Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 69.

- Ngồi chắc vào! – Đáp lại
thái độ của Yến Nguyên, Nam Phong chỉ cười như có như không
rồi bước đến chỗ Bảo Khánh.

- Nhanh nhanh lên! Bọn tớ
nhất định sẽ thắng nha! – Diệu Anh phấn khích nói khi thấy Nam Phong đã đứng
ngang hàng với Bảo Khánh.

- Yến Nguyên à, hôm nay trời
không nắng cho lắm, tại sao mặt cậu lại đỏ như thế hả? Có cần thoa kem chống
nắng hay không? – Bảo Khánh nhìn người trên lưng Nam Phong, giọng nói vô cùng
đùa cợt.

- Dư thừa! – Yến Nguyên bối
rối quay mặt đi chỗ khác.

- Được rồi! Tớ đếm 1, 2, 3
thì chúng ta chạy!...* Nhìn về phía trước*… 1 – 2 – 3. CHẠY!

Trong khi Diệu Anh phấn khích reo hò, tay
ôm lấy cổ Bảo Khánh một cách thân mật thì Yến Nguyên vừa ngượng vừa sợ, ôm chắc lấy bả vai rộng lớn của Nam Phong.

Kết quả là cả hai “ cặp” đều hòa nhau.

Bốn người ngồi trên bãi cát, dưới rặng dừa
xanh um nhìn ra biển. Diệu Anh vô cùng chu đáo khi giúp Bảo Khánh lau mồ hôi,
nụ cười trên miệng cũng không ngớt.

Sau khi ngồi xuống, trái tim của Yến Nguyên
mới hết nhảy loạn cả lên. Cô rõ ràng là ngồi trên lưng Nam Phong nhưng còn mệt
chết đi được.

Nhìn sang xung quanh, đột nhiên Yến Nguyên
không thấy bóng dáng Nam Phong đâu cả.

- Phong đâu? – Cô quay sang
chỗ Bảo Khánh và Diệu Anh, hỏi.

- Không biết! – Diệu Anh.

- Mới đứng ngay tớ đây!

Bảo Khánh vừa nói xong thì thấy Nam Phong từ
xa chạy đến với một túi nilon trên tay. Thì ra là anh mua đi mua nước.

- Của hai người! – Nam Phong
hướng chỗ hai người kia, đưa cho Bảo Khánh
một lon pepsi và Diệu Anh một lon trà chanh.

Anh đi đến chỗ cạnh Yến Nguyên, ngồi xuống
rồi thì thầm vào tai Yến Nguyên:

- Nhìn Bảo Khánh!

Yến Nguyên theo phản xạ liền nhìn sang chỗ
Bảo Khánh.

Và…

Phụt!

Bảo Khánh vừa bật nắp lon pepsi thì toàn bộ
nước ngọt trong ấy bắn tung tóe lên người cậu.

Còn đang đơ với sự việc bất ngờ thì bên
này, Yến Nguyên không nhịn được mà phá lên cười.

Diệu Anh đều tiên là sửng sốt, sau đó cũng
hòa theo nhịp cười của Yến Nguyên nhưng cũng giúp cậu lau nước ngọt.

- Haha… Để mình… haha… giúp
cho! – Diệu Anh vừa giúp Bảo Khánh vừa nói.

Bảo Khánh cắn răng nghiến lợi trừng mắt với
Nam Phong, nhưng cái cậu nhìn thấy chỉ là ánh mắt Nam Phong đang say mê nhìn
Yến Nguyên nên đành nguôi ngoai.

Nam Phong nhìn Yến Nguyên cười thật vui vẻ
vì sự pha trò của anh, tâm trạng cũng thật tốt.

Nhẹ nhàng mở nắp một chai nước suối, Nam
Phong đưa đến trước mặt Yến Nguyên, nói:

- Cậu uống đi!

Yến Nguyên nhìn anh, cười cười rồi đưa tay
nhận lấy:

- Cảm ơn!

Cả một ngày hôm đó, bốn người bọn họ hết dạo
biển rồi lại đi đua moto nước, nhảy dù rồi lặng biển với bình dưỡng khí. Tất cả
những sự chuẩn bị của Bảo Khánh hôm nay quả thật là một trải nghiệm tuyệt vời
bên bạn bè cho Yến Nguyên.

[…]

Bảo Khánh đưa Diệu Anh về, đến phía dưới
chung cư là giới hạn của cậu.

- Cảm ơn vì hôm nay! Tớ rất
vui!

- Tớ cũng rất vui vì cậu đã
vui! – Bảo Khánh nói xong thì nắm lấy tay Diệu Anh, ấn lên trán cô một nụ hôn
tạm biệt rồi xoay người rời đi, cũng không quên quay lại cười chào với Diệu
Anh.

Diệu Anh bối rối nhìn theo bóng lưng cậu, cô
cũng không quên vẫy tay tạm biệt rồi cũng đi lên.

[…]

- Cảm ơn đã đưa tôi về. Còn
phiền cậu đến đón tôi lúc sáng.

Yến Nguyên bước xuống xe trong bộ đồ thể
thao. Cô đã thay ra bộ quần áo này khi vừa từ biển về, lúc ghé qua nhà hàng của
gia đình Bảo Khánh.

- Không có gì! Ừm… Hôm nay
cậu đi chơi vui không?

Nam Phong cũng đã thay ra một bộ quần áo
khác. Đồ của ai cũng dính toàn cát biển, anh cũng không ngoại lệ.

- Không tệ! Cũng lâu rồi tôi
không đi biển kiểu như thế. – Yến Nguyên gật gật, thái độ là vui vẻ cùng thỏa
mãn.

- Vậy lần sau… Nếu là tôi mời
thì cậu đi không? – Nam Phong tỏ vẻ nghiêm túc.

- Cậu sao? Còn phải suy nghĩ!
– Yến Nguyên cười cười.

- Không lẽ lại phải như lần
đi hội chợ sao? Chặn đường vệ sĩ của cậu rồi hạ họ, sau đó dùng vũ lực kéo cậu
lên xe? – Nam
Phong.

- Đó là khoảng thời gian đầu
tôi về nước. Vì sự an toàn của tôi nên ba tôi mới thuê vệ sĩ. Bây giờ làm gì
còn, tôi cũng từng họ qua một môn võ để phòng thân. – Yến Nguyên.

- Vậy coi như lần sau tôi mời
thì cậu sẽ đồng ý?

- Đã bảo là sẽ suy nghĩ. Thôi
cậu về đi, tôi vào nhà! Chúc ngủ ngon!

- Ngủ ngon.

Nam Phong cứ đứng dựa vào cửa xe như
thế nhìn bóng lưng của cô.

3 tiếng đồng hồ trôi qua, hơn 1h sáng, khi
đèn phòng của Yến Nguyên vụt tắt thì anh mới trở lại xe, nhấn ga rời đi.

[…]

Như thường ngày, sau bữa sáng thì Yến Nguyên
sẽ cùng Yến Vy tới trường. Nhưng hôm nay có lẽ Yến Vy sẽ phải tự đi đến trường
mất…

- Chào buổi sáng! – Nam Phong
lười biếng dựa vào cửa xe nhìn Yến Nguyên lái xe ra.

Yến Nguyên nhấn nút xếp mui, khó hiểu nhìn
anh, nói:

- Sao cậu lại ở đây?

- Tôi tới đón cậu đi học!
Không được?

Yến Nguyên vừa định trả lời “ Không cần”
thì Yến Vy ngồi sau đã nói:

- Chị đi với Phong, em có thể
tự lái xe!

- Nhưng…

- Vy đã nói, không lẽ cậu để tôi phải phí công? – Nam Phong nhướng mày.

Bình luận truyện Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngân Ken
đăng bởi Ngân Ken

Theo dõi