Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 93.



   Giọng Anh Ngữ của Diệu Anh vô cùng chuẩn
xác, cộng thêm tiếng hát cao vút, trong trẻo của mình thì hôm nay cô chính là
nữ hoàng của sân khấu. Ánh mắt của Diệu Anh hướng về phía Bảo Khánh, ý nói: “
Hôm nay coi như là quà tặng cậu!”, rồi sau đó lại hướng về Phương Linh đang tối
sầm mặt, hàm ý: “ Phương Linh, đừng xem thường tôi. Nếu gia đình cô hay cô thật
sự có ý đồ với tôi thì e là cả cơ hội hành động cũng không có!”. 

   Giai điệu sôi động mà Diệu Anh mang tới đã
thắp sáng sân khấu, thổi vào đây một không khí nóng hơn bao giờ hết. Ban giám
khảo, học sinh hay đối thủ của cô đều phải phục mấy phần.

  Diệu Anh đứng trên sân khấu gật đầu chào tạm
biệt một cái thì ngay lập tức học sinh ùa lên tặng hoa cho Diệu Anh khiến cho
sân khấu trở nên vô cùng lộn xộn. Mọi người nháo nhào cả lên, và kết quả Diệu
Anh biến mất, không hề thấy tâm hơi đâu nên đành thất vọng đi xuống cùng một
dấu hỏi to đùng.

  Lẫn được vào trong đám đông ùa lên tặng hoa,
Bảo Khánh rất khéo léo kéo được Diệu Anh chạy thẳng vào cánh gà trong khi ánh
đèn còn tập trung bên ngoài sân khấu. Tay anh
đan vào tay cô, rất hạnh phúc.

  Kéo một cái ghế đến cho Diệu Anh, đưa tay
gạt đi mấy sợi tóc vươn trên gương mặt hồng hồng lấm tấm mồ hôi của cô, Bảo
Khánh chu đáo nói:

- Mệt lắm hả?

  Cô cười cười, đưa tay nắm lấy bàn tay chắc
khỏe của cậu, nói:

- Không có! Muốn cho cậu một
chút bất ngờ, ngoại trừ thời gian luyện tập thì bây giờ không mệt lắm! – Diệu
Anh thành thật nói qua. Quả thật cô đã luyện tập rất căng thẳng. Chỉ có 1-2
ngày mà cô phải hoàn thành phần thuộc lời, tiếp thu độ cao của từng nốt nhạc
thì quả thật là khốc liệt, gần như là dốc hết sức lực. Lại còn phần ảo thuật
thay quần áo thì phải huy động dì út của Diệu Anh là một nhà ảo thuật nổi tiếng
ở Phần Lan về giúp cho cô. Nhưng mà thu được kết quả như thế này thì cực hài
lòng.

- Lần sau đừng cố gắng như
thế! Tớ không muốn thấy cậu mệt mỏi!

- Đã biết! – Diệu Anh nháy
mắt một cái với anh.

- Còn 2-3 lượt là chúng ta sẽ
ra sân khấu lần nữa. Cậu ngồi đây đợi tớ một chút, tớ có mang theo nước trái
cây với sữa tươi, còn để ngoài xe, bây giờ đi lấy cho cậu.

- Đi nhanh một chút! – Cô
nhìn theo bóng dáng mặt đồ vest của Bảo Khánh, hạnh phúc nói.

- Xem ra cô cũng cao tay! –
Bảo Khánh vừa rời đi thì một giọng nói vang lên sau lưng của Diệu Anh khiến cho
nụ cười trên môi cô lạnh ngắt đi. Phương Linh này quả thật là âm hồn không tan
mà.

- Ít ra thì cũng hơn cô! –
Diệu Anh chẳng thèm nhìn Phương Linh một cái, thay đổi tư  thế ngồi, chân phải để lên đùi trái, hai tay
rất tự nhiên khoanh lại trước ngực rồi ngả người ra sau. Trước sau gì thì
Phương Linh cũng bị hạ một cú thật dứt khoác, để xem cô ta phách lối được bao
lâu nữa.

  Bị Diệu Anh nói không chút nhân nhượng,
Phương Linh tức tới đỏ mặt. Nhất định phải cho con Diệu Anh này một trận ra hồn
thì mới hả dạ nhỏ.

- Hừ! Thứ giả tạo như cô, tôi
xem kênh kiệu được bao lâu?! Cô đừng tưởng mình giàu có hơn tôi thì ngon, cũng
là do ba mẹ cô, cô thì làm được gì? – Phương Linh đang ôm ấp ý tưởng mượn tay
ba mẹ mình để hạ bên công ty của gia đình mẹ Diệu Anh, vẫn chưa rõ nguy hiểm
đang ở trước mặt.

  Diệu Anh trực tiếp xem thường những gì nhỏ
nói. Cái gì mà do ba mẹ? Số tiền mà hacker mũ trắng như Diệu Anh kiếm được qua
một “phi vụ” thì có lên đến 5 chữ số 0 phía sau một chữ số khác, mà được tính
hẳn hoi bằng dollar. Xem chừng nhỏ không hề biết chỉ cần Diệu Anh hợp tác với
một số hacker mũ trắng mà cô quen biết, trở bàn tay một cái thì thông tin quốc
gia cũng đánh cắp được. Chỉ tiết họ là hacker mũ trắng, không làm những việc
không rõ lí do hay trái với đạo đức. Có thể nói đã từ rất lâu rồi, Diệu Anh
chưa hề đề cập đến vấn đề tiêu xài tiền trước mặt ba mẹ. Có thể thấy được năng
lực tự lập của cô cao tới nhường nào.

- Dùng tiền ba mẹ? Cô đang tự
nói mình? – Diệu Anh bình thản nói mấy chữ, miệng nhoẻn một nụ cười rất khinh
người.

- Cô… cô… - Phương Linh chỉ
về phía Diệu Anh, nói không nên lời. Lúc đầu còn tưởng con Diệu Anh này là loại
tiểu thư nhu nhược, ai ngờ được lại là loại người hai mặt.

- Cô là thứ “khẩu phật tâm
xà”! Tôi cho cô biết, sớm muộn gì tôi cũng cho cái miệng thối tha của cô không
nói chuyện được nữa. Sau đó chắc chắn Bảo Khánh sẽ cam tâm tình nguyện  trở lại với tôi. Cô nên biết, trước sau gì cô
cũng là thế thân! – Phương Linh chỉ tay về phía Diệu Anh, ngang ngược nói ra.
Nhìn mặt nhỏ đi, vừa tức giận vừa hả hê.

  Nhưng đối với Diệu Anh mà nói, cô sớm đã
nhìn thấy nhiều loại người rồi, nịnh hót cũng có, độc ác cũng có, hại mặt cũng
có… và bao gồm cả thứ tự cao tự đắt như Phương Linh.

  Cô nhìn về phía gương mặt khó ưa của Phương
Linh, định mở miệng nói gì đó nhưng cùng lúc Bảo Khánh xuất hiện. A! Chẳng cần
đuổi người, Bảo Khánh chắc chắn sẽ giúp cô tống khứ nhỏ đi.

  Thấy Diệu Anh chẳng màn đến những gì nhỏ
nói, Phương Linh như nổi đóa, nhoài người về phía trước định hành hung Diệu Anh
nhưng lại bị một ai đó nhằm ngay bả vai kéo ngược lại, cực kì đau nhức.

  Phương Linh xoay gương mặt thì thứ nhìn thấy
chính là vẻ mặt sa sầm như giông bão của Bảo Khánh. Nhỏ nuốt nước bọt một cái,
hơi hoảng sợ, lấp bấp:

- Khánh… tớ… Khánh… Tớ gặp
Diệu Anh… tớ đến gặp Diệu Anh…

  Bảo Khánh mặc kệ là Phương Linh nói gì, Bảo
Khánh thô bạo xô nhỏ qua một bên, đi tới cạnh Diệu Anh, ngồi xuống chiếc ghế
cạnh cô, xem nhỏ như không khí.

- Woa! Cậu mang tới nhiều như
vậy. Nước ép nho mà cậu thích này, tớ giúp cậu khui ha! – Diệu Anh cũng mặc kệ
Phương Linh tức đến đỏ mặt kia, vui vẻ lựa lựa mấy thứ chiếc túi cậu cầm đến
rồi lấy một chia nước ép nho đưa cho Bảo Khánh.

- Ừm! Cậu cũng uống cái này
đi! – Bảo Khánh vui vẻ nhận lấy hộp nước ép nho Diệu Anh đưa rồi đưa cho cô một
hộp sữa tươi.

  Phương Linh nhìn những động tác của hai
người kia, giận đến tím mặt liền xoay người rời đi. Tạm thời cứ im lặng đi,
nhưng nhất định có ngày nhỏ sẽ trả đũa.

  Sau vài phút nghỉ ngơi trong cánh gà, Bảo
Khánh đợi Diệu Anh thay một bộ váy khác rồi mới đi ra tham gia phần thi “King
and Queen”. Lần này Diệu Anh đổi một bộ váy khác màu hồng nhạt, rất hợp với vẻ
nhẹ nhàng của cô.

  Diệu Anh đi tới khoác tay Bảo Khánh, cả hai
rất ăn ý cùng xứng đôi bước ra sân khấu, tự tin đi tham gia phần thi.

  Mà trên sân thượng thì Yến Nguyên và Nam
Phong cũng rất háo hức chờ đợi. Lúc nãy xem Diệu Anh hát ca khúc Red thì đã rất
mãn nhãn rồi, bây giờ họ lại tham gia tiếp “King and Queen” thì quả là nhất.
Ban đầu hai người xin kiếu để hai người bọn họ thi quả là một quyết định sáng
suốt nhất mà. Cả hai nhìn xuống dưới, tiếp tục chờ xem cặp đôi “trai tài gái
sắc” kia tỏa sáng. Lúc này Yến Vy cũng đã ngồi ở hàng ghế đặc biệt bên dưới chờ
xem hai người kia thi thố tài năng.

  Phần thi “King and Queen” cũng không có gì
phức tạp. Tất cả các cặp đôi của các lớp đều lên sân khấu, được giới thiệu qua
một lượt rồi trực tiếp thi phần ứng xử mà câu hỏi là do đại diện học sinh các
khối đưa ra. Sau khi xong phần ứng xử thì học sinh sẽ bỏ phiếu bầu chọn. Sẽ có
3 cặp được chọn vào vòng trong, dựa vào số phiếu bầu chọn và số điểm do học
sinh chấm.

  3 cặp đôi vào vòng trong phải cùng thể hiện
một tài năng gì đó. Sau đó là câu hỏi ứng xử do ban giám khảo đưa ra. Kết quả
cuối cùng là dựa trên điểm của ban giám khảo và kết quả bầu chọn lần hai của
học sinh. Phần thưởng năm nay đã được công bố từ trước. “ King And Queen” sẽ là
gương mặt đại diện để tham gia Đại Hội Học Sinh Ưu Tú Toàn Quốc. Năm nay “ King
and Queen” cũng sẽ phải tham gia hội hùng biện Anh Ngữ, chủ đề là “ Nụ Cười”,
làm người mẫu ảnh bìa cho tạp chí “ Hoa Học Trò” trong số báo tới, một chuyến
giao lưu văn hóa và học tập tại Anh kéo dài 3 tuần. Vì vậy yêu cầu cũng rất
cao, cả hai không chỉ phải đẹp mà còn phải là học sinh giỏi toàn diện.

  Theo như tình
hình trước mắt thì mỗi khối dường như đã có một cặp đôi đại diện “ngầm” từ
trước. Khối 10 là Quang Sơn – Hà My. Khối 11 là Bảo Khánh – Diệu Anh. Khối 12
là Khải Hoàng – Nguyệt Cầm. Lần này xem ra không thi cũng thấy được ai là người
vào vòng trong rồi. 

Bình luận truyện Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngân Ken
đăng bởi Ngân Ken

Theo dõi