Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 89.

Sân trường rộng lớn của Noble School
hôm nay được trang hoàng vô cùng công phu.

Phía đối diện cổng trường là sân khấu lấp
lánh ánh đèn, nhìn rất hoành tráng. Bên trái sân khấu là hai cây piano màu gụ
đỏ, bên phải là một giàn nhạc hiên đại. Hai bên còn được treo rèm màu trắng
trang nhã, quý phái. Những hàng cây hai bên lối đi hôm nay cũng được treo thật
nhiều đèn nhấp nháy đủ màu sắc. Thảm đỏ được trải dài cách cổng tường 3m cho
tới bậc thang bước lên sân khấu.

Phía dưới là hàng chục bàn tiệc kiểu buffet
với vô số món ăn và bánh ngọt được trang trí tỉ mỉ tới từng chi tiết do các đầu
bếp ở Ý chính tay làm ra. Còn phần là ai mời tới những đầu bếp này thì phải cảm
ơn Khải Hoàng và Nguyệt Cầm.

Học sinh đến dự lễ hội cũng ăn mặc vô cùng
sang trọng. Nữ thì váy dạ hội lấp lánh đủ sắc màu. Nam thì vest lịch lãm.

Các lớp học được dọn dẹp để trở thành phòng
thay quần áo và là chỗ trang điểm cho học sinh của các lớp.

Có thể nói để làm được như thế này trong
thời gian vài ngày thì Noble School đã bỏ ra không ít công sức. Chắc chắn không
thể bỏ qua công sức của ba nhà Nam Phong, Yến Nguyên và Bảo Khánh. Lễ hội hôm
nay có thể liệt vào hàng những bữa tiệc lớn kiểu Châu Âu.

Tuy chưa tới giờ diễn ra lễ hội nhưng có thể
thấy học sinh đã đến gần đông đủ. Phần lớn họ đứng thành những nhóm, trò chuyện
và uống sampanh hoặc cocktail do các
bartender tài năng mà trường mời đến.

Phương Linh cũng đang hòa vào không khí náo
nhiệt ở đây. Nhỏ mặc một bộ váy lệch vai quá gối màu trắng, trên đầu đội một
chiếc vương miệng nhỏ như công chúa, tay nâng một ly sampanh. Có thể nói bây
giờ nhìn Phương Linh rất thánh thiện và trong sáng. Bộ dạng này của Phương Linh
thu hút được rất nhiều sự chú ý của nam sinh trong trường.

Không khí nhộn nhịp vẫn chưa dứt thì một
chiếc Audi màu đen sang chảnh xuất hiện. Xe nhanh chóng lái vào bãi, sau đó tài
xế nhanh chóng bước xuống mở cửa cho “cặp đôi” ngồi phía sau.

Cửa bên trái mở ra. Người đầu tiên bước
xuống không ai khác là Bảo Khánh. Cậu mặc tây trang màu đỏ đô lãng tử, chân đi
giày da của Pháp. Chung quanh, ánh mắt của nữ sinh chợt trở nên lấp lánh. Quả
là hoàng tử nắng ấm, quá đẹp.

Thay vì để tài xế tiếp tục vòng sang kia mở
cửa xe thì Bảo Khánh nhanh chóng ta hiệu cho tài xế, đích thân anh mở cửa.

Người đi chung xe với Bảo Khánh không ai
khác là Diệu Anh. Cô mặc váy đuôi cá màu trắng, tóc búi cao nhưng rất tùy ý,
gương mặt trang điểm thanh thoát. Một vài sợi tóc rơi xuống gò má và trán khiến
Diệu Anh trông chẳng khác nào tiên nữ.

Cậu đứng cạnh cô, cong khủy tay lên, mỉm
cười rồi nói:

- Hân hạnh!

Diệu Anh ưu nhã cười một cái, nói:

- Đi thôi! – Nói xong, cô
khoác lấy tay anh bước lên hướng đi có trải thảm.

Mỹ Ngọc đứng một bên si ngốc nhìn vẻ đẹp ấm
áp của Bảo Khánh và Diệu Anh cho tới khi họ đi lướt qua mặt thì nhỏ vẫn còn
ngây ngốc.

Phương Linh mải mê đứng nói chuyện với một
nhóm sinh nam, chợt tất cả cảm thấy có người nào đó quan trọng đang gây sự chú
ý lớn ở cách đó không xa nên cùng ngoái đầu nhìn về hướng náo nhiệt.

Chỉ thấy Bảo Khánh cùng Diệu Anh đang khoác
tay nhau bước đi. Nhìn hai người bọn họ chỉ có thể nói là đẹp. Đẹp cao ngạo,
cao ngạo tới mức không có bất kì ai chạm tới được.

Bàn tay cầm ly sampanh của Phương Linh siết
chặt. Không biết nhỏ nghĩ gì mà lại nhấc chân tiến về phía hai người bọn họ.

Bảo Khánh và Diệu Anh bước đi trên thảm đỏ,
trong sự tán thưởng của mọi người. Diệu Anh mỉm cười nhìn Bảo Khánh, Bảo Khánh
cũng vui vẻ cười với cô.

Cả hai đang tiến về phía bàn nước uống thì
đột nhiên một bóng dáng màu trắng xuất hiện chắn ngang lối đi. Chân mày đẹp tỉ
mỉ của Diệu Anh không vui nhíu lại, kéo nhẹ ống tay áo Bảo Khánh. Cô phiền khi
phải lên tiếng với hạng người này. Bảo Khánh cũng không thích cô ta.

Bảo Khánh thay đổi vẻ mặt, nhạt nhẽo nhìn
Phương Linh, nói:

- Phiền cậu tránh ra! – Bảo
Khánh thay đổi cách xưng hô một chút. Là cậu không muốn khiến mình mất mặt vì
loại người này.

Phương Linh nghe không lọt tai những gì Bảo
Khánh nói. Nhìn Diệu Anh đi, ngoài dáng vẻ này ra thì có gì là tốt hơn nhỏ? Còn
nữa! Chẳng phải gương mặt của nhỏ và cô ta giống nhau lắm sao? Sao không nghe
mọi người bàn tán?

Là bởi vì Phương Linh trang điểm rất đậm,
không có lấy gì gọi là tự nhiên, làm sao bằng vẻ đẹp ấp ám không chút vấy bụi
của Diệu Anh.

Dâng lên trong đầu là một ý định xấu xa,
Phương Linh cầm ly rượu tiến lên một bước, nặng ra nụ cười giả tạo, nói:

- Không muốn làm phiền hai
người đâu. Chỉ muốn chào hỏi một chút! – Phương Linh cố gắng nở một nụ cười
thân thiện hết sức có thể.

Chung quanh, các học sinh khác nhìn thấy vẻ
hòa đồng của nhỏ thì đều tỏ ý tán thưởng ra mặt. Cứ như người cố ý gây sự là Bảo
Khánh.

Diệu Anh hơi nép người vào Bảo Khánh, ánh
mắt mang theo một chút không hài lòng. Mà sở dĩ nói “một chút không hài lòng”
là vì ánh mắt của Diệu Anh vốn dĩ rất ấm áp, khó có thể để lộ sự không vui.
Nhưng lần này xem ra…

- Chào thì không dám nhận!
Còn nếu cô muốn nói hôm nay mình rất đẹp và nổi bật thì không cần! – Diệu Anh
đơn giản nói qua. Ánh mắt cô hướng về phía dáng đứng ưỡn ra trước của Phương
Linh, thái độ của cô là xem thường.

Nụ cười trên mặt Phương Linh nhanh chóng
cứng đờ. Sao? Cô ta có ý gì? Chê dáng cô xấu? Nghĩ tới đây, Phương Linh cứ chăm
chú hướng dáng người của Diệu Anh mà nhìn thẳng.

Thân hình mảnh mai, bờ vai mềm mại, da
trắng. Một dáng vẻ “ Liễu yếu đào tơ”, nhưng lại đẹp tinh xảo. Về phương diện
nhan sắc thì lần này có lẽ Phương Linh phải chịu thua Diệu Anh vài chục bậc.

Phần đông sự chú ý của học sinh dường như
đang đặt lên ba người bọn họ thì dường như thế cuộc đột ngột thay đổi. Mọi
người nhanh chóng đưa ánh nhìn về phía chiếc Ferrari màu đen vừa lái vào
trường. Lời bàn tán bắt đầu trở nên xôn xao hơn hẳn. Chưa được 30ph trước thì
là chiếc Audi thuộc dòng sản phẩm giới hạn của thế giới, bây giờ lại là mẫu
Ferrari mới nhất của năm nay. Có thể thấy mức độ hào nhoáng và giàu có của chủ
nhân chiếc xe là không tầm thường.

Xe dừng lại, cửa xe mở ra, một đôi giày đen
của Ý xuất hiện. Nhịp tim của nữ sinh một lần nữa như ngừng lại.

Nam Phong
ngoài lạnh lùng ra thì còn mang một khí thế mạnh mẽ bước xuống. Đằng này, Bảo
Khánh nhìn anh nhết miệng cười. Nam Phong ơi là Nam Phong, dù một ngàn năm nữa
thì cậu cũng không hết khoa trương mà.

Bình luận truyện Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngân Ken
đăng bởi Ngân Ken

Theo dõi