Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 77.



Bị hỏi đột ngột, Yến Nguyên có một chút khó
xử. Đúng! Cô lo lắng, thậm chí là quan tâm Nam Phong. Nhưng cô không biết đó
gọi là gì cho đúng. Vui khi ở cạnh anh ta, cảm thấy an toàn khi tiếp xúc gần
gũi. Lại còn những cảm xúc đau đến nghẹt thở khi nhìn những thứ vừa được gửi
tới. Rốt cuộc đó là gì?

- Cháu không biết! Cháu chỉ
biết bây giờ mình cảm thấy rất mất mác. Giống như niềm tin của cháu bị khoét
một lỗ thật lớn! – Yến Nguyên cười nhạt khi nói ra những lời đó. Cô thật sự
không biết, không biết gì cả.

- Nếu chú nói, cháu đã thích
Nam Phong thì cháu có tin chú không? – Quản gia Quân nghiêm túc.

- Cháu… thật không biết! –
Yến Nguyên nghẹn ngào.

- Nguyên! Cháu nghe chú nói!
Những cảm giác của cháu là thích! Là bước đầu của tình yêu. Cháu phải hiểu lòng
cháu thì cháu mới sáng suốt trong tình cảm của cháu được. Chú tin là cháu có
tình cảm với Nam Phong!

- Vậy thì được gì?... * Yến
Nguyên ngưng lại, nhết mép một cái rồi nói tiếp*… Cho dù cháu có thích, có tình
cảm thì cháu sẽ được gì? Chú cũng thấy rồi đó, anh ta và cô gái khác…

Yến Nguyên đây là nói thật. Cô sốc. Cô có
cảm giác tim mình bị bóp nghẹn. Đó gọi là đau đớn trong tình yêu. Ai rồi cũng
sẽ trải qua cảm giác đó.

Nhưng Yến Nguyên không thể hiểu được rằng,
khi đau đớn như thế thì phải cố gắng vượt qua, cố gắng che lấp nỗi đau đó. Còn
cô, cô buông xuôi vì cô rất đơn thuần trong tình yêu, đơn thuần tới mức, cô
trong tình yêu và cô trong chuyện gia đình như hai người khác xa nhau.

- Tạm thời cháu đừng nghĩ
nhiều nữa. Chú biết cháu đang khủng hoảng. Quên những thứ này đi. Chú nghĩ
những việc này là nhằm vào cháu và Nam Phong thôi. Đi! Chú đỡ cháu lên phòng!

- Không cần đâu! Cháu tự đi
được! – Yến Nguyên gạt tay quản gia Quân ra, xoay người đi lên lầu.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn gầy tong của Yến
Nguyên biến mất ở khúc rẽ cầu thang, quản gia Quân thật thấy cầm lòng không
đạnh. Yến Nguyên thật sự vướng vào tình cảm rồi. Cô bé mà ông xem như con gái
ruột của mình đang đau khổ. Nếu phu nhân biết được sẽ thế nào? Không được! Ông
nhất định phải giúp Yến Nguyên trong chuyện này.

Thu dọn một chút những thứ ở trước mặt, quản
gia Quân quyết định điều tra kĩ việc này.

[…]

Chiều tối…

Yến Vy cùng ba nhỏ đang ngồi dùng cơm ở
phòng ăn thì Yến Nguyên từ trên lầu đi xuống.

- Ba! Chào buổi tối! – Yến
Nguyên nói rồi ngồi xuống bàn ăn, quản gia Quân nhanh chóng mang cho cô một ly
sữa pha với mật ong.

- Con không được khỏe sao
Nguyên? – Ba cô buông đũa xuống, lo lắng nhìn cô.

Hớp vội một ngụm sữa, Yến Nguyên cố cười:

- Không có! Đột nhiên con
không muốn ăn gì cả!

- Nhìn sắc mặt chị rất không
khỏe đó. Có cần đi bác sĩ không chị?

Yến Vy nói đến đây thì chuông cửa reo lên
khiến cuộc nói chuyện bị gián đoạn, người làm nhanh chóng chạy đi mở cổng.

- Không cần đâu! Con lên
phòng nghỉ một lát! Ba ngon miệng!

Yến Nguyên nói mấy câu rồi lại quay lưng
bước lên lầu. Nhưng chưa đặt bàn chân lên tới bậc cầu thang thì vị khách không
mời đã vào tới nhà – Rick.

Yến Nguyên không có ý gì là ngừng lại nên
Rick vội vã gọi cô trước khi cô khuất bóng:

- Yến Nguyên! Đã lâu không
gặp!

Yến Nguyên, Yến Vy và ba cô theo phản xạ
ngoái đầu nhìn về phía vị khách vừa xuất hiện đó. Rick vội vã thu hồi tầm mắt,
đi thẳng đến phòng ăn chào hỏi ba Yến Nguyên vài câu.

Quay gót chân, Yến Nguyên nhíu mày quay
ngược xuống.

Sau màn chào hỏi, Rick như người quen đi thẳng
ra phòng khách, nơi đặt bộ sofa mà Yến Nguyên đang ngồi chễm chệ như nữ hoàng.

Cô lạnh lùng nói:

- Sao lại tới đây?

- Tìm cậu! Sao? Không vui à?

- Đúng! Lại còn không muốn
chào đón!

- Chúng ta là bạn mà! Bỏ qua
chuyện cũ, làm bạn?

Trên môi Yến Nguyên vẽ lên một nụ cười nhết
mép đầy khinh bỉ với những gì Rick vừa nói. Làm bạn? Bỏ qua chuyện cũ? Cô đã
mất lòng tin với người bạn là anh rồi. Lại còn chuyện Nam Phong vừa mới xảy
đến. Như thế khác nào bảo cô bán rẻ lòng tin của mình?

Lần này Yến Nguyên không nói gì, chỉ lạnh
lùng đứng dậy toan bỏ đi nhưng Rick nhanh chóng kéo cánh tay thon gầy của cô
lại, nói:

- Cậu đang có chuyện không
vui đúng không?

- Nói nhảm! – Yến Nguyên toan
hất tay Rick ra nhưng anh ta vẫn gì chặt không buông.

- Cả đi dạo với một người bạn
cũ cũng không được?

Yến Nguyên nhìn anh, hai đầu chân mày hơi
nhíu lại…

[…]

- Café hạt dẻ! – Rick đưa ly
café cho Yến Nguyên rồi ngồi xuống cạnh cô.

Yến Nguyên không trả lời, chỉ gật nhẹ một
cái, dùng hai bàn tay cầm tách café như đang giữ ấm.

Ánh mắt cô nhìn ra lòng đường, nơi có thật
nhiều xe cộ đang qua lại. Những chiếc xe chạy rất vội vã, không để lại một chút
nào là vấn vương, thật nhanh, thật chóng váng.

Còn lòng cô, tình cảm của cô cũng sẽ như vậy?
Thật nhanh? Thật chóng váng? Cô thật sự có tình cảm với Nam Phong thì sao chứ?
Lúc này đây mọi thứ bằng 0.

- Sao lại buồn? – Rick chủ
động lên tiếng, phá tan sự yên lặng của cả hai.

- Sao lại nghĩ tôi buồn? –
Yến Nguyên hớp một ít café, nhẹ giọng nói.

- Đôi mắt cậu nói cho tôi
biết! – Rick hơi nghiên đầu nhìn cô, nhưng cô lại đang nhìn ra dòng xe.

- Vậy cậu tìm tôi là có
chuyện gì?

- Nhớ cậu! Muốn gặp cậu! –
Rick nói bằng thứ giọng rất ấm áp, ấm áp tới mức thừa hơi ấm để sưởi cho Yến
Nguyên lạnh giá lúc này, chỉ tiết cô không bao giờ chấp nhận.

- Nhảm nhí! – Yến Nguyên cười
nhạt.

- Cậu không tin?

- Tôi không quan tâm! – Yến
Nguyên khẽ đưa mắt nhìn Rick.

Rick cũng nhìn cô, ngay sau đó liền đổi tư
thế, nhanh chóng quỳ xuống, cầm bàn tay nhỏ bé của Yến Nguyên đặt ở tim anh,
hỏi:

- Cậu thật sự không tin?

Yến Nguyên
cũng chẳng vội rút tay về, cô không nhất thiết phải làm thế. Ánh mắt cô đơn
thuần nhưng sâu thẳm, khẳng định một sự kiên định đến khó tin mà nhìn người
đang quỳ trước mặt mình, dùng tay mình đặt ở tim anh ta. Cô – đến cuối cùng vẫn
sẽ từ chối tình cảm này.

Bình luận truyện Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngân Ken
đăng bởi Ngân Ken

Theo dõi