Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 92.

Giây thứ 4 trôi qua nhưng Yến Nguyên im lặng
khiến Nam Phong định quay sang nhìn cô nhưng chỉ thấy bóng dáng cô gần trong
gang tất, sau đó là một thứ gì đó ấm áp đặt lên má Nam Phong.

Yến Nguyên hạ xuống má anh một nụ hôn rất
nhẹ, nhưng rất thiết tha. Rời khỏi gò má cao cương nghị đó, cô nhìn vẻ kinh
ngạc vẫn chưa dứt trên mặt Nam Phong, cười nói:

- Phần thưởng cho câu trả lời
của cậu! Nếu như cậu hỏi tôi thì tôi cũng trả lời như thế!

Nhìn gương mặt tươi cười tới mức híp mắt của
Yến Nguyên, tâm trạng Nam Phong tốt càng tốt hơn. Anh vươn tay, định kéo cô lại
nhưng đồng thời phía dưới lại vang lên phần giới thiệu phần thi của Yến Vy
khiến cả hai đồng loạt đưa mắt nhìn. Ây da! Xem ra loa truyền âm thanh đi khá
xa nha.

Anh nhìn về phía ánh mắt mong đợi của Yến
Nguyên, lại phát hiện nhìn trực tiếp như thế thì không thú vị cho lắm. Đưa ánh
mắt về phía chiếc kính viễn vọng bên cạnh, nhấc chân đi đến cầm giá đỡ kính
lên, chỉnh tầm nhìn của kính và đưa cho
Yến Nguyên.

- Xem như thế này sẽ dễ hơn!
Định rủ cậu ngắm sao, nhưng thế này chắc nhầm mục đích khác rồi! – Anh đặt kính
vừa tầm Yến Nguyên rồi nói.

- Không tệ! – Yến Nguyên ngồi
xuống chiếc xếp được Nam Phong chuẩn bị sẵn, áp mắt vào kính nhìn xuống bên
dưới.

Sau màn giới thiệu của MC buổi lễ, Yến Vy ưu
nhã nâng tà váy, hướng cây đàn piano màu gụ đỏ phía bên trái sân khấu. Chiếc
mặt nạ mạ bạc khiến Yến Vy trông vô cùng thần bí và hấp dẫn.

Bản thân là người cuối cùng tham gia phần
thi piano, Yến Vy có lợi thế hơn ở chỗ có thể quan sát cách xử lí các phím đàn
của những người thi trước. Đối thủ nặng ký nhất của Yến Vy hiện giờ chắc là
Nguyệt Cầm, nữ sinh lớp 12 đa tài của trường, dường như đêm nay Nguyệt Cầm cũng
sẽ tham gia tất cả các phần thi của lớp. Trong khi là người mở màn cho phần thi
piano, Nguyệt Cầm khiến mọi người phải nể phục sự tự tin và bình tĩnh của mình.

Yến Vy nhìn phím đàn, sau đó hít một hơi
dài, bàn tay trắng trẻo bắt đầu đệm. Khác với giai điệu du dương có luyện tập
mà đa phần các thí sinh đã chọn thì Yến Vy bạo dạn hơn ở chỗ chọn cách đàn theo
cảm xúc. Đối với loại hình này thì chỉ nên áp dụng với những người chuyên
nghiệp, còn người chơi chưa được 1 tháng như Yến Vy thì quả là một quyết định hơn
cả táo bạo. Nhưng dường như có trong người dòng máu chơi piano thiên phú, Yến
Vy có lẽ đã đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Những ngón tay thoăn thoắt lượn
những đợt sóng vô cùng điêu luyện trên phím đàn. Đôi lúc tưởng chừng Yến Vy
đang đệm lên giai điệu của địa ngục, khi lại đưa người ta đến một thiên đường
âm nhạc. Yến Vy để cho cảm xúc của mình bây giờ thật hỗn loạn vì nhỏ nhớ rất kĩ
một câu nói của Yến Nguyên: “ Người chơi đàn, nên để cho âm nhạc của bản thân
biết nổi loạn, đặc biệt là theo cảm xúc tức thời!”. Những lời này đối với Yến
Vy mà nói thì chính là động lực vô bờ bến để hoàn thành phần thi lần này.

Kết thúc là một âm hoàn toàn được hình
thành từ 10 ngón tay của mình, Yến Vy ra sức ấn nốt cuối. Hàng loạt tiếng vỗ
tay vang lên giòn giã ngay khi âm nhạc vừa kết thúc, bao gồm cả Nguyệt Cầm đang
đứng trong cánh gà. Cô ghé vào tai người bạn bên cạnh, tấm tắc:

- Quả là không chê vào đâu
được. Cả chị lẫn em, quả là thiên tài! – Nguyệt cầm khen như thế là bởi vì lần
tranh tài lần đó của Yến Vy cùng Phương Linh, Thanh Thúy. Sau khi phần thi kết
thúc, cô đã tận mắt chứng kiến sự ăn ý đến hoàn mỹ giữa Yến Nguyên và Diệu Anh.
Thử hỏi trên đời này có bao nhiêu người như thế? Phục! Cô thật sự rất phục!

Bên dưới chỗ ngồi đặc biệt, Bảo Khánh cũng
to nhỏ bên tai Diệu Anh:

- Cậu thấy gì?

- Hình ảnh của Yến Nguyên!
Cao ngạo, tài giỏi! – Diệu Anh ưu nhã vẻ lên một nụ cười say đắm cùng tán
thưởng. Rất hay! Theo nhận xét của cô thì giải nhất đêm nay 90% đã nằm trong
tay Yến Vy.

- Đúng là không chê được! – Bảo
Khánh cũng tán dương.

- Bỏ qua chuyện này đi. Rất
nhanh sẽ tới lượt tớ thi phần thi tài năng, tiếp theo là chúng ta cũng sẽ dự
phần “King and Queen”. Cậu có tin chúng ta sẽ thắng? – Diệu Anh hỏi một câu, nụ
cười trên mặt càng rõ. Đêm lễ hội này cô rất vui. Ánh nhìn nhận vài người của
cô cũng đã khác.

- Thắng hay không cũng được!
Trong mắt tớ cậu đẹp nhất là được rồi! – Bảo Khánh đan bàn tay vào bàn tay cô,
diệu giọng.

- Cậu cũng vậy! – Diệu Anh
siết chặt tay lại, cười thật ngọt ngào với Bảo Khánh.


trong khi đó, sự hài lòng trên gương mặt Yến Nguyên là vô cùng lớn. Không làm
cô thất vọng mà!

- Vui như vậy? – Nam Phong
nhìn vẻ đắt ý của cô, đùa cợt hỏi.

- Tất nhiên! – Cô hất cầm.

- Tiếp tục xem đi, cũng sắp
tới phần của Bảo Khánh cùng Diệu Anh rồi! – Nam Phong nhướng chân mày.

- Cũng rất mong đợi! – Yến
Nguyên trả lời xong liền tiếp tục áp mắt vào kính viễn vọng.

Bên dưới bây giờ đã đến lượt thi văn nghệ
của Diệu Anh. Ánh đèn sân khấu vụt tắt, chỉ chừa lại một nguồn ánh sáng chủ đạo
dõi theo bước chân của người biểu diễn.

Diệu Anh rất nhẹ nhàng bước từ hàng ghế khán
giả, đi lên phía trên. Trên mặt cô là một nụ cười vô cùng rực rỡ, vô cùng ấm
áp, khiến người ta chỉ ra một thiên sứ trong bộ váy trắng đang mỉm cười với họ.

Đưa gương mặt tươi cười nhìn sơ qua những
người bên dưới, bao gồm cả Bảo Khánh, cuối cùng dừng lại trên gương mặt vừa
xanh vừa trắng của Phương Linh.

Diệu Anh không ngốc để không biết Phương
Linh đang nghĩ gì. Mà cho dù nghĩ gì đi nữa thì cũng không khiến cô bận tâm. Cô
không phải dạng con gái nhu nhược, cô chỉ giỏi che đi khía cạnh cần che giấu mà
thôi. Hơn nữa… công ty của nhà Phương Linh sắp nằm gọn trong tay mẹ của cô. Vài
ngày trước Diệu Anh nhận được điện thoại của mẹ, nói cần cô giúp một chuyến.
Thì ra là phá giải hệ thống bảo mật và xâm nhập vào tài liệu riêng của công ty
nhà Phương Linh. Trước đó gia đình nhỏ đã nhờ một trong số những hacker tài
giỏi của làng công nghệ hãm hại gia đình bên ngoại của Diệu Anh, với ý đồ chiếm
đoạt công ty, dù gì hai nhà cũng là đối thủ, ai thủ đoạn nhanh hơn một bước thì
tỉ lệ thắng cũng cao hơn vài phần. Nhưng tiết là người mà gia đình Phương Linh
mời đến lại là người dưới cơ của Diệu Anh, tài năng thua cô mấy bậc. Dựa vào kí
hiệu mà chính tay Diệu Anh cài đặt cho hệ thống bảo mật của công ty gia đình
thì người này liền chào thua, thành ra gia đình Phương Linh thua trong nhục
nhã, lại bị mẹ của Diệu Anh một phen đánh úp. Theo như tình hình này thì đầu
tuần sau, công ty thời trang của gia đình Phương Linh sẽ đi vào dĩ vãng.

Dẹp lại những suy nghĩ có trật tự trong đầu
mình, Diệu Anh rất tự nhiên bước lại đứng trước micoro. Cô nở một nụ cười thật
hòa nhã, sau đó hơi cuối đầu chào.

Nhạc bắt đầu vang lên, thổi vào lòng những
người ở đây một luồng khí nóng. Ánh đèn sân khấu cùng lúc cũng chợt vụt tắt
khiến mọi người cảm thấy vô cùng kì lạ. Nhưng thắc mắc trong lòng họ rất nhanh
được giải đáp khi mà chưa đầy 3s thì đèn lại vụt sáng. Và mọi ánh mắt đổ dồn về
sân khấu với một sự chú ý khiến người khác nghẹt thở.

Cô gái
mặc váy dạ hội màu trắng thanh thoát lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là một nữ
thần trong bộ váy dạ hội màu đỏ rực đầy mê hoặc. Tất cả đèn nền bên dưới sân khấu
cũng biến thành màu đỏ. Diệu Anh khiến cho mọi người không ngừng hò reo đến
chói tai với sự biến hóa của mình. Ngay lúc đó cô cũng bắt đầu hát lên giai
điệu của bài hát mà chính không khí bây giờ đã nói lên tất cả: “Red”.

Giọng Anh Ngữ
của Diệu Anh vô cùng chuẩn xác, cộng thêm tiếng hát cao vút, trong trẻo của
mình thì hôm nay cô chính là nữ hoàng của sân khấu. Ánh mắt của Diệu Anh hướng
về phía Bảo Khánh, ý nói: “ Hôm nay coi như là quà tặng cậu!”, rồi sau đó lại
hướng về Phương Linh đang tối sầm mặt, hàm ý: “ Phương Linh, đừng xem thường
tôi. Nếu gia đình cô hay cô thật sự có ý đồ với tôi thì e là cả cơ hội hành
động cũng không có!”.

( Mai tiếp 2 chương nữa nha mọi người! Hai con mắt Ken thành màu đen rồi! ~_~)

( Lề :Và Ken đã qua kì thi một cách... tuyệt vọng. Mấy bạn ơi nói chung là Ken rớt rồi đó, bù lại đăng truyện được cho mấy bạn. Ta nói thi mà có lo gì đâu, lo truyện không hà. Bởi vậy bây giờ hy vọng 5đ là ăn mừng liền nà! *Rưng rưng* chấm nước mắt* lấy khăn vẫy vẫy*.

Sắp bị cạo đầu nên có gì thông báo trước một tiếng để mọi người khỏi lo)

Bình luận truyện Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngân Ken
đăng bởi Ngân Ken

Theo dõi