại mà nói ngay, khiến Yến
Vy xém đứng tim vì sock.

Thì ra là hết tiền, thảo nào chủ động điện
cho nhỏ. Bà ấy chẳng hề quan tâm tới nhỏ, hoàn toàn không có.

- Mẹ cần bao nhiêu? – Yến Vy
nén nước mắt, giọng nghẹn ngào hỏi.

- Có thì đưa mẹ 10 triệu! –
Bà Hạnh Phương sẵn giọng nói ngay.

- 10 triệu? Mẹ đùa con chắc?

- Cái gì mà đùa?! Mẹ cần
tiền. Con ăn sung mặc sướng sống trong cái biệt thự như lâu đài đó, 10 triệu
không lẽ không có? Mẹ còn định là 20 triệu kia đấy, nhưng mẹ có lương tâm nên
không đòi tới chừng ấy.

- Con không có nhiều như thế!
– Yến Vy thở dài, bất lực nhìn ra cửa kính.

- Cái gì mà không có? Mẹ là
mẹ con, mẹ nói là con phải nghe. Tìm cách đưa tiền cho mẹ. Bây giờ mẹ có việc,
cùng anh Thái đi trước. Con từ từ mà nghĩ cách đưa tiền cho mẹ. Mẹ cho con 2
ngày. Đi thôi Thái.

- Chào em! – Thái vẫy vẫy tay
với Yến Vy rồi cùng bà Hạnh Phương bước ra khỏi tiệm café.

Yến Vy nhìn theo bóng dáng bọn họ, nước mắt
bất chợt nhỏ xuống bàn, rồi Yến Vy cũng gục xuống mà khóc. Tại sao lại có thể
như thế? Bao nhiêu là chuyện, mẹ vẫn như thế.

Nhỏ là gì? Công cụ kiếm tiền? Thứ để mẹ nhỏ
“ đào mỏ” ba nhỏ và Yến Nguyên hay sao hả? Chỉ có 2 ngày, làm sao kiếm ra 10
triệu. Không thể nhờ ba và chị được. Phải làm sao đây?

[…]

- Cậu đợi hay cùng tôi vào
trong? – Yến Nguyên nhập mật mã trên cánh cổng xong, quay sang hỏi Nam Phong.

- Cùng vào. Tôi giúp cậu mang
hoa ra. – Nam Phong dựa vào tường nói.

- Vậy thì đi. – Yến Nguyên
sẵn tay đẩy cánh cổng cùng Nam Phong đi về hướng vườn lan, vừa lúc thấy quản
gia Quân cũng ở đấy.

- Bà chủ! – Quản gia Quân
nhìn thấy Yến Nguyên, phải phép chào. Lại nhìn thấy Nam Phong, trong lòng không
khỏi thấy là lạ. Yến Nguyên dẫn bạn về nhà, lại còn là con trai, chuyện gì xảy
ra.

- Mang 3 giò cẩm báo tím ra
đây! – Yến Nguyên tiện tay cầm bình thuốc dưỡng xịt lên một chậu lan.

- Được. À còn cậu này, gọi
thế nào? – Quản gia Quân hướng ánh mắt về phía Nam Phong, nghi hoặc hỏi.

- Gọi cháu là Nam Phong được
rồi! – Nam Phong cười nhẹ một cái, gương mặt mang ý chào.

- Vậy được rồi. Bà chủ, cậu
Phong, phiền hai người đợi tôi một chút. – Quản gia Quân nói rồi rời đi, không
quên liếc nhìn biểu hiện của Yến Nguyên.

- Toàn bộ chỗ này là cậu
trồng sao? Tôi nhớ cậu mới từ Úc về mà? Sao trồng được như thế này? – Nam Phong
nhìn xung quanh. Quá nhiều hoa lan.

- Không! Chúng được chuyển từ
Úc về bằng máy bay. – Yến Nguyên bê một chậu lan, nhìn Nam Phong rồi cười một
cái.

Nam Phong nhìn biểu hiện của cô, bản thân
cũng cảm thấy vui vẻ thay. Cô cười rất đẹp, một đóa hoa hồng chắc gì đã ví được
với cô.

- Bà chủ, cậu Phong. Hoa lan
hai người cần! – Quản gia Quân hai tay khệ nệ cầm ba giò lan cẩm báo tím đặt
trên bàn đá.

- Chọn đi, chậu nào mà cậu
thích thì lấy! – Yến Nguyên chỉ chỉ vào ba giò lan mới mang ra, nói.

-
Vậy thì…* Kéo dài hơi ra*… Chậu này đi! – Nam Phong nhướng mày hướng về một giò
hoa chưa nở, nói.

Bình luận truyện Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngân Ken
đăng bởi Ngân Ken

Theo dõi