Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương Cuối [The End] - 110

Hai ngày sau…

Mưa không ngớt từ sớm tinh mơ, táp dữ dội vào hàng cây kim phượng cao lớn trồng ven bệnh viện, đáng sợ như những con quỷ nhe nanh múa vuốt giữa đất trời. Từng cơn giông mãnh liệt xuất hiện, nhiều lúc tưởng chừng như quật ngã mọi thứ trong thành phố. Trên đường vắng hoe, thỉnh thoảng vài chiếc oto chạy vụt qua, xe máy thì chẳng thấy bóng dáng. Sau những ngày dài nắng hạng, hôm nay bầu trời giống như mở một cuộc “dội rửa” vô cùng dữ dội cho phố thị phồn hoa đầy khói bụi mỗi ngày, nhưng lại dấy lên một nỗi u ám gần như nghẹt thở trong không khí.

Trong khi đó, Nam Phong ngồi trầm mặc trong phòng làm việc của bác sĩ điều trị cho Yến Nguyên. Anh ngồi trên ghế xoay, mặt hướng về phía cửa kính bên hướng phòng của cô dường như từ rất lâu, mặc cho di động để trên bàn hiển thị có cuộc gọi đến trong im lặng. Sở dĩ anh không nghe máy là vì anh biết lí do của cuộc gọi này. Hôm nay là cuộc họp thường kì của công ty, vai trò của anh là không thể thiếu. Theo thông lệ, cuộc họp đã bắt đầu được hơn nửa giờ, điện thoại của anh cũng reo ngắt quãng trong nửa giờ. Dường như người gọi cho Nam Phong cũng đã mất kiên nhẫn, điện thoại cứ thế hiện lên hình ảnh thông báo hơn 20 cuộc gọi nhỡ liên tiếp.

Tích tắt… tích tắt… tích tắt…

Đồng hồ quả lắc đặt ở một góc phòng làm việc theo quy luật tích tắt từng tiếng, giống như nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ đang đập trong lòng ngực Nam Phong khi anh nhìn Yến Nguyên.

Cô nằm đó, trên đầu vẫn còn quấn một lớp băng gạt thật dày, gương mặt nhợt nhạt, sống mũi vốn dĩ đã cao thẳng nay vì bị thương mà càng khiến cho gương mặt cô trông vô cùng gầy gò. Anh nhìn chiếc cằm thanh mảnh của cô, từ từ chuyển tới đôi môi khô khốc trắng bệch, lướt qua cánh mũi nhỏ nhắn, cuối cùng dừng ở hàng mi như đang ngủ thật say của cô. Bên dưới bờ mi đó là đôi mắt màu tro lạnh lùng kiêu ngạo, không bao giờ chịu khuất phục. Ánh mắt xa cách đó, không biết đến bao giờ anh mới lại nhìn thấy. Yến Nguyên, rốt cuộc em còn muốn cứng đầu nằm lì ở đó đến khi nào đây? Bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi, phần còn lại chỉ chờ vào em thôi, em phải cố lên, biết hay không hả?

Nam Phong cứ yên lặng nhìn cô đến ngây người, rồi đột nhiên xoay xoay cổ tay, lại nhìn đồng hồ, nghĩ thầm chắc lúc này cuộc họp của công ty cũng đã kết thúc.

Anh đứng dậy, phủi lại quần áo có vài nét gấp không đáng kể, cầm lấy di động trên bàn kiểm tra kết quả báo cuộc họp mà thư kí gửi đến.

Đang chăm chú nhìn dãy số liệu rườm rà, điện thoại Nam Phong liền nhận được một cuộc gọi. Anh đưa mắt nhìn Yến Nguyên qua lớp cửa kính, sau đó lại quyết định đi ra ngoài nghe điện thoại, vì sóng điện thoại có thể ảnh hưởng đến mấy loại máy móc theo dõi tình trạng sức khỏe của Yến Nguyên.

Xoay người đi mở cửa, đập ngay vào mắt Nam Phong là bóng dáng nhỏ nhắn của cô y tá được phân công thay truyền dịch cho Yến Nguyên, chỉ là hôm nay không hiểu lí do gì mà cô ta đặc biệt đeo thêm khẩu trang. Anh cũng chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta, sau đó lại hơi nhìn vào trong phòng rồi xoay người đi ngược lại với hướng cô ta vừa đến mà trả lời điện thoại.

Lúc thấy Nam Phong mở cửa bước ra, nữ y tá rõ ràng là hốt hoảng, bàn tay đẩy xe đựng dụng cụ y tế thoáng lạnh ngắt. Nhưng khi phát hiện Nam Phong chẳng hề để ý tới mình mà bước đi, cô ta liền thở phào nhẹ nhõm, tiếng bánh xe ma sát trên nền gạch lại tiếp tục vang lên.

Đẩy xe bước vào phòng, đóng cửa, bấm khóa trong, thực hiện các bước vô trùng rườm rà như mọi ngày, nhưng tất cả đều gấp rút đến chóng mặt.

Đứng cạnh giường bệnh nhìn Yến Nguyên chừng năm giây, sau đó lại liết bình truyền dịch sắp cạn của Yến Nguyên, cô ta nhanh chóng mang găng tay, lấy ra một kim tiêm và một lọ thủy tinh nhỏ khoảng 5ml đựng dung dịch màu trắng như nước tinh khiết.

Rút hết dung dịch trong lọ vào kim tiêm, nữ y tá nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Chỉ cần tiêm nó vào dịch truyền của cô gái này, bản thân của ta sẽ trả hết món nợ tiền tỉ vì bài bạc. Chỉ cần tiêm nó vào dịch truyền của cô gái này, nửa đời còn lại của cô ta sẽ sống tự do tự tại ở nước ngoài. Chỉ cần…

Một loạt các hình ảnh về sự hưởng thụ một cuộc sống ấm no không lo không nghĩ rất nhanh đã đảo một vòng trong suy nghĩ của cô ta khiến cô ta quyết định giơ lên bàn tay cầm kim tiêm, chuẩn bị thực hiện công việc đưa mình đến với sung sướng. Nhưng khi ngón tay chuẩn bị đẩy ống, lương tâm cô ta lại thét lên một tiếng kinh hãy. Thật sự phải làm như vậy? Đây chính là giết người, là án mạng. Nếu nó thật sự xảy ra, cô ta đích thực là hung thủ. Mọi việc trót lọt thì khoang hãy nói đến, nếu cô ta bị phát hiện? Ngồi tù cả đời hay tử hình? Liệu rằng cuộc đời sau này của bản thân cô ta có thật sự như chị cô ta đã nói? À mà chị gì chứ, nói thẳng thì cô ta cũng chỉ là con của một người vợ bé, chắc được bao nhiêu phần là người chị kia sẽ thật sự cho cô ta…

Đoàng!

Một tiếng sấm rung trời vang lên, kèm theo là tia chớp mãnh liệt như muốn xé tan chân trời khiến cho bàn tay cần kim tiêm của nữ y tá rung rẩy đến mức rơi xuống chiếc kệ inox đầu giường. Cô ta luống cuống nhặt lên rồi chợt vô cùng hoảng hốt khi phát hiện mũi kim đã bị gãy lìa ra và rơi mất, cô ta lại quên mang theo kim phòng bị. Lúc này, trong lòng cô ta đã hạ quyết tâm sẽ làm công việc tội lỗi này nhưng tình huống phát sinh quả thật khiến lòng cô ta lộp bộp kêu không ổn.

Còn đang định không biết làm thế nào thì chợt ánh mắt cô ta dừng lại trên thiết bị trợ thở của Yến Nguyên. Mở nó ra, chỉ cần mở nó ra…

Cái suy nghĩ đó còn chưa hoàn thiện trong đầu thì chỉ thấy ánh mắt cô ta tối lại, tay đưa đến bên thiết bị trợ thở đặt bên miệng Yến Nguyên rồi dứt khoát giật ra, ném ra sau lưng mình. Gương mặt nữ y tá rất nhanh trở nên dữ tợn. Trong khi máy đo nhịp tim và huyết áp đặt phía bên kia giường bắt đầu xuất hiện những chuyển biến bất thường và phát ra âm thanh lạ thì cô ta lại rất nhanh một lần nữa chụp lấy chiếc gối trắng muốt sạch sẽ kê dưới đầu Yến Nguyên rồi cứ thế nhắm ngay gương mặt cô mà đè xuống.

- Chết đi, cô chết đi cho tôi! Chỉ cần cô chết, tôi sẽ có mọi thứ!

Đèn báo hiệu tình huống cấp cứu xấu nhất rất nhanh vang lên những âm thanh chói tay và một màu đỏ rờn rợn như địa ngục.

Các bác sĩ trực thuộc ca làm ngày hôm đó tức tốc kéo đến, kèm theo nữa là một người vừa định rời khỏi chỗ này cách đây không lâu để đi đến công ty chuyện vì quan trọng - Nam Phong. Đáng nhẽ ra anh đã đi rồi, nhưng vừa đi tới quầy lễ tân thì nghe được một loạt tin được truyền đi khẩn cấp nói phòng theo dõi đặc biệt xảy ra chuyện nên nhanh như chớp chạy đến đây.

Rất nhanh sau đó bọn họ đã xuất hiện trước cửa phòng của Yến Nguyên. Sau vài giây mở cửa nhưng bất thành, Nam Phong lập tức dùng sức phá cửa. Một cánh cửa gỗ chắc chắn cứ như thế bị anh tông văng bản lề, các bác sĩ lập tức ùa vào, mà dẫn đầu lại là anh.

Trong lòng Nam Phong lúc này đang gào thét như vũ bảo. Phải! Anh đã nhận ra, anh còn đủ tỉnh táo để nhớ lại rằng trước khi anh quay lưng đi, một nữ y tá hay chăm sóc cho Yến Nguyên đã đi đến. Lúc đầu anh đã thắc mắc tại sao hôm nay cô ta lại đeo khẩu trang, cuối cùng thật sự đã có chuyện.

Kể thì lâu nhưng thật sự mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng. Khi bọn họ vào đến nơi, đập vào mắt tất cả là hình ảnh một y tá của bệnh viện dùng sức đè chiếc gối xuống đầu Yến Nguyên, người đang không hề có một chút phản kháng. Mà máy đo nhịp tim lúc này đã xuất hiện một đường thẳng cùng âm thanh đinh tai nhức óc đánh sâu vào lòng người.

Nhanh hơn cả những y bác sĩ, Nam Phong lao đến nắm lấy nữ y tá ném vào một chiếc tủ inox khác trong phòng khiến đầu cô ta đập vào thành tủ, nứt toạt và chảy máu đầm đìa.

- Yến Nguyên, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi Yến Nguyên! Em có nghe tôi nói không, mau tỉnh lại đi! Tôi cầu xin em mau tỉnh lại đi!

Sau khi dùng một sức mạnh dường như là phi thường ném nữ y tá tới chấn thương, Nam Phong không hề do dự nhào đến bên Yến Nguyên mà gào thét trong khi 2 bác sĩ cùng 4 y tá đang thực hiện công tác cấp cứu cho Yến Nguyên. Ngay sau khi họ vào cuộc, 2 nam y tá khác liền khống chế Nam Phong lại tránh việc anh làm cản trở các bác sĩ rồi kéo anh ra ngoài trong khi anh ra sức vùng vẫy.

- Bỏ ra! Mau bỏ tôi ra! Tôi phải nhìn thấy cô ấy tỉnh lại, mau bỏ tôi ra!

- Phiền anh bình tĩnh! Các bác sĩ vẫn đang cấp cứu! – Một nam y tá chuyên nghiệp nói.

- Không được! Mau bỏ ra!

Nếu là bình thường, chắc chắn Nam Phong sẽ cho 2 người này một trận nên thân. Nhưng giờ anh vừa mất bình tĩnh, lại cộng thêm mấy hôm liền không được ăn uống tử tế, cơ thể suy yếu đi không nhiều cũng ít, hoàn toàn không thể làm gì khác bằng việc tuyệt vọng nhìn gương mặt nhắm nghiềm mắt của Yến Nguyên cho tới khi cách cửa đóng chặt lại.

Trong phòng…

- 1…2…3… ấn! 1…2…3… ấn! 1…2…3… ấn!

- Bệnh nhân không có phản ứng! – y tá đứng cạnh một bác sĩ đang ra sức thực hiện hô hấp ấn lòng ngực báo cáo lại kết quả. - Làm lại! 1…2…3… ấn! 1…2…3… ấn! 1…2…3… ấn! – Bác sĩ căng thẳng nhìn vào máy theo dõi nhịp tim, nhịp nhàng hô.

- Vẫn không có phản ứng!

- Tiêm adrenalin lần 1!

Bác sĩ còn lại rất nhanh chóng thực hiện bước tiếp theo của công tác cấp cứu. Một ống thuốc màu vàng nhanh chóng được tim vào động mạch ở tay của Yến Nguyên.

- Hô hấp ấn lòng ngực! 1…2…3… ấn! 1…2…3… ấn! 1…2…3… ấn!

- Không có phản ứng!

- Tiêm adrenalin lần 2! Chuẩn bị sốc tim!

- Đã chuẩn bị xong!

- 1…2…3… sốc! 1…2…3…



Cô sẽ ra sao trong khi…

Bọn Họ - Vẫn đang đấu tranh?

Và…

Tất Cả - Đều đang đấu tranh?

[…]

Các công tác cấp cứu đang được diễn ra gấp rút và nhanh chóng thì một người không hề được chú ý sau khi bị nén tới chấn thương nhưng không bất tỉnh đã lồm cồm bò dậy, đi theo lối 2 y tá dẫn Nam Phong ra ngoài rồi cứ thế chạy như bay ra đường lớn.

Trong cơn mưa xối xả dường lì lợm không muốn dứt đó, cô ta mang theo một cái đầu vẫn đang chảy máu ròng ròng lao đi trong màn mưa, tâm lí đã có dấu hiệu điên loạn.

Cô ta cứ chạy như thế, không rõ đang cười hay đang khóc, cũng không rõ đang lẩm bẩm gì, cho đến khi “Rầm” một tiếng, thân thể mặc đồ y tá đó đâm thẳng vào một chiếc oto màu trắng và văng ra xa.

Ý thức trở nên trắng xóa…

Máu... Nước mắt… Nụ cười thê lương…

Mọi thứ đều bị nước mưa xóa nhòa…

Vĩnh viễn…

[…]

Trong mơ…

Trong giấc mơ của mình…

Cô đã nghe thấy ba gọi cô…

Ba nói cô mau tỉnh lại, vì ba đang đợi cô…

Ba nói cô mau tỉnh lại, Yến Vy đang đợi cô…

Và ba nói… Tất cả đều đang đợi cô…

Trong mơ…

Trong giấc mơ của mình…

Cô cũng nghe thấy tiếng của mẹ…

Mẹ chưa bao giờ rời xa cô…

Mẹ chưa bao giờ ngừng che chở cho cô…

Vì cô có ba. Mà tình thương của mẹ đã gửi lại cho ba…

Và mẹ nói… Cô phải sống tiếp… Vì tất cả…



Rồi thì, cô lại nghe thấy giọng Yến Vy, và cả… giọng của Nam Phong.

Anh cũng như ba và Yến Vy luôn đợi cô, anh cũng như mẹ luôn che chở cho cô…

Anh cũng như tất cả mọi người, đều đang đợi cô…

Tất cả đều đợi cô tỉnh lại, đợi cô sống tiếp cuộc sống này, đợi cô bắt đầu lại cuộc sống mới sau mười bảy năm gồng mình với lớp áo mạnh mẽ…

Cô phải tỉnh lại…

Nhưng mọi thứ… đã muộn rồi?

[…]

Mưa ngừng đột ngột tạo thành một khung cảnh đìu hiu buồn bã. Ngoài đường, cái không khí se lạnh đang bao trùm khiến con người ta chẳng muốn ra đường.

Có câu, sau cơn mưa thì trời lại sáng. Nhưng cơn mưa này dứt đi, trời đã chập tối với cái màn đêm u ám vì nhiều lẽ. Lòng người nặng trĩu mà thời tiết cũng nào có ấm áp cho kham.

Trong bệnh viện, ngay trước phòng cấp cứu thì cứ như là khơi nguồn cho nỗi buồn man mác mà vô tận lúc bấy giờ.

Hành lang vắng vẻ không một người qua lại, chỉ có ánh đèn trên trần nhà thạch là cao sáng choang mà lạnh lẽo đến quạnh người. Thêm một ít ánh sáng le lói của tấm bảng điện tử thông báo đang cấp cứu càng khiến con người ta não nề.

Hai người đàn ông ngồi rải rác trên dãy ghế chờ trước phòng dường như đã không còn chút sinh khí nào. Trên mặt họ là một màu sắc thê lương ghê người. Đã lâu như vậy rồi, tại sao còn chưa nghe gì? Yến Nguyên tại sao phải chịu nhiều đau thương như vậy? Liệu cô ấy có thể lại nhìn họ mỉm cười hay không chứ? Sao mà ai cũng cảm thấy tình huống đó mong manh đến dọa người thế này?!

Nhưng mà họ biết, họ biết Yến Nguyên sẽ cố gắng đến cùng. Vì cô là Yến Nguyên, là một cô gái vô cùng mạnh mẽ và kiêu ngạo. Cô sẽ không chịu thua, dù đó là chính mình đi chăng nữa thì cô cũng sẽ chiến thắng.

Hai người họ có suy nghĩ chung, và cũng có suy nghĩ riêng trong sự trầm mặc

Ông Dũng – Ba cô, cứ mãi đỗ lỗi cho chính bảng thân mình. Vì ông tái hôn, vì ông để cô sống một mình ở nước khác, vì ông phản bội mẹ cô, vì…

Cô đáng được nhận nhiều hơn như thế. Một cô gái 17 tuổi như cô, có lẽ đã thiếu thốn về rất nhiều thứ, chứ không đơn giản… là tình cảm gia đình. Có lẽ ông chỉ là một người ba tồi.

Chỉ một lát sau. ông Dũng nhẹ nhàng kéo trong túi ra một bao thuốc. Rồi cứ thể mặc kệ lệnh cấm của bệnh viện, ông đứng dậy đi đến một chỗ rẽ gần đó, lặng lẽ châm một điếu rồi nhả ra một vòng trắng. Ông đã rất lâu rồi không hút thuốc, gần như là cay được. Nhưng hôm nay chắc sẽ là ngoại lệ cuối cùng.

Còn anh, anh cũng có suy nghĩ của anh. Đêm đó… Ừ, phải! Nếu đêm đó anh không để cô đi một mình thì liệu mọi chuyện có như thế này? Cũng điều do anh, do anh lơ là không đế ý đến cô mà ra. Anh như thế, làm sao xứng với cô?!

Không khí đang bị đè nén đến ngạt thở, dường như ai vô tình đi ngang cũng cảm thấy khó chịu mà cố gắng tránh xa xa. Mọi thứ ở xung quanh cứ như đang bị cái hố trầm mặc này nuốt chửng từng chút từng chút một. Nếu như không có người giải quây thì chắc mọi người sẽ bị đè nén đến chết.

Đúng lúc ông Dũng hít hơi thuốc cuối cùng xong và vứt vào sọt rác, đèn phòng cấp cứu tối đi, thông báo rằng ca cấp cứu đã xong, còn kết quá thế nào thì phải đợi bác sĩ thông báo.

Cả hai lần này cũng lao đến bên cạnh bác sĩ như lần cấp cứu phẫu thuật trước nhưng đã lo sợ đến mức không nói thành lời, bộ dạng thì trông nhếch nhác hơn lần đó rất nhiều. Đừng hỏi tại sao họ không nói lời nào, vì cảm xúc của họ đã không thể thốt ra rồi. Con người là thế, vui mừng quá sẽ im lặng, đau buồn quá cũng im lặng, đó là cách biểu đạt tốt nhất.

Hai người bọn họ nhìn chằm chằm vào hai vị bác sĩ như muốn xuyên thủng gương mặt bọn họ.

Đáp lại ánh mắt lo lắng của ông Dũng và Nam Phong, hai vị bác sĩ mang vẻ mặt nặng nề nhìn nhau, sau đó lại đồng loạt thở dài ra một hơi.

Cái vẻ thở hắc đó lọt vào mắt ông Dũng và Nam Phong, cả hai lại có cảm giác một ngọn núi khổng lồ đè xuống đầu bọn họ. Thật sự là…

Và rồi…

Đằng sau hai vị bác sĩ nhanh chóng vang lên tiếng bánh xe đẩy cót két cót két khi tiếp xúc với nền gạch. Hai bác sĩ mở khẩu trang, tránh qua một bên để các y tá đẩy giường bệnh ra ngoài.

Lúc này, cơ thể ông Dũng và Nam Phong đã lạnh ngắt như người chết. Nhưng rồi khi họ nhìn đến y tá đi cạnh giường đẩy đang kiểm tra lại hai túi dịch truyền và máu, lại nhìn một y tá đang cầm máy trợ thở áp lên cho người nằm trên giường đẩy thì mới từ từ hoàn hồn.

Chiếc giường đẩy nhanh chóng được đẩy đến cạnh họ, một ánh mắt màu tro nho nhỏ liền cong lên như đang cười hiện ra trước mặt cả hai khiến mọi thứ xung quanh như bừng tỉnh sau một thời gian dài lười biếng trốn sâu trong một lối nhỏ ở thiên đường xa xôi…

Mọi thứ đã thay đổi…

- HẾT-

Bình luận truyện Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngân Ken
đăng bởi Ngân Ken

Theo dõi