Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 64.

- Đúng thì sao? Nhưng cậu ta
lại bị Yến Nguyên của anh dụ dỗ! – Thanh Thúy đểu cáng nói.

- Dụ dỗ? Yến Nguyên không bao
giờ làm việc đó! Trừ phi ngược lại! – Rick cười nửa miệng với câu nói của Thanh
Thúy.

- Ý anh là Phong bám theo cô
ta? Không hề! - Thanh Thúy.

- Vậy rốt cuộc anh là bạn hay
thù với chúng tôi đây hả? – Phương Linh.

- Không có lí do gì để là
thù! Chi bằng ta hợp tác! – Rick ung dung ngã người ra sau một cách lười biếng.

- Hợp tác? – Phương Linh và
Thanh Thúy nhìn nhau, đồng thanh nói.

- Đúng! Hợp tác! Hai em không
nghe nhầm đâu! - Rick.

- Hợp tác chuyện gì? – Phương
Linh.

- Hợp tác chuyện tình cảm.
Anh yêu Nguyên, nhưng Phong dường như rất thích Nguyên! Em thấy sao? – Rick
nhìn Thanh Thúy, nói.

- Khoan! Dừng lại. Chuyện này
không liên quan đến tao! Thúy, tao đi trước! Hai người cứ từ từ nói chuyện!
Chào anh! – Phương Linh gật đầu chào một cái, nhanh chóng bước khỏi quán bar.

- Anh nói anh sẽ giúp em?
Chúng ta hợp tác? – Sau khi Phương Linh đi khỏi, Thanh Thúy gấp rút hỏi.

- Đúng! Anh muốn Nguyên là
của anh! Còn em chỉ việc kéo Phong về cạnh em!

- Nhưng bằng cách nào? Cũng
như anh với cô ta, Phong không thích tôi! – Thanh Thúy bất mãn nói.

- Anh nghĩ là anh đã có cách!
Em có muốn nghe hay không? – Rick cười đểu.

- Anh nói tôi sẽ nghe!

- Cách của anh là…

Lát sau…

- Em thấy được hay không?

- Không tệ! Nhưng nếu thất
bại thì chẳng phải tôi sẽ là người thiệt thòi sao?

- Không như em nói! Hợp tác
hay không tùy em! – Rick nhún vai, toan định rời đi thì Thanh Thúy cũng giữ anh
lại.

- Được! Tôi đồng ý với anh!

- Vậy có phải hay hơn không?
Anh là Rick, hợp tác vui vẻ! – Rick đưa ly rượu làm ý mời.

- Thanh Thúy! Hợp tác vui vẻ!

Cả hai nâng ly, cùng cười đắc ý cho một kế
hoạch xấu xa được mở màng vô cùng nhanh chóng.

[…]

- Chúng ta sẽ đi đâu?

Diệu
Anh dựa đầu vào cửa sổ xe, gương mặt tò mò nhìn Bảo Khánh. Từ đầu buổi đến giờ,
cậu cứ nhìn cô, sau đó lại làm vẻ đâm chiêu, rồi lại cười rất gian xảo.

- Chúng ta đi làm một chuyện!
Bảo đảm cậu sẽ thích! – Bảo Khánh tà từ nói, mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay: 5h
kém 10.

- Tớ chẳng thích nếu như
không biết trước! – Diệu Anh vòng tay trước ngực, hất mặt nói.

- Đây là bất ngờ! Làm sao có
thể biết trước! Với lại chuyện đó không thể làm vào ban ngày! – Vẫn là giọng
điệu gian xảo.

- Hây hây! Cậu nói làm tớ
rùng mình rồi đây! – Diệu Anh bĩu môi nói.

- Vậy tớ sẽ tắt máy lạnh! –
Bảo Khánh làm bộ không hiểu ý cô.

- Không nói nhiều! Mau cho tớ
biết là chúng ta đang đi đâu đi?! Tớ rất tò mò! Còn nữa, hôm nay tớ phải giúp
ba lọc phần mềm của công ty.

- Nhất định tớ sẽ trả cậu về
đúng giờ. Cậu đừng khẩn trương như thế. Khoảng 45 phút lái xe mới đến!

- Lâu vậy? Lái nhanh một chút
là được chứ gì? – Diệu Anh đột nhiên cảm thấy rất hồi hộp, sắp có chuyện gì xảy
ra hay sao đây?

- Lần đầu tớ gặp Yến Nguyên
là tớ cùng Phong đang đua xe. Cậu còn bảo một tay đua như tớ lái nhanh một
chút, cậu không sợ sao?

- Có trẻ con mới sợ!

- Được! Ngồi chắc một chút!

- Ok! – Diệu Anh đưa ngón tay
làm dấu đồng ý, cười tít mắt với Bảo Khánh.

Thế là chiếc BMW màu đen lao đi như một hạt
bụi trên đường.

Bảo Khánh lái xe đưa Diệu Anh đến một ngọn
đồi cách xa trung tâm thành phố. Lúc này, trời đã chập tối nhưng Diệu Anh vẫn
nhận ra hai bên lối đi có những trụ đèn kiểu Pháp và hình như trồng rất nhiều
hoa.

Bảo Khánh thờ ơ đậu xe dưới chân đồi, cùng
Diệu Anh bước đi. Cả hai đi đến đâu, những ánh đèn lại sáng lên đến đó khiến
cho Diệu Anh gần như hoa cả mắt với hàng trăm bụi hoa bách hợp trồng xen với
những trụ đèn.

- Đẹp quá! – Diệu Anh thích
thú kêu lên.

- Một lát nữa còn có nhiều
bất ngờ hơn! – Bảo Khánh nhìn tâm trạng rất tốt của Diệu Anh, bản thân cũng vui
không kém.

- Nhưng sao lại dẫn tớ đến
đây? – Tuy mải mê ngắm nhìn những khóm hoa bách hợp dưới ánh đèn nhưng Diệu Anh
vẫn hỏi.

- Tớ đã nói là bất ngờ! Mà
bất ngờ thì không thể nói trước! – Bảo Khánh tà mị nói.

- Tớ cũng thật muốn xem bất
ngờ của cậu là gì!

Bảo Khánh không đáp lại cô, chỉ vui vẻ lắc
đầu rồi cười một cái. Diệu Anh, nhất định cậu sẽ bất ngờ.

Cả ngọn đồi được thắp sáng bởi hàng nghìn
ngọn đèn kiểu Pháp theo từng bước chân của cả hai, khiến mọi thứ xung quanh như
đang bừng tỉnh theo mỗi nhịp thở.

Cả hai dừng lại trước một căn nhà nguy nga
đồ sộ như lâu đài trên đỉnh đồi. Xung quanh tòa lâu đài thu nhỏ này vẫn là vô
số khóm hoa bách hợp đang vươn mình tỏa hương dưới ánh đèn sáng rực như ban
ngày.

Bảo Khánh bước tới cánh cửa gỗ, tra chìa
khóa rồi đẩy cửa vào. Cậu hơi cúi người, đưa cánh tay về vào phía trong làm ý
mời rồi lại cười với Diệu Anh, giống như cô là nữ hoàng cao quý của nó. Nhưng
nói Diệu Anh là nữ hoàng thì cũng không sai biệt lắm. Cô dòng dõi quý tộc, khí
chất cao quý, phong thái nho nhã thục nữ, vậy còn khuyết điểm nào?

- Mời! – Bảo Khánh nhẹ giọng
khi Diệu Anh đi đến bên cánh cửa.

- Cùng vào!

-
Được! – Bảo Khánh nói xong liền bước sau cô đi vào trong...

Bình luận truyện Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngân Ken
đăng bởi Ngân Ken

Theo dõi