Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 61.



- Bà chủ, người đã về! – Quản
gia đưa tay nhận lấy balo áo khoác ngoài từ Yến Nguyên, cúi gập người chào cô.

- Vy đâu? – Yến Nguyên nhìn
đồng hồ đeo tay, hỏi.

- Yến Vy ở phòng đàn!

- Không còn việc của chú! –
Yến Nguyên nói xong, một hướng đi thẳng đến phòng đàn.

Nhìn cánh cửa khép hờ, Yến Nguyên rón rèn
đẩy vào thì bắt gặp Yến Vy đang thất thần ngồi, bàn tay chỉ gõ suy nhất một
phím, ánh mắt lạ nhìn vào không trung. Cô không vui nhíu mài liền gọi:

- Vy!

Yến Vy giật mình, thất tha thất thưởng quay
sang nhìn Yến Nguyên, nói:

- Chị! Em… em đang đợi chị!

- Có chuyện gì sao? Buồn à? –
Yến Nguyên ngồi xuống cạnh nhỏ, bàn tay và ánh mắt tập trung vào phím đàn, nói.

- Khô… không có! À! Nghe bác
Quân nói chị tìm em. – Yến Vy che dấu gương mặt mất hồn, vội lánh sang chuyện
khác.

- Chẳng có gì quan trọng, bỏ
đi. Lúc chiều thế nào? – Yến Nguyên vẫn giữ tư thế đệm đàn, hỏi.

- Gặp được mẹ! Mẹ hỏi thăm
em! Ngoài ra chẳng có gì! – Yến Vy nói dối, hốc mắt lại cảm thấy cay cay.

- Cô chắc chứ? Đừng quên hậu
quả của việc nói dối tôi! – Yến Nguyên sẵn giọng, lời nói chứa một ít uy hiếp.

- Em… em không có! Chỉ lả…
chỉ là… - Yến Vy lấp bấp, thật không biết nói sao cho được.

- Thế nào? – Yến Nguyên ngưng
tay, nghiêng đầu nhìn nhỏ.

- Không có gì! – Yến Vy nuốt
nước bọt, cười sượng nhìn Yến Nguyên.

- Nguyễn Hoàng Yến Vy! – Yến
Nguyên biết nhỏ đang che dấu chuyện gì liền gọi thẳng tên nhỏ khiến Yến Vy sợ
mất cả hồn.

- Thật sự không có! Em không
có gì dấu chị cả! – Yến Vy tuy sợ nhưng vẫn cố lắc đầu xua tay. Nhỏ thật sự
không dám nói cho Yến Nguyên nghe yêu cầu của mẹ mình.

- Cô còn nói không có? Tôi
chưa nói gì cô đã tự khai ra, còn dám nói không? – Yến Nguyên nhướng mài nhìn
biểu hiện trăn trở của Yến Vy, trong lòng quả thật có chút lo lắng.

- Em không dám nói! – Yến Vy
nhắm mắt, tay bấu chặt vạt áo nói ra bốn chữ.

- Cô sợ cái gì? Chuyện liên
quan đến mẹ cô khiến cô khó xử nhưng tôi thì không. Nói cho tôi biết, thật ra
hai người đã nói những gì?

- Em… em… mẹ cần… cần… tiền!
– Yến Vy bị Yến Nguyên đọa sợ, nói lí nhí trong miệng.

- Cô nói cái gì? – Yến Nguyên
không vui nhíu mài. Người đàn bà này tốt nhất đừng để cô xử lí. Bằng không chỉ
có đường chết. Cả con gái ruột mà cũng dùng thái độ hèn hạ như thế, bảo đảm
không có đất dung thân.

- Mẹ… em… bà ấy… bà ấy cần…
cần tiền! – Yến Vy cúi gầm mặt, nước mắt lại chảy xuống.

- Không khóc! Ngẩn mặt lên! –
Yến Nguyên nhìn nhỏ, giọng nói vô cùng cứng rắn.

Yến Vy rụt rè ngẩn mặt lên, liền bắt gặp đôi
mắt màu tro lạnh đến vô hồn của Yến Nguyên thì xém tí giật mình hét lên, cũng
may còn kìm nén được.

- Không được khóc! Cho tôi
biết, bà ta yêu cầu cô đưa tiền, có nói cụ thể bao nhiêu hay không? – Yến
Nguyên bấu vào vai Yến Vy, lạnh lùng nói.

Yến Vy đưa tay quệt nước mắt, thút thít:

- 10 triệu!

- Bà ta tưởng cô là cái máy
sao hả? Có khả năng in tiền? Cô trả lời thế nào?

- Em nói em không có, mẹ liền
bảo tìm mọi cách đưa cho bà ấy trong 2 ngày. Chị, em thật sự không có ý định
xin tiền ba và chị, chị đừng giận em. Em sẽ tự tìm cách, bảo đảm không phiền
đến chị!

- Tôi phải nói cô ngốc hay
ngây thơ đây hả? Tự tìm? Bằng cách gì? Vay thế chấp?

- Em chưa nghĩ ra! – Yến Vy
trả lời một câu khiến Yến Nguyên sắc mặt càng khó coi hơn.

- Mặc kệ bà ta nói gì, cô bắt
buộc nghe tôi. 2 ngày sau tôi cùng cô gặp bà ta, hiểu chưa? Khi nào bà ta liên
lạc cứ nói với tôi. Cô làm được không?

- Em sợ mẹ giận em!

- Nguyễn Hoàng Yến Vy! Cô là
em gái tôi, là con gái của ba tôi, nhất định không cho phép cô bị người khác uy
hiếp. Bà ta còn coi cô là con gái thì đã không thủ đoạn moi tiền với cô như
thế. Tôi từng hỏi cô, giữa gia đình này và mẹ cô, cô phải làm thế nào, cô còn
nhớ hay không? Nhất định phải sáng suốt lên. Nhớ kỹ, em gái Nguyễn Hoàng Yến
Nguyên này thì không phải đụng chuyện là khóc. Còn có tôi! Hiểu không?

Yến Nguyên tức giận nói một hơi, cuối cùng
cũng cảm thấy mệt nhưng ánh mắt vẫn như muốn xuyên thẳng qua tâm hồn Yến Vy.

Yến Vy nhìn Yến Nguyên, đôi mắt hai mí của
nhỏ trợn to cả ra. Chị quan tâm nhỏ đến như vậy sao? Cứ tưởng chị còn giận thật
nhiều mới phải? Chị thật là người tốt.

- Chị! Em cảm ơn chị! – Yến
Vy xúc động quá mức, bất ngờ nhoài tới ôm chầm lấy Yến Nguyên mà nức nở.

Yến Nguyên nhìn nhỏ, lần này là đến lượt cô
sốc. Trời ạ, nước mắt của nhỏ vấy lên người cô, bẩn quá. Nhưng… nhưng như thế
này cũng tốt. Yến Vy là em cô, cô nhất định sẽ bảo vệ nhỏ, dù người kia là ai
đi nữa cũng giúp cho nhỏ.

- Đừng khóc nữa! Áo tôi bị cô
làm bẩn hết cả rồi đây!

Yến Vy nghe Yến Nguyên nói thế, cơ thể liền
như cái lò xo bật ra, rối rít nói:

- Em xin lỗi! Là do em bất
cẩn! Chị cứ thay ra, để em giặt!

- Không cần! Nhà không thiếu
người làm! Ngồi đây đệm đi, tôi lên lầu tắm xong sẽ xuống. Ngày mai là so tài,
dốc sức tập lần cuối. Còn chuẩn bị cho lễ hội! – Yến Nguyên nói xong, nhanh
chóng rồi khỏi phòng đàn. Ở lại một lát nữa e là cô sẽ chết vì bẩn.

Yến Nguyên đã rời khỏi mà Yến Vy vẫn còn
ngẩn tò te nhìn cánh cửa. Chị nhỏ thật tuyệt vời. Vừa đẹp, vừa tài giỏi lại
thông minh. Chẳng bù cho nhỏ. Chẳng có cái gì ra hồn.

Yến Vy thơ
dài một cái, lại quay sang chuyên tâm tập luyện đợi Yến Nguyên trở xuống.

Bình luận truyện Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngân Ken
đăng bởi Ngân Ken

Theo dõi